Chương 2 - Trình Thế Đường

2049 Words
Trình Thế Đường là bác sĩ gia đình của nhà họ Vương, đồng thời anh cũng là đồng học cấp 3 của đại thiếu gia Vương Quân. Tình bạn giữa họ không tính là ngày ngày bên nhau như Vương Kỳ - Lâm Y Sở nhưng độ hiểu nhau giữa hai người đàn ông này cũng không hề kém cạnh. Mỗi người một tính cách, một chí hướng, song thỉnh thoảng vẫn ngồi lại uống vài ly tâm sự chuyện đời. Nếu nói về những người có thể kiềm chế tính nóng nãy của Vương Quân, chắc hẳn không thiếu Trình Thế Đường. Người đầu tiên Lâm Y Sở nhìn thấy khi sống lại chính là Trình Thế Đường. Thu vào đáy mắt cô hình ảnh người đàn ông với mái tóc đen ngắn, đôi mắt phượng dài, cánh mũi cao thẳng tắp và khuôn miệng chữ Tứ đầy đặn mê người. Đối lại với sự ngơ ngác của cô lúc đó là nụ cười tỏa nắng hiền lành, đại não nhanh chóng tiếp nhận thông tin về người trước mặt. Trong kí ức của thân chủ, Trình Thế Đường chỉ đơn giản mờ nhạt với những thông tin cơ bản như: bạn học cũ của đại thiếu gia và bác sĩ gia đình của nhà họ Vương. Họ chẳng tương tác gì nhiều ngoài những lần anh đến khám bệnh. Lâm Y Sở thầm trách thân chủ thật sự quá mê muội, yêu ngay cái tên đào hoa, cao ngạo mà bỏ qua hẳn một cực phẩm đầy tri thức này. Giọng nói với thanh âm trầm đều đoạt hồn của Trình Thế Đường càng làm Lâm Y Sở tin rằng cô đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Từ hôm đó, mỗi ngày anh đều theo trách nhiệm đến tái khám cho cô, còn cô thì đắm chìm trong sự chờ mong và tranh thủ. Hiển nhiên Lâm Y Sở ý thức được thân phận con trai của bản thân lúc này nên mọi ánh mắt say mê đều được cô ngụy trang khéo léo. Hiện tại theo đúng như lịch hẹn thì Trình Thế Đường nhất định đã đến, quả nhiên cô đoán không sai, từ cửa sổ phòng ở tầng một nhìn xuống đã thấy xe anh chạy vào cổng. Nhanh chân chạy đến gương ngắm nghía, chỉnh trang lại y phục, Lâm Y Sở sau đó liền leo lên giường nằm đắp chăn ra vẻ như vẫn còn chút mệt mỏi, từ từ nhắm hờ mắt chờ đợi. Trình Thế Đường sáng nay có chút việc sớm ở phòng khám nên đến nhà họ Vương muộn hơn thường ngày. Anh vẫn đơn giản với chiếc áo len tay dài màu xám phối cùng quần jeans, nơi này cũng không phải chỗ xa lạ nên anh khá thoải mái tiến vào trong. Dừng lại trò chuyện đôi ba câu cùng chú Lâm như một phép lịch sự, Trình Thế Đường rất hài lòng khi nghe chú Lâm kể về quá trình hồi phục nhanh chóng của Lâm Y Sở. Thú thật, anh cũng có phần ngạc nhiên về cậu tiểu quản gia này. Mang danh là bác sĩ gia đình nhưng đa phần anh toàn đến để khám cho cậu. Như những lần bệnh trước, nếu không phải một tháng thì cũng vài tuần còn chưa thể khỏi bệnh. Lần này chỉ trong vòng một tuần, tiến triển sức khỏe lẫn tinh thần đều theo chiều hướng tốt. Điều làm anh thấy lạ hơn nữa chính là thái độ và cách cư xử của Lâm Y Sở đối với anh. Trước kia những lần anh đến khám, cuộc giao tiếp giữa hai người chỉ dừng ở việc báo cáo bệnh tình và dặn dò về thuốc uống, cậu cũng không thể hiện nhiều cảm xúc. Song hiện tại thì khác hẳn, cười nói vui vẻ, lại còn hỏi han về công việc của anh. Có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi chăng? Mải nghĩ rồi cũng đến trước phòng của Lâm Y Sở, Trình Thế Đường lịch sự gõ cửa rồi lên tiếng: “Cậu Lâm, là tôi, tôi vào nhé?” “Bác sĩ Trình à, cửa không khóa, mời anh vào!” - Lâm Y Sở lúc này đang nằm trên giường, cố làm cho giọng có chút mệt mỏi, biết sao được, chiêu thức thu hút sự quan tâm chẳng phải nên vậy sao? Theo lời của Lâm Y Sở, Trình Thế Đường mở cửa bước vào, bình thường khi anh gõ cửa cậu sẽ lập tức chạy đến mở cửa, vui vẻ đón tiếp anh nhưng hôm nay giọng nói nghe có phần mệt mỏi, không biết có phải bệnh tình lại biến chuyển không? Nhìn thấy Lâm Y Sở đang nằm trên giường, sắc diện hôm nay so với hôm qua đã tươi hơn. Thong thả bước lại cạnh giường, anh ngồi xuống chiếc ghế được để sẵn rồi mở lời hỏi thăm: “Cậu Lâm hôm nay thấy trong người thế nào?” “Nhờ bác sĩ Trình, hôm nay tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng không hiểu sao sáng giờ đầu lại hơi choáng.” - Lâm Y Sở thấp giọng đáp lại câu hỏi, ánh mắt lén lút lướt khắp gương mặt người cô thầm thích rồi nén sự khoái chí vào lòng. “Choáng sao? Sáng giờ cậu có thấy nóng sốt gì không?” - Vừa nói, Trình Thế Đường vừa đứng dậy, cúi về phía người đang nằm, đưa tay áp lên trán Lâm Y Sở kiểm tra nhiệt độ. “Chắc tôi không bị sốt đâu bác sĩ Trình, có lẽ một phần do vừa khỏi bệnh nên khó tránh bị choáng.” - Hưởng thụ sự ấm áp từ bàn tay lớn kia, Lâm Y Sở nhắm mắt mỉm cười. “Đúng là không sốt thật, mạch đập cũng ổn định, huyết áp bình thường. Có lẽ do thể chất còn yếu, cố gắng ăn uống bồi bổ và uống thuốc đầy đủ là được.” - Trình Thế Đường thuần thục làm một loạt những thao tác kiểm tra sức khỏe. Anh ân cần dặn dò những gì cần thiết cho Lâm Y Sở. “Vâng, tôi sẽ làm theo lời bác sĩ Trình. Anh giỏi như vậy, người yêu của anh thật rất có phước.” - Lâm Y Sở nhịn không được thăm dò người trong mộng, cô đời trước khi còn là Khúc Sở, tính cách khá thực tế và cẩn thận, dù sao cũng nên biết anh có chủ chưa rồi mới tính đến việc đầu tư tình cảm. "Cậu Lâm quá khen rồi, những gì tôi làm đều là những kiến thức cơ bản trong ngành y, ngay cả y tá cũng có thể làm được, có rất nhiều bác sĩ giỏi hơn tôi. Còn người yêu thì tôi chưa có nên phước hay không còn chờ tương lai người đó cảm nhận." - Trịnh Thế Đường khá thoải mái khi đáp lời Lâm Y Sở. Cậu nhóc quản gia này từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê một tuần trước thì luôn hỏi khéo về anh như vậy. Có lẽ muốn thân hơn hoặc tìm câu chuyện để đỡ nhàm chán chăng? Dù sao thì đối diện với cậu hoạt bát như vậy anh vẫn thấy ổn hơn cậu ít nói lúc trước. "Bác sĩ Trình khiêm tốn rồi. Tôi mà nhận định thì không sai được đâu. Như vậy ngày mai tôi có thể trở lại trường rồi đúng không bác sĩ?" - Lâm Y Sở như giải tỏa được sự thắc mắc trong lòng mấy ngày nay, cô suýt nhịn không được mà cười thành tiếng. Người cô thích còn độc thân, tin tốt lành ngoài dự kiến. "Với tình hình ổn định này thì cậu Lâm chỉ cần nghỉ ngơi tốt ngày hôm nay nữa là mai có thể đi học. Nhớ đừng bỏ cử thuốc nào nữa là được." - Một tuần trước khi nhận được tin báo Lâm Y Sở hôn mê, đến khám thì chú Lâm nói với anh cậu quản gia này đã bỏ thuốc không uống, thêm vào việc không ăn gì cùng cơ thể vốn suy nhược bẩm sinh nên khó tránh việc "thập tử nhất sinh". Sự hồi phục hiện tại của cậu đối với anh bây giờ vẫn là một kỳ tích khó hiểu vì tại thời điểm đó khi cấp cứu cho cậu, anh đã nghĩ bản thân bất lực. "Tôi nhớ mà, sẽ không có lần nào bỏ thuốc nữa đâu. Trải qua lần này, tôi đã quý sức khỏe của mình và trân trọng tất cả. Mà bác sĩ Trình đừng gọi tôi là cậu Lâm nữa, dù sao cũng biết nhau đã lâu, cứ như mọi người gọi tôi là A Sở được rồi." - Lâm Y Sở trước hết chính là muốn xóa bỏ cái cách xưng hô xa lạ này. "Được, cậu Lâm...à không, A Sở, cậu cũng gọi tôi là anh Đường được rồi, không cần lúc nào cũng kèm theo danh xưng bác sĩ đâu. Nếu không còn gì thì tôi về đây, phòng khám còn việc. Có gì không ổn cậu cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi." - Dần quen hơn với sự thoải mái nên anh cũng không muốn xưng hô quá câu nệ. "Vâng anh Đường, vậy để tôi...tôi tiễn anh ra cổng. Nãy giờ nói chuyện cùng anh tôi đã hết chóng mặt rồi." - Không đợi Trình Thế Đường thắc mắc về việc ban nãy cô còn than choáng, cô bước xuống giường một cách khỏe khoắn để chứng minh bản thân thực sự ổn, thậm chí còn vòng lên trước mặt anh đi trước mở đường. Trình Thế Đường mỉm cười với sự năng động của người trước mặt, có lẽ cậu nhóc đã chán với việc nằm ở nhà rồi. Một tuần vừa qua chú thím Lâm rất lo lắng, họ muốn anh không những theo dõi tình hình sức khỏe cậu mà còn phải kiểm tra việc uống thuốc. Những ngày trước anh luôn mất một ít giây nhìn qua hộp thuốc nhưng sự tự giác kia khiến anh tin tưởng vì cậu đã làm theo phác đồ điều trị rất nghiêm túc. Lâm Y Sở tâm trạng thoải mái vừa đi vừa nói thêm vài câu cùng Trình Thế Đường. Cô vốn không muốn anh rời đi sớm nhưng biết sao được, sự bận rộn của những người trưởng thành không thể nói can thiệp là can thiệp được. Nhìn theo bóng xe rời đi của Trình Thế Đường, mất một lúc lâu Lâm Y Sở mới đóng cổng lại. Cô đắm chìm trong những trăn trở về cái gọi là tương lai ở thân phận này. Đồng ý rằng cô thật sự thích Trình Thế Đường nhưng với thân phận con trai này, làm sao để anh có thể tiếp nhận? Cô cũng chưa hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới, thêm vào tình yêu thương của ba mẹ. Họ bao bọc cô vì lo sợ lời tiên tri sẽ thành, dù đã trôi qua cái định mệnh chết chóc ấy nhưng cô làm sao có thể nói cho họ tin? Chẳng lẽ lại có người tin rằng trên đời có việc trọng sinh kỳ lạ? Có lẽ mọi việc đều cần thời gian để thay đổi. Hiện tại làm một người con trai cũng không đến nỗi tệ hay khó khăn, trước hết cứ hãy quen với cuộc sống mới đã. Dù sao kiếp này được sống lại, cô sớm định trong đầu sẽ toàn tâm toàn ý sống cho bản thân và những người thật sự yêu thương mình rồi. Không đắm chìm thêm vào những suy nghĩ lan man, Lâm Y Sở thong thả quay bước vào nhà. Cô nở một nụ cười mãn nguyện hít sâu hương thơm của những nhánh hoa phong lữ vừa nở trong sân vườn, miệng khó ngăn vài câu hát ngân nga. Những hành động vô tư này từ nãy giờ đã thu trọn vào mắt lạnh của một người đang ngồi trong ô tô gần đó. Hết chương 2.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD