Lâm Y Sở hiện tại đã dần thích nghi hơn với cuộc sống mới. Cô không còn cảm thấy khó chịu mỗi lần bó ngực, quen thuộc với công việc sắp xếp quản lý nhà cửa, phụ giúp ba cô mỗi lúc không đến trường. Bên cạnh, bài vở và kiến thức thời trang cũng không làm khó cô. Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, ít nhất là cho đến bây giờ việc giả trai vẫn khiến cô thoải mái. Vương Quân cũng không về nhà, nói đúng hơn là có về nhưng anh luôn về những lúc cô đang ở trường, nghe nói anh có kế hoạch ra riêng hẳn, gần đây chủ yếu ngủ ở văn phòng. Có lẽ anh nghĩ làm vậy sẽ đỡ bị cô phiền nhưng anh nào biết cô hiện tại rất biết ơn anh vì điều đó. Tốt nhất là như vậy để cô được sống nhàn hạ.
Đã hai tuần nữa trôi qua kể từ khi Lâm Y Sở tiết lộ bí mật của bản thân với Lưu Uyên. Không phải bàn về độ gắn bó giữa họ sau việc đó, dường như đến cả Vương Kỳ còn đang phải hoài nghi là cậu thân với Lâm Y Sở trước, hay Lưu Uyên thân trước. Mỗi lúc ra chơi hoặc giờ nghỉ trưa là y như rằng hai người họ lại dính sát vào nhau.
Lâm Y Sở kể cho Lưu Uyên nghe rất nhiều về Trình Thế Đường, dĩ nhiên chỉ dừng lại ở những gì cô biết về anh, ví dụ như anh là bác sĩ, anh trưởng thành, ôn nhu và nhã nhặn. Thêm vào việc anh là người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt sống lại, anh giúp cô khỏi bệnh, đủ mọi lời hay ý đẹp đúng như câu "khi thương trái ấu cũng tròn". Điều duy nhất Lưu Uyên chưa biết chính là tên của anh, không phải Lâm Y Sở không muốn nói, mà chính xác hơn là vì cô nhà văn ấy bảo rằng khi chúng ta đơn phương một ai đó thì hãy gọi người đó là "người trong mộng" hoặc "chàng thơ" cho lãng mạn. Tên gọi bất quá chỉ như những kí tự khô khan, có nói ra thì cô ấy cũng chẳng biết là ai.
Không dừng lại ở đó, Lưu Uyên khích lệ tinh thân cũng như tư vấn cho cô rất nhiều. Cô ấy nói phải chủ động trong mọi tình huống, kể cả khi hiện tại cô đang sống trong giới tính giả thì cũng phải tranh thủ cơ hội được bên cạnh người ta mà vun đắp từ từ. Không những vậy, còn phải tiếp cận rồi bóng gió gợi ý cho người ta biết về giới tính thật. Những lời Lưu Uyên nói, chỉ cần nghĩ thôi Lâm Y Sở đã muốn chóng mặt, đau đầu. Tác giả viết truyện có khác, chỉ cho cô bao nhiêu là tình huống, song với kinh nghiệm yêu đương bằng số 0 như cô thì như vịt nghe sấm. Tuy nhiên, không hẳn là cô không tiếp thu được gì, cô cũng gặt hái không ít thành quả.
Trong khoảng thời gian này, cứ cách hai ba ngày, Lâm Y Sở lại nhắn tin cho Trình Thế Đường. Nội dung chỉ vu vơ những việc trong cuộc sống: có khi hỏi về thuốc uống, có khi hỏi về các triệu chứng và có khi than thở đôi chút về sức khỏe. Trình Thế Đường là một bác sĩ có tâm, các tin nhắn của cô, anh đều đọc và trả lời. Đôi lúc còn gửi cho cô đủ các tài liệu về sức khỏe để cô có thể tham khảo.
Hôm nay Lâm Y Sở đã đặt tâm sắp xếp một bữa ăn tối mang tính chất tình cờ dành cho Trình Thế Đường. Dĩ nhiên cô không dám ngang nhiên mời anh đến nhà họ Vương rồi. Đêm qua, cô đã khéo léo nhắn cùng với anh rằng bản thân vừa mua được một số loại thuốc bổ, camera điện thoại có chút vấn đề nên không thể chụp gửi cho anh, nhờ anh đến xem rồi tư vấn giúp cô. Về phần ba mẹ cô, cô đã xin phép họ cho cô hôm nay được đích thân vào bếp, cô muốn được nấu một bữa mời mọi người ăn chiều. Không phải vô tình mà cô chọn ngày hôm nay, tất cả đều có lý do. Vương Kỳ khoe tối nay có cuộc hẹn với nhóm game, Vương Quân vốn chẳng về nhà, còn ba mẹ cô sau khi ăn chiều xong cũng sẽ đi thăm họ hàng đang bệnh. Chọn tối nay để tiếp đón người trong mộng thì quả là thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi. Mọi việc đều theo tự nhiên mà diễn biến, sau khi được tư vấn thuốc men, sẽ mời người cùng ăn tối. Kế hoạch hoàn hảo đến từng chút một.
Đúng theo dự tính, hiện tại Vương Kỳ đã đi chơi, ba mẹ cô sau khi ăn chiều cũng đã rời khỏi nhà. Vì không muốn ba mẹ lo lắng nên cô đã viện cớ đợi bác sĩ Trình sang tư vấn thuốc rồi ăn tối sau, để tiện việc có những loại thuốc nên uống trước lúc ăn. Hiện tại, nhà họ Vương chỉ còn tiểu quản gia cô đây đang ngồi ở phòng khách. Những người làm khác giờ này họ đều ở khu vực nhà dưới, ít khi tụ tập nhà chính trừ khi có việc hoặc tiệc tùng. Riêng Lâm Y Sở và ba mẹ cô trước giờ ở Vương gia luôn được đặc cách, phần vì thân phận quản gia lâu năm, phần vì vợ chồng Vương lão gia cũng chỉ tin tưởng họ. Tiếng kèn xe vang lên, Lâm Y Sở lập tức đứng dậy, cô vuốt lại mái tóc nâu mềm rồi tiến nhanh ra ngoài để mở cổng cho người cô đang chờ đợi.
Vương Quân nhìn qua đồng hồ trên ô tô, tay bấm kèn xe để thông báo cho người trong nhà biết anh đã về. Đã hai tuần trôi qua, anh cố tình ở lại văn phòng, để xem có ai sẽ viện cớ đến công ty hay nhắn tin, gọi điện hỏi han, nhắc nhở anh hay không. Thái độ thờ ơ của Lâm Y Sở lần trước không hiểu sao để lại trong anh cảm giác khá khó chịu, trái ngược với thông thường đã đành, nay sự cố tình không về của anh cũng thế, có vẻ như cậu ta cũng chẳng còn quan tâm. Lúc trước nếu không lẽo đẽo theo sau để dặn dò thì cũng gọi điện, nhắn tin hoặc chạy đến công ty đưa cho anh những món ăn mà theo cậu là bổ dưỡng. Hiện tại cậu đang giở trò gì chứ? Không lẽ lần đó bị anh chửi nên giận hờn rồi? Việc anh chửi cậu cũng đâu phải lần đầu? Một cái đuôi bám dai và phiền phức như vậy rõ ràng nếu đã cắt được thì anh nên vui chứ? Không hiểu sao thân ảnh gầy gò, mái tóc nâu chải đơn giản, nét mặt tươi tỉnh, cái giọng ngâm nga câu hát ở vườn hoa của Lâm Y Sở cứ phảng phất đâu đó trong đầu anh. Vương Quân tự biện bạch rằng đó là phản ứng tâm lý dễ hiểu của một người đang có cái đuôi, bỗng dưng lại mất. Hai tuần rồi không hề có chút hỏi thăm, nếu muốn lơ thì phải là anh chủ động mới được. Ai cho phép cậu được tự quyền như vậy. Nghĩ đến đây Vương Quân bất giác nắm chặt vô lăng. Từ ngoài nhìn qua những khe cổng lớn, ánh đèn xe chiếu vào bóng hình quen mà lạ, anh thấy Lâm Y Sở đang vui vẻ chạy ra, lòng bất chợt mở cờ, vui như vậy không phải vì sự trở về của anh hay sao?
Lâm Y Sở trong đầu nghĩ rằng Trình Thế Đường đã đến nên phấn khởi đi như chạy về phía cổng. Đến nơi, khi cánh cổng mở ra trọn vẹn cô mới phát hiện là xe của Vương Quân. Lòng thầm rủa anh 7749 điều tệ hại nhất, sớm không về muộn không về, lại về ngay thời điểm mà cô hao tâm tổn trí sắp xếp để có không gian riêng này. Vẻ mặt hiển nhiên tắt ngấm niềm vui, hít sâu một hơi rồi bày ra sự nghiêm túc của một quản gia, lòng đau đớn nhìn đại thiếu gia lái xe vào bãi đậu. Hiện tại cô chỉ biết cầu trời cho anh vì ghét cô mà đi thẳng một nước lên phòng đi, đừng dây dưa gì bên ngoài, hoặc là lấy gì đó rồi đi về văn phòng luôn càng tốt. Cố giấu mọi rối bời, theo khuôn phép của một quản gia, Lâm Y Sở tiến lại gần xe - nơi Vương Quân vừa bước xuống rồi cúi đầu chào hỏi.
"Đại thiếu gia đã về."
"Sao thế? Tôi về khiến cậu không vui?" - Buộc miệng hỏi câu đó vì Vương Quân tinh tế phát hiện sự thất vọng ở gương mặt Lâm Y Sở, sau khi mở cổng nhìn thấy xe anh. Rõ ràng lúc chạy ra cậu rất tươi tắn, song hiện tại đối diện với anh lại bày ra bộ mặt tỉnh bơ này. Điều khiến Vương Quân mơ hồ hơn cả chính là anh bị thu hút bởi Lâm Y Sở, bộ dáng đơn giản trong chiếc áo thun rộng cùng quần kaki, mái tóc nâu hôm nay vẫn không hề vuốt keo chỉnh chu, từng đường nét thanh tú trên vẻ mặt hồng hào, nhìn qua không ai nghĩ cậu vừa trải cơn bạo bệnh. Bực dọc tự thoát khỏi sự chăm chú điên rồ của ánh mắt, Vương Quân tự nhủ tất cả là do hiếu kỳ thôi.
"Dạ không, tôi nào dám. Chỉ là có chút bất ngờ thôi. Tôi nghĩ đại thiếu gia đêm nay vẫn ngủ ở văn phòng." - Không vui chứ còn gì nữa nhưng làm sao cô dám thừa nhận đây?
"Không dám thì tốt. Em tôi đi đâu rồi à?" - Nhìn bãi đậu xe chỉ có mỗi xe ba mẹ anh và xe anh, Vương Quân lên tiếng hỏi.
"Vâng, nhị thiếu gia vừa đi chơi."
"Chú thím Lâm cũng không ở nhà?" - Vương Quân tinh tế phát hiện vì chiếc xe máy của họ cũng không thấy ở bãi đậu.
"Vâng, ba mẹ tôi đi thăm họ hàng bị bệnh, sẽ sớm về." - Tên Vương Quân này từ lúc nào lại quan tâm đến mọi người như thế chứ?
Vương Quân không hỏi thêm gì nữa, anh toan định quay lưng bước vào nhà thì ánh đèn của một chiếc xe vừa chạy đến dừng ở cổng, chiếu vào sáng một góc sân. Là xe của Trình Thế Đường - bạn thân anh? Không nhịn được mà lướt mắt về người đối diện, Lâm Y Sở lúc này lại thật quen thuộc trong bộ dạng phấn khởi tiến lại mở cổng. Vì sao anh lại cho rằng đấy là bộ dạng quen thuộc? Đơn giản vì nó đã từng chỉ dành cho anh thôi mà?