bc

NOEL

book_age16+
19
FOLLOW
1K
READ
fated
sweet
bxg
bxb
gxg
humorous
city
office/work place
small town
secrets
like
intro-logo
Blurb

Giáng Sinh luôn là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất năm. Có lẽ chính vì cảm giác lành lạnh của mùa đông đã khiến cho con người chúng ta xích lại gần nhau hơn, cùng chia sẻ hơi ấm và hương vị yêu thương. Đâu đó giữa phố phường lạc lõng của Sài Gòn hoa lệ là những con người cô đơn với góc khuất trong sâu thẳm tâm hồn tìm đường đến hạnh phúc hay chỉ đơn giản là một nụ cười ấm áp, thanh thản trong đêm đông giá lạnh.

Tác phẩm Noel sẽ đưa các bạn đến một buổi trình diễn đặc biệt nơi những cảm xúc đơn thuần có thể tự tỏa sáng như giấc mơ dài khoắc khoải. Những nhịp điệu của hạnh phúc, những âm thanh của khát khao yêu thương cứ vang dội vào lòng như một bản giao hưởng dịu êm trong ngày Giáng Sinh.

Khu chung cư mini nép mình trong con hẻm nhỏ giữa lòng Sài Gòn mang một dáng vẻ vô cùng yên bình đối lập với nhịp sống năng động mãnh liệt của những con người nơi đây. Chung cư là điểm giao của những câu chuyện tình đậm hơi thở thực tại và tiếng lòng thổn thức. Chúng ta không thể nào biết được định mệnh đã sắp xếp những ngã rẽ như thế nào cho mỗi người.

Cũng như cách mà những trái tim đơn độc gặp nhau. Mối quan hệ của cả hai con người xa lạ được bắt đầu từ những mâu thuẫn, và cũng từ đó tình cảm được nảy sinh như đóa hoa đâm chồi trong kẽ đá nhưng cuối cùng lựa chọn của họ sẽ như thế nào? Liệu rằng tình yêu có thực sự quan trọng hơn sự nghiệp? Hay chăng mối tình bên ngoài tươi đẹp nhưng bên trong đã rạn nứt bởi những lời chưa nói. Có lối thoát nào dành cho mối quan hệ của họ hay cơ hội mỏng manh nào để họ tiếp tục ở bên cạnh nhau? Một mối tình đầy táo bạo bắt đầu từ những dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Cho đến khi một trong hai nhận ra tiếng lòng của bản thân nên đã quyết định bay đến nơi đất khách quê người trong ngày Giáng Sinh. Nhưng có lẽ ai kia đã quên mất cuộc hẹn vì mãi chạy theo quá khứ hư ảo. Giữa ngã ba đường, lựa chọn của cả hai sẽ là gì? Hoặc như những bí mật mà ai đó luôn giấu kín không cho người khác biết. Họ có thể mở lòng cho nhau hay chỉ tiếp tục chôn giấu tình cảm của bản thân? Đêm Giáng Sinh có thực sự trở nên kỳ diệu hay cũng chỉ đơn giản là một lý do để có thể nghỉ ngơi trong năm. Là do chính mỗi người không thể xác định được bản thân đã yếu lòng hay thực sự tình yêu đã xuất hiện?

Chính vì vậy hãy thưởng thức tác phẩm để thấy rằng kết thúc không phải đích đến cuối cùng và trân trọng từng khoảnh khắc sống lại là điều quý giá nhất. Xin hãy đọc, cảm nhận, yêu thương bản thân và mọi người xung quanh.

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 01: EVERY DAY'S LIKE CHRISTMAS (1)
Sài Gòn luôn là một trong những thành phố phồn hoa bậc nhất của Việt Nam, nó là một đô thị trẻ với tuổi đời hơn ba trăm năm nhưng đã có những bước phát triển nhanh chóng đến mức thần kỳ. Chính vì trong nhịp sống quá sôi động mà Sài Gòn đã tạo ra vô vàn mảnh ghép ngay trong chính bản thân mình. Đôi lúc giữa phố thị náo nhiệt lại là những hình ảnh đối lập trầm lắng đến ngây người. Thế nhưng Sài Gòn vẫn giữ nguyên bản chất năng động để có thể dang rộng vòng tay bao bọc tất cả. Nói đến nơi đây là không thể nhắc đến những lễ hội được diễn ra xuyên suốt năm và đặc biệt nhất là trong khoảng thời gian cuối năm. Lúc mọi người đang hăng say mua sắm, trang hoàng cho gia đình sau một năm làm việc vất vả, cũng như chuẩn bị để đón cái Tết đang cận kề. Sài Gòn cuối năm đẹp đến mức nôn nao như những đứa trẻ trông ngóng quà từ người lớn. Và trong không khí ấy, biết bao món quà diệu kỳ đã được trao gửi đến cho rất, rất nhiều những con người có trái tim kỳ diệu. Những ngày đầu tháng mười hai, bầu trời của Sài Gòn thoáng đãng đến vô cùng khiến cho lòng người dịu hẳn đi sau khoảng thời gian nóng bức kéo dài. Thành phố đang cố giữ nhịp thở nhè nhẹ, thơm ngát của bản thân sau giấc ngủ kéo dài hơn một tháng vì dịch bệnh. Bây giờ là thời điểm để Sài Gòn thức tỉnh và chuẩn bị trở lại với nhịp điệu bình thường của mình như lúc trước. Thế nhưng có lẽ Sài Gòn vẫn cần thêm chút thời gian ngắn nữa để dưỡng sức trước khi bùng nổ mạnh mẽ. Và đó cũng chính là lý do khiến nơi đây thông thoáng, êm đềm, lặng lẽ như những cơn sóng vỗ nhẹ giữa hồ thu. Hiếm khi nào người ta thấy được một Sài Gòn lặng lẽ và nhẹ tênh như thế. Cũng rất khó để sự ồn ào, náo nhiệt như xưa trở lại ngay trong thời điểm này. Một vài con đường nơi thành phố tấp nập này đã vắng lặng đến mức ngột ngạt vì không chỉ riêng nơi đây mà trong trái tim của những kẻ đang bước đi thất thểu dọc theo khu vực dành cho người đi bộ ở bến xe buýt Bến Thành. Những kẻ vẫn còn đang chênh vênh, chơi vơi giữa hàng nghìn lựa chọn trong cuộc sống mưu sinh. Giấc ngủ ngắn ngủi của Sài Gòn đã đem đến những tác động kéo dài đối với những mảnh đời thiếu hoa thừa lệ. Đâu đó là hình ảnh người mẹ dắt dìu đứa con nhỏ trên gánh chè xôi ngọt lịm cùng tiếng rao ngạt ngào hương thơm của nếp đậu. Thấp thoáng phía xa là những người cha, những người chồng vẫn đang âm thầm trông ngóng những chuyến giao hàng trên điện thoại. Ngay một đoạn hành lang bên trong trạm xe buýt Bến Thành là những bước chân chếnh choáng, tưởng chừng ngập ngừng mà không dám bước, đặc biệt là dáng đi thất thểu, vô định của chàng trai mang tên Lê Dương. Cậu mới vừa trải qua một ngày khá khó chịu, nói đúng hơn là cậu đã khiến cho những người xung quanh cảm thấy cực kỳ khó chịu bởi tính cách cố chấp, cứng đầu như đá tảng và thái độ ù lì, ì ạch của cậu mỗi lần phải tiếp khách hàng đặc biệt. Mọi chuyện bắt đầu kể từ ba mươi phút trước, Lê Dương vẫn còn đang ở phòng khách của Ban Giám đốc để trò chuyện về vài vấn đề khá vớ vẩn không hề liên quan đến công việc cùng người đàn ông mà sếp của cậu cho rằng ông ta là một trong những kẻ có thể chữa cháy cho tình hình tài chính nóng bỏng của công ty. Và dĩ nhiên, vị khách hàng hơn năm mươi tuổi, mái tóc hoa râm, gương mặt đạo mạo, giọng nói dõng dạc cùng dáng vẻ được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chân tơ kẽ tóc kia lại yêu cầu đích danh Lê Dương đến tiếp chuyện về hợp đồng với công ty. Thế nhưng khi cậu bước vào phòng họp thì chẳng có một từ ngữ nào liên quan đến chuyện kinh doanh hay hợp đồng hoặc bất cứ thứ gì khác có thể kết nối được công việc giữa hai công ty. Thay vào đó chỉ là những câu hỏi vu vơ, vụn vặt về đời sống riêng tư của bản thân Lê Dương mà cậu vừa nghe thấy thì đã không hề muốn trả lời. Cậu đã bước qua tuổi hai mươi lăm, đủ thông minh và khôn khéo để có thể phân biệt được giữa sự quý mến, thân thiết với sự quấy rối khác nhau như thế nào. Đặc biệt là khi vị khách quý kia cứ liên tục động chạm và có những lời nói mà cậu chỉ cần nghe xong là đã muốn đỏ ửng cả mặt. Bàn tay ông ta cứ thế vô tư lướt từ vai đến tay Lê Dương, còn chạm vào cả phần eo và hông của cậu. Lê Dương phải nhiều lần bày tỏ sự khó chịu của bản thân một cách khéo léo nhất có thể nhưng ông ta vẫn cứ trơ mặt ra, mỉm cười một cách rất nham nhở. Cậu không hiểu vì sao mà cuộc đời cậu lại thường xuyên gặp những vị khách thiếu chuẩn mực như thế này dù cậu có cố gắng tỏ ra bản thân cực kỳ cứng rắn và khó chịu. Gương mặt của Lê Dương thê thảm đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng có thể đoán được tâm trạng của cậu chẳng khác gì một con mồi đang lo sợ khi bị thả vào trong chuồng sư tử. Dù lúc này, Lê Dương đang tiến thoái lưỡng nan vậy mà những người đồng nghiệp trong công ty không một ai quan tâm đến tình thế của cậu, ngay cả sếp của cậu cũng vờ như không thấy gì, có lẽ ông ta đã quá quen với những chuyện này. Thế nhưng thực sự là tất cả bọn họ không phải không quan tâm mà là đang nén giận chịu đựng vì mức độ quan trọng của hợp đồng mà vị khách này đang chuẩn bị ký kết với công ty. Dạo gần đây hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch cho nên Chủ tịch Tập đoàn đang suy nghĩ đến vấn đề giải thể cơ cấu và hợp nhất bộ máy nhân sự vào một công ty khác. Chính vì thế Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Kinh doanh - sếp của Lê Dương đã chật vật ngày đêm với hy vọng có thể tận dụng được chính cơ hội lần này để ký kết hợp đồng với vị khách kia. Chính vì giá trị của hợp đồng lên đến hàng chục tỷ nên chắc chắn quyết định giữ lại công ty hay không sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bản hợp đồng này. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, sếp của Lê Dương cảm thấy chán ghét vô cùng khi phải nhờ đến cậu. Ông siết chặt bàn tay và bắt đầu ho sặc sụa, ông nói rằng bản thân đang bệnh nên cảm thấy rất khó chịu, sợ sẽ lây cho vị khách hàng kia. Dĩ nhiên cả công ty Lê Dương và phía khách hàng đều vô cùng kinh hãi. Bất cứ ai sống trong thời điểm này đều như thế vì trận đại dịch vừa qua đã quá khủng khiếp với tất cả mọi người. Chính vì thế, vị khách kia đã tự hối thúc phía công ty Lê Dương nhanh chóng bắt đầu thủ tục ký kết hợp đồng. Cuối cùng thì cuộc trò chuyện phiền phức ấy cũng kết thúc và hợp đồng của công ty Lê Dương với vị khách kia cũng đã được hoàn thành trong sự phấn khởi cũng như sự thỏa mãn của đôi bên. Khỏi phải nói mọi người thở phào nhẹ nhõm đến mức nào khi nhìn thấy chiếc bút của ông ta đặt vào hợp đồng. Riêng Lê Dương còn được ông ta đưa tận tay một tấm danh thiếp màu đen nhũ vàng khá sang trọng của một quán bar mà cậu chưa cần nhìn rõ thì cũng biết nó là ‘gay bar’ và cậu dám chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ dám bước chân vào đó vì ngay cả những quán bar thường cũng nằm trong danh sách cấm đi của cậu. Lê Dương rất sợ tốn tiền. Cậu được mệnh danh là ‘túi tiền lẻ may mắn’ của công ty. Quay lại với vị khách kia và Lê Dương, khi cậu vui vẻ đón lấy tấm danh thiếp đoạn cảm ơn ông ta rối rít. Dĩ nhiên ông ta không ngần ngại tranh thủ cơ hội này mà vuốt ve lấy bàn tay của cậu một lúc lâu. Thế nhưng nét mặt Lê Dương không hề biến đổi một chút nào, sự ân cần, chuyên nghiệp đến mức hy sinh cả bản thân của cậu, khiến mọi người đều phải áy náy trong lòng. Theo quan điểm của Lê Dương thì nhân viên phải cống hiến cho công ty bằng cách này hoặc cách khác miễn sao đạt được mục tiêu, lối suy nghĩ tự ép buộc dày vò bản thân của cậu khiến cho người khác luôn phải làm việc trong sự hổ thẹn. Ai cũng có thể thấy suốt buổi nói chuyện, Lê Dương cứ siết chặt đôi bàn tay như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận sục sôi liên tục trong lòng. Và đó cũng chính là sự thật, cậu hận bản thân không dám đứng dậy phản kháng vì cậu biết đây là việc mà cậu có thể làm tốt nhất trong lúc này. Lê Dương biết ơn sếp và công ty đã tạo điều kiện để cậu được 'work from home' suốt hai ba tháng trời dù chỉ thu về một nửa doanh số nhưng công ty vẫn tạo điều kiện đảm bảo được tiền lương như những tháng bình thường. Lê Dương từ nhỏ đã luôn là một đứa hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Bởi vì lẽ ấy mà cậu cứ hết lần này đến lần khác phải đấu tranh tư tưởng để tiếp đón những vị khách như vừa rồi. Dù sếp của Lê Dương cũng đã rất nhiều lần đề nghị nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì ông sẽ trực tiếp đón khách nhưng chưa bao giờ cậu từ chối và luôn xung phong thay thế cho các nhân viên khác. Cha mẹ cho cậu gương mặt đẹp nhưng Ông Trời cũng biết cách ném vào cuộc đời cậu khá nhiều rắc rối vì gương mặt này. Chiếc xe của vị khách vừa rời khỏi thì sếp của Lê Dương và một vài nhân viên khác đã vây lấy cậu rồi hỏi han đủ chuyện. Có người xin lỗi, có người cảm ơn, có cả người đề nghị cậu nên nghỉ ngơi vài ngày và đừng bao giờ đón tiếp những thành phần như thế này nữa. Nhưng Lê Dương chỉ mỉm cười, lắc đầu: "Em cảm ơn nhưng mọi người đã làm quá lên rồi. Dù sao em cũng là đàn ông mà, em không để ý mấy chuyện vặt vãnh này đâu. Nhưng hôm nay, sếp có thể… có thể cho em về sớm hay không?" Lời đề nghị của Lê Dương ngay lập tức được sếp cậu đồng ý. Ông còn hỏi cậu có muốn ông cho người đưa cậu về tận nhà hay không nhưng cậu lại từ chối. Lê Dương lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc ở bàn làm việc xong thì chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi công ty trong ánh nhìn nửa áy náy, nửa thương xót. Một nữ nhân viên có gương mặt khá già dặn đã lên tiếng với sếp của Lê Dương: "Tội thằng bé! Mỗi lần như thế nó đều muốn về nhà để tránh mặt mọi người. Nhờ nó mà công ty chúng ta lại có thêm một hợp đồng béo bở nữa. Nhưng… nó lại khiến tôi cảm thấy không vui chút nào. Đáng ghét quá đi!" Sếp của Lê Dương nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần rồi thở dài: "Cả công ty mà chỉ có thể trông cậy vào Lê Dương thì cũng thiệt cho cậu ấy quá. Nhắc đến đây tôi mới thấy bản thân quả thật có lỗi vì đã không thể bảo vệ nhân viên của mình. Đây chắc chắn là nỗi hối hận lớn nhất của tôi." Một nam nhân viên khác liền chen vào: "Chuyện này cũng do Lê Dương một phần… cậu ấy lúc nào cũng âm thầm chịu đựng cả. Bao nhiêu việc cực nhọc đều dành hết về bản thân. Lê Dương làm như thế thì em cũng khó mà tỏa sáng. Sếp hãy cho cậu ấy nghỉ ngơi thêm, mọi việc đã có em đây rồi."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook