Chương 1: Nầm nom từ sóng ngầm
Bờ biển ngày cuối hè phẳng lặng như mặt hồ, không có tiếng rì rào, cũng chẳng có bọt biển trắng xóa vỗ bờ cát trắng. Chỉ có tôi dạo bước dưới đêm trăng sáng. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng chạm xuống mặt nước êm trôi, mát lạnh cả hai chân.
Tôi lê bước theo dọc ranh giới giữa biển và bờ, mặc cho cát trắng len lỏi vào từng kẽ chân và mặc luôn cả nước biển cuốn trôi những hạt cát ấy. Cảm giác một mình dạo bước giữa không gian vắng lặng, chỉ có mình và thiên nhiên thật yên bình mà cũng thật cô quạnh.
Tôi đến đây, ngắm bãi cát mịn này, ngắm nước biển xanh này… Như ngắm nhìn lần sau cuối nơi yên nghỉ của mình. Điểm dừng chân cuối cùng… chỉ có tôi và vùng nước biển sâu thẳm.
“Deiji…”
Chỉ là một thế giới không có thật, cớ sao tôi lại luyến tiếc… Phải chăng là vì tôi đã trải qua một đời rất chân thật tại nơi đây? — Hay vì tình yêu tôi dành cho anh quá sâu đậm như lòng đại dương ngoài kia…?
[…]
Việt Nam — buổi đầu thu se lạnh,
“Hoa! Mày đâu rồi Hoa ‘yêu xong rồi giấu’ ơi!” thiếu nữ trạc mười bảy tuổi hớt hải chạy từ ngoài cửa lớp đến chiếc bàn gỗ sẫm màu đã cũ, gương mặt hớn hở; tay ôm ghì cuốn sách dày độ một ngón tay nữ giới.
Người con gái tên Hoa ngồi trong lớp cau mày, không để ý có người vừa gọi mình. Những ngón tay chai sạn của Hoa uyển chuyển truyền thân bút chì từ kẽ tay này sang kẽ tay kia, rồi ngừng lại một giây khi chủ nhân của nó vừa nhận ra cách giải bài toán này không khó như nó tưởng. ‘Rẹt’ một đường dứt khoát, nó gạch sạch bài giải cũ rồi hí hoáy làm lại bài mới.
“Hoa, mày hổng nghe tao nói hở?” người con gái hai má ửng hồng vì cái se se lạnh của trời thu đứng ngay bên cạnh Hoa, tay đập lên cái bàn nhỏ ngồi để thu hút sự chú ý. Đôi mắt nó long lanh lên nhìn Hoa như chú chim non nhìn mẹ ngưỡng mộ.
Hoa vừa nghe giọng lập tức nhận ra ngay đó là ai, nó nửa muốn dừng bút, nửa muốn giải cho xong trước khi nó quên mất lý do bản thân giải được đến câu D. Ngòi bút lướt nhanh hơn trên mặt giấy khi Hoa nín thở đẩy nhanh tốc độ viết và khi nó chắc chắn đã giải xong phần khó nhất trong câu rồi, nó mới ngẩng mặt lên đáp lời nhỏ bạn.
“Mày kêu tao cái chi?”
“Bộ phải có chuyện mới được qua gặp mày hở?” cô bạn ưỡn ẹo người rồi ngồi xuống ghế của Hoa, ủi mông giành khoảng trống nhỏ bé trên ghế chỉ vừa đủ một người ngồi.
“Mày ngứa đòn hay gì?” Hoa ủi mông lại, hất nhỏ bạn xuống ghế. “Lớp thiếu gì chỗ ngồi mà giành với tao? Tao đang làm bài, hổng có rảnh nói chuyện phiếm với mày đâu. Giờ giải lao đi rồi tới, đầu giờ tao bận lắm.”
Nhỏ bạn phản pháo lại ngay: “Mày bận cái gì mà bận! Ở nhà hổng làm bài rồi lên lớp làm xong kêu bận!”
“Ở nhà tao hông có tập trung được. Rồi sao? Mày muốn gì thì nói đại đi, lát đánh trống vô tiết sao tao làm bài kịp.” Hoa cắn bút, liếc mắt nhìn nhỏ bạn một lượt rồi chợt nhận ra — hình như hôm nay nhỏ hơi khan khác mọi khi.
“Nè!”
“Rầm!” một tiếng khủng bố người ngồi bên cạnh. Nhỏ bạn cười mỉm chi hơi quai quái, nó đẩy cuốn sách dày cộm chạm vào tay Hoa.
Hoa khó hiểu nhìn cuốn sách rồi nhìn sang nhỏ bạn, hỏi: “Cái gì đây?”
“Sách chứ gì nữa? Bộ mày nhìn hông biết hở?” nhỏ hất hất mặt.
“Ý tao là sách gì? Mày đem qua đây chi?”
“Thì… tao mới mua nó hồi tháng trước từ bà kia kìa…”
“Rồi sao? Nói đại đi. Hay mày tính làm ba cái trò gì mờ ám nữa phải hông?”
“Hổng phải!” nhỏ xua tay chối ngay, “Tao thấy sách hay nên đem qua cho mày đọc cùng, hổng phải mày nói mày thích đọc sách hở? Giờ tao dâng lên tới tận tay mày rồi, mày còn nghĩ xấu cho tao là sao?”
“Thiệt ra chuyện mày tốt bất thường mới làm tao nghi ngờ đó.” Hoa chép miệng với con bạn. “Rồi cái này có gì hấp dẫn mà mày qua tận đây ‘dâng’ cho tao?”
“Phải hay tao mới đem qua cho mày chớ! Cái này tao lấy từ thư viện trường á! Ghê chưa, ghê chưa!”
Hai tay Hoa nhấc cuốn sách lên ngắm nghía. Cuốn sách có màu nâu đỏ sẫm, trên bìa là hình một con vật được vẽ mang hơi hướng trừu tượng hóa bằng màu vàng gold phản quang, nhưng Hoa vẫn có thể nhận ra đây là con rái cá bằng trực giác, tuy không chắc chắn lắm. Bên trên hình con rái cá là dòng chữ cũng được viết yểu điệu bằng màu vàng gold lấp lánh ‘Nỗ Lực Của Kẻ Được Cho Là Thiên Tài’.
“Hắn là kẻ mang trong mình rất nhiều nỗ lực — là nỗ lực, không phải thiên tài…” Hoa vô tình say đắm trong dòng giới thiệu ở mặt sau của bìa sách.
Đó giờ Hoa chưa từng nghĩ mình sẽ thích thể loại tiểu thuyết như thế này. Nhưng bằng một sức hút khó hiểu toát ra từ cuốn sách, nó làm trái tim Hoa lặn mình vào từng con chữ với bao rộn ràng, râm ran. Ngay khoảnh khắc ấy, nó nhận ra điều mình kiếm tìm bấy lâu nay đang nằm trong tay mình… đang nằm trong tay mình!
“Mày tìm thấy cuốn này trong thư viện trường mình thiệt hở? Sao hay vậy? Đây đâu phải truyện Việt?” Hoa mân mê cuốn sách trong tay, khẽ nghiêng đầu nhìn nhỏ bạn đang khoái chí chép vội mấy bài toán Hoa vừa giải.
Hoa giật mình khẽ tay mình lên tay nhỏ bạn một cái không mạnh không nhẹ, để nhỏ dừng động tác lố bịch của mình lại.
“Ê, ê! Mày làm cái gì đó con kia? Xin tao chưa mà chép y xì vậy? Lỡ thầy Khoa biết rồi sao?”
Nhỏ vẫn chép vội nốt dòng cuối của bài mười ba trong tập Hoa, nó cười cười thỏa mãn. “Mày lo cái gì. Thầy Khoa già rồi, hổng có nhận ra đâu!” rồi nó chìa tay kéo hết quyển tập của Hoa qua cho dễ dòm. Nó vừa chép vừa nói: “Còn cái quyển sách đó á hở? Tao thấy nó trong thư viện thiệt, nó nằm trong đó hình như cũng lâu rồi. Lúc tao thấy là nó nằm trong hốc tủ á, còn đóng mạng nhện nữa. Tao cũng hổng định lôi ra chi cho bẩn, mà tự nhiên nó rớt ra xong đập lên đầu con tao ghét luôn nên tao mới lượm nó đọc thử đó chứ.”
“Cái lý do gì vô duyên vậy mẹ?”
“Ừ thì nó thay tao đánh con tao ghét u đầu, thì tao giúp nó sạch sẽ lại thôi. Ai ngờ nó hay lắm á mày!” nhỏ chu chu mỏ, kê bút lên miệng đập đập nhẹ lên đôi môi hồng màu son ngọt ngào.
“Rồi liên quan gì tao?”
“Tao thấy mày thích đọc sách nên tao đem qua, sao mày cứ hỏi hoài vậy!” nhỏ cau có châu hai đầu chân mày lại với Hoa. “Mày có đọc hông?”
“Đọc thì đọc, có gì mà làm thấy ghê vậy mẹ!”
“Thì tao hỏi thế thôi…” nhỏ đứng bật dậy, quẳng cây bút bi vừa lôi ra trong hộp bút Hoa trả lại cho chủ, rồi phủi mông đi ra ngoài với ‘chiến lợi’ phẩm tuyệt vời của mình. Trước khi đi nhỏ còn đu ở cửa lớp, nói với vào trong: “Nói đọc thì nhớ đọc đó nghen! Thành ý của tao mà mày hổng đọc là tao giận mày á!”
Hoa gật gật đầu với nhỏ cho nhỏ an tâm đi rồi mới bỏ cuốn sách xuống ngăn bàn. Cứ tưởng sẽ được yên thân, nào ngờ Hoa vừa viết được hai dòng thì có người đến khều vai nó. Hoa nín cái thở dài chán ngán của mình, ngẩng mặt lên hỏi: “Sao? Có chuyện gì hở?”
Trước mặt Hoa là cậu trai bằng tuổi Hoa, cao lêu nghêu như cây cột điện, nhưng lại luôn cúi người trước bất cứ ai vì tính nhút nhát quá đáng của bản thân. Mặt mũi của cậu thì tối tăm bởi mái tóc dài qua mắt, kèm theo cái kính cận dày như hai cái đít chai. Cậu cúi đầu, gù lưng nhìn Hoa một thoáng rồi quay đi, môi mím lại vài giây ngập ngừng.
Hoa nghiêng đầu chờ đợi thêm một lúc nữa, dù nó là đứa thiếu kiên nhẫn hơn ai hết, song, nó biết tính nhút nhát của cậu bạn ắt hẳn là có lý do nên Hoa mới chọn cách dịu dàng và kiên nhẫn với cậu — cậu cũng là người duy nhất được Hoa đối xử như vậy.
Hoa hỏi lần nữa để thúc cậu bạn: “Ông muốn nói gì thì nói đi Phước, tui còn phải làm bài để kiếm tiền nữa.”
Hoa thường chép và giải bài cho mấy cậu ấm cô chiêu, để đổi lại số tiền tiêu vặt có thể gọi là đủ cho nó tránh đói vào giấc trưa, nên có thể nói thời gian đối với nó quả thật chính ‘là vàng, là bạc’. Và nó đang bỏ vàng, bạc của mình ra để nhận lấy một câu nói của Phước.
“Ừm… tôi muốn nói với Hoa là cuốn sách đó… ừm…” Phước ngập ngừng từng chữ, tay chân xoắn xuýt vào nhau, đầu quay hướng này rồi nhìn hướng kia như sợ ai nghe thấy, vừa như sợ Hoa phật lòng. “Hoa đem cuốn sách đó… ừm… trả… trả cho bạn hồi nãy của… của Hoa đi… được không?”
“Tại sao?”
“Thì tôi thấy cuốn sách đó… ừm… tôi thấy nó… nó không có tốt…”
“Sao tự nhiên ông nói vậy? Có gì mà hổng tốt? Nói rõ tui nghe coi, thấy thuyết phục thì tui trả à.”
“Tôi nói… Hoa… Hoa không tin tôi đâu…”
“Ông phải nói tui mới biết có nên tin ông hay không chớ!”
“Không… tôi…” Phước cúi mặt, nhìn xuống hai bàn tay đang vào nhau cứ ngọ nguậy không yên.
“Nếu ông hông chịu nói rõ ràng thì thôi, để tui làm nốt đi, mắc công trưa nay lại hổng có tiền ăn trưa thì khổ cho tui lắm!” Hoa nhún vai rồi cúi đầu hí hoáy tiếp với mấy bài toán, cực lực vì cái bụng không đói.
Phước vẫn đứng yên như tượng, đôi mắt ẩn dưới lớp kính chói lòa vì nắng đang mở to rồi cụp xuống ỉu xìu, gương mặt bị che một nửa cũng sụ xuống như con nít mất kẹo. Cậu hít một hơi sâu để lấy can đảm cảnh báo Hoa về linh cảm xấu của mình:
“Hoa… Hoa không tin tôi… vì tôi không nói được… nhưng Hoa… Hoa phải để ý thật kỹ… thật kỹ… kỹ mấy lời… khi nãy bạn kia nói với… với… Hoa…” cậu bối rối đẩy gọng kính đen, mím đôi môi hồng mọng nước như con gái. “Bạn của Hoa… bạn…”
Hoa cau mày với Phước, nó thầm đoán được sự nghi ngờ của cậu và nguyên văn câu nói sắp thoát ra khỏi miệng cậu ta. Nó hơi cao giọng nói với Phước: “Ý ông là ông nói bạn tui hông tốt hở?”
Phước co rúm tướng cao lớn của mình, chân lùi về sau mấy bước, tay vã mồ hôi như người bị phong thấp. Cậu run giọng, cứ ngỡ mình đã lỡ chọc Hoa giận, song, Hoa thật sự đoán đúng suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu nào có dại đến mức nói trực tiếp với Hoa như vậy, cậu bẻ lại: “Không phải đâu Hoa… tôi nói là tôi… tôi muốn… muốn làm b-bạn với Hoa… có… có được không?”
Hoa lắc đầu, thở phì một hơi mạnh rồi cúi xuống viết bài tiếp, “Ông nói cái gì mắc cười vậy?”
Tim Phước thót vào một nhịp, cả người cục cựa liên tục như con lật đật. May sao, câu nói tiếp theo của Hoa đã đánh bay hết thảy lo âu đang đè nặng lên lòng ngực cậu.
“Tụi mình là bạn cùng lớp đó giờ mà, tự nhiên ông đòi làm bạn lại là sao?” rồi Hoa kê tay lên bàn, ngẩng mặt nhìn Phước, “Bộ đó giờ ông không coi tui là bạn hở?”
“Không phải đâu… Hoa đừng có hiểu lầm tôi. Tôi… tôi… chỉ là… tôi…” gương mặt cúi xuống hết mức của cậu đỏ hồng lên, tiếc là Hoa không thể thấy được vì nét đẹp kia đã ẩn mình dưới lớp tóc đen nhánh như gỗ mun.
Phước chưa nói hết câu đã gập người chào Hoa một góc chín mươi độ rồi co giò bỏ chạy, cả người còm nhom chạy trong gió khiến cậu càng thêm mỏng manh như cành hoa mai khẳng khiu, không hoa, không lá, một mình giữa đêm đông trơ trọi với gió lớn.
[…]
Tiếng trống tan học cuối ngày vang lên “Tùng… tùng… tùng…”, chính là âm thanh dễ chịu nhất đối với bất cứ học sinh nào ở trường Hoa. Nhưng chẳng hiểu sao, đối với Hoa thì thanh âm này tựa như tiếng cổng địa ngục hé mở kẽo kẹt, chờ đón nó trở về thế giới của ‘gia đình’.
Hoa lề mề cất cuốn vở vào balo chậm nhất có thể — một hành động đối lập hoàn toàn với dáng vẻ nhanh nhẹn thường trực của nó, cả động tác lẳng balo lên vai cũng chậm đến lạ kỳ. Thế rồi nó là người cuối cùng vác balo ra khỏi lớp, trước khi đi còn phải hoàn thành trách nhiệm khóa cửa phòng học.
Được đoạn, nơi cuối dãy phòng học, Hoa dừng lại ở hành lang ám màu cam thẳm của buổi chiều tàn, nó ngẩn ngơ ngắm nhìn những học sinh cuối cùng đang tung tăng bước chân yêu đời khỏi cổng. Nó cứ ngẩn ngơ rồi chuyển sang trầm mặc, nhìn đăm đăm khoảng không vô định, đến khi sân trường chỉ còn duy nhất một bóng người của bác bảo vệ lớn tuổi. Bác chống nạnh, ngã người nhìn nó trên hành lang tầng ba như một người ông đang ngóng đứa cháu nhỏ tuổi thích chơi trò trốn tìm, song, đứa cháu ngây ngô ấy chỉ biết trốn hoài một chỗ. Bác vẫy tay chào nó, nó đưa tay chào đáp lại.
“Về đi Hoa ơi! Tối rồi con!” bác gọi lớn, giọng bác giữa không gian thiếu hơi ấm con người càng thêm âm vang hơn.
Hoa gật đầu nhẹ rồi chầm chậm đi xuống từng bậc cầu thang một, từng bước nặng nề như đeo chì. Nó cúi xuống nhìn đôi chân nhỏ nhắn mang đôi giày búp bê màu hồng nhàn nhạt dưới ống quần áo dài, bên dưới chân nó chẳng có gì hết. Nó không đeo lắc chân, nhưng sao nó cứ có cảm giác như chân nó đang bị thứ xiềng xích vô hình trói lại, khiến con đường tiến đến tương lai tươi sáng của nó như thêm xa vời và mịt mù sương hơn.
“Hoa… Hoa về…”
Người bị gọi tên giật mình ngước mặt lên, chợt nhận ra phía cuối cầu thang là dáng người cao lêu nghêu quen thuộc đang tựa mình lên tường, ngóng về phía Hoa. Lòng nó bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc ấm áp lạ kỳ nơi tim, song, thứ xúc cảm lạ lẫm đó liền bị đè bẹp bởi những lo toan ‘gia đình’.
Nó cười xã giao với Phước, bước chân nặng nề như nhanh hơn khi người con trai đó xuất hiện. Nó tiến đến vỗ vai cậu một cái rõ kêu, “Sao giờ này ông còn ở đây? Hổng tính về hở?”
“Tôi à… tôi đợi Hoa… Hoa… Tại… tại Hoa không bao giờ về đúng… đúng… giờ hết…” cậu gãi đầu, mặt mũi cúi gằm xuống đất.
Nó cười xòa, kiếm đại lý do giải thích qua loa, “Tui phải đợi mọi người về hết để khóa cửa lớp mà.” nó biết Phước không khờ như dáng vẻ lù khù cậu ta thường thể hiện, nên cái lý do không thuyết phục tí nào của nó chắc chắn không đủ để cậu tin, nhưng nó biết cậu ta là người tinh tế và không bao giờ tọc mạch chuyện người khác.
“Ờ… À… tôi hiểu rồi… giờ… giờ… Hoa về nhà đúng… đúng không…” Phước xoay người đi theo chân Hoa.
“Hông về thì còn đi đâu nữa? Ông cũng về sớm đi, mai mốt hổng cần đợi tui đâu.”
“Hoa… Hoa là… là con gái… về nhà… tối… trời… khuya… người - nguy hiểm… lắm…”
“Hà hà! Thằng nào mà nhào vô là tui khô máu với nó liền! Ông phải lo cho mấy thằng dám tiếp cận tui kia kìa!”
“Hoa cứ đùa… Hoa là con gái mà…”
“Thôi đừng có coi tui như con gái…”
“Vậy Hoa là… là phụ… phụ… phụ… nữ…rồi…!”
Hoa đá vào cặp chân khẳng khiu của Phước một cái, nó nhếch mép cười, “Hổng có ông nội ơi! Bộ ông khùng hở!”
“Nhưng mà Hoa nói… nói… Hoa… Hoa không phải… phải…”
“Thôi thôi! Ông nói nữa người ta tui khóa miệng ông đó! Bộ muốn người ta hiểu lầm tui hở!”
Phước khom khom, đưa hai tay ôm đầu trước hành động dọa đánh giỡn chơi của Hoa, cậu gục gặc cả người, nói: “Tôi xin lỗi… xin lỗi Hoa… tôi không có… không có-”
“Ủa Phước! Nay về với con Hoa hả con?” bác bảo vệ cười tủm tỉm, hai tay chắp sau lưng gật gù.
“Dạ chào bác Tường.” Phước cúi đầu chào bác bảo vệ, như lớp trẻ thể hiện lòng kính trọng dành do thế hệ trước. Tuyệt nhiên không nói vấp nửa chữ như lúc cậu nói chuyện với Hoa.
“Con chào bác.” bình thường Hoa chỉ gật đầu một cái với bác, nay thấy Phước cúi người chào nên nó cũng cúi chào theo, đúng kiểu con cháu chào ông bà trong nhà mà nó tôn kính.
“Thôi hai đứa về cẩn thận, tối rồi đường xá nguy hiểm lắm.” bác nói rồi nháy mắt với Phước. “Thằng Phước nhớ đưa đón con gái nhà người ta cho đàng hoàng đó nghe chưa!”
Phước cúi đầu mỉm cười bẽn lẽn, nhưng mái tóc dài quá mắt của cậu khi cúi xuống đã che gần hết gương mặt, thành ra chẳng ai có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia, kể cả Hoa là người đứng gần cậu nhất cũng không.
Hoa cười, “Bác cứ đùa! Con tự về được mà.”
“Này! Bác nói thiệt với mày nhé Hoa. Con thân là con gái mà ngày nào cũng về khuya, người ta nói ‘đi đêm lắm có ngày gặp ma’, giờ mày có bảy mươi hai phép thần thông của Ngộ Không cũng không có thoát với mấy con quỷ sống bây giờ đâu. Được thì để thằng Phước nó đưa về, họa may đám lấc cấc nó thấy nó né!” bác Tường ra vẻ nghiêm trọng, mặt mày thô lố trề môi.
“Dạ…” Hoa cúi đầu gãi gãi sau gáy.
“Thôi hai đứa về đi, bác còn khóa cổng.”
“Dạ tụi con về, thứ hai gặp lại bác.” Phước cười cười ngượng ngùng, hai bàn tay chạm vào hai bên cặp của Hoa từ đằng sau rồi nhẹ đẩy nhỏ theo nhịp bước của mình.
Hoa cũng vô thức bước theo lực đẩy của Phước từ phía sau. Nụ cười xã giao vẫn thường trực trên môi nó khi nó nhìn lại phía sau, gật đầu chào người bảo vệ già lần cuối. Ông cười hiền hậu rồi quay vào trong phòng của mình ngồi, đơn côi giữa không gian rộng lớn mà hướng mắt nhìn ra đường xá tấp nập bên ngoài. Đôi mắt trải đời sáng long lanh ánh đèn đường vàng vàng dừng lại thật lâu sau bóng lưng của đôi trẻ đang cười nói phía xa, mãi đến khi chúng khuất bóng cuối con đường, ông mới cụp mắt nhìn lại sân trường vắng lặng sau lưng.
“Cái thằng nhóc này… tụi trẻ bây giờ thật là…”
『Hết chương 1』
2021-9-22 12:53