Tuần lễ thi học kỳ cuối cùng cũng bắt đầu.
Sáng hôm nay trời trong mây trắng, Trần Trí An đi trước, Tô Cẩm Tú lủi thủi theo sau.
“Sin thì sin cos cos sin, cos thì cos cos sin sin dấu trừ.” Tô Cẩm Tú lải nhải.
Trần Trí An ghét bỏ những âm thanh vo ve ấy cho nên tăng nhanh cước bộ như muốn bỏ chạy, vậy mà ‘Cửu âm chân kinh’ của cô nàng vẫn không tha mà đeo bám lấy cậu, hết ‘sin’ rồi ‘cos’, hết ‘cos’ rồi ‘tan’ hay ‘cotan’, đến nỗi cậu phải bực bội cầu xin: “Tớ xin cậu, lải nhải ít thôi, tớ không có nhu cầu nghe đâu!”
“Vậy cậu thuộc công thức phụ chéo chưa, để tớ một lần nữa lặp lại giúp cậu?”
“Thôi đi, không cần. Hôm qua tớ mới xem video chống liệt trên mạng, cam kết sẽ trên ba mà.”
Tô Cẩm Tú bấy giờ mới chịu gấp sách, ngạc nhiên hỏi cậu: “Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nha, thầy giám thị đã nói đến mức đó rồi, nếu cậu học hành lơ mơ nữa nhất định sẽ bị bắt đi dọn nhà xí thật đó!”
“Đừng nói với tớ cậu vì sợ lời đe dọa đó nên mới chăm chỉ học hành đấy?” Trần Trí An đút hai tay vào túi quần, trên người cậu mặc chiếc áo lông cao cổ cùng quần tây nhìn qua trông tao nhã lịch sự, chưa kể cặp kính chống bụi trên mắt nếu nhìn từ xa thì y hệt kính cận, tổng thể vô cùng học thức, tựa như học bá mang dáng vẻ tự tin trước khi bước vào phòng thi. Đâu ai ngờ rằng thật ra cậu không có lấy một chữ nào trong đầu ngoại trừ mẹo khoanh lụi.
Tô Cẩm Tú lắc đầu: “Cậu là con trai, có thể vứt bỏ mặt mũi để đi chà nhà xí, còn tớ á?” Cô chỉ tay vào mặt mình, đôi môi đỏ chúm chím: “Bổn tiểu thư lá ngọc cành vàng, cơm dâng tới miệng, áo tới tay, bây giờ đột nhiên nhập bọn đi chà nhà xí… Uất ức tớ lắm, tớ chịu không nổi a!”
“À, ra thế. Vậy cậu học cho xong phần cậu đi, trên năm là không cần đi chà nhà xí nữa.”
“Nhưng tớ không học nổi, những thứ nãy giờ tớ đọc cậu nghe đấy, đọc thì đọc chứ không hiểu nổi.” Tô Cẩm Tú bất chợt chui tọt dưới nách cậu, đút bàn tay lạnh ngắt của mình vào trong túi áo của cậu: “Cho tớ ké miếng đi, trời lạnh quá.”
Hai người dính xà nẹo lấy nhau làm ai ai cũng chú ý, người không biết khi nhìn vào còn tưởng họ là một cặp đôi đang yêu nhau. Hôm nay là ngày khối mười hai và khối mười thi chung cho nên rất có khả năng sẽ đụng mặt Yến Thu Trường ở đây. Trần Trí An cố ngẩng cổ trông mãi mà không thấy hắn ở đâu. Trời vào đông rồi nên hầu như học sinh nào cũng quấn kín người chỉ để lộ ra đôi mắt, bởi vậy để nhận diện được hắn thì càng khó khăn hơn.
Tô Cẩm Tú thấy cậu dáo dác nhìn tới lui nên lấy làm tò mò: “Cậu đang tìm ai đấy? Làm gì gấp dữ vậy.”
“Tìm anh Yến.”
“Xem kìa xem kìa, cậu kêu anh Yến nghe thuận miệng quá nhỉ. Làm hòa với người ta rồi cho nên bơ tớ từ hôm đó đến giờ.”
Trần Trí An hung dữ giật giật chỏm tóc đuôi gà sau đầu cô, mái tóc ngắn hồi trước bây giờ đã có thể cột lên được một nhúm rồi. Tô Cẩm Tú bị đau cho nên nghiến răng nghiến lợi muốn nhảy lên đánh cậu nhưng đã bị cậu kịp thời kẹp cổ lại dưới nách. Cậu cười nham nhở: “Con gái nhà ai sao hung dữ thế. Hệt như đàn ông vậy, có chó mới thèm lấy cậu.”
Tô Cẩm Tú bị nghẹn đến đỏ mặt, vừa tìm cách thoát thân vừa quát: “Thả tớ ra, đồ tồi này… dám ăn hiếp tớ?”
“Còn dám nói tớ vì yêu bỏ bạn hay không?” Cậu nhe nanh.
“…”
“Còn không chịu nói hả?” Cậu siết tay chặt hơn đến mức Tô Cẩm Tú phải giương cờ đầu hàng, cô bị cậu xách như một con gà chuẩn bị bị đem đi mổ, sự phản kháng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.
“Á! Đau tớ, đau tớ, là tớ nói sai, tớ sai rồi. Cậu chính là người bạn nghĩa khí nhất trên đời, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc mỗi khi tớ buồn, là tri kỷ của tớ, không hề vì yêu bỏ bạn… như thế được chưa? Sao còn chưa chịu buông ra?”
Học sinh đi vào mỗi lúc một đông, Trần Trí An cũng không tiện cùng cô phân cao thấp nữa cho nên mới nới lỏng tay để cô thoát ra. Tô Cẩm Tú cuối cùng cũng có thể hít thở một ngụm không khí tử tế, cô chống hông thở hồng hộc, không quên mắng: “Đồ tồi, tớ ghi thù cậu, nếu để tớ có cơ hội…” Cô nâng tay làm động tác xoẹt qua cổ: “Cậu chết chắc!”
“Vô vị.”
Trần Trí An lại rảo bước đi đường của mình mà bỏ mặc cô luôn. Tới sát giờ vào, trong trường rất có không khí học tập, thậm chí phải nói là áp lực mới đúng. Từ hành lang cho đến ghế đá, đi đến đâu cũng thấy học sinh chụm đầu đứng từng tốp từng tốp dò bài cho nhau, tranh luận đủ thứ trên trời dưới đất… đúng là thế giới của bọn học giỏi là thứ mà cậu và Tô Cẩm Tú không bao giờ hiểu nổi.
Bởi vì dáng vẻ bình thản của hai người quá bắt mắt, hoặc là vì trông họ rất fashion, lại đi đứng cười nói đầy tự tin cho nên một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Mà Tô Cẩm Tú đã bị cậu chọc cho nóng máu nên chưa bỏ qua ý muốn phục thù. Nhân lúc Trần Trí An đang ngơ ngẩn nhìn trước nhìn sau, cô lấy đà chạy tới nhảy thụp lên lưng cậu, đeo bám như một con gấu túi cỡ lớn: “Má… chết cậu rồi, đã bị tớ bắt được!”
Hai người một khi đã bật công tắc đùa giỡn thì sẽ giỡn cho đến khi có chuyện xảy ra mới thôi.
Hai chân cô quắp lấy vòng eo cậu, bàn tay lạnh ngắt bịt kín lấy hai mắt Trần Trí An, cậu liền như một con rắn mất đầu không thấy đường nên loạng choạng muốn té tới nơi: “Ranh con! Buông tớ ra, cậu lên cơn cái gì đấy!”
“Hôm nay không trừng trị cậu ra trò tớ sẽ không mang họ Tô!”
Cô cũng sợ té cho nên ôm lấy cậu chặt hơn, một tay cù lét cậu, hăm dọa: “Gọi tớ là chị Tô nghe xem nào?”
“Chị Tô!”
Tô Cẩm Tú hài lòng, đôi mắt tinh quái rực sáng: “Tốt tốt, bảo bối ngoan, nói tiếp câu ‘Tôi thích thầm chị Tô từ lâu rồi’ đi!”
“Cái này thì đừng mơ, cậu đừng có hòng gài bẫy tớ!” Trần Trí An sống chết không chịu lặp lại làm cho cục diện rơi vào giằng co kịch liệt. Ở trong mắt cậu và cô thì đây chỉ là ‘trò con bò’ vặt vãnh thường ngày, y hệt như lời chào buổi sáng của đôi bạn thân nhưng ở trong mắt người khác… bọn họ thật giống như có tình ý.
Yến Thu Trường đã nhìn thấy.
Nhóm Yến Thu Trường đang sôi nổi bàn tính về vấn đề năm nay điểm ai sẽ dẫn đầu khối thì bị tiếng cười giỡn rộn rã phía bên kia thu hút. Yến Thu Trường mắt không thấy tâm không phiền, phần lớn là do hắn chưa lý giải hết toàn bộ tâm tư mình nên không dám có nửa điểm khó chịu thái quá ra mặt mà chỉ đeo tai nghe và chăm chú đọc sách tiếng anh, khi đến đoạn cao trào thì đột nhiên trên người bị một thứ gì đó va phải thật mạnh khiến hắn té nhào. Ngay sau đó có một người từ trên cao đổ sầm xuống người hắn. Yến Thu Trường nhíu mày rên rỉ một tiếng, quyển sách trên tay hắn cũng đã bị ném đến hướng nào không hay.
Trần Trí An sau khi thoát khỏi ma trảo của Tô Cẩm Tú thì nhắm mắt bỏ chạy, ai ngờ cứ thế đâm phải vào người hắn. Đám người Tiểu Hắc cũng thật nhanh trí mà đi lánh nạn trước, chỉ còn lại Yến Thu Trường tham đọc sách không hề hay biết gì liền trở thành nạn nhân.
Cậu khó khăn bò dậy khỏi người hắn, tuy vấp té hơi đau nhưng cũng may có Yến Thu Trường làm đệm lưng nên cũng không mấy ảnh hưởng.
“Xin lỗi, anh có làm sao không?” Cậu sốt sắng hỏi, nhìn sơ qua vết thương bị xước trên cánh tay trắng trẻo của hắn mà ân hận không chịu nổi: “Chết rồi, chảy máu mất thì làm sao bây giờ?”
Yến Thu Trường bất động thanh sắc đảo mắt qua lại giữa hai người Trần Trí An và Tô Cẩm Tú, biểu cảm lạnh lùng chứ không ưa cười như thường ngày. Chính sự khác thường ấy làm cậu nổi lên dự cảm bất an… Không biết mình đã làm anh ta phật lòng chỗ nào nhỉ?
Hắn tự mình đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Tô Cẩm Tú, cất giọng lành lạnh: “Đừng vô ý như thế chứ?”
Tô Cẩm Tú thoáng sững người trước biểu cảm của hắn… hình như cô lỡ chọc giận vị học bá này rồi.
Trần Trí An và Tô Cẩm Tú - hai kẻ tội đồ đưa mắt nhìn nhau, mỗi người một câu cúi đầu nói xin lỗi hắn. Quả nhiên là học bá, không nên quấy rầy hắn vào những lúc hắn đang học bài! Tuy trên mặt vẫn là nụ cười gượng nhưng lòng dạ cậu đã rối bời không chịu nổi, còn có chút tổn thương vì cách hành xử của hắn.
Nhóm bạn của Yến Thu Trường bây giờ mới tập hợp trở lại, Tiểu Hắc và Trần Trí An không hợp nhau cho nên gã biết điều đứng sang một bên giả vờ không quan tâm.
Đỗ Phong thấy Trần Trí An thì hai mắt sáng lên nhưng sau khi hồi tưởng lại mấy lời nói kinh tâm động phách của Yến Thu Trường vào ngày hôm đó liền làm anh mất hứng, chỉ ỉu xìu vẫy tay chào cậu rồi thôi.
“Nha nha, hiếm thấy Thu Trường nổi cáu như vậy lắm đấy, cậu ấy bao giờ cũng là người giỏi kiềm chế nhất. Không biết nên vui hay nên buồn cho mấy đứa đây!” Đỗ Phong huých vào vai hắn một cái.
Trần Trí An chỉ biết cười trừ, khi Yến Thu Trường nổi nóng vô cùng đáng sợ, đến cậu đã quen thuộc với con người hắn còn thấy không thích ứng nổi huống chi là Tô Cẩm Tú, cô trực tiếp nép sau lưng cậu luôn, chỉ để lộ ra đôi mắt thò lò đầy hối lỗi.
Tính toán nói vài câu với hắn nhưng sợ bẽ mặt nên cậu muốn đánh bài chuồn luôn, nào ngờ bị Tư Nam gọi giật lại: “Mấy đứa đã gặp cậu ấy rồi mà không xin vía thì phí lắm, Thu Trường được mệnh danh là thần may mắn đó, nhớ năm ngoái mấy người bạn trộm vía của cậu ấy trước khi thi đều được kết quả tốt.”
Tô Cẩm Tú là một con lừa ngốc, Tư Nam chỉ trêu một câu mà cô thật sự tin, nghe thấy không cần học mà điểm cao thì tạm quên đi nỗi sợ với Yến Thu Trường, dũng cảm tiến lên một bước, đưa ma trảo của mình ra chùi chùi lên áo hắn, nhỏ giọng nói: “Học bá cho em xin vía nha, vạn lần đội ơn anh.”
Yến Thu Trường nhìn cô một cái.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đầy những dấu ba chấm tròn trĩnh. Đứa nhóc này EQ thật thấp a! Ai chả biết hắn ưa sạch sẽ, bôi lung tung trên người hắn như vậy có phải chán sống rồi hay không?
Yến Thu Trường bị tư vị chua chát trong lòng nhấn chìm toàn bộ lý trí. Khi hắn bắt gặp Trần Trí An vui vẻ một chỗ cùng người con gái khác… hắn khó chịu đến không thể thốt lên lời. Hắn chán nản vì tu dưỡng của mình từ khi nào trở nên kém như thế? Nhưng hắn không thể vờ như chưa từng thấy gì mà cười nói thoải mái với cậu và cô, hắn không cam tâm.
Yến Thu Trường vẫn ngó lơ Tô Cẩm Tú, đối với những người bị hắn công nhận là đối thủ, hắn nhất định không cho kẻ đó một ánh mắt tốt. Hắn tiến lên một bước gần sát Trần Trí An. Khí thế ấy dọa cậu sợ rụt người, chưa kịp né tránh thì bàn tay đã bị hắn bắt lấy, lúc này cậu mới ý thức được lòng bàn tay mình cũng bị chảy máu. Bên tai nghe thấy giọng nói khôngb biết là vui hay buồn: “Nhóc cũng bị thương này, chú ý băng lại vết thương đừng để nhiễm trùng.” Nhét vào tay cậu một cái băng cá nhân y tế, Yến Thu Trường xoa đầu cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có: “Thi tốt nhé, nhóc sẽ đạt điểm cao thôi.”
Sự lạ thường ấy làm cho đám bạn hắn đứng hình tại chỗ, chỉ trừ Tiểu Hắc, gã khẽ mắng một tiếng ‘không có tiền đồ’ rồi hất hàm sang hướng khác.
Tô Cẩm Tú tròn mắt, cô hiểu được vấn đề rồi! Chẳng lẽ ‘vị thần’ này đang ghen với cô? Thậm chí hắn còn đang ra đòn dằn mặt cô?
Chết thật, tính chiếm hữu quá cao rồi, không ngờ có một ngày cô giỡn với bạn thân mình mà cũng phải nhìn sắc mặt người khác… nhưng tóm lại cũng là lỗi tại cô, đâu phải ai cũng chấp nhận được mối quan hệ bạn thân khác giới. Có lẽ cô cần tiết chế lại, hạn chế tiếp xúc thân thiết với Trần Trí An.
Hắn đã đưa sẵn cái thang, Trần Trí An cũng theo đó mà leo xuống: “Cảm ơn anh Yến, nhưng tôi không quan tâm mấy đến điểm thi đâu, kỳ này nháp thôi, kỳ sau tôi làm lại cuộc đời.”
“Đã là người quen với tụi anh thì sợ gì rớt môn, này này, kỳ sau có bài nào không hiểu cứ hỏi Thu Trường, cậu ấy giảng dễ hiểu cực!” Tư Nam hướng Tô Cẩm Tú và Trần Trí An nói, hòng làm dịu đi mối quan hệ của đám người.
Đỗ Phong khó hiểu trước sự nhiệt tình của Tư Nam, anh hơi nheo mắt đánh giá. Không riêng gì Tư Nam, cả Tiểu Hắc cũng có biểu hiện rất lạ như đang giấu cái gì đó ghê gớm… không lẽ bọn họ cũng đã nghe câu nói thốt ra từ miệng Yến Thu Trường rồi? Vậy nên mới tích cực tác hợp cho hai người đó?
Anh tự hỏi nếu thay Yến Thu Trường bằng mình, liệu hai người kia có hết lòng ủng hộ hay không?