bc

Sở Sở, em là của tôi!

book_age18+
270
FOLLOW
1.6K
READ
love-triangle
fated
sweet
bxg
humorous
lighthearted
rebirth/reborn
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

Khúc Sở - một hồn ma lang thang nhờ vào duyên trùng ngày tháng năm sinh mà được trọng sinh vào Lâm Y Sở - một quản gia mang giới tính nữ nhưng lại phải sống trong thân phận nam. Lâm Y Sở đời trước là một người có tính cách nhu nhược, thân thể yếu ớt, cô có một tình yêu đơn phương cố chấp với thiếu gia Vương Quân, dù anh chưa từng để cô vào mắt. Lâm Y Sở đời này sau khi sống lại: hoạt bát, vui tươi, yêu cuộc sống, yêu chính mình và hơn hết chính là mê trai đẹp. Theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo; khi Lâm Y Sở không còn để thiếu gia cao ngạo kia vào mắt mà say đắm bác sĩ gia đình Trình Thế Đường thì cũng là lúc Vương Quân tự hỏi vì sao anh lại ghen?

Lưu ý nhỏ: truyện sẽ có kết thúc np (1 nữ, 2 nam) nên các độc giả cân nhắc trước khi đọc.

chap-preview
Free preview
Chương 1 - Lâm Y Sở
Lâm Y Sở sau khi dùng dải băng trắng quấn chặt ngực thì mặc vào chiếc sơ mi màu cà phê sữa, đóng thùng gọn gàng trong cái quần tây đen. Cô mất vài phút trước gương, chỉnh chu lại trang phục và ngắm nhìn chính mình với vẻ mặt thưởng thức. Mái tóc nâu mềm mại được cắt tém gọn gàng ôm lấy khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to sâu thẳm phảng phất nét buồn khó tả, cánh mũi cao thẳng và đôi môi mang sắc đỏ tự nhiên, không có sự can thiệp của son. Đã một tuần trôi qua kể từ khi trọng sinh vào thân thể này nhưng cô vẫn không thể không âm thầm tán thưởng mỗi lúc tự ngắm mình như vậy. Nét đẹp rõ nét trên gương mặt nhợt nhạt, tuy vừa trải qua bạo bệnh song vẫn đủ làm người đối diện say mê. Chỉ tiếc, nhan sắc này lại không thể sống đúng cùng giới tính vốn có. Hiện tại, Lâm Y Sở đang trong thân phận nam quản gia của nhà họ Vương. Tất cả là do lời tiên tri về số mệnh của Lâm Y Sở đời trước, thầy tướng số bảo rằng cô ấy sẽ yểu mệnh (chết trẻ). Cách duy nhất để cải số, chuyển mệnh chính là phải sống trong thân phận nam nhân. Điều này khiến vợ chồng Lâm Trung vô cùng lo lắng, họ đã theo lời của ông thầy, ngay từ lúc Lâm Y Sở được sinh ra, bảo bọc cô ấy trong thân phận con trai và bí mật này, đương nhiên chỉ họ biết. Lâm Y Sở bệnh tật triền miên, sức khỏe không tốt nên càng làm cho vợ chồng họ Lâm thêm tin vào lời tiên tri. Và quả thật, cô ấy đã chết vào một tuần trước. Theo như vòng xoay số mệnh, thân chủ khi chết đã hoàn toàn tuyệt vọng, không còn lưu luyến cuộc đời nên nhờ duyên trùng bát tự (ngày tháng năm sinh), Khúc Sở cô đây - một oan hồn lang thang được trọng sinh sống tiếp cuộc đời của cô ấy. Ngay lúc vừa mở mắt trong thân thể mới, toàn bộ kí ức của thân chủ đã hiện về trong đại não cô. Cho nên, việc thích nghi với cuộc sống mới không quá đỗi khó khăn. Cô âm thầm biết ơn Lâm Y Sở, vì nhờ có cô ấy, cô mới được tiếp tục làm người. Một tuần tuy chưa hẳn là dài nhưng những tâm tư, tình cảm của cô ấy, cô đều thấu hiểu cả. Lâm Y Sở đời trước ôm một mối tình đơn phương với đại thiếu gia Vương Quân, cô ấy biết rõ sức khoẻ bản thân không tốt nên luôn tận dụng mọi cơ hội được bên anh rồi vô tình tự biến mình thành một cái đuôi nhỏ chướng mắt. Việc Vương Quân nổi tiếng đào hoa vốn đả kích cô ấy rất nhiều nhưng mắt không thấy, tâm không đau, Lâm Y Sở luôn ôm ấp hy vọng một ngày nào đó sẽ được sống với thân phận nữ rồi bày tỏ tình cảm cùng anh. Nhưng một tuần trước, khi tận tai nghe thấy Vương Quân bảo rằng anh vô cùng chán ghét loại quản gia phiền phức và đang chờ cơ hội dọn ra riêng để khỏi chướng mắt, cô ấy đã vì sốc sinh bệnh, rồi tuyệt vọng lén bỏ dần thuốc mà chết. Nghĩ lại thôi tim Lâm Y Sở đã bất giác đau thắt, biết sao được, cơ thể vẫn là của thân chủ, mà thân chủ lại vì yêu mà luỵ đến vậy. Cô thật muốn biết mặt tên Vương Quân đáng ghét ấy. Trọng sinh một tuần rồi nhưng nghe nói anh đi công tác vẫn chưa về. Dù sao anh chưa về cũng là một điều tốt, ít ra cô đỡ phải hầu hạ người bản thân không thích. Lâm Y Sở đời này chịu ơn mượn xác chắc chắn sẽ sống thật tốt, không để thân chủ này phải chịu thêm thiệt thòi vì người không xứng đáng. Trong nhà họ Vương, ngoài Vương Quân còn có Vương lão gia Vương Nghiêm, Vương phu nhân Lục Yến và nhị thiếu gia Vương Kỳ, may mắn họ đều rất tốt. Rời khỏi phòng riêng, tiến về phòng khách, công việc mỗi buổi sáng của một quản gia như cô chính là xem xét sự chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia chủ, đội ngũ nhà bếp của Vương gia vốn toàn những đầu bếp có tiếng nên việc kiểm tra của cô diễn ra rất nhanh chóng. Ba cô - đến hiện tại vẫn chưa yên tâm về sức khỏe của cô, ông luôn túc trực cạnh bên để chỉ dẫn cho cô những việc cần làm. Ba cô là một lão quản gia trung thành, điển hình của các lão quản gia trong những bộ phim mà cô từng xem qua ở đời trước. Mẹ cô là phụ bếp, lúc này vừa phục vụ đồ ăn vừa đưa mắt về phía cô ngụ ý trông chừng. Lần này sống lại, không những có được cuộc đời mới, cô còn có tình thương của ba mẹ, điều mà đứa trẻ mồ côi như cô chưa từng cảm nhận. Đó hẳn là hạnh phúc mà cô sẽ nhất mực trân trọng. “Đồ ăn đã sẵn sàng, mời lão gia, phu nhân và nhị thiếu gia ăn sáng” - Lâm Y Sở chậm rãi hướng những người đang ngồi ở phòng khách cung kính mời họ đến phòng ăn. “Vất vả cho con rồi, A Sở! Sức khoẻ của con hôm nay đã đỡ hơn chưa?” - Vương Nghiêm trầm giọng hỏi thăm sau khi ngồi xuống ghế ăn được xếp sẵn. Sự quản lý chu đáo của Lâm Y Sở chưa bao giờ làm ông thất vọng. “Dạ con đã ổn. Đã khiến lão gia lo lắng, con thật có lỗi.” - Lâm Y Sở đáp lời Vương lão gia, suốt một tuần trôi qua, mỗi ngày ông đều hỏi cô câu này, đủ biết tấm lòng của ông dành cho trên dưới nhà họ Vương đều như nhau cả. “Tốt lắm. Thời gian sắp tới, nhà này lại giao cho chú Lâm và A Sở quản lý rồi.” - Uống một ngụm cà phê, Vương Nghiêm thong thả tiếp lời. “Lão gia lại chuẩn bị đi đâu sao?” - Lâm Trung nãy giờ đứng bên cạnh Lâm Y Sở, nghe câu nói của Vương lão gia liền buộc miệng hỏi. “Đúng là chú Lâm hiểu tôi, vợ chồng tôi ngày mai sẽ đi du lịch Châu Âu một thời gian. Công việc công ty đã có A Quân lo liệu, việc nhà trông vào chú và A Sở. Có mọi người, tôi thật rất yên tâm đi nghỉ dưỡng.” “Dạ, tôi đã hiểu thưa lão gia.” - Lâm Trung cung kính đáp lại lời của gia chủ. Chú đã quá quen với niềm đam mê du lịch của vợ chồng họ Vương. Họ đã sớm có được những thứ mà người đời mơ ước, tuổi già chỉ yêu thích việc đi đến những nơi xinh đẹp để thư giãn. “Ba mẹ đi chơi nhớ đừng quên mua quà cho đứa con bị ghẻ lạnh này nha!” - Vương Kỳ nãy giờ ngồi ăn sáng, chứng kiến việc ba mẹ cậu lại sắp đi du lịch, không khỏi hờn dỗi lên tiếng. “Con trai ngoan, con ở nhà lo mà học cho tốt, đừng để lúc nào kết quả của A Sở cũng cao hơn con như thế!” - Lục Yến quay sang mắng yêu cậu con trai của mình. Vương Kỳ và Lâm Y Sở là đôi bạn thân lớn lên cùng nhau. Tuy thân phận một người là con ông chủ, một người là con của quản gia nhưng họ vẫn rất thân với nhau. Vương Nghiêm thương Lâm Y Sở như con ruột nên đã lo cho cô ăn học từ bé. Theo quan điểm của ông, đã là người trong nhà thì không nên suy xét hay phân biệt giai cấp, ai cũng có công xây dựng nên Vương gia của ngày hôm nay, kể cả người ăn kẻ ở. “Con biết rồi mà mẹ, A Sở là do may mắn hơn con thôi. Con ăn xong rồi, con đi học đây.” - Vương Kỳ nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi rời khỏi bàn. Như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Lâm Y Sở nhắc nhở: “A Sở, mình cho cậu thêm một ngày lười biếng ở nhà thôi đấy. Ngày mai lập tức trở lại trường cùng mình! Mình chán cảnh chép bài phần cậu lắm rồi!” “Được được. Mình biết rồi. Mai sẽ đi học mà!” - Lâm Y Sở đứng một bên nghe thấy Vương Kỳ “cảnh cáo” mình liền cười rồi đáp lại. Cậu bạn này rất dễ thương, một tuần từ lúc cô sống lại luôn hỏi han đủ điều, dù ngoài miệng có hơi phũ phàng, song hành động lại ấm áp vô cùng. Một lúc sau khi Vương Kỳ đi học, Vương lão gia và Vương phu nhân cũng rời khỏi nhà để lo việc riêng, Lâm Y Sở ăn nhanh ít thức ăn mẹ cô chuẩn bị sẵn rồi trở về phòng uống thuốc. Từ lúc sống lại đến giờ, mọi thứ đều khiến cô vui vẻ, ngoại trừ cái đống thuốc men này. Tuy nhiên vì không muốn ba mẹ lo lắng nên cô đã rất ngoan ngoãn tịnh dưỡng. Nhìn bề ngoài, Lâm Y Sở là một cậu thanh niên gầy gò với làn da trắng nhợt nhạt, một phần đời trước thân chủ chẳng chịu bồi bổ cho cơ thể, tinh thần tiêu cực vì tình, cộng thêm bệnh tật quanh năm nên thức ăn chẳng phải đam mê. Cô thì khác, sau khi sống lại, cô đã tận lực ăn uống, bù đắp khoảng thời gian làm hồn ma đói khát lang thang. Tuy sắc diện chưa hồng hào nhưng da dẻ cũng đã có dấu hiệu căng ra nhiều rồi. Hiện tại không có gì làm, cô cầm điện thoại lướt nghịch, đúng ra giờ này bác sĩ Trình Thế Đường đã phải đến khám cho cô rồi chứ? Nhắc đến cái tên này, đôi đồng tử nâu nhạt của Lâm Y Sở bất giác ánh lên một tia vui vẻ lẫn mong chờ. “Trình Thế Đường, tên đẹp mà người cũng đẹp.” Mơ màng tự lảm nhảm câu tán thưởng, Lâm Y Sở nào biết người mà cô đang đợi đúng lúc đã chạy xe vào đến cổng. Hết chương 1.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook