Chương 4 - Đến Trường

1991 Words
Như dự tính, hôm nay Lâm Y Sở lần đầu đến trường sau khi sống lại. Đời trước lúc còn là Khúc Sở, vì hoàn cảnh mồ côi, nghèo khổ nên cô không có cơ hội được học lên cao. Chỉ hết cấp 3, ông bà ngoại của cô đã không còn đủ kinh tế để lo cho cô học tiếp. Bươn chải vì cơm, áo, gạo, tiền cho đến lúc kiệt sức mà chết. Cô đã từng nghĩ nếu bản thân có thể học cao hơn, chắc hẳn sẽ rất tốt. Ít ra cô có thể kiếm được tiền bằng tri thức và báo đáp công ơn dưỡng nuôi của ông bà ngoại. Đời này mượn xác trọng sinh, không ngờ lại được đi học. May mắn thân chủ Lâm Y Sở tư chất thông minh, học một hiểu mười, nên đại não của cô hiện tại chứa đựng không ít kiến thức. Chuyên ngành thiết kế thời trang vô tình trùng hợp với sở thích và khả năng sáng tạo của cô. Vì vậy, Lâm Y Sở hôm nay đã thức từ rất sớm để chuẩn bị cho ngày đầu đến trường. Sự hiếu kỳ cùng niềm háo hức khiến thần sắc trên gương mặt cô tươi tắn hơn rất nhiều. Năng lượng lan tỏa rộng hơn trong sự chỉnh chu của bộ trang phục mà Lâm Y Sở chọn mặc. Chiếc áo sơ mi nâu phối hợp với quần yếm kaki màu kem nhẹ nhàng không những tôn vinh làn da trắng vốn có mà còn nổi bật thêm nét đẹp phi giới tính của cô. Nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng ở phòng ăn dành cho người làm, Lâm Y Sở rời khỏi nhà cùng nhị thiếu gia Vương Kỳ, trên vai lúc này chiếc ba lô đã nặng thêm một chút vì có hai phần ăn trưa mà mẹ cô sớm đã chuẩn bị. Bà luôn chu đáo như vậy, biết sức khỏe con mình không tốt nên thím không muốn để cô ăn những thứ không bổ dưỡng ở ngoài hàng quán. Lâm Y Sở không rõ thân chủ ngày trước như thế nào, riêng cô thì thức ăn vặt chính là đam mê vì vốn dĩ cô cũng như những bạn nữ khác trên thế giới này thôi. Tuy nhiên, để mẹ an tâm, cô đã thuận theo mà hứa sẽ ăn uống đầy đủ. May mắn cho Lâm Y Sở, hiện tại cô không phải đối diện với tên Vương Quân mặt lạnh kia, tối qua vì muốn tránh việc phục vụ anh mà cô đã viện cớ mệt để được ăn riêng tại phòng. Sáng nay đi học sớm lúc anh còn chưa dậy, tốt nhất chính là như vậy. Những người không thích nhau không nên chạm mặt nhiều. Ý cười khoái chí tràn ra đáy mắt khiến Vương Kỳ đi cạnh bên không thể không mở miệng thắc mắc: "Có chuyện gì mà trông cậu vui vậy?" "Chuyện gì chứ? Được đi học lại đương nhiên phải vui rồi. Mau lên xe thôi nào!" - Lâm Y Sở thu lại vẻ mặt kia, nháy mắt kéo Vương Kỳ lên ô tô đang chờ sẵn. Suốt quãng đường đến trường, Vương Kỳ và Lâm Y Sở không ngừng trò chuyện. Chủ đề chính là những bài vở mà cả tuần nay Vương Kỳ giúp cô ghi chép. Cậu rất biết cách làm khó cô khi đến sáng nay mới chịu đưa bài vở cho cô xem qua. Lý do nhị thiếu gia này giải thích chính là vì muốn thử xem tư chất cô thông minh đến đâu. Dĩ nhiên với kiến thức vốn có, cộng thêm sự thông tuệ từ bộ não của thân chủ, Lâm Y Sở chỉ đọc qua một chút đã có thể hiểu bài. Cô vui vẻ nhìn sang cậu bạn thân rồi bĩu môi trêu: "Mình đã hiểu rồi. Cậu đừng mơ mà làm khó mình nha!" "Được thôi, cậu là nhất mà! Nhưng đừng quên ai giúp cậu ghi chép bài đấy!" - Vương Kỳ không chịu thua kém, một tuần trôi qua tính cách của Lâm Y Sở khác lạ hẳn, cậu đương nhiên cảm nhận được. Song cậu lại thích sự hoạt bát này từ cậu bạn hơn là kiểu khép kín lúc trước. Tính cậu vốn vô tư nên chẳng bận tâm thắc mắc nhiều về nguyên nhân, dù thế nào thì Lâm Y Sở trước giờ luôn thông minh hơn cậu. "Biết rồi, mình mang ơn nhị thiếu gia nhiều lắm mà." - Lâm Y Sở cong môi cười đáp lời, cô hiểu tính của Vương Kỳ, miệng hay nói nọ nói kia nhưng tính cách rất tốt, khác hẳn đại thiếu gia. "Vậy nghe còn được." - Vương Kỳ khoái chí cười tít mắt, cậu thích nhất là những lời dễ nghe. Chẳng mấy chốc, trường đại học Morela hiện ra như một bức tranh rực rỡ ngập trong đáy mắt của Lâm Y Sở. Trường dành cho giới nhà giàu có khác, quy mô và độ sang chảnh có thể nói là bậc nhất thành phố. Cô không ngừng cảm thán trong lòng, chỉ là thân phận quản gia nhỏ bé nhưng Vương lão gia đã yêu thương mà lo cho cô theo học ở đây, đủ hiểu lòng tốt của ông thế nào rồi. Khó trách ba mẹ cô và cả thân chủ đều nhất mực trung thành với Vương gia, hiện tại cô cũng sẽ mang ơn này mà cố gắng học tập thay cho thân chủ. Những tiết học buổi sáng trôi qua khá nhẹ nhàng, Khúc Sở ở đời trước vốn chỉ học hết cấp 3 nên khi trở thành Lâm Y Sở của đời này, cô mới biết được sự thoải mái đầy thú vị của việc học đại học. Hoặc có lẽ do ngành thiết kế thời trang đòi hỏi sự sáng tạo ở sinh viên hơn là những lý thuyết khô khan, cũng có thể do tư chất thông minh của thân chủ nên Lâm Y Sở bắt nhịp tương đối tốt. Lâu không cầm bút khiến việc ghi chép có chút trở ngại, nhưng sau một lúc cô cũng đã thành thạo. Vì buổi chiều còn thêm hai tiết thực hành nên Vương Kỳ và Lâm Y Sở cùng đi đến căn tin trường. Dù đã có sẵn hộp cơm mẹ cô chuẩn bị lúc sáng nhưng cả hai đều muốn uống nước và mua thêm ít đồ ăn vặt. Hơn nữa, đối với sinh viên, sở thích tụ tập ở sân trường hoặc căn tin rất khó bỏ. Vương Kỳ chu đáo sợ Lâm Y Sở mới bình phục không thể đứng xếp hàng, cho nên cậu phân công cho bạn mình nhiệm vụ cao cả là ngồi ở bàn giữ chỗ. Buổi trưa các sinh viên đều cần chỗ ăn uống, nghỉ ngơi nên căn tin khá đông, rời đi một chút ngay lập tức sẽ không còn chỗ ngồi. Mất khoảng mười phút cậu mới nhận được đồ uống và ít thức ăn vặt, nhanh chóng thanh toán tiền rồi trở lại bàn nơi Lâm Y Sở đang chờ. Thu vào mắt hình ảnh người bạn thân bị một cô gái từ phía sau ôm cổ, cặp mày kiếm của Vương Kỳ bất giác cau lại. Lưu Uyên - cô tiểu thư với tính cách quái lạ mà mỗi lần chạm mặt, cậu sẽ ngó lơ hoặc tránh né. Chẳng hiểu vì sao Lâm Y Sở ngày thường ít nói lại có thể thân được với cô, con gái gì mà hễ gặp con trai ở đâu đều ôm hoặc nói thích. Với bạn cậu thì gặp đâu ôm đấy, còn với cậu thì... "Vương Kỳ, nhanh lại đây nào người trong mộng của tôi ơi!" - Lưu Uyên sau một tuần không gặp Lâm Y Sở, sáng nay do ngủ quên mà trốn học, hiện tại sau khi ôm mừng bạn mình một cái thì bắt gặp gương mặt đẹp trai, đáng yêu của Vương Kỳ. Thú thật, tính cách cô khá phóng khoáng và chủ động, việc ôm ấp hoặc trêu ghẹo bạn bè với cô rất bình thường. Lần đầu gặp Vương Kỳ cậu đã tạo cho cô cảm giác muốn bắt nạt. Cộng thêm việc tránh né của cậu khiến cô càng muốn đùa nghịch. "Trong mộng gì chứ? Cậu không thể tự trọng hơn à...? A Sở, mình mua nước và bánh cho cậu rồi, ăn xong cơm thì ăn thêm bánh cho khỏe. Mình quên mất lúc nãy có hẹn ăn trưa với nhóm A Phàm rồi, cậu ở đây với Lưu Uyên đi, mình đi trước. Lát gặp lại!" - Vương Kỳ vẫn như thường ngày, không thể nuốt nổi cái kiểu thoải mái quá đà của Lưu Uyên. Bản thân cậu cũng không rõ vì sao lại phải tránh né nhưng chỉ có vậy thì cậu mới lấy lại cảm giác an toàn. Không đợi Lâm Y Sở kịp trả lời, Vương Kỳ đặt nhanh nước và bánh xuống bàn rồi ôm hộp cơm cùng nước uống của mình rời đi. Lâm Y Sở chưa kịp mở miệng thì Vương Kỳ đã theo tốc độ ánh sáng mà biến mất. Cô cũng vừa bị Lưu Uyên làm cho giật mình. Ký ức từ thân chủ cho cô biết Lưu Uyên là một trong hai người bạn thân đời trước của cô. Tuy có xuất thân là kim chi ngọc diệp nhưng Lưu Uyên lại rất phóng khoáng, hòa động và mạnh mẽ. Song không vì vậy mà cô ấy không biết mơ mộng, sự nữ tính ẩn sâu trong Lưu Uyên được thể hiện qua từng câu chữ trong truyện mà cô ấy sáng tác. Ngành thiết kế thời trang không phải ngành học yêu thích của cô ấy, chẳng qua do sự sắp đặt của gia đình nên Lưu Uyên mới miễn cưỡng theo học, đam mê của cô ấy chính là viết lách. Với Lâm Y Sở, Lưu Uyên là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại: khẳng khái, chủ động như một nữ hán tử nhưng cũng biết lấy nhu chế cương đúng thời điểm. Thân chủ đời trước là một người khép kín, việc giả trai lại là bí mật gia đình nhưng thân chủ chọn việc kể cho Lưu Uyên biết, chứng tỏ mối quan hệ của họ được xây dựng từ lòng tin tuyệt đối mà thành. Lâm Y Sở với người đối diện bất giác sinh ra một loại hảo cảm không tên gọi, thân chủ đã quý cô ấy như vậy thì đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. "Haiz, thật vô vị, khúc gỗ đó làm như sợ mình ăn thịt hay sao ấy..." - Lưu Uyên mất hứng buông câu dè bỉu với hành động của Vương Kỳ. Nói vậy chứ cô cũng sớm đã quen với cách phản ứng ấy. Không mấy để tâm, cô quay nhìn người bạn thân của mình rồi tiếp lời tấm tắc: "Một tuần không gặp mà thần sắc của cậu tốt hẳn nha! Đừng nói với mình là cậu đã cua được cái tên đại thiếu gia họ Vương đó rồi nhé?" - Lưu Uyên vừa nói vừa áp hai tay lên đôi má của Lâm Y Sở lắc nhẹ. Nhìn thấy bạn mình khỏe mạnh hơn, lòng cô rất vui mừng. Tuy nhiên, theo góc nhìn của một chuyên gia nghiên cứu tình yêu để viết truyện như cô thì sự khỏe mạnh này rất có thể phát sinh từ niềm hạnh phúc lứa đôi. Trước giờ, cô từng chứng kiến sự ủ dột thường xuyên vì mối tình vô vọng, thậm chí là rơi nước mắt của Lâm Y Sở, cho nên hoài nghi trong cô về sự tươi tắn này rất lớn. Hết chương 4.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD