‘Lại một cuộc chiến nữa diễn ra, Gun tiếp tục là kẻ dành phần thắng… nhưng có đáng không? — Chiến thắng đám dơ bẩn này thì được gì? Trong khi…’
Đôi tay mảnh khảnh đang đỡ lấy ráy cuốn tiểu thuyết run lên bần bật, nước mắt Hoa đong đầy nơi đáy mắt rồi tuôn ra, giọt lệ chợt lóe lên ánh cam buồn tênh của mặt trời buổi chiều tàn, trượt dài trên má, cuối cùng đọng lại trên trang giấy màu ngà ngà. Nó sợ nước mắt làm hỏng giấy, vội vàng dùng tay gạt qua chỗ bị dính nước, mà quên đi lòng mình cũng đang ‘ướt’… nhưng chẳng thể tìm được một ai ‘gạt’ cho.
“Ừ, cố gắng để làm chi, trong khi người mình muốn bảo vệ đã không còn…” cảm xúc và trái tim Hoa rung lên theo từng chữ nó lướt mắt qua, nước mắt đã thôi rơi nhưng vẫn chực trào, làm cho đôi mắt đen láy long lanh như mặt hồ sâu thẩm dưới trăng rằm — sáng trong và đẹp đẽ, song cũng thật lạnh lẽo và cô quạnh.
“Rầm!”
Tiếng ồn từ bên ngoài phòng bệnh vang vọng đến chỗ Hoa ngồi, một thoáng yên bình quá đỗi khiến nó quên rằng mình đang ở trong bệnh viện. Nỗi buồn đồng cảm của nó dành cho nhân vật vô thực chưa vơi, thì cảm xúc xót thương phận mình lại tràn ngập trí óc, kéo theo một màn sương đen mờ ảo ám lấy gương mặt xinh xắn, thông minh.
Bên ngoài lại phát ra tiếng cãi vã ồn ã, làm phiền hết tất thảy những người đang dưỡng bệnh cùng tầng với Hoa.
“Bà… bà có im không con già! Bà muốn nó ở trong bệnh viện thì tự xì tiền túi của bà ra mà trả đi, tôi đéo có tiền!”
“Mày không bé cái mồm mày lại được hả? Bộ mày thấy chưa đủ nhục nhã hay sao mà con la bải hải ở đây với tao?”
“Tôi cứ ‘bải hải’ vậy đó! Liên quan mẹ gì tới bà!”
“Đéo có liên quan mẹ gì tới tao hết, tao cũng không thèm lo cho cái bản mặt chó của mày! Tao lo là lo cho con Hoa, mẹ mày, tao không hiểu sao nó sống được với thằng như mày hơn chục năm trời!”
“Tôi làm sao? Tôi đâu có mượn bà lên mặt dạy đời? Còn tôi nói rồi đó, bà muốn lo cho nó thì tự bỏ tiền túi bà ra mà lo, tôi đéo liên quan!”
“Ừ! Mày muốn thì tao lo cho nó hết! Còn thằng thối nát nhà mày cút đi cho khuất mắt tao, sau này mày cũng đừng có tới nhà tao nhận con! Không tao mướn người chặt tay chặt chân mày cho mày chết! Còn con Hoa… từ giờ trở đi nó không có thằng cha như mày, con Mai cũng chưa từng cưới thằng chồng như mày!”
“Suốt ngày Mai, Mai!” người đàn ông quát lại rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Vài giây sau, cánh cửa phòng bệnh của Hoa hé mở, bà Tư với dáng dấp mập mạp, tay chân núc ních, bước vào. Mái tóc bà có nâu và xoăn tít như mì tôm, tay xách thêm chiếc túi hàng hiệu màu hồng hoa hòe, trông bà chua ngoa và rắn rỏi hệt như ngày chồng bà vừa mất.
Hoa đánh dấu lại trang sách nó vừa đọc rồi gập lại, để lên chiếc bàn đầu giường nhỏ nhắn màu trắng. Nó chỉnh lại mái tóc rối như tơ vò, gạt vội giọt nước mắt hoen mi, chưa kịp khô. Nụ cười nhẹ nở trên môi nó, song, lại chẳng thể giấu được đôi mắt sưng đỏ ngập chìm những suy tư.
“Dạ con chào Tư.”
“Con sao rồi Hoa, ổn không con?” bà Tư tiến đến bên giường bệnh, không để ý đặt chiếc túi xách bên cạnh cuốn sách của Hoa. Và trong một thoáng, cảm xúc bị bà chôn vùi bấy lâu nay hoàn toàn bày hết ra trước Hoa, trông bà Tư trước mặt nó lúc này thật buồn.
“Con khỏe như vâm ý, Tư toàn lo xa.”
“Tư không lo cho mày thì lo cho ai nữa.”
Hoa khẽ gật đầu. Nó nhìn xuống bộ đồ cũ mèm trên người, rồi nhìn sang tấm đệm màu trắng êm ái. Cả đời nó… từ ngày mẹ mất, nó chẳng còn biết cảm giác ‘chăn ấm, nệm êm’ là như thế nào nữa. Một thoáng đắn đo giữa việc tiếp tục nghỉ ngơi ở đây và được sống thoải mái một thời gian, cũng không đủ ngăn được nỗi lo toan tiền bạc đã hình thành từ những năm tháng đầu đời của nó. “Mà Tư ơi, chừng nào con xuất viện được?”
“Chừng nào mày lành thì về, mày lo cái gì không biết.”
Hoa cụp mắt, hai tay đan vào nhau, nó không đáp lời bà. Bà Tư thở hắt một hơi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm miếng băng trắng quấn trên đầu Hoa, lòng lại dâng lên nỗi xót xa. Bà đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy dưới tấm áo cũ đã bục chỉ từ lâu, nhưng chẳng có lấy ai để khâu.
“Con nghe nói tiền viện phí…”
“Từ giờ là Tư lo cho mày hết, ăn uống Tư cũng lo, học hành Tư cũng lo, sau này xuất viện mày qua nhà Tư ở.”
“Nhưng mà con…”
Hoa bỏ lửng câu nói, bất giác trầm ngâm. Ngay lúc này đây, tâm trí nó đang hỗn loạn với những suy tư chồng chéo. Những chuyện đang diễn ra khiến bộ óc non nớt của nó bị quá tải. Mọi thứ thật vô định.
“Sáng giờ con ăn gì chưa?” Tư nhẹ nhàng hỏi, đồng thời đưa tay mò mẫm bên trong cái túi xách bé tí mà đắt tiền của bà.
“Con ăn được chút bánh mì của con bé giường bên, bé đó dễ thương lắm, mà giờ được xuất viện rồi.”
“Sao Tư thấy như con không có vui?” bà tiếp tục tìm thứ gì đó trong túi, nhưng thông qua ngữ điệu của Hoa, bà vẫn đoán được con bé đang sầu não vì sự ‘ra đi’ của cô bạn nhỏ giường bên.
“Con không biết… phải nói làm sao… con bé còn rất nhỏ nhưng lại…” Hoa hơi nghẹn lại một chút.
Nó nhớ lại hình ảnh cô bé năm tuổi có hai má lúm đồng tiền mỗi khi cười, nhớ đôi mắt nâu đen to tròn cứ nhìn nó chằm chằm ngưỡng mộ, nhớ cái tướng chạy lon ton như gà con, nhớ bàn tay nhợt nhạt nhưng mềm mại… Hoa càng thêm bùi ngùi, xót xa. Dẫu cả hai chỉ mới quen biết nhau đôi ba ngày, nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để gương mặt ngây ngô khi khoe mái tóc bị cạo trọc dưới chiếc nón len màu hồng phấn… khắc sâu vào tâm trí nó.
Bà Tư thầm nhìn nét mặt khổ sở của đứa cháu nhỏ, dấu chân chim hai bên đuôi mắt của bà hằn rõ hơn một chút, ánh cam long lanh còn sót lại của chiều tàn trong mắt bà bỗng vụt tắt. Không chỉ Hoa đang đau đáu với những suy tư, cả bà Tư cũng vô thức nhìn lại những hồi ức tươi đẹp đẽ đến đau lòng của bà và mẹ Hoa. Đó là một câu chuyện đầy hạnh phúc, song vì cuộc hôn nhân không trọn vẹn mà nhuốm màu buồn thảm. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, con tim bà lại nhói đau qua từng nhịp thở, nó bóp nghẹt tâm hồn già nua, khô cằn của bà. Và trong đôi phút sống chìm ngập vào chuỗi hồi ức đẹp đẽ đến đớn đau, ánh mắt bà chợt ngưng đọng lại trên bìa cuốn sách khi nãy Hoa đọc dở. Bà nhớ rằng chưa từng thấy cuốn sách này trước đây.
Vì tò mò, kèm theo chút linh cảm kỳ lạ, bà xoa xoa cằm, đồng thời tay còn lại với lấy cuốn sách, hỏi Hoa: “Sách gì đây? Con mới nhờ ai mua hở, Hoa?”
Hoa chầm chậm quay sang nhìn vật khổng lồ trên tay bà Tư, nó cười cười: “Sách đó là bạn mang tới cho con.”
Bà cũng như Hoa lần đầu thấy cuốn sách, không chần chừ lật ngay mặt sau của bìa để xem nội dung sơ lược. Bà muốn biết xem lý do gì khiến đứa nhỏ trước mặt bà phải rơi nước mắt, “Có phải con bé hôm trước qua nhà đón con đi học không?”
“Dạ, đúng rồi Tư.”
[…]
“Chào chị Hoa nha, em chúc chị xuất viện sớm!” con bé cùng phòng bệnh với Hoa cười rạng rỡ, hai tay chóng lên tấm đệm giường Hoa.
Nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của con bé làm lòng Hoa nhói đau. Đôi mắt to tròn và trong trẻo ấy nhìn Hoa rất chân thành — nó thật lòng muốn chị gái cùng phòng có thể xuất viện giống mình. Nhưng nó đâu nào hay biết tương lai ngắn ngủi đang đợi mình phía trước, đâu nào đoán được cánh cửa thiên đường đang chờ nó ở ngoài kia.
Em ấy còn chưa vào lớp một, còn chưa từng có bạn, chưa từng đến trường… Thật cay đắng, nhưng biết làm sao được, chỉ mong thiên thần nơi thiên đường sẽ chăm sóc cho em, bù đắp những thứ em mà bệnh tật đã tước đi của em trên đất này.
“Chị ơi, chị có nghe em nói hông? Sao chị không trả lời em? Hay chị bị đau ở đâu hả chị?” con bé trèo lên giường Hoa từ khi nào không hay, nó vẫn xoe tròn đôi mắt ấy.
Hoa cười hiền, “Chị… ừ, cảm ơn em.” ẩn dưới nụ cười ấy là bao ưu tư mà đứa con nít năm tuổi không thể nhận ra.
“Chị đừng buồn nha, mẹ em nói bà tiên sẽ đến và ban phép màu cho người tốt, rồi chị cũng sẽ gặp được bà tiên! Giống em vậy nè! Tối qua em đã mơ thấy bà tiên đó!” con bé nghiêng đầu, hai chân đung đưa nhịp nhàng.
“Bà tiên hả?”
“Dạ phải! Bà ấy đẹp lắm! Bà có cặp cánh trắng, đằng sau bà phát ra ánh sáng chói mắt nữa!” con bé bung tay minh họa với gương mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thứ phép màu nó luôn tin tưởng cũng đáp lại mong ước của nó rồi.
“Mẹ em nói, chỉ cần ta kiên nhẫn thì phép màu sẽ đến. Mẹ em lúc nào cũng nói đúng hết… dù hơi lâu một chút. Nhưng mà không sao, em sắp được nhìn thấy trường học ngoài đời rồi!” con bé cười hì hì, hai má hồng thêm phúng phính, rồi nó phóng xuống giường, “Thôi em phải về rồi, em trai ở nhà nhớ em lắm! Hẹn gặp lại chị nha! Địa chỉ nhà của em chắc chị còn giữ đúng không ạ?”
“Ừ, chị còn giữ, khi nào xuất viện chị sẽ đến thăm em.”
“Chị hứa đi, hứa phải đến thăm em đó! Em sẽ giới thiệu em trai của em với chị!”
“Ừ… chị hứa với bé An.” Hoa vén tóc lên vành tai, “Chị muốn thấy em trai em quá đi mất!”
“Vậy thì chị nhớ khỏe lại sớm nha chị!” hai tay bé An xách chiếc váy xếp tầng màu vàng nhạt, điệu đà nhún một cái thay lời chào, rất giống nàng công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích. Hoa ngồi trên giường cũng cố cúi người đáp lại bằng cách chào của các chàng hoàng tử, con bé rất khoái mỗi khi Hoa làm như thế.
Đúng như Hoa nghĩ, con bé cười càng tươi hơn hẳn. Mặt nó đỏ hồng, bẽn lẽn chạy đi. Cùng lúc cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, một người con gái kiều diễm bước vào. Khỏi phải đoán cũng biết cô gái này đến thăm ai.
Hoa lắc đầu. Chán hết chỗ nói với chiếc đầm màu hoa cà, được rắt kim tuyến cùng màu lấp la lấp lánh từ phần eo trở xuống như đầm dạ hội, không hợp khi đi chung nét thanh thuần, năng động của cô gái. Đã vậy trên lưng nhỏ còn vác theo cái balo rằn ri to tổ bố, rất chi là kệch cỡm.
Hoa co một chân, gác tay lên đầu gối, “Coi mày phối đồ kìa… Ai chỉ mày mặc cái bộ đồ đó thăm bệnh vậy?”
Cô gái ngồi ngay xuống khoảng trống dưới chân Hoa trên giường, “Tao đi thăm bệnh thì mặc thế nào chả được, mày ý kiến ý cò gì! Mà mày cũng đâu phải bị bệnh?”
“Mày nhìn cái đầu tao bị quấn một đống băng bông như vậy mà kêu không có bệnh hở?” Hoa chỉ chỉ cái băng trắng được quấn chặt trên đầu.
“Cái này là mày mẻ đầu chứ có phải bệnh đâu.”
“Ờ, tao mẻ đầu. Đi thăm bệnh như mày chắc người bệnh đi tù quá.” Hoa đá chân còn lại vào cái mông tròn của con bạn bát nháo.
“Cũng có làm sao đâu, cùng lắm tao đổi tư cách từ thăm bệnh sang thăm tù thôi.” cô gái cởi cái balo trên vai xuống, đặt một cái ‘uỳnh!’ xuống sàn.
Hoa bất ngờ giật nảy, hết hồn mắng: “Cái gì đây? Mày đi thăm bệnh hay đi tị nạn mà mang cái gì cả đống thế kia?”
“Tao mua bánh kẹo cho mày ăn đỡ buồn miệng chớ gì. Tao là tao còn mang theo sách cho mày đọc đỡ chán nữa đấy nhá! Biết ơn chị mày đi!” nhỏ phồng má, vừa nũng nịu, vừa làm như đang hờn dỗi.
“Ớn quá má ơi!” Hoa nhăn mặt, đẩy vai nhỏ bạn tránh xa nó một chút. “Ờm… cái lòng tốt của mày chắc ‘cất để dành’ đi, tao không có ăn vặt được, bà Tư hổng có cho.”
“Không cho thì ăn lén thôi, mày thèm bỏ bu ra, còn bày đặt vờ vịt như ngoan lắm!”
“Đúng là bạn xấu có khác, toàn xúi dại là giỏi. Rồi mày mang sách gì tới cho tao?” Hoa nhích người về sau, tựa lưng lên khung sắt đầu giường.
“Ờm thì… tao là người xấu đó.” nhỏ nửa thật nửa đùa, cười cong nửa môi, nhướng mày với Hoa.
『Còn tiếp』