Chương 3 - Vương Quân

1561 Words
Vương Quân vừa trở về chuyến công tác Hong Kong. Theo thói quen, điểm đến đầu tiên của anh chính là Edsel. Edsel là công ty thời trang lớn có tiếng trong thành phố của nhà họ Vương. Vương Nghiêm sau nhiều năm gầy dựng và điều hành, đã giao vị trí CEO lại cho Vương Quân, ông hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của con trai mình. Ông chỉ có mặt ở những cuộc họp quan trọng, còn phần lớn thời gian đều cùng vợ đi du lịch cho khuây khỏa. Duyệt qua một số hợp đồng cần thiết, Vương Quân mới yên tâm lên xe về nhà. Thật ra, nếu như bình thường anh sẽ chọn ở lại văn phòng công ty - nơi đầy đủ tiện nghi sang trọng không thua kém bất kì khách sạn hay biệt thự nào nhưng hiện tại vừa hoàn thành chuyến công tác lâu ngày, không về nhà sợ rằng sẽ bị ba mẹ anh trách mắng. Nghĩ đến việc bước chân xuống xe ngay lập tức sẽ bị cái đuôi nhỏ kia làm phiền: nào là hỏi han, nào là trà nước, thức ăn, nào là nhắc nhở việc sinh hoạt đủ kiểu thì anh đã thấy mệt. Lúc còn bé, anh không đến nỗi chán ghét tên nhóc họ Lâm yếu ớt đó, thậm chí thường chia sẻ đồ chơi, bánh kẹo cho cậu. Song anh chẳng hiểu sao càng lớn cậu lại càng phiền phức, mặt thì luôn cúi gầm, mắt chẳng dám nhìn trực diện anh nhưng luôn bám theo anh không biết cố tình hay vô ý. Hỏi đến thì cậu lấy thân phận là một tiểu quản gia trong nhà, cần làm tốt nhiệm vụ song thật sự anh cảm nhận được không đơn giản vậy. Chẳng biết có liên quan đến lý do tình cảm yêu đương hay không nhưng anh tuyệt nhiên không chấp nhận. Anh đã và đang cho xây dựng nhà riêng của chính mình rồi, chỉ chờ hoàn thành và chọn dịp để thông báo cùng ba mẹ thôi. Đối với anh, sự nghiệp, tiền bạc và không gian riêng là quan trọng nhất. Phụ nữ hay tình cảm, suy cho cùng chỉ là những thứ thoáng qua. Xe Vương Quân chạy vào bãi đậu chừng vài phút cũng là lúc Lâm Y Sở cùng Trình Thế Đường bước ra cổng. Có lẽ do xe anh đậu ở chỗ khuất nên không ai chú ý đến. Song điều làm anh ngạc nhiên hơn cả là từ lúc nào mà Lâm Y Sở lại thân thiết với Trình Thế Đường? Thêm vào cái vẻ mặt vui tươi kia, dường như chưa từng thoải mái như vậy với anh. Anh có nghe tin tức rằng Lâm Y Sở hôn mê sau khi anh đi Hong Kong được một ngày. Anh nhớ trước đó vì tên nhóc họ Lâm quá phiền nên anh đã lớn tiếng quát cậu rồi rời đi. Thể chất của cậu cũng không tốt từ bé nên chuyện hôn mê anh nghe qua không bất ngờ lắm, chẳng mấy chốc lại có tin báo tỉnh rồi. Lần trở về này anh cũng đã suy tính kỹ lưỡng, có lẽ sẽ nói với ba mẹ anh một tiếng rồi anh sẽ ở hẳn tại văn phòng công ty. Chờ ngày công trình nhà riêng của anh hoàn thành, anh sẽ dọn đến đó luôn, đỡ mất công bị cái đuôi kia đeo bám. Có một điều mà Vương Quân cho đến bây giờ vẫn không để ý chính là việc anh mải mê quan sát Lâm Y Sở mà quên cả việc xuống xe. Chỉ cho đến khi tài xế thắc mắc, anh mới giật mình bước xuống. Tự biện bạch rằng sự tò mò của con người không có giới hạn, thấy lạ thì nhìn thôi. Lâm Y Sở vừa trở về phòng không lâu đã nghe bên ngoài xôn xao việc đại thiếu gia Vương Quân đã về. Theo đúng luật gia, hiển nhiên phận tiểu quản gia như cô phải có mặt chào đón, mấy ngày qua cô cũng rất muốn diện kiến thử dung mạo của vị thiếu gia nổi tiếng cao ngạo này, song đột ngột như vậy trong vài phút cô thật không muốn bước xuống phòng khách. Tâm trạng đang ngọt ngào, vui vẻ sau khi gặp người mình thích, giờ lại xấu đi vì người mình muốn tránh xa. Cô không phải thân chủ Lâm Y Sở, cho nên việc hầu hạ người khó chịu như Vương Quân chắc chắn là ủy khuất rồi. Biết trốn không thoát nên khi có người chạy lên gõ cửa, cô đã tự giác một cách uể oải bước xuống phòng khách, lúc này đại thiếu gia kia đang yên vị ngồi ở sofa. Từ xa, Lâm Y Sở thầm tán thưởng vẻ đẹp của Vương Quân. Hiện tại cô đã hiểu vì sao thân chủ đời trước mê muội như vậy. Trong tầm mắt cô lúc này là hình ảnh một người đàn ông với mái tóc undercut hợp thời màu hạt dẻ, đôi mắt hai mí xếch nhẹ ở phần đuôi, cái mũi dọc dừa cùng khuôn miệng vuông đầy. So với Trình Thế Đường, Vương Quân không hề kém cạnh, khác với vẻ nhã nhặn, trưởng thành kia, ở Vương Quân toát lên khí chất lạnh lùng, trải đời và bất cần. Thảo nào, các mỹ nhân khó thoát nổi mị lực của anh. Có lẽ chỉ có cô khác người, từ đời trước, cô đã thích mẫu đàn ông lịch thiệp, hiền lành như Trình Thế Đường. Cho nên, nãy giờ tán thưởng dưới góc nhìn khách quan không xen lẫn sự si mê nào. Nghiêm túc đến chỗ ghế sofa, Lâm Y Sở nhìn qua ba cô một cái rồi dừng mắt ở người đang ngồi mà lên tiếng: "Đại thiếu gia đã về!" Khác với dự đoán ban đầu về sự bám dính của Lâm Y Sở đối với mình, Vương Quân càng ngạc nhiên hơn khi vào nhà ngồi được một lúc mới thấy cậu bước xuống chào. Anh lướt mắt về phía cậu, nét mặt tươi tỉnh, cách chải tóc đơn giản, không chỉnh chu vuốt keo hình thức như trước. Đặc biệt là giọng nói, cố tình hay vô ý mà thanh âm đầy vẻ khách sáo, không pha chút nhiệt tình hay sợ sệt nào? Cơ bản khi luồng suy nghĩ này chảy trong đầu, chính Vương Quân cũng không hề nhận ra. "Ừ. Tôi nghe nói cậu bệnh nặng. Hiện tại đã ổn rồi chứ?" - Mở miệng buông ra một câu hỏi thăm cho có lệ, mắt Vương Quân vẫn nhìn về phía mặt bàn. "Vâng, tôi đã ổn. Cảm ơn đại thiếu gia quan tâm. Đại thiếu gia vừa đi về mệt, trước hãy nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ sắp xếp bữa ăn cho anh." - Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, có không muốn vẫn phải miễn cưỡng mà làm thôi, Lâm Y Sở cố nén đi một tiếng thở dài. "Không cần cậu lo đâu. Tôi không đói. Tôi về phòng đây, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi là được." - Tưởng thế nào, có lẽ Vương Quân anh đã nhạy cảm quá, Lâm Y Sở tuy hơi lạ nhưng cũng như cũ, lại sắp giở trò bám dính anh rồi. "Vâng, tôi biết rồi thưa đại thiếu gia." - Lâm Y Sở mừng như mở cờ trong bụng, Vương Quân càng ghét thì cô càng nhàn, tưởng cô thích phục vụ lắm chắc. Ngoan ngoãn nhận lệnh của Vương Quân, Lâm Y Sở quay đi trong sự ngạc nhiên của không chỉ người mặt lạnh kia mà còn của vợ chồng Lâm Trung và những người làm trong nhà. Trước giờ ai cũng biết quản gia Lâm Y Sở lo lắng cho đại thiếu gia như thế nào, không nghĩ chỉ đơn giản vậy là xong. Lâm Y Sở chu đáo căn dặn trong ngoài chuẩn bị bữa chiều cho Vương Quân, còn bữa trưa thì khỏi, để cho anh thoải mái mà nghỉ ngơi. Sau khi hoàn thành sắp xếp, cô kéo tay ba mình đi dạo vườn hoa, dù sao cô cũng không muốn đối diện với bốn bức tường mãi. Vương Quân lúc này vẫn còn đang ngồi một chỗ ở sofa chưa kịp phản ứng. Nhìn bóng lưng kia vô tư rời đi mà anh không tin được mắt mình. Đơn giản như vậy? Không dồn dập hỏi han, bắt anh ăn uống như lúc trước? Đến cả ly nước chanh trên bàn hiện tại cũng là do người làm trong bếp mang ra. Một cỗ tức giận chẳng hiểu vì sao lại len lỏi trong lòng anh, cái tên nhóc quản gia chết bầm này, không còn xem anh là đại thiếu gia nữa à? Song không phải đây là điều anh muốn sao? Cậu không phiền đến anh, anh càng mừng mới đúng. Nếu định lơ anh để thu hút sự chú ý của anh thì đừng mơ, kẻ trải nghiệm thương trường như anh không dễ bị phân tâm đâu. Mặc kệ đi, không ở lại phòng khách thêm phút giây nào, Vương Quân lạnh lùng trở về phòng. Hết chương 3.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD