Chương 8

4969 Words
Giang Giai Tuệ mở cặp hồ sơ ra xem, bên trong chứa tài liệu về các công ty bất động sản, ngoài ra nội dung tài liệu còn đề cập đến một số tiêu chuẩn và quy định liên quan, sơ sơ hơn hai mươi trang giấy. Cô nhìn đồng hồ, tình hình này không thể hoàn thành chỉ trong hôm nay. Giang Giai Tuệ âm thầm thở dài ngồi xuống, tự động viên mình: “Chỉ mới bắt đầu thôi, không tốt lắm nhưng dù gì vẫn là bước đầu tiên.” Cả ngày này, Giang Giai Tuệ cắm mặt cắm đầu gõ chữ trước máy tính, giữa trưa có người đưa cơm hộp đến, cô đứng dậy ăn qua quýt vài muỗng rồi quay trở về tiếp tục miệt mài làm việc. May mắn là buổi chiều cô còn nhớ gọi điện báo cho lái xe ca tối đổi địa điểm giao xe. Vì mọi ngày chỉ giao xe một chỗ cố định nên Giang Giai Tuệ bị tài xế nọ càu nhàu một thôi một hồi, cô phải xin lỗi rối rít qua điện thoại mới có thể dàn xếp sự tình ổn thỏa. Năm giờ chiều, Hạo Nhiên cầm xấp bản vẽ, nhìn gian phòng bên trong hô to: “Tôi đi đây!” Sau đó, anh ta đóng rầm cửa ra về. Giang Giai Tuệ ngoái đầu nhìn, không có tiếng trả lời. Cô nghe Lôi Thần Đông ở bên trong liên tục gọi điện thoại suốt từ sáng, nhưng bây giờ lại hoàn toàn im lặng. Cô nhìn xung quanh, đủ loại dụng cụ làm việc chất đầy ngổn ngang nhưng văn phòng không một bóng người, chỉ mình cô trơ trọi. Cô khe khẽ thở ra rồi tiếp tục công cuộc gõ chữ. Trời càng lúc càng tối, Giang Giai Tuệ không để ý đến thời gian nữa, cô cố gắng tập trung tinh thần, hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Khi bước ra từ phòng làm việc, Lôi Thần Đông thấy Giang Giai Tuệ hồn vía đều đặt hết vào máy tính. Anh hoàn toàn chắc chắn Giang Giai Tuệ chưa về. Sở dĩ anh không lên tiếng là vì còn một số việc chưa làm xong, ngoài ra cũng muốn thử xem trình độ Giang Giai Tuệ đến đâu. Kết quả, âm thanh gõ bàn phím bên ngoài vẫn vang lên đều đều, chưa giây phút nào ngưng. Đối với cô nhân viên mới này, Lôi Thần Đông thật sự rất hài lòng. Lôi Thần Đông đi đến phía sau Giang Giai Tuệ hỏi: “Sao cô còn chưa về?” Giang Giai Tuệ giật bắn người, cô ngoảnh lại nhìn Lôi Thần Đông đứng đằng sau, gãi đầu: “Anh chưa nói khi nào hết giờ làm.” Lôi Thần Đông cười nói: “Nếu tôi không nói, chẳng lẽ cô không bao giờ về à?” Giang Giai Tuệ xấu hổ cười cười. Lôi Thần Đông gõ gõ mặt bàn: “Tắt máy đi, hết làm rồi.” Giang Giai Tuệ tắt máy tính, vội vàng dọn sơ mặt bàn rồi tắt đèn đi ra cửa. Lôi Thần Đông đứng chờ cô, hai người im lặng đi song song, xuyên qua hành lang tối tăm xuống lầu. Đến dưới lầu, Lôi Thần Đông hỏi Giang Giai Tuệ: “Cô định về thế nào?” “Tôi ngồi xe buýt.” Giang Giai Tuệ trả lời tỉnh rụi. Lôi Thần Đông cười nói: “Sắp mười giờ rồi, làm sao còn xe buýt. Đi thôi, tôi đưa cô về.” Nói đoạn anh đi thẳng ra bãi đậu xe. Xe của Lôi Thần Đông là một chiếc Jeep kiểu cũ, có lẽ đã chạy lâu năm, thân xe có vài vết trầy xước, cả chiếc xe thoạt nhìn bẩn bẩn, Giang Giai Tuệ ngồi vào còn ngửi được mùi xăng nồng nặc. Sau khi yên vị trên xe, cô nói địa chỉ nhà, Lôi Thần Đông gật đầu khởi động xe chạy đi. Hai người không nói gì suốt đoạn đường. Về đến nhà, Giang Giai Tuệ bước xuống rồi quay lại nói với Lôi Thần Đông bên kia xe: “Cám ơn anh.” Lôi Thần Đông nói: “Ngày mai cô hãy đem sơ yếu lý lịch đến công ty.” “Dạ.” Giang Giai Tuệ trả lời. “Được rồi, vậy cô về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai nhớ đừng đến trễ.” Lôi Thần Đông dặn dò xong lập tức lái xe đi. Nhìn chiếc xe nhỏ dần, bả vai Giang Giai Tuệ cuối cùng cũng sụp xuống, cô chậm chạp lê từng bước vào nhà. Lúc này Lôi Thần Đông vừa lái xe vừa nghĩ: “Cô bé này không ra vẻ đạo đức giả, tốt.” Kể từ ngày đó, Giang Giai Tuệ chính thức “bước ra đời”, trở thành con người mới của xã hội hiện đại. Cô làm việc trong một công ty be bé, cầm trong tay tấm danh thiếp in chức vụ “kiến trúc sư” hẳn hoi nhưng có thể tự suy ra thành “nhân viên chạy việc”. Hàng ngày Giang Giai Tuệ tất tả như con thoi, từ gửi fax, đóng dấu, photo tài liệu, tiếp điện thoại; cho tới đi ngân hàng; đến sở thuế đóng thuế, sang tên. Gọi là “nhân viên chạy việc” vẫn còn oai, bởi quanh đi quẩn lại rốt cuộc, văn phòng bụi bặm – cô quét, thuốc lá của Lôi Thần Đông hết – cô mua, thậm chí quần áo của anh cũng đích thân cô đưa đi giặt. Giang Giai Tuệ đi làm hơn một tháng không thấy công ty nhận vào hợp đồng nào. Trong khi đó,Hạo Nhiên ngày ngày đều cặm cụi vẽ vời trên máy tính, sau này cô mới biết anh ta có mối làm ăn riêng. Trước hành vi đánh lẻ trắng trợn này, Giang Giai Tuệ không tài nào lý giải được. Dĩ nhiên người ta có lý do chính đáng: “Biết sao được, tôi còn phải kiếm tiền để sống nữa chứ. Lôi Thần Đông với tôi là anh em nên tôi chỉ ở đây giúp anh ấy, không lấy tiền lương.” Giang Giai Tuệ nghe xong nín thinh, cảm thấy thật sự lo lắng cho tương lai của công ty. Cô không muốn nó bị sụp đổ chút nào, nói gì thì nói, cho dù nó có bé bằng ngón tay, có lộn xộn không quy củ đi chăng nữa, chí ít nó cũng là công việc đầu tiên của cô. Trong lúc Giang Giai Tuệ mỗi ngày lo sợ không biết khi nào tai họa ập đến thì một hôm Lôi Thần Đông vừa từ bên ngoài trở về đã đi thẳng đến trước mặt Giang Giai Tuệ, hỏi: “Giang Giai Tuệ, cô biết uống rượu không?” Giang Giai Tuệ đang photo tài liệu bị hỏi đột ngột không kịp phản ứng. Cô định thần một lúc mới nói: “Biết uống ạ.” Ai mà không biết uống rượu, vấn đề là uống nhiều hay ít. “Có thể uống bao nhiêu?” Lôi Thần Đông hỏi tiếp. “Dạ khoảng hai chai.” Lôi Thần Đông liền cau mày, anh tần ngần một chút rồi nói: “Cũng được, cô chuẩn bị đi, ngày mai đi công tác với tôi.” Nói xong thì anh đi vào phòng làm việc. “Dạ? Đi đâu ạ?” Giang Giai Tuệ ở phía sau hỏi với theo. “Sơn Đông.” Lôi Thần Đông không ngoảnh lại, vừa đi vừa đáp cụt ngủn. Giang Giai Tuệ cùng Lôi Thần Đông hai người trai chưa vợ gái chưa chồng lần đầu tiên đi công tác với nhau, điều này dễ gợi cho người ta ít nhiều liên tưởng đến một số tình huống lãng mạn. Họ đi bằng xe lửa, điều duy nhất an ủi Giang Giai Tuệ chính là Lôi Thần Đông mua vé nằm, như vậy trong chuyến đi kéo dài mười tám giờ đồng hồ đằng đẵng cô ít nhất còn có chỗ ngủ. Hôm xuất phát họ tập hợp ở công ty trước, sau đó đi chiếc Jeep của Lôi Thần Đông đến nhà ga. Trung Quốc đất chật người đông, nhà ga chưa bao giờ hết cảnh chen lấn chật chội. Điều thuận lợi là hành lý hai người không cồng kềnh, quần áo mang theo gọn nhẹ, cho nên dễ dàng lên tàu và tìm được chỗ ngồi. Vé tàu loại giường hai tầng trên dưới, Lôi Thần Đông ném hành lý của mình lên giường dưới rồi hất cằm nói: “Chỗ của cô ở trên.” Nói rồi anh liền lấy máy tính xách tay ra làm việc, không để ý đến Giang Giai Tuệ. Giang Giai Tuệ không có gì phàn nàn đối với kiểu đối đãi này của Lôi Thần Đông. Anh không bắt ngồi ghế cứng cô đã cảm ơn ông Trời lắm rồi. Cô lặng lẽ đặt hành lý lên giường rồi ngoan ngoãn trèo lên. Rõ ràng Lôi Thần Đông đàn áp Giang Giai Tuệ mãi đã thành thói quen, thế nhưng mỗi lần chỉ bảo cô điều gì anh vừa nghiêm khắc lại vừa hòa nhã. Điều này chứng tỏ, anh rất biết cách dùng người. Xập xình lắc lư hơn mười giờ đồng hồ, cuối cùng chuyến tàu đã cập bến tại thành phố Tân Châu trực thuộc Sơn Đông khi trời vừa rạng sáng. Lôi Thần Đông không khỏi lo lắng vì Tân Châu chỉ có duy nhất một khách sạn bốn sao còn có phòng. Anh vẫn còn tốt bụng khi đặt một phòng hai gian. Lúc tạm biệt Lôi Thần Đông căn dặn: “Nếu giờ cô ngủ không được thì để tôi đem tài liệu cho cô đọc lại. Ngày mai chúng ta sẽ gặp khách hàng, cô nhớ chuẩn bị kỹ một chút.” Giang Giai Tuệ yếu ớt trả lời: “Dạ, biết rồi.” Cô nói thầm trong bụng: “Chính vì thế mới ngủ không được.” Giang Giai Tuệ vào gian phòng sau, quần áo chưa kịp thay đã lăn ra giường ngủ mê mệt. Bình thường thần kinh của cô nhạy cực kỳ, không ngủ được giường lạ, nhưng quãng đường dài ngủ gà gật mơ mơ màng màng trên xe lửa làm cô choáng váng khó chịu. Cái giường có mặt rất đúng lúc, cô lập tức ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Về chuyện tài liệu mà Lôi Thần Đông nhắc nhở, Giang Giai Tuệ đã xem qua từ trước. Bảng báo giá cho công ty nọ chính tay cô gửi đi, lúc đó cô cho rằng giá Lôi Thần Đông đưa ra khá cao so với mặt bằng chung. Có điều lần này không biết dùng sách lược gì khiến đối phương đồng ý hẹn gặp anh đàm phán. Giang Giai Tuệ ngủ một giấc thật thoải mái. Kim giờ vừa chỉ con số chín, Lôi Thần Đông dựng đầu Giang Giai Tuệ dậy. Cô rửa mặt cấp tốc, chưa kịp ăn sáng thì đã bị anh lôi đi gặp khách hàng. Chuyến công tác đến Tân Châu lần này không thuận lợi như mong đợi của Lôi Thần Đông. Anh ở đây hai ngày vẫn chưa gặp mặt ông chủ lớn, tiếp đãi họ là người phụ tá, cũng là người ban đầu liên hệ qua điện thoại. Lúc giao Giang Giai Tuệ báo giá, anh nghĩ Tân Châu là thành phố nhỏ, công ty Thành Đông lại thành lập chưa được bao lâu, hiện tại khai thác xây dựng tòa nhà này là hạng mục đầu tiên của họ. Vì vậy anh ôm tâm lý cầu may, muốn liều thử một lần xem sao, không ngờ đối phương lại bằng lòng thương lượng. Đến nơi, thông qua nhiều phương tiện để thăm dò tình hình xung quanh, Lôi Thần Đông tìm hiểu được ông chủ lớn còn sở hữu những sản nghiệp khác, bình thường ông ấy hiếm khi xuất hiện ở Tân Châu, tất cả vấn đề lớn nhỏ trong công ty đều do người phụ tá quyết định. Tiếp xúc với người này một lúc, Lôi Thần Đông phát hiện hắn ta rất tinh ranh, lời nào nói ra cũng cẩn thận như nước nhỏ từng giọt, không cho họ câu trả lời dứt khoát mà chỉ lấp lửng nói ông chủ đi công tác, một mình không thể quyết định, yêu cầu họ chờ hai ngày sau khi ông chủ trở lại sẽ bàn bạc thêm. Suốt hai ngày, Lôi Thần Đông dẫn hắn ta đi ăn uống tiệc tùng, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến việc chính. Ngày qua ngày, Lôi Thần Đông sốt ruột như ngồi trên đống than, dù sao cũng không thể cứ mãi ở đây tiêu tiền hoang phí, chuyện như vậy anh thấy không cam lòng. Giữa trưa hôm nay, sau khi tiễn vị tổ tông say rượu tới nỗi mặt mày đỏ ửng đi ra từ khách sạn, anh không nhịn được nữa, điên tiết vung chân vào bậc thềm, rồi tức giận quay sang bên cạnh hỏi Giang Giai Tuệ: “Cô nói xem, chuyện quái gì vậy?” Hỏi vậy thôi chứ thật ra Lôi Thần Đông không mong Giang Giai Tuệ trả lời. Hai hôm nay cô giao thiệp khá uyển chuyển, tuy không phải hiền lành khờ khạo, nhưng cũng chưa thể xem là thông minh sắc bén. Giờ phút này anh chỉ muốn tìm một người để xả bớt cơn giận. Giang Giai Tuệ ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng buộc lòng phải nói ra: “Sếp này, tôi thấy mặc dù ông chủ lớn của công ty họ không ở đây nhưng người này hoàn toàn có thể tự mình quyết định. Anh ta không ngốc đâu, thời buổi bây giờ dễ kiếm thông tin, cố kéo dài như vậy chắc chắn là đang dọ giá chỗ khác.” Lôi Thần Đông thoáng ngẩn người, nheo mắt nhìn Giang Giai Tuệ. Giang Giai Tuệ đứng thẳng lưng, nói tiếp: “Có điều, ai chẳng muốn tư lợi. Anh ta không phải người chi tiền mà công ty nhỏ như vậy chế độ đãi ngộ nhất định còn thiếu sót. Đợi ký hợp đồng xong, sau khi đối phương chuyển khoản, anh có thể cho anh ta tiền hoa hồng.” Lôi Thần Đông nhìn thẳng Giang Giai Tuệ: “Mấy ngày nay tôi đã nói bóng nói gió, có thấy hắn ta phản ứng gì đâu?” “Tôi đoán anh ta sợ làm lộ liễu sẽ khó giải trình với bên kia chuyện tiền trong tài khoản. Hai hôm nay anh ta cương quyết không mở miệng ra giá là vì có ý đồ khác, tôi thấy hình như anh ta có hứng thú với di động của anh đấy.” Anh chàng Lôi Thần Đông rất chịu chơi khi bản thân mình không dư giả gì mà vẫn xài Iphone. Lúc ấy Iphone mới ra mắt ở Mỹ, trên thị trường Trung Quốc chưa lưu thông chính thức mà chỉ có con đường buôn lậu bằng đường thủy. Thời điểm đó, một chiếc Iphone được hét giá hơn một vạn. Lôi Thần Đông lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, nói: “Vậy làm sao bây giờ? Loại này chợ trời đâu có bán? Hay là tôi đưa điện thoại của tôi cho hắn?” Giang Giai Tuệ cúi đầu nhỏ giọng: “Nơi này thì không có nhưng Tế Nam thì có.” Lôi Thần Đông không nói gì, cúi xuống thấy Giang Giai Tuệ đang dùng chân cọ cọ trên mặt đất. Giang Giai Tuệ không nghe thấy Lôi Thần Đông lên tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh chần chừ muốn nói gì đó lại thôi. Đối điện với ánh mắt trông đợi kia, cô hạ quyết tâm, nói: “Để tôi đi, nếu buổi tối có chuyến xe sớm, tôi sẽ về ngay ngày mai.” Quả nhiên ngày hôm sau khi mặt trời vừa đứng bóng, Giang Giai Tuệ đem một chiếc Iphone mới tinh giao cho Lôi Thần Đông. Lúc đó ở đại sảnh khách sạn, sắc mặt cô tái xanh, đôi mắt gấu trúc thâm quầng, mệt lả nhìn Lôi Thần Đông cười cười. Cầm điện thoại trên tay, Lôi Thần Đông lặng thinh không nói nên lời, cô gái nhỏ trước mặt anh tựa như một điều kỳ bí. Trước Giang Giai Tuệ anh đã gặp qua nhiều cô nàng trẻ tuổi, tất cả bọn họ chưa đến ba ngày đã lặn không sủi tăm. Lúc nghe Giang Giai Tuệ nói có hộ khẩu ở thành phố, anh đinh ninh cô chỉ cố gắng được vài ngày là cùng. Nhưng thật bất ngờ, cô gái trẻ này dưới sự đàn áp của anh không những có thể bám trụ đến bây giờ mà còn làm được những việc ngoài sức tưởng tượng. Anh biết Giang Giai Tuệ ngồi ô tô đường dài đi Tế Nam. Một cô gái đêm hôm khuya khoắt đơn thân độc mã trên chuyến xe, sẽ nguy hiểm đến thế nào đây? Cô ấy nhất định cả đêm không chợp mắt, lặn lội trong thành phố xa lạ để hỏi thăm nơi bán điện thoại rồi sau đó vội vàng ngồi xe mấy tiếng đồng hồ trở về. Tất cả lần lượt hiện lên trong đầu anh. Có cái gì đó xáo trộn trong lòng anh, lần đầu tiên ánh mắt anh dừng lại nơi Giang Giai Tuệ lâu hơn bình thường. Mái tóc ngắn ngủn, gương mặt sạch sẽ, ngũ quan không có gì đặc sắc ngoài đôi mắt nổi bật với đồng tử đen sẫm ánh lên nét kiên định. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh chắc chắn có điều đặc biệt quý giá ẩn sâu bên trong con người cô. Lôi Thần Đông cuối cùng đã ký xong hợp đồng với cái giá hợp lý, có điều không thu được món lãi kếch xù như anh mong muốn. Tuy rằng tiếc nuối nhưng tốt xấu gì cũng là hạng mục đầu tiên của công ty nên được an ủi phần nào. Trên chuyến tàu trở về, Lôi Thần Đông hỏi Giang Giai Tuệ: “Cô hãy nói thật cho tôi biết đi, tại sao cô phải ở lại công ty của tôi?” Giang Giai Tuệ ngập ngừng nói: “Vì công ty anh phù hợp với ngành tôi học.” Lôi Thần Đông cười hỏi lại: “Cô ở chỗ tôi có được làm việc đúng chuyên môn đâu?” Giang Giai Tuệ cười hiền rồi đáp: “Sớm muộn gì anh cũng giao cho tôi bản vẽ mà.” Lôi Thần Đông bật cười ha hả. Cười đã đời, anh nghiêm túc nhìn Giang Giai Tuệ: “Sau này chịu khó đi theo tôi, tôi cam đoan sẽ giao bản vẽ cho cô.” Không biết có phải vì câu nói này hay không, từ đó về sau Giang Giai Tuệ và Lôi Thần Đông thật sự đồng cam cộng khổ. Cứ thế, vất vả ba năm liên tục. Ba năm đó, có thể nói Giang Giai Tuệ không đứng bên lề mà là cùng Lôi Thần Đông kề vai sát cánh một đường tiến thẳng về phía trước. Những ngày đầu mở công ty, Lôi Thần Đông gặp vô số trở ngại. Giai đoạn khó khăn lên đến đỉnh điểm, ba tháng liền không trả lương cho Giang Giai Tuệ. Về sau Hạo Nhiên chịu không thấu nên đã bỏ đi, công ty chỉ còn lại hai người bọn họ. Có khi Lôi Thần Đông không còn tiền chiêu đãi khách hàng nên đã vay Giang Giai Tuệ. Sau lại đến Giang Giai Tuệ rỗng túi, cô phải lái taxi cho ba, số tiền kiếm được phần lớn dùng vào việc trợ giúp Lôi Thần Đông. Lôi Thần Đông không phải là người dễ khuất phục, cho dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khái niệm “buông tay đầu hàng” chưa từng xuất hiện trong từ điển của anh. Ngay cả chuyện đưa tay mượn tiền phụ nữ anh cũng không thấy đáng sợ. Đối với Giang Giai Tuệ, anh nghĩ nếu cô là vợ của mình, họ chính là điển hình cho đôi vợ chồng nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn gian khổ để gây dựng sự nghiệp như những chuyện xưa tích cũ. Đáng tiếc, giữa Giang Giai Tuệ và anh không có mối liên hệ tình cảm nào, nếu có, họa chăng chỉ là thứ tình cảm mờ nhạt giữa cấp trên và cấp dưới. Thành phố C. Ba năm sau. Thành phố này chưa giây phút nào thật sự yên tĩnh. Trời vừa rạng sáng, những góc quán bar đủ loại sắc màu đã hoạt động ồn ào náo nhiệt. Còn Giang Giai Tuệ, cô đang ngủ say sưa trong căn hộ mới thuê ở Thành Nam. Cả ngày hôm nay Giang Giai Tuệ tất bật từ sáng đến tối. Công ty của Lôi Thần Đông đã qua cái thời còn nằm lọt thỏm trong khu phố cũ kỹ với bộ dáng bần hàn, túng quẫn. Bây giờ Lôi Thần Đông đã đổi tên công ty thành “Công ty Thiết kế và Kiến trúc – Thành Đông Studio”, địa điểm dời từ phố cổ sang Thành Nam, văn phòng làm việc từ hai người nay đã phát triển lên đến hơn bốn mươi nhân viên, nghiễm nhiên trở thành một doanh nghiệp cỡ trung. Giang Giai Tuệ bây giờ là trưởng bộ phận thiết kế có hơn mười nhà thiết kế dưới quyền, hiện thời doanh số nghiệp vụ bộ phận cô đạt được tốt nhất trong quý này. Cô bận rộn đến khi trời tối mịt mới về nhà, đang mê man thì điện thoại gọi đến phá vỡ giấc ngủ. m thanh trong điện thoại ồn ào hỗn tạp, một giọng nam dễ nghe cất lên: “Cô là Giang Giai Tuệ phải không?” “Tôi đây, có chuyện gì không?” “Lôi Thần Đông ở chỗ tôi say túy lúy rồi, cô đến đón anh ta đi.” “Anh ấy đang ở đâu?” “Ngân Sắc Đế Quốc, đường Nghênh Tân, cô tới là thấy liền.” “Được, tôi biết rồi, nửa tiếng nữa tôi đến.” Kết thúc cuộc điện thoại, Giang Giai Tuệ bình tĩnh cúp máy, thở dài xuống giường thay quần áo. Thật tình không đếm xuể đây là lần thứ mấy đi đón Lôi Thần Đông ở quán bar. Mọi người đều nói dạo này sếp xem nhân viên nam nữ như nhau, mà nhân viên nam có khi còn bị sếp bóc lột như trâu bò. Giang Giai Tuệ không biết Lôi Thần Đông có bóc lột nhân viên nam như trâu bò hay không, chỉ thấy anh đang vắt kiệt sức lực của chính bản thân mình. Mấy năm nay Lôi Thần Đông đã kéo về nhiều case nhỏ cho công ty nhờ vào những cơn say mèm như vậy. Những ngày công ty còn tập tễnh bước đi, đôi khi cô vẫn cùng Lôi Thần Đông đi uống rượu xã giao, thời buổi bây giờ chuyện đàm phán kinh doanh phải nằm gục trên bàn rượu mới thành công. Tôi luyện vài năm, thế giới rượu bia đã trở nên quen thuộc với cô. Giang Giai Tuệ tìm thấy chìa khóa xe trên tủ giày, nghĩ đến công việc ngày mai không tránh khỏi thầm thở dài. Cô cố cắn răng giữ tinh thần rồi mở cửa phòng rời đi. Hai giờ sáng, Giang Giai Tuệ lái chiếc Buick phóng như bay trên con đường thênh thang vắng lặng. Hôm nay cô mượn chiếc xe này của Lôi Thần Đông để đi công trường. Tình hình công ty tuy đã có chút khởi sắc, nhưng khách quan mà nói, chỉ giống như căn nhà mới dựng được phần khung, để trở thành một căn nhà toàn vẹn còn cần rất nhiều thời gian và công sức. Vì thế Lôi Thần Đông chưa thể được xem như những-người-có- tiền-thật-sự. Cô chạy xe dọc theo đường Nghênh Tân, chẳng mấy chốc “Ngân Sắc Đế Quốc” đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là một quán bar rất quy mô, tấm bảng hiệu màu bạc hoành tráng sáng ngời trong đêm. Ngay khi nhìn thấy bãi đậu xe vắng ngắt, Giang Giai Tuệ đã linh cảm được chuyện chẳng lành. Cô vừa đẩy cửa bước vào, lập tức giật thót trước tình hình đang diễn ra trong quán. Cảnh tượng đó hoàn toàn xa lạ so với cuộc sống đời thường đơn giản của Giang Giai Tuệ. Trước mắt cô là một đám đàn ông đang kéo bè kéo lũ đấm đá, vật lộn, náo loạn toàn bộ đại sảnh. Không khí đặc quánh mùi máu me và bạo lực, bình rượu và thanh sắt không ngừng đập vào nhau vang lên âm thanh loảng xoảng, nát vụn. Cô cố trấn tĩnh, lấy điện thoại di động bấm số của Lôi Thần Đông, kê điện thoại vào sát lỗ tai, khom người mở cửa, lách qua khe hở nhỏ ra ngoài. Cô men theo bức tường dò dẫm từng bước nương theo bóng tối nhờ nhờ. Những người bên trong hiện giờ còn đang hung hăng đánh đấm đỏ mặt tía tai, dù cho có người nhìn thấy cô cũng không ai rảnh rang đi kiếm chuyện với một cô gái. Chờ đợi hơn mười hồi chuông cuối cùng đã kết nối được với điện thoại của Lôi Thần Đông. Giang Giai Tuệ phấn chấn không kịp thở, nghe thấy một giọng nam trả lời: “Cô đang ở trong quán?” Giang Giai Tuệ thấp giọng hỏi: “Lôi Thần Đông ở đâu?” “Quầy bar.” Giang Giai Tuệ nhìn quanh quất tìm vị trí. Thật may, từ chỗ cô đang đứng đi đến đó không xa lắm. Cô ngắt máy, cẩn thận đi sang bên kia. Sắp qua đến nơi, bỗng nhiên một chai bia phóng tới trước mặt, may mà cô kịp thời ngồi sụp xuống né tránh theo phản xạ, ‘hung khí’ tức thì đập thẳng vào bức tường trên đỉnh đầu cô, theo sau đó là những mảnh vỡ văng tung tóe. Giang Giai Tuệ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cô không hề kêu một tiếng mà chỉ vỗ vỗ mái tóc để rũ sạch vụn thủy tinh rồi bò tiếp chặng đường dang dở. Sau cùng cô nhìn thấy đôi chân của Lôi Thần Đông bên trong cửa vào quầy bar, gần đó là một anh chàng đang ngồi bệt dưới đất vừa vặn chắn ngang lối đi. Giang Giai Tuệ nhìn thoáng qua người kia, không khỏi ngây người. Tướng mạo rất thu hút, khuôn mặt đẹp trai, trên người mặc bộ u phục đen tuyền sang trọng. Nếu ở vào một hoàn cảnh khác, có lẽ cô sẽ cho rằng anh ta đang dự yến tiệc. Người nọ dùng ánh mắt nghiền ngẫm quan sát Giang Giai Tuệ, khóe môi cong lên thành nụ cười bỡn cợt. Cô chỉ dừng lại vài giây ở người này rồi mau chóng thu hồi ánh nhìn, bò qua hai chân anh ta hướng về phía trước. Giang Giai Tuệ tìm được Lôi Thần Đông đang nằm mê man, mặt đẫm máu, mắt nhắm nghiền. Cô cuống cuồng ào đến bên cạnh, đưa tay nâng đầu anh lên. Người Lôi Thần Đông nồng nặc mùi rượu, máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, may là miệng vết thương đã khô nên máu không còn rỉ ra thêm. Giang Giai Tuệ vỗ nhẹ vào mặt anh rồi lại gọi hai lần Lôi Thần Đông. Lôi Thần Đông không mở mắt, anh chỉ đáp lại cô bằng những tiếng rên “hừ hừ” yếu ớt thoát ra từ cổ họng. Giang Giai Tuệ suy xét tình huống hiện tại, quyết định đưa Lôi Thần Đông đến bệnh viện. Cô kéo một cánh tay Lôi Thần Đông quàng qua bả vai mình, bàn tay vòng ngang eo anh, chật vật vực người nằm dưới đất dậy. Mới vừa đứng được một chút, sức nặng đàn ông của anh suýt nữa đã làm cô ngã nhào. Cô cắn răng khom lưng đẩy Lôi Thần Đông lên, nhưng anh rất cao, cả thân trên úp sấp vào lưng cô còn chân thì buông thõng, kéo lê trên mặt đất. Giang Giai Tuệ quả thực không biết phải làm sao mới cõng được anh, đành cứ thế kéo ra ngoài. Cô giữ chặt tay Lôi Thần Đông, ráng sức còng người dịch chuyển. Khi cô đến gần lối vào, người kia “hào hiệp” co chân nhường đường. Sau đó giọng nói cợt nhã vọng tới sau lưng cô: “Người đẹp, một lát đến đón tôi được không? Chân tôi bị thương.” Giang Giai Tuệ lặng thinh bước đi. Lôi Thần Đông cao đến hơn một thước tám, trong khi Giang Giai Tuệ vỏn vẹn một thước sáu mươi lăm. Lê lết dọc theo vách tường ra được đến cổng chính, cô gần như ngạt thở. Đến nước này cô không còn tâm trí để lo lắng đến việc bị người khác phát hiện, chỉ mong có thể sớm thoát khỏi đây rồi lập tức thả Lôi Thần Đông xuống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD