“Ông đợi tí, tui vô nhà lấy cây dù ra cho ông rồi ra liền.” Hoa kéo Phước nép vào hiên một ngôi nhà giàu có nọ để trú cơn mưa bất ngờ, còn nó thì đội balo chạy ù về phía căn nhà đối diện cách đó khoảng bảy bước sải chân.
Phước gật gật rồi đứng bên đây dõi dáng theo người nhỏ con của Hoa chạy lướt trong màn mưa trắng xóa, sau đó xuất hiện dưới ánh đèn điện chập chờn của căn nhà xập xệ bên kia đường. Một ngôi nhà nhỏ và tồi tàn đến khó tin, người như Phước chưa từng nghĩ thứ cậu coi là ‘cái chuồng thập cẩm’ lại chính là nơi người con gái cậu thầm ngưỡng mộ sinh ra và lớn lên. Nhiều thứ xúc cảm dấy lên trong cậu vào lúc ấy và đan xen nhau, rối như sợi tơ vò, khiến nội tâm cậu dằn xé từng chút, từng chút một như cái xác thối rữa bị giòi bọ gặm nhấm.
Chợt bên kia đường vang lên một tiếng ‘Xoảng!’, sau đó cánh cửa rỉ sét vừa bật mở đã lập tức bị đóng sầm lại phía sau lưng người con gái. Nhưng bao cố gắng đó của Hoa cũng không sao giấu được tiếng quát át tiếng mưa bên trong của một người đàn ông quá tuổi trung niên.
“Con khốn này! Mày lấy đồ cho trai thì cút mẹ ra khỏi cái nhà này đi! Nhà tao không có chứa chấp cái loại con gái đổ đốn như mày! Mẹ nó! Con chó cái!”
Hoa không giải thích, cũng không biện minh kể từ lúc nó bước vào nhà lấy cây dù cũ nát mà mẹ nó thường dùng khi còn sống. Nó cầm cây dù chặt đến trắng bệch cả hai bàn tay, ngăn nỗi uất ức hóa thành dòng lệ tuôn rơi. Phước đứng bên này tần ngần một lúc rồi quyết định chủ động bước qua bên hiên nhà dột nát, cậu sải dài bước chân nên chỉ cần vài ba bước đã đứng ngay bên cạnh Hoa.
Cậu tự hỏi, giọt long lanh đang lăn dài trên má của Hoa là nước mưa hay…
“Nè, cầm dù rồi về nhanh đi, coi chừng bệnh.” Hoa đẩy cây dù vào tay Phước. Đôi mắt mở to ngập nước của nó dán chặt xuống nền đất, thầm mong đối phương không nhận ra.
Phước cầm cây dù trong tay, ngập ngừng muốn vươn đến nơi Hoa, song, bàn tay thon dài và mềm mại của tên công tử chính hiệu lại rụt về. Vào thời khắc đó, cậu bỗng cảm thấy bản thân thật không xứng với Hoa, rằng cậu quá yếu đuối để được một lần nắm lấy bàn tay ướt nước kia.
“Hoa… như vậy… Hoa có ổn không…” cậu siết chặt cây dù trong tay chẳng kém gì Hoa khi nãy.
“Hổng có sao đâu… ba tui á… ổng… ổng nói vậy chớ hổng có ác ý gì hết…” Nó bỗng ôm mặt cười hì hì, “Sao tự nhiên… tự nhiên tui học theo tật… tật… cà lăm của ông rồi… kỳ quá!”
Phước mở to mắt nhìn Hoa trong một khắc rồi quay mặt sang hướng khác, cậu sợ mái tóc quá mắt không đủ dày để che đi gương mặt biến sắc khó coi của mình ngay lúc này. Bên trong cánh cửa phía sau lưng hai đứa vẫn liên tục rì rầm tiếng chửi rủa thậm tệ, thật khó để tin một người đàn ông đã lên chức bố lại có thể phun ra những ngôn từ nặng nề đó khi nói về đứa con gái ruột của ông.
Phước lắng tai nghe rõ từng từ một như muốn nuốt hết tất cả những con chữ đó vào để mãi khắc ghi, để cậu luôn nhớ mãi ngày hôm nay.
Hoa đập đập tay Phước, “Ông về đi.”
“Còn Hoa… còn Hoa thì sao?”
“Tui vào nhà tắm rửa làm bài chớ làm sao. Ông muốn tui làm gì giờ này nữa?” Hoa nghiêng đầu nhìn Phước hỏi với thái độ điềm nhiên đến lạ.
Bỗng một câu hỏi nảy ra trong đầu Phước, song, cậu quyết định giữ nó cho riêng mình. Cậu bung dù rồi bước ra ngoài hiên, “Vậy tôi… tôi về… Hoa đừng để… Hoa coi chừng… sức khỏe nha…”
“Ừ ông về cẩn thận. Cái tướng ông như cây tăm vậy đó! Phải coi chừng gió lớn nghen!”
Cậu không đáp lại mà gật gật đầu, mái tóc rũ xuống che hết gương mặt mang theo bao nhiêu bối rối và day dứt. Cậu quay người vờ như đã đi rất xa, nhưng chốc chốc là ngoảnh lại, hướng đôi mắt vô tình lộ ra sau mái tóc ươn ướt, ngắm nhìn ngôi nhà xập xệ cùng người con gái mỏng manh bị bỏ lại phía sau. Hoa vẫn đứng nơi hiên nhà, say đắm màn mưa trắng xóa và đón từng đợt gió hòa cùng nước mưa.
Cậu không thể nhìn rõ được Hoa lúc này, nhưng cậu cảm nhận được sự chua xót mà Hoa vô thức bày ra trong một khắc thoáng qua, khi hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên dột mưa.
Phước vừa đi khuất khỏi con hẻm nhỏ hẹp nhà Hoa, lập tức có người đàn ông mặc đồng phục màu đen dành cho người tài xế chạy đến, trên tay ông là chiếc dù màu đen mới toanh.
“Cậu Phước, cậu để tôi cầm cho. Cậu đi sát vô, coi chừng bệnh, lát bà chủ lại la cậu nữa!”.
“Không phải con nói bác đừng có đi theo rồi hay sao.” Phước uể oải giương mắt hỏi người đàn ông, nhưng vẫn đồng ý để ông xách cặp và che dù cho mình.
“Tôi thấy trời mưa to quá nên mới chạy theo cậu, tại tôi sợ cậu bệnh.” ông dắt Phước đến chiếc xe hơi màu đen rồi mở cửa cho cậu chủ nhỏ vào trong.
“Dạ… con cảm ơn…” Phước ngồi vào hàng ghế sau, chầm chậm cởi chiếc áo khoác ra quẳng một góc. Cậu tựa mình lên cửa, phóng tầm mắt ra không gian bên ngoài rồi chìm tự đắm trong bể hồ suy nghĩ đang dao động như vũ bão. Đôi ba giây cậu lại ngoái nhìn về phía sau như muốn tìm thấy bóng dáng của Hoa.
Thình lình dòng suy nghĩ trầm luân của cậu bị cắt ngang bởi tiếng xe cấp cứu vụt nhanh qua, nó chạy ngược hướng với xe cậu. Trái tim cậu bỗng thót một nhịp khi nhìn thấy màu đỏ đặc trưng của chiếc xe vụt qua, nhòe trong màu mưa. Cậu lập tức quay phắt người nhìn theo bóng chiếc xe lao đi vun vút, rồi một thứ linh cảm lạ kỳ khiến cậu bứt rứt không thôi, tay chân liên tục ngọ nguậy mất bình tĩnh. Có thứ gì đó muốn níu giữ cậu lại, nhưng tiếng gọi của người tài xế đã khiến cậu bình tâm lại.
“Có chuyện gì hở cậu?”
“Không có… con cũng không chắc. Tại thấy xe cứu thương nên con hơi bất an.”
Bác tài xế cười xòa, tay cầm vô-lăng siết chặt thêm một chút, “Cậu yên tâm, tôi đây lái xe cho nhà cậu bao nhiêu năm rồi, tay lái chắc lắm, nên cậu không cần phải lo!”
[…]
Sau khi cảm thấy người đàn ông bên trong đã bình tĩnh, Hoa nói khẽ khàng đẩy cửa bước vào trong. Nhưng thứ chào đón nó không phải một câu chửi mắng như mọi khi, mà đó chính là quyển sách con bạn vừa đưa cho nó giấc sáng.
Một quyển sách dày cộm như thế lao nhanh về phía nó, vô tình va thẳng vào trán nó “Bộp!” một tiếng thất kinh. Hoa vẫn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thứ máu đỏ đã chảy ròng ròng khắp mặt nó, xém lem nhem cả vào mắt.
Người đàn ông bên trong dường như còn chưa phát hiện ra bản thân vừa bày ra chuyện tày trời gì, ông hung tợn quát mắng: “Con chó cái! Mẹ mày! Có phải mày ăn cắp tiền của tao đúng không? Hả! Tao tìm thấy tiền trong cặp của mày đây!"
Ông cầm chặt xấp tiền giấy toàn năm, mười ngàn cũ mèm và nhàu nát. Mày đừng có hòng chối nghe chưa con khốn! Mày lấy tiền của tao để mua mấy cái thứ sách vở vớ vẩn đó nữa chứ gì! Cái thứ con cái chỉ biết ăn hại! Tao cho mày đi học là diễm phúc lắm rồi mà mày còn dám ăn cắp tiền tao mua sách hả con chó!? Để tao coi mày còn lết tới trường với cái cặp giò của mày được nữa hay không! Con bà mày!”
Hoa khụy xuống sàn, tì cả người lên vách tường ẩm mốc. Đôi mắt nó ướt đẫm nước mưa, hòa cùng máu và nước mắt ngập tràn trên gương mặt khổ sở vì đau đớn. Nó khóc. Nó khóc vì uất! Vì hận! Vì tức giận! Nhưng ngay lúc này đây… điều nó không ngờ nhất là người đàn ông kia có thể nhẫn tâm ra tay với nó… nó không nghĩ ông ta sẽ làm vậy…
Số tiền đó nó không lấy của ai hết! Tiền bao lâu nay nó dùng đều từ công sức lao động của nó mà có, sao ông ta có thể phủi sạch tất cả rồi vu oan cho nó!? Tại sao những thứ nó vốn có quyền được hưởng phải gắng sức giành lấy!? Tại sao nó phải khổ như này? Tại sao nó cứ cam chịu? Nó chịu đựng tất cả để sống tới ngày hôm nay là vì mục đích gì…?
Nó phẫn uất giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông như quỷ đòi mạng, “Ông biết cái mẹ gì mà nói! Ông làm mẹ gì có tiền mà nói tôi ăn cắp tiền của ông!?”. Nỗi oan uất cùng bực tức của nó lúc đó như phép lạ xóa nhòa hết đau đớn thể xác mà nó đang hứng chịu, nó gào lớn hơn bao giờ hết. Nó gào lên để tất cả những người ở đây nhận ra bộ mặt thật dưới vỏ bọc thánh thiện ông hay mang. Và rằng ông chẳng khác nào thằng tồi chỉ biết chìm ngập trong men rượu và thứ hư danh hão huyền ông tự dựng lên.
Trên thực tế, trước những gì đang diễn ra, ông ta còn chẳng thèm để ý đến dòng máu đỏ chảy dài trên mặt nó, lăn xuống cổ rồi ướt đẫm cả ngực áo trắng, ông ta chỉ muốn thỏa mãn con ma men vô nhân tính trong ông bằng cách lao đến chỗ nó với chai rượu trên tay. Ông muốn đánh nó… và ông sẽ đánh nó, vì ông đã từng làm vậy với mẹ nó khi bà nhìn ông bằng ánh mắt giống hệt nó lúc này. Nó đoán là ông sợ. Nó cũng sợ.
Họa chăng hôm nay nó sẽ phải bỏ mạng lại trong ngôi nhà tồi tàn này chăng? Có lẽ nó lại không thể thực hiện được lời hứa với mẹ nó rồi… Nó nhắm nghiền mắt chờ đợi trận đòn roi vô cớ bồi lên vết thương cũ chưa lành. Nhưng…
“Cạch! Rầm-”
Cánh cửa cũ nát bất ngờ mở toang. Nhờ tiếng động lớn này mà người đàn ông đang quay cuồng trong men rượu mới khựng lại; đôi mắt ông mở trừng trừng kinh hãi nhìn người phụ nữ tròn trịa cùng cái bụng vượt mặt và mái tóc nâu xoăn xù như mì tôm. Bà đứng sừng sững giữa lối đi, đôi mắt đen láy của bà híp lại khi lướt qua người đàn ông, rồi chợt mở to nơi cô học sinh gục xuống, máu me be bét.
“Hoa!” bà hét lên thất thanh, bàng hoàng lao đến ôm Hoa. “Trời ơi con ơi! Con… con làm sao vậy nè! Hả?”
“Bà… Tư…” Hoa gượng giọng thều thào, đôi môi hồng cong lên một nụ cười nụ hồng chớm nở. Vì sao giữa tình thế này nó vẫn có thể cười ư? - Vì nó cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay của bà Tư… tự nhiên khuôn miệng nó bất giác cười quai quái. Cả bà Tư cũng thấy hơi quai quái. Nhưng bà chưa kịp hỏi hết thì Hoa đã lăn đùng ra ngất trong vòng tay của bà, thế mà nó vẫn có thể bày ra gương mặt hạnh phúc tựa như chú chim non tìm lại được hơi ấm của mẹ… Hơi ấm mười năm rồi nó không được nhận.
Chai rượu trên tay người đàn ông rơi xuống sàn rồi vỡ tan, vang lên tiếng “Xoảng!” thu hút sự chú ý của bà, bà ngẩng mặt lên nhìn tên đàn ông ở giữa phòng, xong lại nhìn sang Hoa và vết tích khắp nhà, một thoáng rùng mình giúp bà nhận ra hết thảy mọi việc vừa diễn ra trong căn nhà bé bằng cái lỗ mũi.
“Mày làm gì con Hoa!?”
Đối diện trước ánh mắt sắt như dao của bà, người đàn ông lùi lại, lắp bắp biện bạch: “Không phải đâu cô Tư… tôi không có làm gì con… con… cái con…”
Thế nhưng những lời tuôn ra từ cái miệng hôi thối mùi men và khói thuốc hoàn toàn không lọt vào tai bà, dù là nửa chữ. “‘Cái, cái’ con mẹ mày thằng rẻ rách! Con Mai nó đứt ruột đẻ cho mày đứa con để mày muốn làm gì thì làm hử! Thằng kia!”. Rồi bà cố tình hét lên cho cả xóm quây vào: “Bới bà con làng nước ơi! Thằng Long giết con nó! Thằng Long nó muốn giết con ruột của nó đây này! Bà con vô đây mà xem!”
Trước lời cáo buộc và vô số chứng cứ rành rành xung quanh, ông vẫn cố giữ chiếc mặt nạ thánh thiện lần sau cuối, “Không phải đâu cô Tư, cô đừng có hiểu lầm tôi…” Vẫn gương mặt bần hàn đó. Cái gương lúc nào cũng bẩn bẩn, cùng hai trũng mắt sâu hoắm, thâm quầng, giúp ông luôn hiện lên trong trí nhớ người khác với dáng vẻ của một người đàn ông khắc khổ.
Bà Tư tự hỏi, chẳng biết từ khi nào và vì sao mà ai ai trong xóm cũng kháo nhau lý do ông tìm đến hơi men là vì người vợ quá cố, vì hoàn cảnh éo le phải gà trống nuôi con. Song, cả cái khu ổ chuột này vẫn có một người phụ nữ đủ tỉnh táo để nhận ra, dẫu cho lớp mặt nạ của ông có dày như bê tông cốt thép hay mặt đường trải nhựa. Người phụ nữ đó là bà Tư.
Từ khi mẹ Hoa mất, bà luôn thầm chờ đợi cơ hội để giúp con Hoa nhà ông Long thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình. Nhưng ở cái khu dân trí thấp này thì làm gì có ai hiểu cho bà, họ nghĩ bà là góa phụ, lại chẳng có nổi một mụn con, nên cho là bà muốn bắt con gái nhà ông Long về làm con gái nuôi, ngày nào cũng qua dụ dỗ con nhỏ. u là để người đàn ông ngày ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt nuôi lớn đứa con duy nhất của mình phải chịu thêm nỗi đau mất người thân một lần nữa. Họ cho rằng bà vẫn luôn ghi hận ông Long, vì ngày đó ông đã ‘vô ý’ khiến người chồng bà yêu nhất phải chết… Thế rồi sự thật cũng chỉ có mình bà biết.
Và ngày hôm nay đây, hắt hẳn là cơ hội trời ban cho bà, để bà dang rộng vòng tay cứu lấy đứa con gái bất hạnh khỏi tên đốn mạt, đồng thời là tên sát nhân ẩn mình hàng chục năm dưới lớp mặt nạ thánh thiện. Bà tuyệt đối không thể để con Hoa tiếp tục sống trong địa ngục trần gian này nữa, bà sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của lão Long - bà xin thề trước di ảnh của nhỏ Mai, bạn nối khố của bà.
“Không hiểu lầm mày cái mẹ gì! Mày còn không biết gọi cấp cứu đi, còn đứng đó thanh minh thanh nga với tao! Mấy cái lời đó mày để lên tòa mà biện minh đi thằng đốn mạt!” bà ôm lấy ‘cái xác’ đang lạnh dần đi của hoa. Môi nó đã tái nhợt, hơi chuyển sang màu tím bầm.
“Mẹ bà nó! Tôi còn tiền điện thoại mẹ đâu mà bà kêu tôi gọi!” ông đút tay vào túi quần, vờ như tìm kiếm gì đó rồi rút ra, hai tay đưa lên vò đầu bứt tóc như người điên.
“Tổ cha cái thằng trời đánh thánh đâm! Cái thứ mạt hạng như mày chỉ biết nhậu cho cố xác vào rồi không có nổi một cắc trong túi! Con Hoa nó mà có mệnh hệ gì mày chết mẹ mày với tao!” bà vớ đại miếng giẻ lau gần đó cầm máu đầu cho Hoa. “Tao cho mày thành thái giám!”
Bà vừa định bụng đặt con Hoa nằm xuống sàn để chạy ù đi kiếm cái điện thoại, thì bên ngoài, tiếng chân đồng loạt xen kẽ tiếng xì xầm bán tín bán nghi kéo đến ồ ạt, gần như át cả tiếng mưa. Nhìn lại, hầu hết bà con trong con hẻm nghèo đói này đều tụ hết cả lại trước cửa nhà ông Long. Một số đến chỉ để hóng hớt, số khác đến vì thật sự thương và lo cho con Hoa. Mấy lão già khụ vô công rỗi nghề, kiêm luôn bạn nhậu của ông Long còn chui lọt vào nhà dòm cho rõ hơn.
Bà kéo đại ông ống quần một thằng cha đứng gần đó nhất, quát: “Gọi cấp cứu mau! Lẹ cái tay ông lên! Còn đứng đó dòm dòm cái gì mà dòm! Có gì hay ho lắm hay sao mà dòm!”
『Hết chương 2』
2021-9-22 12:56