Chương 3.2: Thực — Ảo — Hư vô

3131 Words
“Ờm thì… tao là người xấu đó.” nhỏ nửa thật nửa đùa, cười cong nửa môi, nhướng mày với Hoa. Rồi nhỏ lấy từ trong balo ra cuốn sách dày cộm. “Đây, sách tao thấy ba mày vứt ngoài bãi rác khu mày ở nên nhặt hộ. Đồ của tao đắt lắm đó nghe chưa! Hổng nhờ tao là giờ mày đền tiền đỏ mắt!” nhỏ ném cuốn sách lên giường. Hoa đá vào mông con bạn lần nữa rồi chồm tới, nhấc cuốn sách lên. Nó thở dài thườn thượt như vừa nhìn thấy thứ gì rất chán, “Cảm ơn mày luôn, mang ‘hung khí’ giao tận tay nạn nhân nữa chớ.” Người con gái diêm dúa banh mắt nhìn Hoa, hai tay che miệng như kinh ngạc lắm, “Mày nói ‘hung khí’ gì — nghe thấy ghê vậy trời!” “Chuyện dài lắm, tao mà kể chắc mày viết được cuốn tiểu thuyết luôn chứ chả chơi.” Hoa ôm quyển sách vào lòng, như thể đó không phải thứ làm nó ‘mẻ đầu’ theo lời con bạn. “Thì nói đại đi, bày đặt làm màu làm mè nữa! Ai trả tiền cho mày diễn đâu.” nhỏ đánh nhẹ vào bắp chân Hoa. Hoa ngóc đầu dậy, chỉ chỉ vào cuốn sách trong vòng tay mình, “Nó — cái quỷ này ‘giúp’ tao một vé vô đây ‘xả hơi’ nè.” “Tuyệt vời luôn bạn tôi ơi, mày té đập đầu vô sách được thì đỉnh cao rồi!” nhỏ giơ ngón tay cái với con bạn bị mẻ đầu, cười tủm tỉm khoái trá. “Ước gì tao đi đường nhựa trơn láng mà cũng té được như mày thì đỡ.” Hoa đảo mắt, nhún vai mỉa mai, còn môi nó trề ra dè bỉu. “Cái này là tại tao đi đứng ‘ngay thẳng’ quá nên ăn nguyên cuốn sách bay tốc độ cao vào đầu, chớ đâu có tào lao như mày nói.” “Mày thì hay lắm. Nói chứ giữ cuốn sách cho kỹ nghe chưa, bữa khác tao lại tới.” vừa dứt lời lò nhỏ đứng phắt dậy, sải bước đi nhanh như lướt, thoáng cái đã thấy nhỏ mở cửa phòng bệnh ra ngoài. Hoa ngồi bật dậy, vội vã gọi với theo: “Ê! Mày làm gì vội vậy con kia — chạy như gặp ăn cướp vậy?” “Tao tới tiếp tế cho mày rồi đi liền, nay tao bận lắm.” nhỏ hất cái mông tròn trong chiếc đầm ôm rồi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh trắng toát. […] Quay lại với hiện tại, Hoa ngạc nhiên nhìn bà Tư, ngỡ ngàng trước cảnh bà lấy chiếc kính lão bên trong cái túi bé tí, sau đó còn cuỗm luôn cuốn sách nó đang đọc dở, thoải mái thưởng thức. Một thoáng bất ngờ nhanh chóng biến mất. Nó ngồi bó gối, áp một bên má lên. Lớp võng mạc trong suốt như mặt gương phản chiếu màn sương mờ màu xám, rồi màn sương ấy bỗng vỡ tan thành những mảnh ghép phản ánh hiện thực nó luôn cố gắng trốn tránh. Và khi nó nhìn bà Tư, những mảnh ghép ấy bất ngờ liền lại với nhau, tạo thành một tấm gương lành lặn, soi rọi rõ ràng hình ảnh thiếu nữ mười bảy tuổi tiều tụy và u uất. Thật tàn khốc, bà Tư trong ký ức nó năm nào đã già thế này rồi sao? Tóc bà thường được nhuộm nâu và tạo kiểu xoăn tít, nhưng làm sao giấu hết những sợi tóc bạc kia. Kìa những vết đồi mồi khắp mặt và tay, nó nhớ bà là người phụ nữ có làn da trắng trẻo nhất nó từng thấy cơ mà? Và… sao nó chưa từng nhận ra — từ khi nào bà đã phải đeo kính lão để đọc chữ chứ? Phải chăng nó đã quá vô tâm với người luôn chăm lo và giúp đỡ nó từ phía sau? Nó chưa từng nghĩ bà sẽ già — thật ngây thơ làm sao. Có hay không… một ngày nào đó bà cũng sẽ bỏ lại nó như mẹ? Điểm tự duy nhất của nó… Phải rồi, mẹ của nó! “Tư… Tư ơi…” Hoa hơi mím môi rồi thả lỏng cơ mặt. Bà Tư ngẩng mặt nhìn hoa, đồng thời chỉnh lại gọng kính hơi trễ xuống mũi, “Con kêu Tư hả?” Hoa hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lấy hết can đảm hỏi về người mẹ đã mất của mình. Nó vẫn luôn tự hỏi hằng đêm, giữa mẹ nó — Sương Mai và bà Tư — Ngọc Diệp, đã diễn ra những gì. Và đó có phải nguyên nhân khiến bà yêu thương một đứa không tí máu mủ với mình như nó. “Tư và mẹ con —” “A! Hoa có người tới thăm!” tiếng trẻ con lảnh lót và cao vút vang lên. Hai người đang ngồi trong phòng bệnh cùng lúc giật nảy người, trố mắt nhìn đứa nhóc vừa nói như hét. Hoa ngồi thẳng dậy, hơi khó chịu khi nhìn thằng bé. Đó là một bé trai tầm mười tuổi đang ôm mô hình siêu nhân lấp ló ngoài cửa, trên người là bộ đồng phục dành cho bệnh nhân bên phòng VIP — cái phòng mà số tiền một tuần ở đó còn hơn tổng số Hoa kiếm cả năm bằng việc làm bài tập giùm đám nhà giàu, song, cũng không có gì lạ khi bệnh nhi có xuất thân là con lai. Mấy chị y tá chết mê thằng nhóc ấy vì mái tóc vàng, cùng đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp của nó. Và dù là đang sống trong bệnh viện thì thằng bé vẫn phổng phao và lớn tướng hơn hẳn tuổi thật. Lần đầu thấy bé An chơi cùng thằng bé trong phòng bệnh, Hoa còn chẳng dám tin thằng nhóc ngang như cua này chỉ mới bảy tuổi. “Khang? Em qua tìm bé An hở?” “Hông! Em qua tìm Hoa! An về rồi mà.” thằng nhóc nhảy hẳn vào trong phòng, đủng đỉnh đi lại giường Hoa. “A! Con chào bà! Bà hay sang nói chuyện với bố con nè, phải hông bà?” Câu nói của thằng bé khiến Hoa nín thở, nó nhìn sang bà Tư như muốn xác nhận xem lời nói đó có phải sự thật hay không. Ngược lại, bà Tư tỏ ra rất điềm tĩnh, dù trước đó Hoa có cảm giác như bà vừa đảo mắt một vòng khá đáng nghi. “Bố cháu là ai?” “Bố con có tóc vàng giống vầy nè!” thằng nhóc vuốt thẳng một ít tóc của mình cho bà Tư xem, “Bố con còn có mắt màu xanh giống con luôn. Bố con cũng cao nữa, cao hơn mấy cô y tá nhiều lắm!”. Thằng nhóc khựng lại một chút, gương mặt cau lại, nghiêm túc suy nghĩ phải làm sao để diễn tả hết cho bà biết bố nó nổ bật thế nào, “Ờm… bố con là người to nhất ở đây luôn mà, như khủng long vậy đó! Bà không kiếm được ai to cao và hay mặc đồ ờm… bố con nói đó là đồ ‘cơm lê’ thì phải, nó có… có màu xanh xanh, đen đen.” Bà Tư phì cười vì thích thú. Ánh mắt bà càng thêm ấm áp, dịu dàng, nhìn thằng nhóc khua tay múa chân, ngây ngô miêu tả về bố mình với gương mặt tự hào nhất nó có. Bà đưa tay xoa đầu đứa nhóc nhỏ: “À, bà nhớ rồi, bà nhớ rồi.” “Bà nhớ rồi hả? Vậy bà cho Hoa đi chơi với con được không? Hôm nay bố không tới thăm con, con buồn lắm.” thằng bé ôm con mô hình siêu nhân dài cỡ nửa cánh tay người trưởng thành. Đôi mi dài và cong rũ xuống nhìn con mô hình, mấy ngón tay nhỏ xíu vuốt vuốt yểu điệu như đang âu yếm, yêu thương, dù trên thực tế thì đó là còn mô hình thứ năm trong số bốn con đã bị thằng nhóc bẻ gãy mà Hoa biết. Hoa lắc đầu cười khổ. Ai nhìn cái điệu bộ tội nghiệp của thằng nhóc bây giờ mà không thấy thương nó cho được, nhất là mấy đứa nhóc vừa ranh ma, vừa xinh đẹp quá đáng như Khang thì người yêu cái đẹp lại càng khó kìm lòng. Nhóc Khang cứ nghĩ bà Tư sẽ mủi lòng mà đồng ý cái rụp, nhưng bà lại điềm đạm bảo: “Cháu phải hỏi ý kiến chị Hoa mới đúng chứ, bà đâu có quyền quyết định chị có đồng ý hay không.” “Ơ thế… Hoa đi chơi với em nhé! Một tí thôi!” thằng nhóc quay ngoắt sang Hoa. “Chiều tối rồi, em còn muốn đi đâu chơi nữa?” “Thì mình đi xuống dưới… cái gì ta… ý em là xuống sân bệnh viện… phải hông nhỉ? Nói chung là chị đi hóng gió với em đi! Trong phòng ngột ngạt quá à!” Khang chống một tay lên giường bệnh, hai chân hơi nhón lên để đôi mắt long lanh của nó đến gần Hoa. Với niềm tin rằng, nếu nó làm như vậy thì sẽ dễ dàng đánh vào lòng trắc ẩn của Hoa hơn. “Nha Hoa!” Hoa nhìn màn đêm dần xuất hiện những ngôi sao sau tấm kính cửa sổ, tim nó chợt rung lên thứ xúc cảm kì lạ khiến cả người nó bồn chồn vô cùng. Thế là thằng bé thành công thuyết phục đối phương, dù nó đủ thông minh để nhận ra Hoa chẳng lấy làm ưa nó lắm. Trong mắt Hoa, nó là thằng con lai nói chuyện ngang ngược, không biết phân biệt trên dưới, chẳng bao giờ xưng hô cho phải phép. Còn mọi người xung quanh không những không chỉnh đốn lại nó mà họ còn lấy cớ nó là con lai, không cần biết mấy thứ quy tắc khó nhằn này của người Việt Nam. Phải nói… họ sính ngoại thật! Nó công nhận. […] Hoa dạo bước trong khoảng sân vắng vẻ với cuốn tiểu thuyết trong tay, nó cũng không hiểu vì sao mình lại mang theo thứ vướng víu này. Rõ ràng ngay từ đầu nó đã biết rằng, đi chơi cùng tên nhóc tóc vàng hoe sẽ chẳng có tí giây phút nào để thảnh thơ. Bà Tư cũng không thèm ngăn nó lại, trong khi vài phút trước lúc thằng nhóc đến, bà say mê cuốn sách thấy sợ. Nó thở dài, tự hỏi, không biết có phải tại não nó bắt đầu có vấn đề hay không, thường này nó đâu có dở hơi thế này. “Hoa ơi! Nhìn kìa! Bên kia đường là người quen của Hoa phải không?” thằng bé Khang ré lên, tay vẫn ôm cứng con mô hình siêu nhân yêu quý, tay còn lại chỉ về phía bên kia đường, cách cổng bệnh viện khoảng mười mét. Hoa chẳng buồn chú tâm thằng nhóc nói gì, nó cũng không thèm nhìn theo mà trầm giọng: “Gọi là chị Hoa, chị lớn hơn mày cả chục tuổi đó Khang.”. Không có người lớn ở đây, nó cũng không muốn tử tế với mấy tên oắt con chi cho nhọc mình. “Ờ rồi, chị Hoa giả! Hai người đó là người quen của Hoa đúng hông?” thằng nhóc giật giật gấu áo Hoa, kiên trì chỉ về phía bên kia đường. “Chị mày cận, mày chỉ tận bên ấy làm sao chị thấy được.” Hoa hơi gắt lên. Vài giây trôi qua mà vẫn không có câu đáp lại, Hoa cảm thấy hơi lạ nên cúi xuống ngó thử thằng nhóc bị làm sao, bình thường nó cãi Hoa chem chẻm mà. Thứ đầu tiên Hoa bắt gặp là đôi mắt lục bảo mở to trừng trừng, phản chiếu lại ánh đèn long lanh của thác nước bên cạnh cả hai. Thật đẹp… song, cũng thật khiến người khác cảm thấy bất an. Đôi mắt xinh đẹp ấy thoáng dao động bất thường. Rồi thằng nhóc buông tay khỏi gấu áo bị túm nhăn nhúm, nó bước từng bước lẩn thẩn về phía trước như em bé tập đi. Hoa thấy kì lạ liền bước sát theo phía sau. Nó nhìn quanh, có vài bệnh nhân khoảng tuổi Khang đang ở cùng gia đình, đứa thì tập đi từng bước với cây nạng, đứa thì mếu máo vì không được ăn món nó thích, đứa thì giận dữ vì không được về nhà. Và dù chúng có yếu đuối thế nào, có quá quắt thế nào, có ngu ngốc thế nào,… thì vòng tay gia đình vẫn luôn dang rộng phía trước. Những ngón tay chai sạn chạm nhẹ vào lớp băng trắng trên đầu. Đây… đây là vết thương ba nó làm ra mà… vì sao ông không… Vì sao nó lại bị vứt bỏ…? Trước mắt nó lúc này là một màn đêm nhòe nước mắt. Lòng nó bất giác quặn thắt và chua chát đến mức gương mặt vô hồn của nó phải đanh lại. Vào giây phút nó muốn trách phận đời tàn nhẫn, thì tiếng nhịp dép lê nện xuống càng lúc một nhanh hơn làm nó tỉnh táo trở lại, khung cảnh rộng lớn nơi sân vườn của bệnh viện đầy cây xanh, cùng đèn điện lấp lánh dần rõ ràng. Và hình ảnh thằng bé Khang vứt con mô hình xuống đất rồi chạy như bay về phía cổng bệnh viện là điều làm Hoa kinh ngạc nhất. Nó không biết thứ gì khiến thằng nhóc vứt bỏ con mô hình nó yêu thích lần thứ ‘n’, nhưng nó không thể để bệnh nhi chạy như vậy được. Thằng Khang nó bị tim và máu trắng! “Khang! Em chạy đi đâu đó Khang!” Hoa hét, đồng thời vứt luôn cuốn sách xuống đất. “Khang ơi! Đừng có chạy ra ngoài! Nguy hiểm lắm!” Bất chấp nỗi lực gọi đến khản cổ của Hoa, thằng nhóc chẳng có biểu hiện sẽ dừng lại, Hoa buộc lòng phải chạy nhanh hơn với cái chân bị bong gân chưa lành. Nhưng có kịp không? Thứ ánh sáng đó là gì? Đèn xe? Xe… xe tải!? “Khang! Đừng có chạy nữa em! Xe tải! Xe tải tới kìa! Khang!” Hoa cố sức gào, có cảm giác dây thanh quản của mình muốn đứt đôi, nóng và khô rát như bị dao cứa. Song, tất cả nỗi đau đang tấn công cơ thể nó chẳng là gì so với nỗi sợ về một tương lai kinh hoàng có thể diễn ra trước mắt nó. Cái xe tải ấy chắc chắn sẽ tông thằng bé nếu tên nhóc ấy tiếp tục lao ra ngoài như thế! “Rầm!” Cái gì…? Mình… mặt đất? Chói mắt quá! Khang… Khang phải không? Thằng bé không sao rồi phải không? Cuốn sách đó và… máu? Sao nó lại ở đây? Hở…? Đôi giày này quen quá… A… phải rồi, Phước! Cậu ấy tới đây thăm mình nhỉ? Ơ… cái ôm của Phước… mình không nghĩ nó lại ấm áp thế này. […] “Tiếc ghê! Tự nhiên con Hoa nằm viện, năm nào cũng mừng sinh nhật nó muộn hết!” cô gái quay sang chàng trai bên cạnh, “Ông chắc là đống đó là đủ không…? Tui thấy nó hơi…” nhỏ nhăn mặt. “Bà… bà thấy còn… còn thiếu… thiếu gì hở?” “Không, tui thấy ông mua hơi bị lố thì có.” nói rồi nhỏ thò tay vào túi bánh kẹo, lấy ra một gói kẹo sữa dâu. “Con Hoa ấy, nó hổng có thích vị dâu với sữa đâu.” Cậu trai tay xách nách mang đủ thứ, vừa nghe hai chữ “không thích” từ đối phương là lập tức quýnh quáng, “Hoa…! Hoa… Hoa không… không… thích-thích dâu… dâu với… với sữa… sữa!?”. Cậu nói như mếu: “Làm… làm… làm sao bây… bây… bây… nhờ (giờ)!” Nhỏ thích thú nhìn cậu trai tóc tai rối mù, tay chân luýnh quýnh, lưỡng lự không biết có nên chạy đi mua quà mới hay không. Nó vui vẻ xé bao kẹo ra nhăm nhi, “Ờm thì… tui thấy Hoa nó chẳng bao giờ đụng tới hai thứ đó mỗi lần tui mời, nên tui đoán vậy thôi! Ông làm gì thấy ghê vậy, Phước?” “Nhưng mà… mua rồi… Hoa… Hoa… Hoa không… không thích… k-không ăn… thì… thì sao…” “Đồ đợt trước tui mua Hoa nó cũng có ăn đâu.” nhỏ nhún vai rồi vỗ mạnh vào lưng Phước cái đau điếng. “Mà cũng tới nơi rồi, ông tính đi về hở? Trễ lắm rồi đó.” nó hất mặt về phía cổng bệnh viện. Vừa hay bắt gặp người cả hai muốn gặp đang ba chân bốn cẳng chạy ra. Người con gái khoanh tay trước ngực cười thỏa mãn, nó cứ nghĩ Hoa nhận ra cô bạn thân của mình nên mới vội vàng như vậy. Đâu ai nào có ngờ đó là khoảnh khắc cuối cùng chúng nhìn thấy Hoa chạy về phía mình. Chiếc xe tải hôm ấy do một người đàn ông trung niên điều khiển, ông ấy khẳng định bản thân hoàn toàn tỉnh táo khi lái xe. Vào khoảng tám giờ tối thì ông chạy đến gần bệnh viện “X” và bắt gặp một bé đang lao ra trước đầu xe mình, với phản xạ của một người tài xế lâu năm, ông nhanh chóng đảo tay lái về phía bên trái để tránh đứa bé, nhưng thật không ngờ một nữ sinh khác cũng chạy ra ngay sau đó. Và không may thay, nữ sinh ấy… “Hoa! Hoa ơi! Hoa ơi! Hoa ơi… đừng bỏ… đừng bỏ tôi mà Hoa ơi! Hoa ơi…” Khung cảnh đêm đó thật kinh hoàng. “Hoa! Hoa! Chị Hoa! Hu hu…!” “Cậu bé! Ai dắt đứa nhóc ngoại quốc đó đi đi! Đừng để nó kích động!” 『Hết chương 3』 2021-10-18 00:09
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD