“Các anh cũng thi tốt nhé, bọn tôi phải vào phòng thi đây!”
Yến Thu Trường nhìn theo hai người, trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu hắn phán đoán không sai thì Trần Trí An mang tâm tư với hắn, ừm, Yến Thu Trường nhờ vào linh cảm hơn người nên mới biết được. Có điều biết được là một chuyện, chấp nhận được hay không mới là chuyện khác.
Ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu, bộ dạng lười nhác của cậu, sự thẳng thắn của cậu. Từ trên người cậu, hắn có thể tìm ra cả trăm khuyết điểm nhưng hắn không thể tìm lấy một lý do để mình ngừng bị thu hút bởi cậu.
Song, hắn cũng chưa quên được lời cảnh cáo đầy tính răn đe của Yến Quân, đối với gia đình lề lối nhiều đời thì việc phát hiện mình chứa chấp một đứa cháu thích người đồng giới là điều khó có thể chấp nhận, thậm chí chỉ cần đặt ra giả thiết đã khiến hắn rùng mình không dám đối mặt huống hồ chi là thật sự xảy ra.
Với tư duy của một học bá, Yến Thu Trường hiểu được con đường mình chuẩn bị chọn sẽ mang lại hại nhiều hơn lợi kể cả về gia đình lẫn học tập. Dù sao khoảng thời điểm năm cuối là một dấu mốc quan trọng, nếu xao nhãng vào thời gian này quả thật là mang tội lớn với sự kỳ vọng của bố mẹ.
Nhưng Yến Thu Trường không lo nhiều được như vậy, nếu trái tim hắn đã quyết thì có mười con trâu cũng kéo không lại. Chưa kể quanh cậu toàn là vệ tinh, không những có Đỗ Phong mà ngay cả Tô Cẩm Tú cũng rất đáng nghi ngờ, mỗi khi nhìn ánh mắt phát ra nhiệt của bọn họ, trong lòng Yến Thu Trường đột nhiên tính toán so đo đến mức lợi hại. Nếu như hắn còn chần chờ không đưa ra quyết định ngay, có khi đêm dài lắm mộng, cậu sẽ mất đi cảm giác yêu thích đối với hắn mất.
***
Một tuần thi cử lu bu cũng đã qua, tất nhiên, là người khác lu bu chứ hai từ đó hoàn toàn không chút liên hệ nào với Trần Trí An. Cậu không mấy tự tin với kết quả của mình, nhưng ngay từ đầu đã đặt mục tiêu trên ba điểm, miễn không bị điểm liệt là được cho nên cũng không mấy áp lực điểm số.
Sau tuần thi chính là khoảng thời gian khỏe nhất, bọn họ tranh thủ một tuần giáo viên chấm thi mà nghỉ xả hơi lấy sức cho học kỳ tiếp theo. Mà cũng gần đến lễ hội Halloween nên đi đâu cũng thấy bạn học nhắc đến đề tài ấy, trở nên rầm rộ khắp trường.
Mà Trần Trí An thì không quan tâm, cậu thà đem tâm trí của mình đặt hết lên game thì hơn. Nhắc đến game lại khiến cậu một phen đau lòng tiếc của… năm triệu, nhớ cái hôm vì Tiểu Hắc bất ngờ đến gây sự đã khiến cậu bỏ lỡ trận đấu solo, hoàn toàn mất trắng năm triệu chỉ trong một nốt nhạc. Mà chút tiền ấy đối với cậu không thành vấn đề, quan trọng ở chỗ đối phương lên diễn đàn bôi xấu cậu không có năng lực, đánh game ‘cũng thường thôi’, chủ yếu ‘gáy’,… vô vãn những điều khó nghe mà cậu đã tình cờ lướt thấy.
Trần Trí An không cam tâm, trên mảng học tập người ta chửi cậu ngu cậu có thể vui vẻ nhận vì cậu ngu thật, còn đằng này là game – phương diện mà Trần Trí An tự tin là mình giỏi nhất mà lại bị mắng cho té tát không ra gì như vậy… nếu âm thầm cho qua thì có khác gì nói rằng ‘Bọn mày nói đúng rồi đấy, tao gà thật!’ đâu?
Cậu chưa từng phải trải qua chuyện gì cay cú như thế, cứ hiền hoài rồi ai cũng nghĩ mình như chó nhà có tang.
Mà người đó đăng lên diễn đàn thì toàn server đều biết, con đường cày và bán tài khoản game của cậu sẽ gặp nhiều trắc trở cho xem, thế nên càng không thể im lặng nữa, Trần Trí An quyết định sẽ tái chiến cùng với người đó một lần để gỡ gạc lại.
Lịch đấu đã ấn định là thứ bảy tuần này, nhưng vì trước khi thi Yến Thu Trường đã có hẹn muốn đi thăm quan viện hải dương học cùng cậu cho nên Trần Trí An đã thương lượng dời ngày đấu sang chủ nhật, vẫn là dành sự ưu tiên trên hết cho hắn thôi.
Vì chuyện lần này mà cậu đêm ngày thao thức khó ngủ… cảm giác mối tình năm cấp ba ấy thật tuyệt, nó không giống với thời cấp một bất chợt say nắng trước một bạn nữ, hay là mối tình hồi cấp hai là quen cho biết với người ta, chóng đến chóng tàn.
Ở cái tuổi phát triển trong tư tưởng, ham muốn khám phá bản thân và người khác giới, Trần Trí An cũng đua đòi không kém gì ai, thấy người ta có bạn gái cậu nhất quyết cũng phải có một em cho huề. Một phần vì đẹp mả, một phần vì khí chất lưu manh trên người cậu thu hút những cô bạn khác giới cho nên thời đi học, đường tình duyên của cậu rộng mở như tuyến quốc lộ 1A.
Mà Yến Thu Trường thì hoàn toàn đặc biệt, hắn không giống mấy cô gái ưa nũng nịu kia, hắn cũng giống như cậu, cũng là một người con trai, mà bởi vì cảm giác của một người con trai mang lại mới làm cậu thích chí đến điên rồ. Khi nhắn tin với hắn, hắn mạnh mẽ mà dứt khoát, lại có lúc quanh co khó dò như ẩn chứa bí mật, thậm chí hắn luôn chủ động với cậu chứ không bắt cậu phải chạy theo hầu hạ dỗ dành như mấy cô bạn gái cũ. Trần Trí An thích ga lăng với con gái nhưng cũng không muốn bạn gái quá điệu đà, quá nhõng nhẽo một chút nào.
Yến Thu Trường vẫn là tốt nhất!
Cảm giác mập mờ trên tình bạn, dưới tình yêu ấy làm cho cậu say quên lối về, có khi cả ngày chìm trong ngơ ngẩn không muốn dứt ra. Đây dường như mới là một mối tình đầu đúng nghĩ mà cậu nên có!
Viện hải dương học là chỗ thanh niên trong thành phố thường đổ xô nhau đến, thời ấy dù sao cũng khác biệt bây giờ, đa số hoạt động giải trí vẫn chưa phát triển hoàn toàn cho nên bấy nhiêu đó cũng đủ làm họ mê mẩn. Nhưng người đến để phục vụ cho mục đích tìm tòi nghiên cứu là phụ, chụp ảnh và check-in mới là chính! Từ bảy giờ rưỡi sáng cậu đã đứng trước cổng chờ, trên tay cầm sẵn hai vé vào cổng và hai ly nước ép cam, một ly còn y nguyên còn ly kia đã hết sạch chỉ để lại đá.
Trần Trí An ngậm một viên đá trong miệng, đầu lưỡi quấn lấy viên đá bị cái lạnh làm cho tê dại.
Thời tiết giao mùa giữa thu sang đông là đẹp nhất trong mắt cậu. Trần Trí An thích mùa đông, cũng yêu nhất cái dáng vẻ tuyết rơi trầm mặc phủ trắng cả trời đất của những ngày tháng chạp gần tết. Mà bấy nhiêu đó chưa đẹp bằng một thứ, đó là nắng mùa đông!
Tương tự như bây giờ đây, ánh nắng xuyên qua tầng không chiếu rọi bừng cả không gian đất rời, nắng vàng ngọt ngào lẫn trong cái lạnh đầu mùa bay nhảy trên vai áo cậu, đậu trên nhánh cây và chiếu lấp lánh những tòa kiến trúc lân cận.
Tám giờ rưỡi, cái nắng ấm áp lúc nãy đã bắt đầu tăng nhiệt. Cậu nhai đá đến rộp cả lưỡi mà vẫn chưa chờ được người ấy đến.
Ly nước mua cho Yến Thu Trường vẫn còn y nguyên không đụng đến, giống như hắn đến bất kỳ lúc nào cậu cũng sẽ sẵn có để đưa ra vậy. Người đi vào viện hải dương đã ngày một đông đúc, hôm đó bọn họ trông thấy trước cổng lớn có một anh chàng điển trai ngây ngốc đứng đợi ở đấy suốt bốn năm tiếng liền, chờ đến khi mặt trời đứng bóng, cậu mới kéo thấp vành mũ, rời đi.
Năm phút trước Yến Thu Trường gọi điện thoại cho cậu, tiếng chuông điện thoại đặc biệt chói tai. Khi Trần Trí An nhấc máy đã nghe Yến Thu Trường nói nhà hắn bận chuyện đột xuất nên không thể đến được.
“Xin lỗi cậu, chúng ta hẹn lần khác được không? Tôi hiện tại không thể thoát thân.” Yến Thu Trường nói.
Trần Trí An không mấy để bụng mà cười: “Có gì đâu, chuyện gia đình mới là quan trọng nhất. Thôi anh bận gì thì bận đi, tôi cúp máy nhé?”
“Thật xin lỗi, đáng ra phải gọi cho cậu sớm hơn nhưng tôi nghĩ cậu chờ không thấy nên chắc về nhà rồi… cậu vẫn còn đứng đó chứ?” Yến Thu Trường thử ướm lời.
“Làm gì có, tôi về nhà từ lúc tám giờ rưỡi rồi, không thấy anh đến nên tôi về nhà luôn.”
Yến Thu Trường thở phào một hơi như trút được gánh nặng: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tôi còn tưởng cậu dại đến nỗi còn chờ chứ.” Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn có chút thất vọng nho nhỏ vì sự thoải mái trong giọng điệu ‘đương nhiên phải thế’ của Trần Trí An, giống như sự xuất hiện của hắn có cũng được mà không cũng được vậy.
“Được rồi, tôi cúp máy đây. Hẹn gặp lại sau.”
“Tạm biệt.” Hắn nói, vẫn không nghe ra chút bất thường nào trong giọng nói của cậu.
Trần Trí An bơ vơ giữa phố phường tấp nập, đôi chân do dự không biết nên đi về đâu mới tốt.
Cậu và Yến Thu Trường đã lên kế hoạch một lượt về việc trải qua ngày thứ bảy này như thế nào. Bọn họ sáng đi ngắm viện hải dương học, buổi trưa sẽ cùng nhau đi ăn cơm tại trung tâm thương mại gần đó, lộ trình không nói rõ ràng, đi tới đâu tính tới đó nhưng họ quyết định sẽ chơi cho đến tối mới về. Vốn nghĩ vậy nên cậu dặn mẹ hôm nay không cần nấu phần cơm trưa cho cậu, bây giờ trở về nhà thì có khó coi quá không?
Không được, nếu về giờ này chẳng khác gì tuyên bố bản thân thất bại ê chề. Chị cậu nhất định sẽ đem đề tài bị cho leo cây này ra cười cợt mãi cho xem!
Mười một giờ trưa, Trần Trí An thả điện vào túi quần, lang thang vô định như một cô hồn không chốn về. Nương tựa ai được đây? Nếu ra quán net ngồi thì không hay cho lắm, bị đối thủ bắt gặp bọn họ sẽ đồn ầm lên rằng cậu rảnh rỗi mà không chịu đấu game, có phải vì sợ thua hay không, vân vân mây mây… thành ra càng khó xử hơn.
Cậu đột nhiên nhớ tới một người. Đúng, chính là Tô Cẩm Tú!
Cứ vào mỗi ngày nghỉ, Tô Cẩm Tú sẽ đi phát tờ rơi ở công viên giải trí để kiếm thêm tiền, Trần Trí An mừng rơn trong bụng, may sao mình còn có cô bạn tốt này! Cậu đến trạm xe buýt đợi chuyến đến công viên giải trí…
Trần Trí An đặt chân đến nơi đã là hơn mười hai giờ, Tô Cẩm Tú hẳn là đang nghỉ trưa trong phòng chờ nhỉ? Quả nhiên là thế, khi cậu đến bắt gặp cô đang gặm đùi gà trong niềm sung sướng, có điều thấy bộ dạng ngây ngây ngẩn ngẩn của cậu, cơm ngon trong miệng cô đều như bị ‘hô biến’ thành sáp, không chút mùi vị.
Tô Cẩm Tú thả đùi gà xuống, đẩy sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy đi rửa tay nhưng đã bị Trần Trí An vịn lại hai vai, cậu nhấn cô về chỗ cũ: “Ăn cho xong đi, tớ không có chuyện gì đâu, đừng lo.”
Không lo sao được, cô nhìn ra Trần Trí An đang có tâm sự.
Nhớ đến cậu đã từng nói qua hôm nay có lịch hẹn trước với Yến Thu Trường thì cô đã hiểu mà không cần cậu giải thích gì hơn.
Trần Trí An kiên quyết bắt ép cô phải ăn cho xong mới được nói chuyện, vì cậu biết Tô Cẩm Tú bị mắc chứng khó ăn cho nên không được dễ dàng bỏ bữa.
Chờ ăn uống xong xui, Tô Cẩm Tú mới quay sang bày tỏ lòng thương xót sâu sắc: “Đồng chí Trần, lãnh đạo hiểu cậu có nỗi khổ trong lòng nên đặc biệt vác tấm thân ngọc ngà ra an ủi cậu.”
Trần Trí An dở khóc dở cười nói: “Con mắt nào của cậu nhìn ra tớ đang khổ? Vui còn không hết đây.”