Chương 5 - Bí Mật Trọng Sinh

2117 Words
Vừa định hỏi thăm Lưu Uyên thì đã được cô ấy thăm hỏi trước, chỉ là, nội dung câu hỏi xoáy vào đúng trọng tâm mà Lâm Y Sở muốn tránh nhất. Đại thiếu gia Vương Quân sao? Đẹp trai đó nhưng tiếc là không phải gu của cô, với tính cách cao ngạo kia lại càng không. Cầm chai nước trên bàn, Lâm Y Sở thong thả mở nắp rồi đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó dứt khoát đặt mạnh xuống bàn rồi nhìn Lưu Uyên đáp lời: "Về sau cậu đừng nhắc tên Vương Quân đó trước mặt mình nữa. Hắn hiện tại như chai nước này vậy, vô vị quá nên mình đã buông rồi." "Thật vậy sao?" - Lưu Uyên hẳn nhiên khó tránh việc mắt chữ O, mồm chữ A khi thu vào tai lời nói của bạn mình. Hai tuần trước, cô còn thấy cô ấy tận tâm lo lắng cho tên họ Vương kia, thậm chí tranh thủ lúc học mà ngồi viết ra những việc cần làm để chuẩn bị cho tên kia đi công tác. Vậy mà bây giờ lại buông dễ dàng đến vậy? "Mình có bao giờ nói dối cậu đâu? Không những mình đã quên được hắn mà mình còn đã có người trong mộng mới rồi, tốt gấp ngàn lần hắn." - Nói đến đây, Lâm Y Sở không thể không nghĩ về Trình Thế Đường, mặc dù cô vẫn chưa biết nhiều về anh, song cảm giác vừa gặp đã thích chính là như vậy, không cần biết quá nhiều. Đời trước cô chưa từng rung động hay yêu đương cùng ai, đời này tỉnh lại đã vô tình chạm mắt phải cực phẩm. Nếu tình cảm thân chủ dành cho Vương Quân là thứ tình lâu năm nuôi dưỡng, thì tình mà cô dành cho Trình Thế Đường chính là yêu thích, ái mộ. Có thể nó chưa sâu đậm để gọi là tương tư nhưng đủ làm cô nhớ anh, mỗi khi vô tình có ai đó hoặc lời nói nào đó gợi về anh như hiện tại. "Người trong mộng mới? Ái chà, xem ra Lâm Y Sở của mình thật sự đã thay đổi. Nói cho mình biết đi, cậu là trọng sinh tái thế hay bị hôn mê đến loạn sóng tim rồi?" - Ba mẹ của Lưu Uyên cũng là người trong giới kinh doanh, cô ít nhiều nghe đến danh tiếng của Vương Quân. Tuổi trẻ tài cao là điều không ai có thể phủ nhận về anh, song bên cạnh đó tai tiếng về việc cao ngạo, lắm đào thật sự không ít. Cô biết Lâm Y Sở từ khi bắt đầu vào đại học, đến nay không tính là thời gian dài nhưng sự thân thiết và tin tưởng lẫn nhau giữa họ rất thật. Cô từng chứng kiến nhiều lần bạn cô khóc vì tên họ Vương, mặc kệ cô khuyên bảo thế nào. Sự cố chấp tưởng chừng có thể kéo dài đến cả đời đó, nay lại đơn giản bằng chữ "buông" và yêu thầm người mới. Điều này khiến cô nửa mừng, nửa lo mà buộc miệng nói đùa. "Nếu...nếu mình nói...mình...mình thật sự trọng sinh thì...thì cậu có tin không?" - Lâm Y Sở sau khi nghe Lưu Uyên thắc mắc, cô vô thức hỏi lại bạn mình. Cô ấy cũng là một tác giả viết truyện, những khái niệm này chắc hẳn không xa lạ, biết đâu cô ấy sẽ tin cô? Dù sao ở một nơi xa lạ, có được một người bạn tâm giao cũng là điều tốt, huống gì bí mật lớn kia cô ấy cũng biết thì chuyện này có gì to tát đâu? "Cậu...cậu trọng sinh? Là...là thật sao? Cậu mau kể mình nghe nào!" - Lưu Uyên cô là một người mê đọc và viết truyện, khái niệm xuyên không hay trọng sinh, cô đều hiểu rõ. Song đó chẳng phải đều là những gì chỉ có trong tưởng tượng của tác giả thôi sao? Cô bất quá vì bệnh nghề nghiệp mà bông đùa, không ngờ bạn cô quả thật đã trọng sinh. Sự hiếu kỳ mỗi lúc một tăng lên, cô cầm lấy đôi tay của người đối diện lay mạnh, cô thật sự muốn nghe cô ấy kể tường tận mọi việc. Lâm Y Sở nhìn thấy sự khẩn trương pha lẫn bất ngờ của Lưu Uyên, cô có thể hiểu được vì sao bạn mình lại phản ứng như vậy. Nếu là cô, chắc cũng không khác gì. Siết nhẹ đôi tay đang nắm tay mình, cô chậm rãi kể tất cả mọi chuyện cho Lưu Uyên nghe. Từ việc cô đời trước mang tên Khúc Sở, đến việc may mắn được mượn xác nhập hồn, trọng sinh sống tiếp cuộc đời của thân chủ. Cô cũng không giấu việc bản thân muốn bù đắp lại những tháng ngày yếu ớt, bệnh tật của thân chủ, cũng như muốn sống vui vẻ, lạc quan, trân trọng và yêu thương những người luôn yêu thương mình, để xoa dịu đi nỗi đau mà trái tim thân chủ trước kia luôn chịu đựng. Lưu Uyên nghe xong câu chuyện của Lâm Y Sở, đôi mắt cô không ngăn được dòng lệ chảy xuống. Trước giờ cô từng đọc qua rất nhiều truyện thể loại trọng sinh, mỗi nhân vật khi tái thế đều mang trong mình một tâm sự, không ngờ bây giờ cô đang được đối diện với một người bằng xương thịt, mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc với thân chủ. Cô không nghi ngờ mà ngược lại rất tin tưởng vào câu chuyện bản thân vừa được nghe. Cô đã trải qua hai năm làm bạn cùng Lâm Y Sở đời trước, rõ ràng không cần quá tinh tế vẫn nhận ra cô ấy cùng cô gái hiện tại đối diện cô hoàn toàn trái ngược. Lâm Y Sở thân chủ từ bé đã lớn lên trong vỏ bọc và sự giáo dục như một người con trai, tuy cô ấy ôm ấp tình đơn phương bằng trái tim thiếu nữ, song cử chỉ, cách nói chuyện và tính cách đều cứng nhắc như nam nhân. Còn Lâm Y Sở lúc này, vẫn mang ngoại hình cũ nhưng bản thân cô ấy đời trước hay đời này đều thuần túy là một người con gái, từ ánh mắt, sự mềm mại, uyển chuyển của cơ thể đến tính cách đều có hơi thở của sự dịu dàng. Nghĩ đến đây, Lưu Uyên bất giác hướng Lâm Y Sở hỏi: "Sở Sở, thật khổ cho cậu. Như vậy cậu đã thích nghi với việc làm một nam nhân chưa?" "Mình chưa hoàn toàn thích nghi nhưng làm con trai cũng không đến nỗi nào, ngoài việc phải bó ngực khá khó thở ra thì những cái khác đều thoải mái. Có điều, bất ngờ trở thành thế này nên đôi lúc mình cũng hay bị lộ sự ẻo lả. Haiz, mệt mỏi lắm." - Lâm Y Sở buông nhẹ một tiếng thở dài sau khi trả lời câu hỏi của Lưu Uyên. "Đúng thôi. Lâm Y Sở kia vừa sinh ra đã được học làm con trai, đương nhiên phải khác với cậu, chỉ trong một tuần mà được như vậy là hay rồi. Lúc nãy mình cũng không nhận ra đâu, chỉ định đùa mà không ngờ cậu lại trọng sinh thật. À, như vậy thì lời tiên tri về số mệnh của Lâm Y Sở chẳng phải đã linh ứng rồi sao? Cô ấy thật sự đã chết và cậu là người nối duyên trần thế, xem như sẽ không bị chết một lần nữa chứ?" - Chợt nhớ đến lời tiên tri mà Lâm Y Sở từng kể, Lưu Uyên nhanh miệng dự đoán, cô đọc không ít sách vở về việc tiên tri, tâm linh nọ kia, có thể nếu đã sang một kiếp khác thì vận mệnh hẳn phải đổi khác. "Cái này thì mình cũng không rõ, chú thím Lâm rất thương yêu con mình, chỉ mới sống cùng họ một tuần nhưng mình đã sớm xem họ như ba mẹ ruột. Đời trước mình chỉ cảm nhận được tình cảm của ông bà, đời này may mắn có được ba mẹ. Họ lo lắng về lời tiên tri đó lắm, họ lớn tuổi rồi nên suy nghĩ hẳn sẽ bảo thủ, hơn nữa việc trọng sinh này nói ra thì ai tin được chứ? Chẳng qua vì cậu là người mê truyện nên cậu có thể biết và tin thôi. Hơn nữa, việc mình trọng sinh và việc lời tiên tri ấy về sau có linh nghiệm nữa hay không thì có trời biết. Mình chỉ không biết bản thân sẽ phải sống trong thân phận con trai đến bao giờ, thật sự mình rất thương ba mẹ, mình cũng nợ thân chủ ân tình mượn xác, nếu phải sống cả đời như vậy để ba mẹ an lòng, có lẽ mình cũng sẽ khó mà chối từ." - Lâm Y Sở trầm giọng trải lòng với Lưu Uyên. Cô hiểu hơn ai hết bản thân mình vốn không thuộc về nơi này, song được sống tiếp đó chính là ân huệ. Cô đã nhận được quá nhiều từ việc trọng sinh nên cô trân trọng tất cả. "Đừng bi quan như vậy. Ba mẹ cậu nếu thương cậu thì rồi sẽ hiểu thôi. Việc thuyết phục người lớn đương nhiên không thể ngày một, ngày hai mà thành. Tuy nhiên, số mệnh là ẩn số, cậu cũng không thể mãi mãi làm con trai như vậy được. Lâm Y Sở đời trước sức khỏe yếu ớt, bệnh tật triền miên nên việc cô ấy qua đời cũng dễ hiểu, nhưng hiện tại cậu là một Lâm Y Sở khỏe mạnh. Cậu hãy cố gắng sống khỏe, sống vui, ba mẹ cậu ghi nhận điều này thì sẽ sớm bỏ qua nỗi lo lắng về lời tiên tri kia mà cho cậu về đúng với giới tính thôi. Với mình thì mình tin lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm rồi, bây giờ Sở Sở của mình đời này sẽ sống lâu trăm tuổi cho xem." - Lưu Uyên ân cần dỗ dành cô bạn, mọi việc rồi sẽ ổn. "Mình hiểu mà. Rồi một lúc nào đó mình cũng sẽ tìm cách thuyết phục và trấn an họ. Hiện tại làm con trai cũng tốt. Xem như được trải nghiệm cảm giác mới lạ, rất thú vị." "Ôi trời, cậu làm mình cũng muốn được giả trai ghê. Nếu mình mà giả trai thì phụ nữ sẽ xếp hàng theo đuổi mình cho xem." - Lưu Uyên mơ mộng bông đùa. "Hơ hơ, đúng rồi, và mình sẽ là người đặt gạch xếp hàng đầu tiên. Giờ thì mau gọi thức ăn trưa đi nào, cậu nghỉ cả buổi sáng rồi, hai tiết chiều nay cố gắng lấy sức mà học." - Lâm Y Sở cười tươi nhắc nhở cô bạn. Nãy giờ trò chuyện hăng say nên chính cô cũng quên mất việc ăn và uống thuốc. "Cậu ăn cơm đi. Mình ban nãy đã ăn ở nhà rồi mới đi đến trường. Mình có mang theo nước uống. Chiều nay có gì nhờ cậu nhắc bài nha!" - Lưu Uyên đốc thúc Lâm Y Sở ăn nhanh phần cơm, bản thân lấy từ ba lô ra bình nước chanh pha sẵn rồi nhấm nháp từng ngụm, không quên nhờ vả cô bạn tốt. Cô chỉ giỏi về viết truyện, chứ vẽ thiết kế nọ kia thì không chút ý tưởng gì. Nếu không phải vì sự sắp đặt của người lớn thì còn lâu cô mới theo ngành này. "Vậy thì phải xem sắp tới cậu trả công gì cho mình." - Vừa ăn, Lâm Y Sở vừa trêu Lưu Uyên, có người bạn biết rõ về mình nên cô không cần phải gồng nữa. "Chuyện bé tí, mau ăn đi thôi. Hôm nào rảnh mình sẽ dẫn cậu đi trung tâm thương mại chơi." "Được, một lời đã định." Tiếng cười nói của hai cô gái rộn rã khắp một góc căn tin. Họ còn nói nhiều lắm, nói về những đề tài mà phụ nữ khi ngồi lại thường nói cùng nhau - thoải mái và vui vẻ. Cả hai không ai rõ tương lai sẽ thế nào nhưng họ biết giữa họ đã không còn khoảng cách và họ trân trọng nhau như những người tri kỷ thật sự trong đời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD