Cô nheo mắt: “Em còn biết như thế sao? Sao chị thấy em dường như đang bị yêu đương quấn thân thế. Chị nói em biết, không cần biết là môn bóng đá hoặc là một nữ sinh nào đó mà em thầm thương trộm nhớ, bất kể ai, thứ gì cũng không được ngáng chân em ngay lúc này. Hoài bão của em đặt ở Viện khoa học quốc gia, nếu không đỗ vào đó được thì em cũng đừng mong nhận mặt liệt tổ liệt tông nữa.”
Yến Thu Trường buông di động, hắn thở dài trong mệt mỏi: “Em tự biết cân nhắc.”
Nhà họ Yến đời đời danh giá, ngày xưa tổ tiên hắn còn là đại học sĩ nổi tiếng của xã hội cũ, vang danh tứ phía. Cứ theo truyền thống ấy mà con cháu trong nhà khai chi tán diệp đều nhớ đến gia huấn, đem học thức làm đầu để nỗ lực phấn đấu.
Chỉ riêng ông nội hắn có hai người con thì bác hắn đã là nhà vật lý học, bố hắn hiện đang được đề bạt lên chức trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học tại Viện khoa học quốc gia, nói tóm lại con cháu họ Yến ai ai cũng ưu tú giỏi giang, được đặt kỳ vọng cao từ khi còn nhỏ. Bọn họ phải gánh một phần áp lực đó trên vai và xem nó là mục tiêu mà sống.
Việc đi đá bóng của hắn cũng là do đấu tranh lắm mới được tham gia, với điều kiện hà khắc là phải đỗ vào Viện khoa học để làm việc cùng với bố. Yến Thu Trường cũng mặc kệ cho bố mẹ định hướng bởi vì từ bé đến lớn, chưa lần nào hắn được làm theo ý mình.
Yến Quân nói chuyện cứng rắn nhưng cũng có cái lý của cô, thuần túy cũng vì muốn tốt cho hắn mà thôi.
“Được rồi, chị căn dặn vậy đó. Nhìn em áp lực chị cũng thương nhưng không biết phải làm sao. Để chị gọi cho tiểu Tranh đến đón em về, chiều còn có tiết học có đúng không?”
“Chị đừng gọi cho anh hai em, ảnh đang bận giữ cháu rồi. Để em nằm một lát rồi giúp em gọi taxi về nhà.” Yến Tranh thì lúc nào cũng bận, hắn không muốn phiền lòng anh hai chỉ vì vài vấn đề vặt vãnh. Yến Quân thở dài, đành buông di động xuống, đi ra ngoài gọi thêm hai suất ăn.
Một mình trong căn phòng bệnh trống trải, chưa bao giờ hắn cảm thấy cô đơn bủa vây đến mức hắn không thấy được lối thoát như thế…
Hắn sao có thể để ai bước chân vào cuộc đời mình được? Hắn là Yến Thu Trường, cuộc đời hắn chỉ nên gắn liền với thành tích tốt, ngoài ra không nên để thứ gì vào mắt…
***
Sau vài lần hắn thi đấu, Trần Trí An nhiệt tình năng nổ ngồi trên khán đài cổ vũ, cuối cùng khoảng cách xa tít tắp giữa hai người cũng được rút ngắn, kèm theo đó là sự để mắt của Yến Thu Trường dành cho cậu. Nhiều khi tình yêu đến chóng vánh như một cơn mưa mùa thu, chỉ rào rào như tiếng thở dài của trời đất rồi… thu đến hồi nào không hay. Tình yêu cũng vậy, chỉ cần một cái liếc mắt, họ đã nhận định phải có đối phương trong đời.
Sau cú ‘tai nạn hụt’ ấy, Trần Trí An vứt bỏ cái gì gọi là lý trí hay lí tính, cắm đầu cắm cổ lao vào theo đuổi hắn. Nói theo đuổi cũng không quá khoa trương, cậu thường đưa nước đưa khăn cho hắn trong mỗi trận đấu, nhiệt tình đến mức Yến Thu Trường cũng lấy làm lạ. Khi trước hắn còn lừa mình dối người rằng cậu đối xử kỳ quặc với hắn chỉ là vì hảo cảm thông thường đối giữa bạn bè với nhau, giữa đàn em đối với đàn anh, nhưng đến giờ phút này hắn không thể cứ giả mù sa mưa nữa.
Cũng kể từ lần đó, Yến Thu Trường tình cờ biết được vụ việc Tiểu Hắc tìm đến tận quán net đánh Trần Trí An cho nên cạch mặt gã một trận, song cũng không giận được lâu, còn phải tìm cách giải hòa cho cả hai người. Bây giờ mỗi khi hai người đó gặp nhau đều giả lơ đối phương, tuy giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể không nể mặt Yến Thu Trường được.
Mấy trận bóng liên tiếp sau đó bởi vì chấn thương chân cho nên Yến Thu Trường đá kém đi trông thấy, đến huấn luyện viên cũng nhận ra vấn đề nhưng hắn cứ im ỉm không khai ra, cố gắng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phong độ hắn sa sút dẫn đến kết quả chung cuộc của toàn đoàn cũng ỉu xìu theo, cuối cùng băng đội trưởng rơi vào tay người khác, Yến Thu Trường không thể mặt dày ở lại mà rút khỏi đội.
Trong những trận đấu về sau, Trần Trí An chưa bao giờ vắng mặt, ngay cả khi trên khán đài người ngồi thưa thớt đến thảm thương, không ai thèm dõi theo hắn nữa thì hắn chỉ cần liếc mắt liền nhìn thấy cậu đội mũ lưỡi trai đen ngồi đó, dưới ánh nắng lung linh chiếu xuống, cần cổ trắng nõn chảy đầy mồ hôi nhưng chưa bao giờ cậu bỏ về trước.
Thật giống như cho dù hắn có thành hay bại, vẫn có một người tình nguyện đứng về phía hắn.
Hành động tin tưởng dù bất cứ giá nào ấy làm Yến Thu Trường cảm động, bất giác, hắn càng thấy hảo cảm mình dành cho cậu ngày một nâng cao, bị cậu hấp dẫn sâu sắc, xen vào đó là sự rung cảm trở nên càng rõ ràng, đến nỗi hắn phải nghiêm túc cân nhắc, đánh giá lại vấn đề một lần nữa.
“Ể, sao hôm nay đi một mình rồi? Cái đuôi nhỏ của mày đâu?”
Gặp mấy câu hỏi không đầu không đuôi kiểu tương tự vậy thì hắn đã biết bọn họ đang cố ý đề cập đến ai rồi. Đám an hem hay chọc Trần Trí An là cái đuôi của hắn, chỗ nào có hắn thì chỗ đó có mặt cậu. Đôi khi cậu chỉ tỏ ra vô tình đi ngang qua hoặc ở xa dõi theo cũng không thể thoát khỏi mấy cái camera chạy bằng cơm này.
Ảo não vậy đấy, cứ không thấy cậu đâu là bọn họ lại hỏi thăm y hệt như Yến Thu Trường và cậu là một cặp đôi không bằng.
Tính ra thì Yến Thu Trường và Trần Trí An chỉ quen biết qua loa sau vài lần đụng mặt chứ chưa nghiêm túc tìm hiểu sâu, nói trắng là chưa chính thức. Mà không hiểu sao Yến Thu Trường lại phải quan trọng hóa trình tự lên đến vậy. Bình thường hắn làm gì câu nệ tiểu tiết, cứ thấy nói chuyện hợp là xưng anh gọi em thoải mái thôi. Nhưng Trần Trí An là ngoại lệ, anh không thể qua loa với cậu được.
Thứ anh biết về cậu không nhiều, ngoại trừ cậu tên Trần Trí An, học ban tự nhiên với thành tích đội sổ còn có một cô bạn thân như hình với bóng tên Tô Cẩm Tú ra thì chẳng còn gì.
Rút chân khỏi đội bóng đối với Yến Thu Trường không phải là cú sốc lớn gì, đá cũng đá rồi, thỏa đam mê rồi, đã đến lúc hắn nên trở về quỹ đạo chăm lo học hành chuẩn bị cho kì thi thôi. Trước khi thi cuối kỳ một, ban bí thư đoàn trường phải tổ chức họp một lần.
Hôm nay thật tình cờ, khi Yến Thu Trường vào phòng họp thì có ngang qua văn phòng giám hiệu, ánh mắt tinh tường của hắn vô tình bắt được bóng dáng cao ráo đẹp trai của Trần Trí An. Cậu đang bị thầy giám hiệu giáo huấn một trận ra trò nhưng vẫn dửng dưng như không nghe lọt tai, điệu bộ phi thường đắc ý không sợ trời, không sợ đất ấy chọc cho Yến Thu Trường ngứa răng không thôi. Đứng ở ngoài cửa sổ, Yến Thu Trường còn có thể nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi của thầy cơ mà!
Trần Trí An không hiểu sao nổi da gà toàn thân, lúc đưa mắt ra thì nhìn thấy Yến Thu Trường cũng đang nhìn mình, cậu chột dạ quay mặt đi chỗ khác.
Chết thật! Cái bộ dạng tệ hại này lại bị anh ta bắt gặp… Chưa kịp ghi điểm đã bị đánh một đòn trở về âm điểm luôn rồi!
“Đi thôi, Thu Trường.” Bí thư lớp bên cạnh thúc giục hắn.
“Ồ, đi thôi.”
Chưa bao giờ con người được chăng hay chớ như Trần Trí An sốt sắng như hiện tại, cùng ở trên một dãy lầu mà khoảng cách giữa hai người quá xa… một người hoàn hảo không tỳ vết, một người nhiều khuyết điểm đến mức thầy giáo cũng phải lực bất tòng tâm.
Trần Trí An có tự ti không? Dĩ nhiên là có. Mỗi khi cậu tự thôi miên chính mình rằng yêu thì không cần phân biệt xuất thân, địa vị, hơn thua… nhưng cậu vẫn chạnh lòng lắm. Yến Thu Trường lấp ánh như một vì sao trên ngân hà rộng lớn, còn cậu đến ‘vệ tinh’ cũng không thể làm, nếu lấy ví dụ chính xác thì cậu chính là một đám bụi lạc trôi trong vũ trụ mà thôi.
Cả nửa tiếng đồng hồ bị thầy giám hiệu giáo dục tư tưởng làm cậu cảm thấy rối loạn một nùi, tâm tình càng tệ hại hơn.
“Gần thi cuối kì rồi đấy, hãy cho tôi thấy sự nỗ lực của em đi!”
Trần Trí An liên tưởng thầy ấy giống như một ngọn đuốc sáng hừng hực soi đường dẫn lối nhưng gặp cậu rồi thì có sáng cách mấy cũng phải bị hủy diệt thôi.
“Dạ. Thưa thầy em về lớp!”
Thầy vẫn còn không chịu buông tha: “Đừng có bỏ ngoài tai lời tôi nói đấy!”
“Em biết em biết.” Mặc kệ thầy cò kè thế nào, cậu bỏ của chạy lấy người trước rồi tính sau.
Ba chân bốn cẳng chạy đến khúc ngoặc hành lang thì đâm sầm phải một người. Người ta không đẩy cậu ra mà ngược lại, kéo cậu vào góc khuất luôn. Yến Thu Trường cao hơn cậu một cái đầu, dáng người hắn lại cao lớn vạm vỡ, nếu cố tình muốn kìm chặt cậu rồi thì cậu có mà chạy đằng trời. Hắn trầm giọng hỏi: “Có phải hư hỏng nên mới bị thầy quở trách hay không?”
Trần Trí An không tin vào tai mình, giá như cậu bị điếc còn hơn, cái loại đối thoại này sao lại mang rặc mùi mờ ám thế chứ? Cậu khẽ nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên xuống: “Nào có, tôi học kém quá nên bị thầy mắng một trận. Nhưng anh thấy đó, tôi không có năng khiếu học tập, có mắng té tát cũng đừng hòng thay đổi tôi.”
“Hừm, không chịu gương mẫu mà đòi đi trực sao đỏ hả? Ai mà phục cậu được.”
Cậu huơ huơ nắm đấm: “Ai dám không phục tôi? Không phục cũng phải phục.”
Trần Trí An dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc mới lên lớp mười, chưa thoát khỏi bản tính trẻ con chút nào.