Yến Thu Trường thở dài: “Cậu đúng là đồ ngốc mà. Dụng ý của thầy khi đưa cậu vào đội trực chính là muốn cậu tự hoàn thiện chính mình, phải làm gương trước sau đó mới có thể bắt lỗi người khác.”
“Còn có loại dụng ý sâu xa như vậy nữa sao?”
Yến Thu Trường buông cậu ra, giúp cậu sửa sang lại cổ áo bị tuột mất một khuy: “Thầy ấy dụng tâm lương khổ rồi.” Trông cậu thật sự tùy ý, đến cả khuy áo bung ra hồi nào cũng không hay, mà chính sự ngây ngô cái gì cũng không màng đến ấy lại khiến hắn ưa thích đến cực hạn.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi góc khuất, tình cờ bị Đỗ Phong tan họp bắt gặp, anh reo lên: “Hai người làm gì trong góc đó?”
Trần Trí An giả vờ kho khụ khụ đánh trống lảng, mặc cho Yến Thu Trường tự xử trí trước câu hỏi hóc búa này.
Cư nhiên, vấn đề cỏn con ấy chẳng làm khó được hắn chút nào, hắn nói qua loa: “Cột dây giày thôi, không có vấn đề gì. Mới họp ban cán sự ra à?”
“Đúng rồi, thành tích tốt, lớp chúng ta vẫn đứng nhất kì này.”
Đỗ Phong dẫu có không tin cũng khó mà truy cùng hỏi tận, anh mặc lệ Yến Thu Trường, chạy đến bên cạnh Trần Trí An, cười hiền hòa: “Chào nhóc Trí An nha! Hôm nay lại bị thầy kêu lên ‘khai quang’ cho hả?”
“Anh đoán hay đấy, sao lần nào chuyện xấu của tôi cũng bị anh chứng kiến hết vậy?”
Sở dĩ cậu nói vậy là vì lần nào bị thầy kêu lên quở mắng xong Đỗ Phong cũng đã ở sẵn bên ngoài đợi cậu. Anh nói là đi họp ngang qua nên đợi cậu luôn, thành ra nguyên do cậu thành khách quen của phòng giám hiệu anh cũng biết một phần.
“Bộ dáng nào tôi cũng trông thấy nhưng tôi không có chê đâu nha, học dở chút thì có sao? Con trai phải lì lợm mới ra dáng chứ!” Đôi mắt một mí của anh nhìn cực kì duyên dáng.
“Ha ha, tôi cũng thấy vậy!”
Yến Thu Trường trợn muốn nứt mắt… chuyện gì đang xảy ra, hắn liệu có nghe nhầm không? Lớp trưởng lớp hắn xem học hành như tính mạng, ghét nhất là những kẻ đã trì độn mà còn không biết cầu tiến, nay sao lại thốt ra những lời mâu thuẫn thế này cơ?
Hắn đánh hơi được chút không ổn rồi, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại quan sát sự nhiệt tình trên mặt Đỗ Phong. Không lẽ Đỗ Phong cũng muốn làm ‘anh em thân thiết’ với cậu? Trong lòng Yến Thu Trường không sao lý giải được cơn khó chịu và chua xót này. Hắn chỉ biết hắn không thích, vô cùng không thích cậu thân thiết với một ai như thế, cũng không muốn ai khác gọi cậu bằng ‘nhóc’, nghe chối tai kinh khủng.
Nói chuyện một hồi thì hai người kia đi trước một bước, để hắn lại phía sau lưng nhìn theo cái bóng đang chụm đầu một chỗ của bọn họ. Mình mới là người tới trước, cuối cùng bị cho ra rìa, có khó chịu không? Tất nhiên là khó chịu!
Đỗ Phong cao ngang bằng hắn, khi đứng nói chuyện với Trần Trí An làm anh phải cúi người còn cậu thì ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt chỉ thiếu chút nữa là chạm vào nhau… Yến Thu Trường vội vã bước thật nhanh chen vào giữa hai người bọn họ, tình nguyện mang danh ‘kỳ đà cản mũi’.
Đỗ Phong mất hứng trừng mắt với hắn: “Này này, hành lang đã hẹp còn chen lấn!”
Yến Thu Trường nhếch môi: “Biết hành lang hẹp mà còn dàn hàng ngang, mày có ý thức quá ha?!”
“Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta nói tiếp nào nhóc Trí An!” Đỗ Phong tạm thời phớt lờ hắn, bắt chuyện với cậu.
“Cuối tuần này là sinh nhật tôi, nhóc dành chút thời gian đến tham dự nha.” Sợ nói suông thì không đủ thành tâm, anh tìm ra từ trong túi một tấm thiệp xinh xắn nhét vào túi áo trước ngực cậu, không cho chối từ: “Nhất định phải đến, anh đây đặc biệt gọi món ngon cho riêng cậu.”
Lời mời đến quá bất ngờ làm Trần Trí An xử lý không kịp, bên trên thiệp còn vương mùi nước hoa thơm ngát, dòng chữ ‘Thân mời nhóc Trí An’ viết ngay hàng thẳng lối, rõ ràng và tỉ mỉ. Nhưng mấy thứ dụng ý ở trong mắt một đứa thần kinh thô như cậu thì chẳng có một tí giá trị nào hết. Cậu nhìn xong lại nhét vào túi, bất đắc dĩ lắc đầu: “Hôm đó không đến được rồi anh Phong, sinh nhật của anh trùng với sinh nhật của mẹ tôi.”
Yến Thu Trường khó khăn nhịn cười, hắn cảm thấy vậy cũng tốt, để bọn họ cách xa nhau một chút, tốt nhất đừng sáp lại gần.
“Thế thì tiếc quá…” Anh buồn bã rũ mi mắt. Hiếm lắm mới có dịp danh chính ngôn thuận mở lời mời cậu, ấy thế mà…
“Tôi vẫn sẽ gửi quà cho anh. Lớp tôi ở đằng kia rồi, về lớp đây, tạm biệt nhé!”
Đỗ Phong ngẩn người: “Tạm biệt nhóc!”
Trần Trí An không quên quay sang cười với Yến Thu Trường: “Tạm biệt anh Yến nha! Đừng quên cuộc hẹn giữa chúng ta đấy. Tôi đi trước.”
Bây giờ không chỉ một mình Đỗ Phong mà cả Yến Thu Trường cũng đứng đực ra đó. Câu nói ấy làm hắn rất vui, may mà cậu còn nhớ đến sự tồn tại của hắn, chưa có xem hắn hoàn toàn là người vô hình.
Đỗ Phong vội vàng đuổi theo hắn, thở hồng hộc hỏi: “Mày với cậu ấy có hẹn gì với nhau vậy?”
Bước vào lớp, Yến Thu Trường ngồi xuống bàn cuối cùng, đem sách vở môn tiếng anh bày ra bàn, tỉnh queo làm bài tập.
“Hỏi mày đó, sao không trả lời?”
“Vì sao tao phải trả lời?” Tay hắn khoanh đáp án lia lịa, không hề bị làm khó chút nào. Dáng vẻ học bá làm bài tập thật sự rất hút mắt, mấy bạn học nữ xung quanh ít nhiều đều nhìn sang hướng này.
Anh kéo cái ghế trống bên cạnh ngồi xuống, truy hỏi đến cùng: “Thì tao tò mò không được à? Mày và cậu ấy thân thiết từ khi nào sao tao không biết?”
“Thì đúng rồi, chuyện riêng của bọn tao sao mày biết được?”
Đám anh em hắn không biết chuyện hai người đã giải hòa từ sau vụ ‘tai nạn hụt’, cũng không biết mối quan hệ đang mập mờ không rõ giữa hai người. Bọn họ cứ nghĩ giữa hắn và cậu còn tồn tại khúc mắc vì lần ‘nói dối’ đó thôi. Mà như thế thì không ảnh hưởng gì lắm, Yến Thu Trường không định giải thích. Và hắn càng không giải thích với Đỗ Phong bởi vì trong mắt hắn, hắn xem anh là địch thủ!
Anh mang lại cho hắn cảm giác nguy cơ ngập tràn…
Trong đầu Đỗ Phong cho rằng một Yến Thu Trường mắt cao hơn đầu, lạnh lùng như băng sơn mỹ nhân thì tuyệt đối cách xa Trần Trí An ba nghìn chím trăm dặm, nào ngờ bọn họ tiến triển tốt vậy đâu. Làm bạn với hắn từ lâu, anh hiểu con người hắn có bao nhiêu kiêu ngạo và khó gần, vậy mà hắn lại tình nguyện đưa tay về phía Trần Trí An.
Nếu để ý, sẽ thấy nhóm ‘anh em xã hội’ mà Yến Thu Trường chơi toàn là ‘quái vật’: Yến Thu Trường là học bá toàn năng không cần bàn cãi nữa; Tiểu Hắc nhìn bạo lực vậy thôi chứ thực chất là dân chuyên Hóa của tỉnh; Tư Nam là thành viên của đội nghiên cứu khoa; còn Đỗ Phong chính là lớp trưởng, cũng là kẻ hủy diệt bộ môn Giải tích và Hình học không gian.
Nói vật họp theo loài cũng không sai biệt lắm, chỉ có người giỏi mới có thể bắt kịp tầng số sóng não với nhau.
Mà Trần Trí An cái gì cũng không đáp ứng được. Cậu nhóc vừa quậy, vừa đội sổ lại như bùn nhão không dính nổi tường, ngoài đẹp trai ra thì cái gì cũng tệ hết mức, thế mà được Yến Thu Trường để mắt đến, nói ra mới thấy khó hiểu.
Trong lúc Đỗ Phong ngơ ngẩn thì Yến Thu Trường cũng đang quan sát anh. Nhìn qua anh cũng thuộc dạng đẹp mã, dáng cao, mặt đẹp, gia thế tốt, học lực ổn định, rất đủ bản lĩnh để cùng hắn phân cao thấp. Yến Thu Trường khép sách, đan hai tay để trước mặt, đột nhiên hỏi: “Mày thích cậu ấy có đúng không?”
Mấy nữ sinh bên cạnh: “…”
Được rồi, chị em bọn tôi chưa có điếc đâu, các cậu mà cứ nói chuyện lớn như vậy thì bọn tôi nghe thật đấy.
Hắn bâng quơ liếc mắt sang chỗ mấy cô gái, đôi mắt dịu dàng lành tính, không chút uy hiếp nào nhưng đủ làm bọn họ giật mình, lật đật giải tán, chỗ ai nấy về. Yến Thu Trường uy vũ, Yến Thu Trường nói cái gì cũng đúng, bọn họ không nên nghe, bọn họ chưa muốn bị diệt khẩu đâu!
Đỗ Phong ù ù cạc cạc, anh còn tưởng Yến Thu Trường đang nói chuyện với ai khác, nhưng ở đây ngoài anh ra thì có thể nói với ai nữa? Anh tự chỉ tay vào mặt mình, thốt không ra lời.
Yến Thu Trường điềm nhiên như không, biểu cảm từ đầu đến cuối không có nửa điểm tươi cười mà là nghiêm nghị hoàn toàn. Chính nét mặt ấy dọa cho Đỗ Phong sợ run… chính anh cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề to gan lớn mật như Yến Thu Trường nói, đơn thuần là có thiện cảm với Trần Trí An hơn chút cho nên mới đối xử tốt với cậu thôi.
“Mày… mày sao có thể nói ra những lời đó? Cái gì mà thích hay không, đầu óc mày có bệnh à?”
Đối với một đứa con trai sống gần mười tám năm trên đời, suốt ngày để mông trần tụ tập một chỗ với đám anh em cùng trang lứa, tự nhiên bây giờ gán cho anh cái danh thích con trai, anh quả thật là tức đến mắc nghẹn luôn!
Yến Thu Trường không để biểu tình như gặp quỷ của anh vào trong mắt. Hắn lại lật cuốn bài tập sinh học ra ngồi giải lia lịa, vừa giải vừa nói: “Tao cũng không nghĩ mày là loại người như vậy. Nhưng tao chính là loại người như vậy đấy.”
Đỗ Phong không nói tiếng nào mà chỉ dán mắt nhìn anh trăn trối. Anh tình nguyện là mình bị tước mất kỹ năng nghe hiểu chứ sự thật này làm sao anh có thể tiếp nhận.
Anh cũng tự nghi vấn chính mình, liệu tình cảm mình dành cho Trần Trí An có chứa đựng điều gì bất thường trong đó hay không? Nếu có thì làm sao cho phải nhỉ? Không lẽ anh và Yến Thu Trường phải hơn thua để giành được trái tim cậu?
Anh bước về chỗ ngồi, không dám đối diện với Yến Thu Trường nữa. Từ đằng sau, Yến Thu Trường nheo mắt đánh giá anh một cách thâm sâu.