Và khi ánh sáng chói lòa mắt, tôi lần nữa được tái sinh với ký ức của một người tựa như xa lạ, mà lại rất thân quen.
oOo
Tôi…
Tận mắt chứng kiến dòng máu đỏ của mình loang dài, nhuộm đỏ cả một khoảng đất lớn. Tay tôi với đến trước, tôi không biết vì sao mình lại làm vậy. Nhưng thâm tâm mách bảo tôi rằng, có một thứ gì đó, một ai đó, một người nào đó… và một điều gì đó sau ánh đèn pha chói lòa đang rất cần tôi.
Đó là gì?
Họ là ai?
Chuyện gì đã xảy ra…?
Vì sao… vì sao giấc mơ này luôn ám ảnh tôi?
Giấc mơ ấy có liên quan đến tôi không? Sao tôi lại cảm thấy nổi đau âm ỉ ấy cứ bủa vây lấy mình sau mỗi giấc mộng.
Tôi không thể nhớ, không thể biết, cũng chẳng thể quên… Duy chỉ có một điều tôi dám chắc…
Tôi đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng…
[…]
Năm XX51, Hàn Quốc — Seoul.
Bốn năm trôi qua — bốn năm đằng đẵng kể từ khi Song Deiji, một cô bé người Hàn Quốc, bắt đầu có ý thức với mọi điều xung quanh. Nó luôn mơ thấy một giấc mộng, giấc mộng ấy theo nó vào trong từng giấc ngủ, khuấy đảo và ném ý thức nó rơi vào một vùng vô định, để rồi đôi chân nó cứ đi mãi và đôi tay nó thì không ngừng lục tìm một điều mông lung. Một điều mà nó chẳng biết là gì.
Thế rồi điều gì đến cũng phải đến, định mệnh trớ trêu buộc nó phải nhớ lại những gì linh hồn nó cố giấu. Từng hồi ức xưa cũ của người nào đó thật đẹp đẽ… mà cũng thật não nề.
Buồn cho một số kiếp như cỏ dại ven đường, mặc sức người đời dẫm đạp.
“Rầm!” một thứ xám xịt thình lình bị ném vù về phía trước, băng ngang qua cửa kính phòng khách với tốc độ nhanh khó tin.
Và khi ‘cái thứ xám xịt’ kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, thì từ sau gáy nó truyền đến cơn đau nhức nhối. Máu nóng túa ra như thác đổ, ướt đẫm mái tóc dài cùng tấm áo trắng, nhuộm đổ tất cả những thứ nó chạm vào.
Deiji ngồi bệt dưới sàn, cả người thất thần. Đôi mắt nó đờ đẫn như người mất hồn, đồng tử chầm chậm di chuyển, để tầm nhìn rơi xuống bàn tay mình, cảm nhận sự vô lực và mệt lã như đang lan rộng từ đầu ngón tay.
Lần nữa tầm nhìn nó lại thay đổi, nó bắt gặp hình ảnh mình trong gương với gương mặt xám ngoét, môi trắng bệch, tóc đen rũ rượi, toàn thân bê bết máu và mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy chính mình trong gương đang cố hít thở, sao mà nặng nề quá.
Không gian trước mắt nó cứ tối dần… tối dần… Và trước khi nó hoàn toàn mất ý thức, đáy mắt nó vẫn phản chiếu rõ mồn một hình ảnh một người đàn ông cao to đang bước từng bước chậm rãi về phía mình. Không chỉ đôi tay to lớn của ông run rẩy, mà chính nó cũng cảm thấy cả người mình đang run lên.
Cứu nó? — Hay giết nó? Nó không biết ông sẽ làm gì…
Thứ duy nhất đọng lại trong nó lúc này là cảm giác kinh hãi tột độ. Nó rất sợ… sợ phải chết một lần nữa…
Sự căng thẳng tột cùng đó như công tắt đánh sập ‘nguồn’ ý thức của nó. Tiềm thức nó vang lên tiếng “Cạch!” như tiếng tắt đèn, cứ thế mọi thứ trôi tuột vào màn đêm tịch mịch…
oOo
Tỉnh lại sau giấc mộng dài, tôi tự hỏi đâu là mơ và đâu là thật…
Bước trên con đường mòn lạnh căm căm, hai bên bờ là khoảng không tối đen, trải dài đến vô tận. Tôi lê từng bước mơ hồ về phía trước, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng dần nhen nhóm cuối chân trời. Tim tôi chợt loạn nhịp và tê tái tựa có dòng điện chạy ngang dọc tứ chi. Như con robot được sạc đầy PIN, tôi dùng hết công suất chạy đến nơi ‘hi vọng’.
Và khi ánh sáng chói lòa mắt, tôi lần nữa được tái sinh với ký ức của một người tựa như xa lạ, mà lại rất thân quen.
Mi mắt tôi mỏi mệt hé mở từng chút, mất một lúc tôi mới nhận ra thứ làm cặp mắt tôi nhức mỏi là đèn trần bệnh viện. Ánh sáng chói mắt này thật giống… nhưng cũng thật khác, nó không phải ánh sáng kéo tôi về từ nơi tối đen thăm thẳm.
“Con… con gái! Con gái của mẹ!” tiếng kêu mừng rên của mẹ tôi cất lên, tưởng chừng đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng mẹ.
“Con… con có thấy mẹ không? Có thấy rõ mẹ không con?”
“Thấy… mẹ… con…” không thấy gì cả?!
Tôi mù sao? Không, đây không phải mù!
Tôi… tôi vẫn thấy được màu trắng trần nhà, vẫn thấy được ánh sáng đèn điện… Cơ mà… sao mọi thứ xung quanh có chút khác lạ. Từ đó đến giờ, mọi thứ luôn mờ mịt thế này sao?
“Trả lời mẹ!” tôi cảm nhận được bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh đang nắm lấy tay mình.
Nỗi sợ của mẹ tôi thể hiện rõ ràng qua đôi tay mềm mại và giọng nói nghẹn ngào đang run rẩy.
“Nói mẹ nghe đi con… nói mẹ nghe… con… con có thấy gì không, Deiji…?” mẹ nói tựa như van xin tôi hãy cho mẹ một câu trả lời, rằng mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng tôi đâu phải người có thể quyết định…
—Còn tiếp—