Tháng chín, trời trong mây trắng…
Năm học mới cũng đã bắt đầu gần hai tháng nay nhưng hầu như lũ trẻ khối mười vẫn chưa thể thích nghi với một môi trường mới và phương pháp học tập cấp tốc của cấp ba.
Chuyện học hành ở cấp ba phần lớn là nhờ vào sự tự giác trong ý thức học tập, đề cao sáng tạo tìm tòi chứ chẳng có giáo viên đi theo sau mông nhắc nhở bảo ban như hồi cấp hai nữa. Học được hai tháng, ai giỏi đã sớm nổi trội, còn những người học dở tệ như Trần Trí An thì lại càng dốt dần đều đi trông thấy, thậm chí cậu còn mất gốc môn đại số luôn chứ chả chơi.
Nhưng Trần Trí An không lo, thứ nhất, cậu không có hứng học hành, chí lớn của cậu không đặt tại đây. Thứ hai, những ngày trở lại đây Trần Trí An bắt đầu bị thu hút bởi cuộc thi giao hữu bóng đá nam của các đội tuyển trong thành phố.
Mà đội trưởng đội bóng đá đại diện cho trường trung học Hải Thần chính là Yến Thu Trường.
Nói đến Yến Thu Trường, một lần nữa cậu phải tặng cho mình một cái tát vì tội thiếu tiết tháo. Thật ra cậu đã được nhìn thấy mặt hắn vào tuần trước…
Đó là một ngày thu có gió, có nắng. Sân tập thể dục rất lớn nằm ở khoảng sân rộng cạnh lối đi vào trường, bên vệ đường mọc rất nhiều hoa cỏ xanh um, thảm thực vật mùa thu tốt tươi bao giờ cũng làm lòng người ta xao xuyến. Kết thúc một buổi học mệt mỏi, khi ra về trời đã ngả hoàng hôn, cái nắng cuối cùng của ngày thu chói lóa ở cận biên đường chân trời như phủ một tấm thảm nhung lên tòa kiến trúc cũ kĩ của ngôi trường trung học.
Đám học sinh nô đùa túa ra khỏi lớp học, Trần Trí An và Tô Cẩm Tú rảo bước đi cùng với nhau. Đi ngược gió, cơn gió mang theo se lạnh luồn vào trong vạt áo, thổi căng tấm lưng cậu, mái tóc đen cũng khẽ bay. Đi qua sân tập, cậu nhìn thấy hắn.
Ban đầu không biết đó là Yến Thu Trường cho nên cậu khá ganh tị với nhan sắc của người này. Nói làm sao nhỉ, hắn có cái cằm nhọn nam tính, hàng lông mày và lông mi đen rậm, giấu dưới hàng mi là một đôi mắt ưng sáng ngời hữu thần, sườn mặt ưu nhã, làn da hơi ngăm đen nhưng nhìn qua đặc biệt quyến rũ, đặc biệt mang hương vị của mối tình đầu thời thanh xuân trong mộng của những cô gái.
Trần Trí An có ganh tị không? Tất nhiên là có! Mười sáu năm sống trên đời cậu luôn lấy mình làm tâm điểm của vũ trụ, trong mắt không muốn thừa nhận ai 'cao phú soái' hơn mình, vậy mà lần này cậu buộc phải thừa nhận chàng trai trước mắt kia.
Hắn dẫn bóng rất chuyên nghiệp, ở vị trí tiền đạo hầu như luôn có người bên phía đối phương kèm cặp, “chăm sóc” hắn tử tế nhưng đôi chân và trí não hắn rất sắc bén, thoáng cái đã “chọc khe”, luồn lách qua người đối thủ rồi đá một cú thật đẹp khiến lưới của đối phương rung lên.
Mặc dù trận này chỉ là tập luyện nhưng đội của Yến Thu Trường đá rất nhập tâm và nghiêm túc cứ như là một trận đấu chuyên nghiệp, ngay cả những kỹ xảo cũng được áp dụng vào đến mức thành thạo.
Bố của cậu là người ghi cá độ đá bóng cho nên bị ảnh hưởng từ bố, cậu không thể nào cưỡng lại được ánh mắt tán thưởng. Mẹ nó, trên đời sao lại có một người vừa đẹp vừa giỏi thể thao như vậy, ông trời có phải dành hết ưu ái cho người đó rồi hay không a?
Sau khi dứt điểm cú đó, học sinh toàn trường đều đồng loạt nán lại một giây để vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ hắn. Yến Thu Trường đưa mắt nhìn quanh sân tập, ôn hòa đưa tay lên vẫy vẫy xem như lời cảm ơn gửi đến mọi người.
Một giọt mồ hôi chảy ròng ròng từ trên vầng trán cao trơn nhẵn vô duyên vô cớ rơi vào mắt hắn. Yến Thu Trường nheo chặt mắt, cúi đầu dụi dụi, theo bản năng vén áo lên lau đi mồ hôi.
“AAA!”
“Tuyệt vời, mày có nhìn thấy không, sáu múi trên bụng anh ấy kìa! Tao có cảm tưởng như chạm vào sẽ bỏng tay mất.”
“Anh ấy soái quá đi mất!”
“…” Biểu cảm của Trần Trí An cũng không thoát khỏi có chút trì độn. Cậu khó khăn nuốt nước bọt… trời ạ. Đây mà còn tính nhân đạo sao? Có người trời sinh cái gì cũng hoàn hảo, nhân sinh không còn gì nuối tiếc, còn cậu thì… nhìn xuống cái bụng ngấn mỡ của mình mà đau lòng như cắt.
Nhìn lại cô bạn thân lấp ló sau bả vai, Trần Trí An nhận thấy Tô Cẩm Tú đang khó khăn mà há miệng muốn nói cái gì đó.
“Yến… họ Yến!” Nàng kích động kéo lấy tay của Trần Trí An như muốn bấu nát thịt cậu: “Chính là anh ta đó Trí An, cái tên mà cậu ngày trông đêm chờ muốn gặp mặt đó!”
Trần Trí An đưa tay bịt miệng nàng: “Bình tĩnh lại đi Cẩm Tú, cậu nói cái gì vậy.” Quanh đây quá nhiều người, tai vách mạch rừng, Tô Cẩm Tú nói vậy thật dễ gây hiểu lầm rằng cậu là tên biến thái nha!
“Buông ra, tớ nói thật mà, nhìn đi, soái ca đó chính là Yến Thu Trường của cậu!”
Trần Trí An đưa tay vỗ trán, dáng vẻ hận đời tới nơi rồi, hận sao mình không biết thuật độn thổ để biến mất ngay tại chỗ đỡ phải rước nhục vào thân, cậu không biết bây giờ mình nên bỏ của chạy lấy người hay hẹn Tô Cẩm Tú ra sau trường đào cái hố chôn con bé này diệt khẩu luôn.
Bởi vì nàng hét rất to, thậm chí còn sợ người ta không có chuyện để tám, nàng còn chỉ điểm thẳng mặt cậu mà nói. Sau một hồi nhận thấy mình kích động quá trớn, Tô Cẩm Tú mới từ từ xoay đầu lại liền bắt gặp Trần Trí An đang đào tẩu như một con gà giò, chúi đầu xuống đất mà chạy.
Quá xấu hổ rồi! Đi học ở trường mới có hai tháng, cậu có cần phải làm tâm điểm của bão tố như vậy hay không? Đúng là ông bà già xưa nói “Giàu vì bạn sang vì vợ” đâu có sai lệch, hiện tại nhờ ơn của Tô Cẩm Tú mà cậu chẳng khác nào đi trốn nợ cả. Đột nhiên một tiếng huýt sáo rất vang phát ra từ phía sân bóng làm cậu sững sờ.
Từ từ xoay đầu lại đã thấy soái ca… à không, Yến Thu Trường mang một thân quần áo đá bóng màu xanh nhạt, mướt mồ hôi thả bước chầm chậm chạy về phía cậu. Trong đầu Trần Trí An chỉ còn có một câu duy nhất: “Không xong rồi!”
“Đừng chạy!”
Trần Trí An thật sự ngừng chạy, đứng lại đó. Trong lòng không khỏi gào thét điên cuồng: Làm sao đây, có phải anh ấy nghe thấy những lời nói quái dị kia của Tô Cẩm Tú rồi hay không? Có phải muốn đến tính sổ với cậu luôn một lần?
Nhưng sự thật chứng minh Trần Trí An hoàn toàn lo xa, hắn đứng trước mặt cậu, dáng vóc của người thường xuyên chơi thể thao được trui rèn rất tốt, mới mười tám tuổi đã cao hơn mét tám, hiệu tại cậu chỉ mới ê chề nhục nhã đứng tới cằm hắn, khi nói chuyện cứ phải ngửa cả cái cổ ra sau.
Phải công nhận một điều là Yến Thu Trường rất đẹp trai luôn, quả là không sai lệch với cái danh “Nhất Thu Trường, nhì Lam Nhung”, giá trị nhan sắc của hắn còn hơn cả nữ thần Hạ Lam Nhung danh tiếng như mặt trời ban trưa. Nếu nói ngắm nhìn Yến Thu Trường từ đằng xa chỉ là đang xem heo chạy thì khi hắn xuất hiện trước mặt bạn, bạn sẽ có cảm giác được ăn thịt heo!
Hắn nói: “Tôi cảm ơn cậu vì chiếc áo khoác, cậu giặt thơm lắm, cũng rất sạch.”
Quá đỗi dịu dàng, tim cậu đã bắt đầu gõ mõ điên cuồng trong lồng ngực. Trần Trí An xấu hổ gãi gãi tóc: “Sao lại nói như thế được, hôm đó chính anh là người đã giúp tôi trước mà, đó là chuyện tôi phải làm thôi.”
“Ừ, dù sao cũng khen cậu một câu, cậu tử tế thật đấy, may mà không đi tố cáo bọn tôi với thầy phụ trách.”
“Không… sao tôi có thể làm thế được.”
Tiểu Hắc không kiên nhẫn nổi mà gọi: “Đội trưởng, mau về đây bắt đầu trận mới này, bộ muốn trò chuyện đến tối luôn hả?”
“Biết rồi!” Yến Thu Trường mỉm cười áy náy nhìn cậu, mái tóc đinh ngắn củn làm cho gương mặt hắn càng thêm anh khí ngời ngời, tựa như hoàng tử bước ra từ trong cổ tích vậy: “Tôi phải tiếp tục đây, vì dạo này flop quá nên phải tập luyện chăm chỉ.”
Trần Trí An sốt sắng muốn an ủi hắn nhưng không biết nói sao, buộc miệng thốt lên: “Anh cố gắng lên, tôi chính là fan hâm mộ của anh đó, trận đấu lần này tôi sẽ cổ vũ nhiệt tình cho anh!”
Yến Thu Trường ngẩn người trước lời nói có phần chân thành lại ngây ngô của cậu, hồi lâu sau hắn mới cong mắt, đưa bàn tay dày rộng ra xoa xoa lên mái tóc mềm mại của cậu: “Cảm ơn nhé cậu nhóc!”
(…)
Hồi tưởng lại một màn đó còn khiến trái tim cậu đập bang bang không ngừng nghỉ. Cũng tại cái miệng tiện của cậu mà bây giờ người trong trường không chỉ biết đến Yến Thu Trường có fan nữ, mà hắn còn có cả fan nam. Bây giờ một khi vác chân ra khỏi lớp cậu phải vũ trang mấy lớp áo và mũ để không ai nhận ra mình chính là thằng ngốc hôm đó…
Có điều, khoảnh khắc hắn hoa đầu cậu, cậu đã vô tình ngửi thấy mùi thơm hoa nhài thoang thoảng trên người hắn. Có chút mụ mị choáng váng đầu óc, lại có chút si mê.
Nói tóm lại bây giờ trong đầu cậu ngoại trừ leo rank Liên Quân ra thì còn chứa thêm Yến Thu Trường và trận bóng đá mà hắn sắp sửa tham gia. Hôm đó đã dõng dạc hứa to như vậy rồi, nếu nuốt lời thì thật sự khó coi.
Bài thi tháng kết thúc với kết quả hơi ê răng một chút nhưng trái tim kiên cường của Trần Trí An mách bảo là có thể vượt qua được, thế là cậu vẫn cứ tung tăng không hề hay biết, thầy giáo chủ nhiệm đã đâm sau lưng mình một dao đau nhói.
Tối hôm đó về nhà, lần đầu tiên “An An công chúa” bị mẫu hậu xử lý, xém chút thủ tiêu, may là có nô tỳ Mỹ Mỹ ra hộ giá. Nói cho những ai chưa biết, Mỹ Mỹ chính là chị hai của cậu, cô hiện tại đang làm dancer trong một vũ đoàn khá có tiếng tăm, bình thường rất cưng chiều và yêu thương cậu, chính vì thế nên cậu mới gọi là “nô tỳ” đó, tuy nhiên đây là mật danh, chỉ trong lòng cậu biết chứ không có nói ra.
Cô có tài thiên về âm nhạc và vũ đạo cho nên cũng không muốn học, cô đi ngược tư tưởng với mẹ, mẹ thì lại khuyến khích cậu học hành hơn là chơi game kiếm sống. Mỗi lần hai mẹ con sáp lại một chỗ đằng nào cũng có chuyện cãi nhau.
“Tuần sau con muốn đi xem bóng đá giao hữu do trường tổ chức!”
Mẹ cậu đang ăn áo khô, nghe thỉnh cầu như vậy bà liền phun hạt táo vào trán cậu một cái “phóc”. Công phu này rất lợi hại nha, tựa như cái nhân vật nữ độc ác nào đó trong bộ phim “Thần điêu đại hiệp” vậy, bị dính một chưởng này khiến cậu muốn váng cả đầu.
“Học không nên thân mà đòi đi chơi bời. Có giỏi thì mang bài kiểm tra đại số trên tám điểm về đây rồi bàn sau!”
“Mẹ!” Trần Trí An lắc vai mè nheo.
Mẹ Trần cười lạnh: “Vô dụng thôi, đừng dùng mỹ nhân kế với tôi, mang bài kiểm tra đại số trên tám về đây rồi nói tiếp, a?”