Chương 7

4970 Words
Mặt trời giữa trưa hè tiếp tục nhóm lửa nướng thành phố như mọi ngày. Giang Giai Tuệ đón được một vị khách trong nội thành đúng lúc muốn đến tập đoàn Minh Long ở Thành Nam, cô thầm reo hò vui vẻ trong lòng. Chở hành khách ngồi yên phía sau, chiếc xe nho nhỏ chạy bon bon xuyên qua những ngả đường trung tâm thành phố đông đúc và chật chội, hướng thẳng về phía Thành Nam. Giang Giai Tuệ kín đáo quan sát vị khách đang ngồi trên ghế sau qua kính chiếu hậu. Chỉ cần nhìn sơ là có thể nhận ra anh ta thuộc thành phần lãnh đạo trí thức, buổi trưa trời nóng như vậy mà vẫn đóng bộ âu phục, đeo cà vạt, vừa lên xe liền mở laptop nhìn không chớp mắt, cúi đầu bận rộn ghi chép. Giang Giai Tuệ thuần thục đánh xe thẳng một mạch đến trước cao ốc của tập đoàn Minh Long rồi dừng lại. Vị khách nọ cảm giác được chiếc xe đã đứng yên, đóng lại máy tính xách tay, lấy ra ví tiền từ trong túi quần, rút một tờ năm mươi tệ đưa cho Giang Giai Tuệ: “Cám ơn, không cần thối.” Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt trái lại không mang một chút ý định cảm ơn, bởi vì từ đầu đến cuối anh ta không hề nhìn cô. Sau khi Giang Giai Tuệ nhận tiền, anh ta lập tức mở cửa xuống xe. Giang Giai Tuệ ngẩng đầu nhìn người kia thẳng lưng bước vào cao ốc, lại cúi nhìn tờ tiền trong tay, sau đó lặng lẽ cất vào túi áo. Cô không vội lái xe đi ngay mà đứng nán lại ở ven đường, ngẩng đầu hết cỡ nhìn tòa nhà ngạo nghễ và sáng rực trong ánh nắng. Những tia phản xạ phát ra từ nhiều khung cửa kính thủy tinh trong suốt rọi vào làm mắt cô đau nhói. Cô nghĩ: “Nó cao bao nhiêu nhỉ? Có phải cách mình rất xa hay không?” Giang Giai Tuệ còn đang ngây người, chợt tiếng gõ cửa xe vang lên kéo cô trở về quay về với thực tại. Cô quay đầu thấy một chàng trai kéo theo vali đứng cạnh xe, ăn mặc quằn quại như ca sĩ hát nhạc rock, đầu tóc vuốt keo dựng đứng. Anh ta rõ ràng là người Trung Quốc ấy vậy mà nhìn cô tuôn một tràng tiếng Anh, vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Mặc dù Giang Giai Tuệ trình độ ngoại ngữ xoàng xĩnh nhưng vẫn nghe ra được vài từ mấu chốt trong cả đoạn tiếng Anh dài và nhanh như gió: “Đến sân bay, bốn mươi phút.” Cô cũng đáp lại bằng tiếng Anh: “Ngài muốn đến sân bay trong vòng bốn mươi phút, có đúng không?” Người kia như bỏ được tảng đá trên lưng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: “Yes!” “Ok, get on the car.” Giang Giai Tuệ trả lời. Anh ta cong môi cười, quét một tia nhìn đánh giá Giang Giai Tuệ, đoạn xoay người mở cửa sau, ném hành lý vào. Rất nhanh, mở cửa ngồi xuống vị trí cạnh tài xế. Giang Giai Tuệ đưa mắt nhìn cao ốc tập đoàn Minh Long lần cuối rồi khởi động xe chạy đi. Cô nhận ra vị hành khách này không tin tưởng cô. Xe chạy chưa được bao lâu, anh ta ngồi bên cạnh liên tục nhấp nhổm không yên, cuối cùng không nhịn được lại xổ một tràng tiếng Anh. Giang Giai Tuệ căng lỗ tai lên nghe mà chỉ hiểu được hai câu: “Bốn mươi phút. Đến sân bay”. Cô có chút ngu ngơ nhìn anh ta. Người này lại tiếp tục vừa nói vừa khua tay múa chân, mãi Giang Giai Tuệ mới vỡ lẽ ra, anh ta muốn cô chạy nhanh một chút. Giang Giai Tuệ nói tiếng Anh rất kém, cô cố gắng chắp vá vài từ đơn giản trả lời anh ta: “Nơi này là nội thành, không thể nhanh, trên đường cao tốc mới có thể nhanh.” Nên biết, Giang Giai Tuệ sẽ không để hành khách này lên xe, trừ phi cô đã chắc chắn có thể đưa anh ta đến sân bay trong thời gian bốn mươi phút. Đi hết khu thương mại Thanh Đô là đến thị trấn Cổ Ninh, ở đó có một đoạn đường nhỏ dẫn thẳng ra đường cao tốc đi sân bay. Giang Giai Tuệ phớt lờ người bên cạnh đang nói liên tu bất tận, nghĩ thầm: “Tôi mới là đến sớm này, anh chỉ giỏi làm tôi vướng víu thêm thôi.” Người kia thấy cô không để ý tới mình, thở dài thất vọng, quạu quọ móc điện thoại ra tiếp tục oang oang không ngừng, phỏng chừng anh ta đang phàn nàn với người nào đó. Ra khỏi khu thương mại, xe quẹo vào một con đường nhỏ. Con đường này không tốt lắm, mặt đường gồ ghề lồi lõm, cứ chạy một đoạn lại làm cho hành khách ngồi bên cạnh bị xóc nảy. Thỉnh thoảng anh ta lại quay sang nhìn Giang Giai Tuệ với ánh mắt hiếu kỳ. Cô đành hứng chịu cái nhìn đó, không biết làm gì khác hơn ngoài việc đáp lại anh ta bằng ánh mắt xin lỗi. Vừa qua trạm thu phí đường cao tốc, Giang Giai Tuệ nhẹ nhàng thở ra, đạp ga phóng về phía trước. Dọc đường đi, Giang Giai Tuệ đều vượt qua mặt tất cả những chiếc xe khác xuất hiện trong tầm nhìn. Cô nắm rõ con đường này như lòng bàn tay, biết chỗ nào có đặt súng bắn tốc độ, biết khi nào cần giảm tốc, khi nào cần tăng ga. Tốc độ xe như hỏa tiễn bay ra từ bệ phóng, tay lái vô cùng xuất sắc. Người ngồi bên cạnh mức độ hưng phấn càng lúc càng tăng theo cấp số nhân, mỗi lần vượt qua được một chiếc xe là một lần hoan hô huýt sáo, liên tiếp ra dấu với Giang Giai Tuệ cổ vũ cô nhanh lên, nhanh nữa lên, cả người còn phối hợp xoay trái xoay phải. Cuối cùng còn kém thời gian quy định năm phút, Giang Giai Tuệ đã về đích tại trước đại sảnh sân bay. Sau khi dừng xe vững vàng, cô không khỏi vụng trộm thở ra hơi, lẽ ra đã không căng thẳng, chỉ tại người bên cạnh náo loạn. Trong lúc khách lấy tiền, Giang Giai Tuệ xuống xe giúp anh ta lấy vali. Anh ta nhận hành lý rồi trả tiền cho cô, lại đánh giá kỹ lưỡng Giang Giai Tuệ một lượt từ trên xuống dưới, sau đó kéo hành lý hướng đến phòng chờ. Giang Giai Tuệ dõi mắt nhìn theo bóng lưng người kia. Khoảnh khắc chuẩn bị lên xe, mắt chưa kịp nhìn sang hướng khác, cô vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra anh ta đã xoay người quay trở lại. Hai người ngăn cách bởi chiếc taxi, anh ta đứng bên kia hỏi Giang Giai Tuệ: “Tên cô là gì?” “Hả?” Giang Giai Tuệ sau một thoáng sửng sốt mới nhận ra anh ta đang hỏi tên mình. Cô trả lời máy móc: “Giang Giai Tuệ.” “Giang Giai Tuệ?” Anh ta đọc lại tên cô bằng một kiểu phát âm tiếng Trung khô cứng, gượng gạo. “Đúng rồi.” Giang Giai Tuệ nhìn anh ta gật đầu. Người kia đưa ngón trỏ chỉ vào miệng mình: “ u, Lâm, Tỷ*. Tên, của tôi.” Anh ta trẹo trọ nói, giọng điệu còn mang theo chút quái dị, Giang Giai Tuệ ngược lại nghe hiểu rõ ràng. Cô thừ người ra trong phút chốc, cái tên ấy quen thuộc biết bao, chỉ khác một chữ. (*) Tỷ trong ngọc tỷ, ấn vua. Sau khi nói xong, u Lâm Tỷ làm điệu bộ như lái xe rồi giơ ngón tay cái lên: “Cool!” Giang Giai Tuệ cười cười, ngại ngùng nói: “Cám ơn.” u Lâm Tỷ nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, vẫy vẫy tay với Giang Giai Tuệ. Lần này xoay người đi thật. Khúc nhạc đệm nho nhỏ của ngày hè hôm ấy đều không lưu lại sâu trong trí nhớ của hai người. Thế nên, nhiều năm về sau khi gặp lại, cả hai đều không nhận ra nhau. Làm sao u Lâm Tỷ có thể ngờ rằng, người con gái lái taxi điêu luyện xuất sắc đó, sẽ khắc vào cuộc đời anh những nỗi đau khó phai mờ như vậy. Hiện Giang Giai Tuệ đã là sinh viên năm hai, hơn bảy trăm ngày trên ghế giảng đường yên bình trôi qua. Thời gian đầu, vì yêu thích bài hát trong buổi dạ tiệc nên có nam sinh theo đuổi cô, đáng tiếc đều bị ngăn chặn bằng câu nói lạnh lùng: “Tôi có bạn trai rồi.” Thời gian sau đó cô giữ khư khư thái độ thờ ơ lạnh nhạt với mọi người, cộng thêm sức học chỉ ở mức trung bình, khả năng thiết kế bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Do vậy những cái đuôi vốn chỉ có một chút hiếu kỳ, đương nhiên dần dần lặn mất tăm. Hai năm, Giang Giai Tuệ chỉ thân thiết gắn bó với Lý Khôi, công việc làm thêm bận rộn mỗi ngày trở thành ham mê đặc biệt của cô. Cứ thế, đi qua từng ngày bình dị mà bận rộn, Giang Giai Tuệ bước sang năm thứ ba đại học. Vào kỳ nghỉ hè năm ba, Giang Giai Tuệ tiếp tục “làm công” cho ba cô, mỗi ngày lái xe khắp các nẻo đường. Trung bình mỗi tháng cô kiếm được ba ngàn tệ, thu nhập cả ba tháng hè không những đủ để trang trải sinh hoạt phí mà còn dư ra một khoản để gửi ngân hàng tiết kiệm hàng năm. Phải nói rằng, Giang Giai Tuệ hết sức hài lòng. Cuối tháng bảy, lại một ngày nóng rực lửa. Sau một ngày dài chạy xuôi ngược Giang Giai Tuệ đến địa điểm giao xe thay ca thì bất ngờ nhận được điện thoại của tài xế làm ca tối gọi đến, nói rằng con họ bị bệnh nên không thể tới. Giang Giai Tuệ nghĩ, bây giờ là giờ tan tầm, dù về nhà cũng chỉ nghỉ ngơi chứ không làm gì, không bằng cô tranh thủ vài cuốc xe còn có thể kiếm thêm chút tiền. Giang Giai Tuệ trời sinh có đường làm ăn buôn bán thuận lợi, mãi cho đến tám giờ tối chiếc taxi chưa lúc nào vắng khách. Tám giờ rưỡi, sau khi đưa hành khách đến cổng một tiểu khu, cô chuẩn bị quay đầu xe về nhà thì một cô gái trẻ ăn mặc hở hang chạy đến ngăn lại. Cô gái vội vội vàng vàng lên xe, nói địa chỉ một địa điểm giải trí trong nội thành. Giang Giai Tuệ nhìn cách ăn mặc và trang điểm cũng đoán được phần nào công việc của cô ấy, hẳn là “tiểu thư” của hội quán ăn chơi về đêm nào đó đi làm muộn. Giang Giai Tuệ không nói nhiều lời, bình tĩnh nhấn ga. Được một đoạn đường, ban đầu vì phép lịch sự nên cô không chú ý đến cô gái ngồi ở ghế sau, trong lúc vô ý nhìn qua kính chiếu hậu mới phát giác ra điều không ổn. Cô từ từ tấp xe vào ven đường rồi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô gái đang cúi gằm mặt, mở lời: “Xà Mạc Huy, có phải cậu không?” Cô nàng chầm chậm ngẩng đầu lên mang theo ánh mắt sợ hãi, run rẩy nói từng tiếng đứt quãng và hoảng loạn: “Tiểu, Giai Tuệ, xin cậu, xin cậu, đừng báo cho nhà trường, ba tớ bị ung thư xương, tớ không còn cách nào khác!” Vừa hết câu liền òa khóc nức nở. Giang Giai Tuệ chưa bao giờ gặp qua một Xà Mạc Huy lạ lẫm đến thế, ấn tượng của cô về Xà Mạc Huy là cô gái vùng cao chân chất, mộc mạc, quê mùa. Mấy năm nay không còn sống ở cao nguyên, khuôn mặt cô nàng luôn được giữ gìn sạch sẽ, quần áo vẫn giản dị và không hợp thời như xưa, làm chuyện gì cũng lặng lẽ, dè dặt từng cử chỉ lời nói. Dưới ánh đèn đường tờ mờ vàng vọt, Giang Giai Tuệ trầm lặng nhìn khuôn mặt được tô so điểm phấn đậm đà của Xà Mạc Huy. Từng dòng lệ mang theo màu đen mascara chảy ngoằn ngoèo uốn lượn trên đôi gò má trắng như tuyết. Trong mắt Giang Giai Tuệ, đó là vẻ đẹp chất chứa thê lương, buồn bã và tuyệt vọng. Có cái gì đó chặn lại ở lồng ngực làm cô khó chịu, bức bối, khó thở. Giang Giai Tuệ thì thầm: “Một đêm cậu có thể kiếm được bao nhiêu?” Xà Mạc Huy nghe không rõ, dần dần ngừng khóc, nghi hoặc nhìn Giang Giai Tuệ. Giang Giai Tuệ lại hỏi thêm một lần: “Một đêm cậu có thể kiếm được bao nhiêu?” Xà Mạc Huy ấp úng, nói lí nhí: “Hôm nào được, bảy, tám trăm, đến một ngàn, bình thường cũng được năm, sáu trăm.” Giang Giai Tuệ xoay lưng tìm ví, rút từ bên trong một tờ chi phiếu đồng thời lục lọi lấy ra toàn bộ số tiền đang mang trên người rồi đưa tất cả cho Xà Mạc Huy. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói: “Xà Mạc Huy, tớ không giúp được cậu, đây là tiền tớ gửi ngân hàng, trong đó có 12 vạn, mật mã là 565656. Tớ không có tư cách gì để thuyết phục cậu hay yêu cầu cậu đừng làm việc đó, cậu nói mỗi ngày kiếm được nhiều nhất 1000, vậy thì tớ chỉ mong cậu trong 10 ngày đừng làm nữa. Tớ không có khả năng giúp cậu cả đời, chỉ có chút tiền này cho cậu nghỉ 10 ngày, được không?” Xà Mạc Huy lặng người nhìn Giang Giai Tuệ rồi đột ngột khóc lớn, nắm tay Giang Giai Tuệ nấc từng tiếng: “Giai Tuệ, Giai Tuệ, tớ, tớ.” Cô nghẹn ngào không nói nên lời. Đêm đó, Giang Giai Tuệ chờ Xà Mạc Huy tâm trạng ổn định trở lại rồi chở cô bạn quay về tiểu khu. Cô ngồi trên xe dõi theo hình ảnh bạn mình lầm lũi bước đi cho đến khi biến mất trong màn đêm mới lái xe về nhà. Buổi tối ngày kế tiếp, sau khi giao ca, Giang Giai Tuệ một mình ngồi xe đến địa điểm khu giải trí Xà Mạc Huy nói hôm qua. Cô đứng ở ven đường, mua một chai nước, uống chậm rãi, mắt nhìn chăm chú vào cánh cổng trước mặt. Hơn bảy giờ, quả nhiên như cô tiên đoán, Xà Mạc Huy đi vào khu giải trí. Nhìn cô gái trang điểm kỹ lưỡng, nét mặt thản nhiên, Giang Giai Tuệ mệt mỏi và chán chường ngồi bệt xuống đất. Cô xòe bàn tay ra xem, mười ngày, dù chỉ để bạn mình có mười ngày được làm người “sạch sẽ”, cô cũng không làm được. Giang Giai Tuệ vùi mặt vào đầu gối, nước mắt thấm ướt ống quần. Lần đầu tiên Giang Giai Tuệ cay đắng nhận ra cuộc sống quá tàn nhẫn và khắc nghiệt, nó luôn đào sẵn một cái hố để đẩy con người ta vào bước đường cùng. Mọi việc không đơn giản như thể chỉ cần tận lực gieo hạt là thu hoạch trái ngon quả ngọt. Rất nhiều con người cố gắng vất vả leo lên đến đỉnh, cứ tưởng rằng ngày mai tươi sáng đang ở trước mắt, thế rồi lại bị một bàn tay vô hình bất ngờ lôi ngược trở về. Có bao nhiêu người trong số họ còn có thể đứng dậy tiếp tục đi? Bao nhiêu người mãi mãi sống trong bóng tối? Đối với những người cắn răng bước tiếp cuộc hành trình điều gì đang chờ đợi họ ở đích đến – phần thưởng cho sự nỗ lực hay là một cái giá phải trả cho sự kiên cường? Trong chuyện của Xà Mạc Huy, Giang Giai Tuệ biết rõ mình không giúp được gì, điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng che giấu sự việc một cách tốt nhất. May mà Trâu Tĩnh đã chuyển ra ngoài từ năm hai, còn cô nàng Lý Khôi vốn lương thiện, mặc dù phát hiện ra những thay đổi nơi Xà Mạc Huy cũng chỉ giữ im lặng. Ba Xà Mạc Huy bệnh nặng qua đời khi cô học đại học năm cuối. Mẹ cô gọi đến báo tin lúc cô đang ở trong phòng. Vừa lúc Giang Giai Tuệ cũng có mặt, cô thấy khoảnh khắc sau khi nhận được điện thoại, Xà Mạc Huy đứng đờ đẫn một chỗ, ánh mắt xa xăm, từ đầu đến cuối chỉ nín lặng, mãi lâu sau mới nhẹ nhàng gác ống nghe. Giang Giai Tuệ linh cảm có chuyện chẳng lành, cô đứng dậy khỏi giường, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Xà Mạc Huy, thận trọng gọi: “Xà Mạc Huy?” Xà Mạc Huy nhìn Giang Giai Tuệ, bình tĩnh nói: “Ba tớ đi rồi!” Giang Giai Tuệ không biết nên an ủi ra sao, bây giờ mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa. Cô lúng túng nói: “Cậu, cậu ráng nghĩ thoáng một chút.” Xà Mạc Huy vịn bàn chậm chạp ngồi trở lại giường: “Giai Tuệ, cậu có tin không? Tớ không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy rốt cuộc tớ cũng được giải thoát.” Cố gắng gượng đến vừa hết câu thì hai hàng nước mắt đã chảy tràn. Giang Giai Tuệ vĩnh viễn không quên cảnh tượng ngày đó, Xà Mạc Huy hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định, cất giọng đều đều: “Cậu biết không Giai Tuệ, chỗ chúng tớ nước và dầu được quý như vàng còn con gái chẳng ai coi ra gì hết, nhà nào có con mới mười ba, mười bốn tuổi đã gả ra ngoài để đổi lấy lương thực cho cả nhà. Mẹ nói, từ khi tớ còn nhỏ, trong nhà ba là người thương tớ nhất, ba thấy tớ học giỏi liền cho tớ đi học. Em tớ chỉ học đến tiểu học, để đủ tiền cho tớ đến trường, mới mười lăm tuổi đầu nó đã phải cùng ba tớ đi làm ở hầm than.” Xà Mạc Huy nói đến đây, ngẩng đầu nhìn những ánh đèn lấm chấm li ti ngoài cửa sổ, thở nhẹ một chút rồi tiếp tục: “Thành phố lớn thật tốt! Nước được xài thoải mái, đường phố trát xi măng, có mưa lớn cỡ nào vẫn sạch sẽ. Không như chỗ chúng tớ, một cơn gió thôi mà cát vàng đã bay đầy trời. Chỉ có điều, nơi này dù tốt nhưng không phải chốn dung thân của tớ.” Nỗi xót xa và cảm giác bất lực tích tụ trong lồng ngực Giang Giai Tuệ, đúng vậy, chốn phồn hoa đô hội này cũng đối xử với Xà Mạc Huy không ra gì. Trên đời này có rất nhiều chuyện người ta biết nó sai, nó vô lý, nó bất công nhưng chỉ có thể nhìn mà không làm gì được vì không có khả năng chống lại những thứ gọi là quy-tắc-xã-hội đã bén rễ từ đời này qua đời khác. Tốt nghiệp đại học xong, Xà Mạc Huy tức tốc về nhà. Sau này Giang Giai Tuệ biết cô bạn ấy làm việc tại Cục Quy hoạch trực thuộc thị xã. Một năm sau Giang Giai Tuệ nhận được khoản tiền từ Thanh Hải chuyển đến, bên trong vừa đúng 12.354 tệ – bằng số tiền năm đó cô đã đưa. Về phần Lý Khôi, thi xong cô nàng ở thành phố C đợi ba tháng, cuối cùng không kiên trì được nữa buộc lòng phải về Hải Nam. Hôm ấy Giang Giai Tuệ tiễn cô nàng ra nhà ga, Lý Khôi đã bước chân lên tàu còn quay đầu, tay bám vào cửa, hét lớn với Giang Giai Tuệ: “Giai Tuệ, tớ dự định năm tới đến đây thi nghiên cứu sinh, cậu chờ tớ nha!”. Tiếp đó, cô nàng hướng sang chỗ đông người, rống lên: “Thành phố C, ta, Hồ Hán Tam* sang năm sẽ trở về!” Quả nhiên không ngại hù dọa người khác, những âm thanh vọng lại từng hồi trong nhà ga trống trải như đáp lại câu tuyên bố hùng hồn khí phách của cô nàng. Tất cả nhân viên làm việc gần đó trông thấy điệu bộ cô nàng đều không nhịn được cười ngoác miệng. (*) Hồ Hán Tam là một tên địa chủ chuyên chế trong bộ phim “Sao đỏ lấp lánh” của Trung Quốc vào những năm 70. Khi các phong trào nông dân nổ ra mạnh mẽ, hắn liền chạy trốn lấy mạng nhưng đến khi các phong trào nông dân đi xuống, hắn lại trở về quê nhà, đàn áp nông dân. Trong lúc Hạo Nhiên đã hét lên “Ta, Hồ Hán Tam đã trở lại” . Giang Giai Tuệ giật thót run rẩy – sao lại dọa người đến thế cơ chứ! Bầu không khí chia tay lẽ ra phải ngập tràn cảm động và nước mắt, kết cuộc lại bị cô nàng phá tan tành thành mây khói. Quyến luyến một lúc rồi xe lửa cũng mang Lý Khôi đi xa. Nhìn chuyến tàu từ từ lăn bánh rời khỏi sân ga, Giang Giai Tuệ hiểu “cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan”. Cô thẳng lưng, xoay người ra về trong tích tắc. Dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, mà cô thì lại chưa tìm được việc làm sau khi ra trường. Vừa tốt nghiệp, Giang Giai Tuệ đã nộp đơn xin việc vào một số công ty theo đúng chuyên ngành học. Tuy nhiên vấn đề ở đây là thành tích học tập của cô không có điểm nào nổi bật, cô không tham gia đoàn thể hội nhóm, không va chạm thực tiễn. Kết quả, mấy công ty đó ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho cô. Một tập đoàn lớn như Minh Long thì không cần phải nói – mặc dù Giang Giai Tuệ chỉ nộp đơn xin thực tập, họ vẫn thẳng thừng từ chối. Kỳ thực nếu Giang Giai Tuệ muốn tùy ý tìm một công việc chỉ để kiếm tiềm, chuyện này hoàn toàn nằm trong tầm tay. Thế mà không biết vì lý do gì, cô cứ cố chấp tìm cho bằng được một công ty kiến trúc. Vì thế tốt nghiệp xong, cô tiếp tục làm công cho ba mình trong ba tháng. Nhiệt độ thành phố vào giữa tháng mười mát mẻ và dễ chịu. Buổi sáng hôm nay, Giang Giai Tuệ đang trên đường chở một người khách đi nhà ga. Xe chạy đến gần cầu vượt, điện thoại của cô bỗng vang lên. Cô cẩn thận giảm tốc độ, rồi ấn phím nghe. Vừa nối máy, bên trong truyền đến một giọng nam: “Xin hỏi cô là Giang Giai Tuệ phải không?” Giang Giai Tuệ thấy khó hiểu, trả lời: “Đúng vậy” “Là thế này, chúng tôi gọi đến từ công ty thiết kế kiến trúc Hưng Thành, tôi thấy đơn xin việc của cô trên mạng, cô có hứng thú đến công ty chúng tôi phỏng vấn không?” Giang Giai Tuệ có phần phấn khích, khẩn trương đáp: “Được ạ.” Người ở đầu dây bên kia lại hỏi: “Vậy cô có thể đến đây ngay bây giờ không?” “Bây giờ?” Thật kỳ lạ, không thể tưởng tượng được một công ty lại cần người gấp gáp đến vậy. Đối phương sau khi báo địa chỉ, một lần nữa dặn dò cô nếu cảm thấy hứng thú lập tức tới ngay. Tuy Giang Giai Tuệ còn nhiều nghi hoặc, nhưng sau khi chở khách đi an toàn, cô vẫn lái xe đến địa điểm căn cứ theo địa chỉ được cung cấp. Tới rồi lại thất vọng, đó là một công ty nhỏ bằng lỗ mũi, cả sếp và nhân viên chỉ vẻn vẹn có hai người. Văn phòng đặt tại khu phố cổ thành phố C, nằm trong một tòa nhà lâu đời, đường đi lên phía sau. Giang Giai Tuệ đi dọc theo cầu thang cũ kỹ đến lầu hai và tìm thấy bảng hiệu công ty thiết kế kiến trúc Hưng Thành ở tận cùng hành lang âm u. Giang Giai Tuệ lưỡng lự – vẫn nên gõ cửa đi vào vậy. Mở cửa là một anh chàng trẻ tuổi, tóc tai bù xù, mặc áo thun tay ngắn, quần dài, bộ quần áo như treo lủng lẳng trên thân hình gầy gò. Anh ta nhìn thấy Giang Giai Tuệ, hỏi: “Giang Giai Tuệ?” “À, vâng.” Giang Giai Tuệ trả lời. “Ở đó.” Anh ta chỉ Giang Giai Tuệ gian phòng bên trong. Giang Giai Tuệ chột dạ bước đến đứng trước cánh cửa đang mở. Cô nhìn thấy trong phòng có một người đàn ông cao lớn đang vùi đầu trên bàn làm việc tìm kiếm thứ gì đó. Người này ăn mặc nghiêm túc hơn một chút, chẳng qua cà vạt đã tháo ra còn tay áo sơmi xắn lên rất cao. Giang Giai Tuệ gõ nhẹ cửa hai tiếng, anh ta ngước mặt lên, quan sát Giang Giai Tuệ một lượt từ trên xuống dưới. Cô biết mấy tháng gần đây mình phơi nắng nhiều nên chắc chắn da dẻ rất đen đúa, thêm nữa lại vội vàng gấp gáp chạy ào đến, chưa kịp đổi trang phục chỉnh tề, nên khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Anh ta quan sát Giang Giai Tuệ xong xuôi, chợt nhìn ra bên ngoài lớn tiếng nói: “Hạo Nhiên, đây là người cậu tìm cho tôi hả?” Người vừa mở cửa cho Giang Giai Tuệ lật đật chạy vào, mặt nhăn mày nhó than thở: “Sếp ơi! Anh tha cho tôi đi, bao nhiêu người đến đây đều chạy mất dép, có thể tìm được người cho anh là tốt lắm rồi.” Người đàn ông đuối lý gãi gãi đầu, phất phất tay, Hạo Nhiên được đại xá chạy vù ra ngoài. Sau khi Hạo Nhiên rời đi, anh ta quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Giai Tuệ chằm chặp một lúc rồi mới mở miệng hỏi: “Cô biết làm gì?” “Tôi biết vẽ thiết kế, gửi fax, đánh tài liệu, sửa văn bản, à, ngoài ra tôi còn biết lái xe!” Anh ta cuối cùng cũng nở nụ cười: “Rất tốt. Cô là người thành phố phải không?” “Dạ đúng ạ.” “Ok, như vậy đi, tôi là Trương Diệu Dương, chủ ở đây, người ngoài kia tên Hạo Nhiên. Chỗ chúng tôi bao cơm, còn nơi ở cô tự thu xếp. Lương căn bản một ngày rưỡi, tiền thưởng trích phần trăm, trong trường hợp cô hoàn thành toàn bộ công trình thì sẽ được tính thêm. Cô xem nếu có thể thì đi làm sớm.” Giang Giai Tuệ vui sướng gật đầu đồng ý không do dự. Thấy cô hồ hởi đáp ứng, Trương Diệu Dương lại nhìn cô thêm một chặp rồi nói: “Vậy đi, bây giờ cô ra ngoài giúp Hạo Nhiên chuẩn bị tài liệu, trước mắt cứ thế đã.” Thế là qua bao tháng ngày cố chấp tìm kiếm, Giang Giai Tuệ chính thức có được việc làm đầu tiên, tuy rằng tiền lương thấp, không bằng lái xe cho ba cô nửa tháng, còn đãi ngộ…thôi, quên đi. Ở đây nhìn bên ngoài sơ sài nhưng là một công ty kiến trúc đích thực, cô không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần đúng ngành học. Duy nhất điểm ấy đã dư sức làm cô thỏa mãn, tất cả những vấn đề khác tạm thời không cần quan tâm. Lúc Giang Giai Tuệ đi ra, Hạo Nhiên đang ngồi trước máy tính gõ lọc cọc. Giang Giai Tuệ tiến tới bên cạnh Hạo Nhiên, nói: “Anh Từ, sếp nói tôi qua đây giúp anh.” Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô nhếch miệng cười: “Tốt quá, trước hết cô giúp tôi gõ lại hồ sơ dự thầu này, sau đó nhập tất cả những số liệu này vào máy tính.” Vừa dứt lời, anh ta đứng lên lấy cặp hồ sơ đưa cho Giang Giai Tuệ rồi để cô tự xoay xở, còn mình nhanh chóng chạy đến một máy tính khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD