Chương 24: Khu vui chơi

2603 Words
“Không cần lừa dối tớ, tớ biết cậu vì cuộc hẹn này mà chuẩn bị bao nhiêu. Cậu đối với Yến Thu Trường chính là ‘bạn nói tám giờ đến, bảy giờ năm mươi tôi đã bồn chồn không yên’ đúng chứ?” Trần Trí An dở khóc dở cười, không biết cô học được những thứ ấy từ đâu, cậu lắc đầu: “Cậu xem ra rất hiểu tớ đấy. Có điều lần này thật sự không phải chuyện to tát, nhà anh ấy có việc đột xuất, việc gia đình là trên hết, cậu nói có đúng không?” Cậu không biết mình nói ra những lời này để làm gì, cậu đến tột cùng tại sao phải thuyết phục Tô Cẩm Tú phải tin là mình không hề quan tâm? Sợ rằng cậu làm vậy chính là đang thôi miên bản thân, chỉ cần là Tô Cẩm Tú không hoài nghi, cậu cũng sẽ tin theo. Trần Trí An không phải là người nhỏ nhen không hiểu chuyện, mà là cậu canh cánh trong lòng việc tại sao Yến Thu Trường không nhớ đến cậu sớm hơn. Nếu thật lòng hắn để tâm đến cảm nhận của cậu thì ngay từ sáng đã báo cho cậu một tiếng chứ không để nước đến chân mới nhảy, gần mười giờ trưa mới báo tin. Thậm chí hắn còn cho rằng ‘tôi nghĩ cậu chờ không thấy nên chắc về nhà rồi’, trong mắt hắn, cậu là con người như thế sao? Sâu trong thâm tâm cậu cho rằng Yến Thu Trường đang đùa giỡn mình cũng không sai. Nhìn vào ‘độ lệch’ của hai người, cậu đã ôm trong lòng sự tự ti khó nói, huống chi Yến Thu Trường cứ ngọt nhạt lúc gần lúc xa, lúc làm ra mấy hành động thân mật giữa đám đông, lúc thì nhiệt tình quan tâm cậu qua tin nhắn, còn có khi bạc tình đến mức cho cậu đứng đợi hơn ba, bốn giờ đồng hồ. Chấp nhận bản thân thích hắn đã là một thách thức lớn nhất trong đời cậu, nó thay đổi lẫn về thế giới quan và tâm lý của cậu, cho nên cậu sống chết muốn theo chân tình yêu này để xem tột cùng sẽ đi về đâu. Nhưng cậu nhiệt tình chứ không có nghĩa là vui vẻ cho phép người ta đem tình cảm của cậu ra làm trò tiêu khiển. Mong rằng đó chỉ là do cậu lo được lo mất... Trần Trí An tự mình nghĩ xong cũng tự dồn mình vào trong bế tắc, cậu vò đầu bứt tai, tự trách chính mình sao quá đàn bà, bình thường chuyện lớn chuyện bé gì cũng mặc kệ, trong mắt không rảnh để chứa lấy một hạt bụi vậy mà bây giờ lấy một chuyện cỏn con ra tự giằng xéo chính mình… Trần Trí An, mày rốt cuộc có còn là mày nữa hay không? Tô Cẩm Tú chăm chú nhìn cậu, đôi mày thanh tú bấy giờ mới giãn ra: “Cậu đã tự thuyết phục được mình rồi thì tớ cũng không còn gì để lo lắng. Trí An à, không có thứ gì quan trọng bằng cảm nhận của cậu hết.” Trần Trí An bất động thanh sắc mình cô, dường như đối diện lâu với ánh mắt của Tô Cẩm Tú, cậu có linh cảm như mọi nội tâm kín đáo của mình đều bị phơi bày trước mắt cô. Cậu bất động thanh sắc quay đi. “Tớ không sao hết, đừng mãi nhắc đến chuyện này…” Trong lúc cậu đang tự bâng quơ nói chuyện thì Tô Cẩm Tú đã chú ý đến cốc nước cam đóng hộp đang được đặt trên bàn. Vốn nghĩ Trần Trí An mua đến cho mình nên cô không suy nghĩ gì mà cầm lên uống ngay. Có điều, sao nhạt vậy nhỉ, đá cũng tan hết cả rồi. “… Làm thêm cũng tốt thôi nhưng cậu nhớ chú ý sức khỏe, vả lại ông bố nhà cậu đâu có để cậu chết đói, hà tất phải tự nghiêm khắc với bản thân như thế?” Giống hệt như đang nói chuyện một mình bởi vì không có ai đáp lời cậu, Trần Trí An ngạc nhiên quay đầu lại thì mới reo lên bất thường: “Má! Cậu đừng có uống cái này!” Tô Cẩm Tú mở tròn hai mắt long lanh, vô tội vạ nhìn cậu. Nước này tại sao không thể uống, không phải là mua đến cho cô sao? “Có chuyện gì thế?” Nói về cốc nước cam… Trần Trí An khi biết tin Yến Thu Trường không tới cho nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, theo quán tính xách luôn nó đến đây. Cậu đoạt lại cốc nước từ tay Tô Cẩm Tú, đem ra sọt rác trước phòng nghỉ, chần chờ chập lâu mới ném xuống. Thở dài một hơi, lúc xoay người đi vào trên tay đã cầm thêm một ly nước ép cam khác vừa mua đưa cho cô, cậu làm ra vẻ thản nhiên mà nói: “Uống cái này ngon hơn, cái vừa nãy mua lâu quá nên tan đá rồi.” Tô Cẩm Tú không hoài nghi gì mà nhận lấy, còn không quên nịnh nọt lấy cậu một câu. Chỉ trong lòng cậu mới hiểu mình có bao nhiêu bất đắc dĩ. Ca hôm nay chỉ một mình Tô Cẩm Tú đi phát tờ rơi, ‘đồng nghiệp’ của cô bận đi học nhóm nên đã xin quản lý cho nghỉ. Thấy Trần Trí An tới quá đúng lúc, cô ngay lập tức đề nghị: “Hay là cậu đi phát tờ rơi cùng tớ đi? Chỉ tiêu hôm nay là năm trăm tờ mà chỉ một mình tớ làm nên không xuể.” “Thôi, tớ không làm được mấy việc này đâu. Riêng chuyện đeo bộ đồ con gấu trên người đã đủ bực bội rồi.” Tô Cẩm Tú không đồng tình: “Chưa thử mà đã từ chối sao được, đi mà, giúp tớ đi, xong việc ngày hôm nay bọn mình đi ăn khuya, nha?” “Đi mà Trí An, xem như người anh em này cầu xin cậu.” Trần Trí An chẹp miệng, hiển nhiên là không thể chống đỡ trước dáng vẻ nũng nịu buồn nôn của cô nên gật đầu liên tục: “Tớ làm, tớ làm, trước tiên thu lại cái bộ dáng đấy của cậu.” Tô Cẩm Tú đắc chí cười ha ha, đi lấy từ trong tủ ra một bộ đồ con gấu màu nâu đưa cho cậu: “Này, mặc vào đi!” Cậu không thể tưởng tượng nổi Tô Cẩm Tú làm sao có thể mặc bộ đồ này hơn tám tiếng đồng hồ, lại còn chạy nhảy lăn tăn không biết mệt được thế? Đúng là để lấy được ít tiền tiêu vặt thật sự không dễ. Nhà Tô Cẩm Tú không phải thuộc diện khó khăn đến mức mới lớp mười đã tự bươn chải đi làm thuê, cô có một ông bố giàu xụ nữa là đằng khác. Có điều bố cô bỏ hai mẹ con để theo người phụ nữ khác từ thuở cô mới lẫm đẫm tập nói, Tô Cẩm Tú kể từ khi có ý thức đến nay chưa từng gọi ‘bố’ lấy một tiếng đủ để thấy cô hận người đàn ông đó đến mức nào. Đừng thấy cô ấy không đau không ngứa mà nhầm lẫn, cô chính là điển hình cho kiểu người phong phú về thế giới nội tâm, hoàn toàn khác biệt với những gì thể hiện ra bên ngoài. Người bố giàu xụ ấy bây giờ thành đạt rồi nên muốn trở lại dẫn cô đi, mỗi tháng trong tài khoản của cô tiền lên đến chín chữ số, có điều cô không tình nguyện nhận lấy ‘ân đức’ này, thà cho có khổ cực làm thuê cũng không động lấy một đồng cắc bạc. Hai người chia nhau hơn hai trăm tờ rơi quảng cáo, hễ thấy ai đi ngang qua là phát. Công viên giải trí cũng là một trong những địa điểm hút khách nhất của thành phố, vả lại được dịp cuối tuần, người ta dẫn con đi chơi cực kì đông, học sinh, thanh thiếu niên tụ tập thành từng tốp kéo nhau vào, thậm chí còn bắt gặp cả người quen. Trời sẩm tối, công viên giải trí bật đèn neon sáng trưng như thắp lên hàng nghìn ngọn nến, từ xa, Trần Trí An có thể trông thấy vòng đu quay lớn còn đang xoay tròn chưa dứt. Sự hoa lệ và rực rỡ của thành phố về đêm trong một cái chớp mắt có thể đem tâm tình không tốt của người ta đá bay tận chín tầng mây. Như bây giờ đây, Trần Trí An có thể đường đường chính chính mà nở nụ cười vui vẻ nhất trong hôm nay. Thế giới về đêm không những không yên tĩnh, ngược lại còn có điểm trong phú hơn. Nếu ban ngày chủ yếu là phụ huynh dẫn con đi chơi thì tối đến, phần lớn là các cặp đôi hẹn hò tại đây. Bộ dạng mặc áo bông gấu của hai người Trần Trí An và Tô Cẩm Tú rất bắt mắt lại hợp xu hướng cho nên bị nhiều người đi đường xin chụp chung vài tấm hình, Trần Trí An không ngại ngần mà chụp luôn, dẫu sao người ta cũng không thấy rõ mặt cậu mà. Người ta muốn chụp chung chẳng qua là vì cái đầu con gấu bông cậu đang đội trông rất thích mắt mà thôi. Cặp tình nhân này vừa đi lại có cặp khác đến, cô gái tầm hai mươi tuổi ăn mặc rất phong cách, lịch sự hỏi cậu: “Bạn ơi, có thể cho mình chụp chung một tấm được không.” Trần Trí An giơ ngón tay cái lên, cô gái ấy rối rít cảm ơn rồi bảo bạn trai chụp vài tấm cho mình. Trần Trí An chỉ việc đứng giơ hai ngón tay thành biểu tượng ‘hi’ cho người ta chụp chứ chả cần động gì. “Em chưa xong nữa hả, làm gì mà chụp nhiều vậy.” Anh bạn trai đã mất hết kiên nhẫn. Cô gái xấu hổ đảo mắt nhìn cậu rồi gằn giọng lên: “Chụp vài tấm thì có sao, anh nhìn bạn trai nhà người ta đi, có bao nhiêu săn sóc, bao nhiêu kiên nhẫn, anh bằng một góc người ta sao?” Cô gái hừ lạnh một tiếng, lúc quay sang nói chuyện với Trần Trí An, âm thanh đã nhỏ nhẹ hơn: “Cảm ơn bạn nha.” Nói xong cô hất tóc bỏ đi mất, anh bạn trai chán nản thở dài rồi lật đật đuổi theo sau. Tô Cẩm Tú rón rén lại gần, hai người cùng dõi theo cặp đôi đang dùng dằng cãi nhau ở hướng xa xa. “Như thế chính là cãi nhau rồi sao?” Trần Trí An bất chợt hỏi. “Hình như vậy.” “Chỉ vì chuyện cỏn con vậy thôi á?” Tô Cẩm Tú cởi đầu gấu ra, mặt cô nàng đã đượm đầy mồ hôi, tóc tai bết lại dính hết trên trán trông vô cùng nhếch nhác. Cô bĩu môi: “Yêu vào rồi cậu sẽ thấy người ta có thể cãi nhau vì mấy chuyện còn trẻ con hơn thế này nhiều.” Trần Trí An gật gù như có thể hiểu được, thời gian đầu yêu nhau là giai đoạn mặn nồng nhất, mà để tình yêu thêm sâu đậm thì không thể thiếu những cuộc cãi vã, làm nũng vô lý với người yêu… Đến cả một kẻ cứng nhắc như cậu mà còn bị tình yêu làm cho mềm nhũn, dễ dàng suy tư vì những chuyện không đâu vào đâu thì huống hồ chi là phái nữ. Tô Cẩm Tú nhìn lại xấp giấy trên tay mình, còn đúng hai tờ quảng cáo chưa tìm được chủ, còn Trần Trí An thì đã phát xong từ đời nào. Hừ, ngay cả khi che mặt lại mà kẻ đẹp trai bao giờ cũng được ưu ái hơn. Người ta vốn thích con gấu cao lớn vạm vỡ chứ đâu có ai thích một con gấu lùn như Tô Cẩm Tú chứ. Cô đề nghị: “Cũng hơn bảy giờ rồi, chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi. Hai tờ này chia ra tớ một tờ, cậu một tờ đem về nhà đọc, việc tới đây là xong rồi đó.” “Được rồi, đi về thôi, cậu nhớ lúc sáng cậu hứa gì với tớ không?” Trần Trí An vắt tay lên vai cô, hai người xô xô đẩy đẩy đi về hướng phòng chờ chuẩn bị thay quần áo. Tô Cẩm Tú ghét bỏ vặn lỗ tay cậu: “Cậu làm ơn tin tưởng tớ một chút đi, tớ hứa khao là sẽ khao cậu mà.” “Xì, phải không vậy ta, là ai mấy lần nước nói khao tớ mà toàn để tớ trả tiền?” “Cậu, cái đồ không có ý tứ, nói to như vậy lỡ người khác đánh giá tớ thì sao.” “Ha ha, buông tớ ra…” Đột nhiên ở phía trước xuất hiện một khuôn mặt khiến hồn vía của Trần Trí An bay hết lên mây. Mà không chỉ dừng lại ở đó, người đứng bên cạnh Yến Thu Trường mới thật sự làm cho cậu kinh ngạc. Yến Thu Trường thật đẹp trai trong bộ quần áo phong cách thể thao nam tính, còn cô gái bên cạnh mặt chiếc đầm búp bê màu hồng phấn, tóc uốn xoăn thả xuống đầu vai, ngọt ngào hệt như một loli bước ra từ trong truyện. Cô gái ấy Trần Trí An đã từng gặp qua trong phòng chờ của sân vận động, chính là Mễ Mễ! Trai tài gái sắc, hệt như câu chuyện mà người ta hay kể về mối tình đầu vậy. Trần Trí An theo quán tính muốn quay đi nhưng cậu chợt nhớ mình đang đội nón con gấu trên đầu, nhờ có lớp ngụy trang đó mà bọ họ sẽ không nhận ra cậu. Đúng vậy, Yến Thu Trường sẽ không nhìn ra cậu. Chỉ có cậu là nhìn ra hắn đang dùng ánh mắt có biết bao thâm tình, bao nhiêu ôn nhu nhìn cô ấy. Tốt, thật tốt, cậu muốn xem xem tối nay khi cậu chất vấn, Yến Thu Trường sẽ dùng cái cớ gì để lấp liếm chuyện này. “Thu Trường, đừng vội đi, chúng ta chụp hình chung với chú gấu này một chút nha?” Tô Cẩm Tú nhân lúc không ai chú ý đến mình mà lấy đầu gấu trùm lên, hoàn toàn ngụy trang thành một người xa lạ. Nhận thấy bàn tay Trần Trí An hơi run rẩy, cô nắm chặt lấy tay cậu một cái rồi buông ra, khẽ nói ba chữ ‘giữ bình tĩnh’. Trần Trí An đỏ mắt nhìn cô, sao lại không bình tĩnh cho được, cậu rất tỉnh táo là đằng khác, bình tĩnh đến nỗi trái tim ngoài đau ra thì không còn cảm nhận được một chút biến động nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD