Sáu giờ sáng, bên trong rừng Brouillard.
Venessa Helga Margaret bắt đầu tỉnh dậy theo thói quen của mình, cô ta mơ mơ màng màng đến hơn mười lăm phút sau mới hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cô tìm đến một con suối gần chỗ hai người dừng chân, nước ở đó trong vắt. Các ngón tay của Venessa khép lại, hai bàn tay chụm vào nhau, cô ta múc nước lên uống, sau đó mới rửa mặt của mình. Lúc này, Venessa Helga Margaret mới thực sự tỉnh táo.
Venessa quay trở về chỗ dừng chân của mình, ngồi xuống đối diện với tên kỵ sĩ Orson còn đang say giấc. Không biết nên làm gì, cô ta chỉ đành ngắm nhìn khung cảnh chung quanh khu rừng.
Bây giờ cũng đã hơn sáu giờ ba mươi lăm sáng, mà ở đây sương mù vẫn còn rất dày đặc, đúng hệt như cái tên của nó, “rừng Sương Mù”.
Cuối cùng, chẳng hiểu tại sao mà Venessa lại đánh ánh mắt sang chỗ tên kỵ sĩ Orson.
Cô ta nghĩ: Ấy ấy, bây giờ mới để ý mới thấy nha, cái tên to con thô kệch này lúc ngủ trông cũng đẹp trai thật.
Sau đó, khi nhìn thấy vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt đến cằm và vết sẹo bên má phải của Orson, ả phù thủy lại nghĩ: Nhưng mấy vết sẹo này thật sự khiến hắn trở nên đáng sợ nha, trông hệt như một con gấu nâu hung dữ có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào vậy.
Cuối cùng Venessa Helga Margeret đưa ra kết luận: Để cho tên kỵ sĩ Orson này làm chuột bạch, thử nghiệm vài lọ thuốc mới, khi nào chữa xong những vết sẹo cho hắn thì đuổi đi cũng chưa muộn.
Nghĩ là làm, Venessa đi đến gọi hắn dậy: “Này Orson - - - này, này . . . ”
Gọi được một lúc thật lâu, tên kỵ sĩ vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy, cô ta mới đi lại gần Orson hơn một chút, lay người đối phương: “Này… Này… ‘ngài kỵ sĩ’ gì đó ơi . . . ”
* * *
Hơn bảy giờ sáng, nơi dừng chân của Venessa và Orson.
Lúc này sương mù vẫn còn khá là dày và đặc, nhưng mặt trời đã bắt đầu mọc lên, làm cho không khí trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Cơ thể của tên kỵ sĩ hơi cử động, một tia sáng chiếu thẳng vào mặt hắn, khiến cho hắn mơ màng tỉnh dậy.
Orson de Mohammed dụi mắt, còn chưa tỉnh táo được bao nhiêu, Venessa đã dội cho hắn một gáo nước thật lạnh với chất giọng mỉa mai của cô ta: “Anh thật sự là một kỵ sĩ giỏi đấy à? Ngủ ngon lành đến thế kia mà, tôi gọi bao lâu cũng không chịu tỉnh dậy.”
Ở phía này, Venessa Helga Margaret đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi của mình, cô trùm mũ choàng lên đầu, hối thúc Orson: “Nhanh chân lên, tôi không muốn tối nay lại phải ngủ ở bên ngoài đâu.”
“Khoan khoan, từ từ đã.” - - - “Này, này, Veneessa - - - ! ”
Đến tận lúc này Orson mới tiếp nhận được thông tin. Hắn bật dậy đuổi theo sau Venessa.
Rất nhanh đã đến tám giờ, ngựa của hai người bọn họ cũng vừa mới rời khỏi rừng Brouillard.
Muốn đến được rừng Blacnoir thì phải đi qua thị trấn Sky Valley. Nếu là bình thường, Venessa chắc chắn sẽ đi vòng qua thị trấn, sau đó chạy thẳng đến rừng Epine’s rồi về đến nhà của mình.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, Venessa còn phải dẫn theo tên kỵ sĩ Orson, mà hắn thì cần phải dùng bữa sáng, cô ta buộc phải đi qua thị trấn đó.
Orson bất chợt lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Venessa: “... này Venessa, cô dậy từ khi nào đấy?”
“Sáu giờ, nhìn tên kỵ sĩ nào đó ngủ được gần một tiếng.”
Hắn khịt mũi, trách móc Venessa: “Vậy sao lại không gọi tôi dậy?”
Venessa tỏ ra thờ ơ, nhưng giọng điệu lại có chút châm chọc: “Tôi gọi mãi mà ngài có chịu dậy đâu?”
“Xì, bỏ đi bỏ đi, không nói chuyện này nữa.”
Im lặng được một lúc thật lâu, Orson lại đột ngột lên tiếng: “Này, tối qua cô ngủ ngon như vậy không sợ à?”
Venessa nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi ngược lại Orson: “Anh thấy chúng ta có khả năng xảy ra chuyện gì không?”
Câu nói này của Venessa có hai nghĩa. Một là: Tôi là phù thủy, còn anh là kỵ sĩ, hai chúng ta có thể nào xảy ra chuyện không? Và hai là: Anh thấy giữa chúng ta có thể - - - xảy ra ‘chuyện đó’ sao?”
Tuyến sóng não của hai con người như nước với lửa này dường như rất ăn khớp với nhau. Tên kỵ sĩ Orson de Mohammed lập tức hiểu được cả hai ý của Venessa, vội nói với chất giọng chắc nịch: “Không thể nào, hoàn toàn không có khả năng.”
“Vậy thì anh còn lo lắng cái quái gì nữa? Tối qua tôi cũng đã lập một vòng tròn bảo vệ rồi. Anh cứ đi loanh quanh mãi ồn chết đi được.” Venessa nói rất nhanh, giọng điệu có chút khó ở.
Venessa nói nhanh đến mức, tên kỵ sĩ Orson suýt chút nữa thì không thể nào hiểu được cô ta đang nói gì. Hắn lại thầm nghĩ: Đúng thật là nóng tính mà.
* * * * *
Tám giờ hai mươi lăm, thị trấn Sky Valley.
Thị trấn Sky Valley vẫn luôn rất náo nhiệt, cho nên bọn họ phải dừng ngựa ngay khi đến được cổng thị trấn, sau đó mới dắt ngựa tiến vào bên trong.
Venessa dừng lại tại một quán nhỏ vắng khách.
Orson de Mohammed tất nhiên là hiểu ý cô ta, hắn liền giành lấy dây cương ngựa, nói: “Cô vào trước đi, tôi tìm nơi để ngựa xong sẽ vào.” Sau đó Orson dắt hai con ngựa đi vòng qua bên hông quán.
Venessa “Ừ” một tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong, hai cái chuông treo trên cửa va vào nhau, âm thanh ‘leng keng’ vang lên một lúc rồi dừng lại. Cô ta chọn góc khuất nhất trong quán mà ngồi xuống, sau đó quan sát xung quanh một vòng mới yên tâm.
Nhớ không nhầm thì vừa nãy Venessa đã nhìn thấy bảng hiệu “Meemorix Xish Rim” ở bên ngoài, ắt hẳn đấy là tên của nơi này. Venessa Helga Margaret âm thầm đánh giá: Không gian không quá bé, tuy cũ kĩ nhưng cũng rất sạch sẽ, nơi này vẫn còn rất tốt. Nếu -
Đột ngột, người chủ quán già lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Venessa: “Cô gái trẻ, cô muốn dùng gì thế?” – Giọng ông lão khản đặc và đậm chất của một người dân bản xứ.
Nhưng Venessa hoàn toàn có thể nghe ra ông ta nói gì, cô đáp: “Một cái trứng ốp, một phần salad, hai lát bánh mì và một nước ép táo.”
Ngay sau đó, tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Bằng một cách thần kì nào đó, hoặc bằng giác quan nhạy bén của một kỵ sĩ. Orson de Mohammed nhanh chóng xác định được vị trí của ả phù thủy Venessa.
“Một cái bánh mì, hai cái trứng ốp và một cốc nước cam, cả sốt trứng gà và nước cam nữa. Cháu cảm ơn ạ.”
Venessa Helga Margaret kéo mũ áo choàng xuống, chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô ta khẽ “xì” một tiếng. Orson cũng chống hai khủy tay lên bàn, vẻ mặt trông hệt như mới lén lút làm chuyện xấu.
“Này Orson, anh để ngựa ở đâu mà đi lâu thế?”
Tên kỵ sĩ có vẻ giật mình: “À - - - ờ thì - - - ở ngay sau quán thôi.”
Venessa thấy Orson chột dạ như thế lại hỏi: “Vừa mới làm chuyện gì xấu à?”
Giọng hắn chắc nịch: “Không có. - ” / “Thức ăn của hai người đây.” — Orson còn chưa kịp giải thích, giọng của người chủ quán đã lần nữa vang lên.
Ông lão đặt từng khay thức ăn lên bàn. Chúng trông ngon mắt đến nỗi khiến cho Orson phải quên mất mình muốn nói gì và bụng hắn thì bắt đầu kêu gào vì đói.
Không mất quá nhiều thời gian để thức ăn được mang ra, và cũng không mất quá lâu để Orson giải quyết xong bữa sáng của mình. Còn Venessa thì cứ dùng nĩa chọc vào đĩa ăn của mình mãi, một lúc thật lâu sau khi Orson xong bữa thì cô ta mới ăn xong.
Tên kỵ sĩ nhìn thấy phần thức ăn bị bỏ dở cùng ly nước táo còn hơn phân nửa của Venessa, hỏi: “Cô ăn ít thế? Có no hay không đấy? Bữa này cứ để tôi trả tiền nên là - ”
“Tôi không đói, mau đi thôi.” Venessa cắt ngang câu nói của Orson, cùng lúc đứng dậy kéo mũ choàng lên. Cô đi đến quầy đưa cho ông lão ba đồng vàng rồi rời đi. “Không cần tiền thừa đâu, ông cứ giữ đi.”
Bỏ lại người chủ quán già còn đang rối rít cảm ơn, Venessa và Orson rời đi ngay sau đó.
Lúc bọn họ dùng xong bữa sáng cũng đã là tám giờ năm mươi.
Đến tận lúc đưa dây cương ngựa cho Venessa, Orson vẫn không ngừng hỏi: “Không cần tiền thừa thật à? Đúng là người giàu có khác - - - ” !
Orson nói đến đây thì khựng lại, cảm giác có gì đó không đúng cho lắm.
Venessa Helga Margaret chẳng những là một phù thủy, mà cô ta còn là một phù thủy ở ẩn trong rừng. Vậy thì cô ta lấy đâu ra nhiều đồng tiền vàng như thế?
Hắn hỏi: “Cô lấy đâu ra nhiều đồng tiền vàng như thế? Đừng bảo với tôi là cô đi cướp đấy nhé?” Chứ làm sao mà một phù thủy sống ẩn dật trong rừng lại có thể - - -
Venessa tỏ ra khinh bỉ Orson, có chút cáu gắt nói: “Không có, anh mới ăn cướp ấy. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ồn ào chết đi được.”
Cô ta dắt ngựa đến một gian hàng nhỏ, đưa cho bà cụ ba đồng vàng: “Tôi cần vài quả cà chua, cải Jiim, trứng gà và một ít bông Molin, còn cả gia vị và một ít bột hoa Dilly nữa.”
Venessa Helga Margaret cứ như thế mà ghé thêm vài gian hàng nữa, cho đến khi ngựa của ả chất đầy những chiếc túi lớn nhỏ. Orson chỉ có thể khó hiểu đi theo sau, không nhịn được nữa, hắn hỏi: “Cô làm gì mà mua nhiều thế?”
Cô ta đáp gọn: “Thức ăn dự trữ.”
Sau khi đã mua đủ những thứ cần thiết, hai người bọn họ mới tiếp tục chuyến đi của mình. Rời khỏi thị trấn Sky Valley thật lâu, Venessa và Orson bị chặn lại bởi một trạm kiểm tra của những binh lính hoàng gia.
Một trong số đó tiến lên phía trước: “Xin thứ lỗi, chúng tôi cần kiểm tra một chút - ” — Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị con gấu nâu Orson ở phía sau dọa sợ. Tên đó chỉ thực hiện mấy bước kiểm tra qua loa, sau đó còn tốt bụng nhắc nhở: “Ở phía trước có một con sông khá lớn, hai người đi đường cẩn thận đấy nhé.”
Tất nhiên Venessa Helga Margaret cũng không cảm thấy có gì là lạ. Bởi vì cô vẫn luôn nhớ rằng Orson là một kỵ sĩ tài giỏi. Tuy nhiên, Venessa cũng không quá cảm kích vì việc này, cô chạy đi ngay sau đó.
Lại đi được một đoạn nữa, Orson de Mohammed đột ngột quay sang hỏi: “Tôi thấy có gì đó không đúng lắm, những lần trước bọn họ hỏi cô những gì vậy?”
Venessa thờ ơ trả lời: “Bình thường tôi không đi qua thị trấn này.”
Tên kỵ sĩ Orson “ừ” một tiếng, tỏ ý đã hiểu.