Chương 8: Tùy duyên

2264 Words
Sự việc bẵng đi hai ba hôm, Trần Trí An giặt xong áo rồi mang đến lớp trả cho Yến Thu Trường nhưng hay tin tuần này hắn đã đại diện thành phố đi thi “Lãnh đạo tài ba” cấp tỉnh rồi, vậy là cậu bèn nhờ Tiểu Hắc giữ hộ, lững thững ra về. Trần Trí An vẫn còn mong đợi lắm, không biết con người dịu dàng, tài giỏi đó hình dáng ra sao. Chưa từng có điều gì tạo cho cậu cảm giác cực hạn tò mò muốn biết như vậy. Hôm nay lại là một ngày đi học nhàm chán, Trần Trí An vừa lên đến lớp đã vứt cặp bừa bãi lên bàn, vùi cái đầu rối bù và đôi mắt thâm đen chằng chịt tơ máu xuống khuỷu tay, chân dài gác thẳng lên ghế ngồi của bàn đằng trước, ngủ! Tô Cẩm Tú đang cắn bút làm bài đột nhiên bị chân cậu chọt vào mông thì mất hồn mất vía nhảy tung người lên. Bực mình xoay đầu lại chuẩn bị chửi mắng thì phát hiện kẻ đầu sỏ không ai khác chính là học tra lớp mình. Hung hăng nhịn xuống một bụng văn chương đang muốn tuôn ra, Tô Cẩm Tú bày ra bộ mặt nịnh nọt đáng ghét, chọt chọt vào tay Trần Trí An: “Trí An, thu chân lại.” “Yên lặng đi, tớ đang muốn ngủ.” Nàng đã thủ thế muốn băm đầu cậu ra rồi nhưng thôi, vẫn là nên nhịn xuống. Song, nàng cũng rất tò mò muốn biết vì sao dạo này Trần Trí An cứ buồn bực không thôi như thế? Bình thường cậu ta đi học sớm nhất định sẽ lượn quanh lớp một vòng chọc ghẹo bạn bè, sau đó thì vuốt ngược tóc đi xuống căn tin, đi dạo quanh hành lang cả khối, cứ như là một con công đỏm dáng vậy. Mấy ngày nay hổ đói đột nhiên hóa thân thành mèo Ba Tư, nàng thích nghi không kịp nha. Nàng hỏi: “Làm sao vậy, hồi tối thức khuya chơi game nên giờ mệt à?” Trần Trí An lấy áo khoác trùm hết lên đầu hòng trốn thoát ma trảo của nàng, không muốn đáp. Tô Cẩm Tú nào chịu thua, nàng nũng nịu ôm tay cậu lắc lư qua lại, giọng nói điệu đà như muốn chảy mật thu hút ánh mắt tò mò của các bạn học khác: “Nói đi mà, sao lại bơ tớ, Trí An à…”  “Tớ lạy cậu, để tớ yên.” Biết mình không thể thoát nổi, Trần Trí An nặng nề thở dài: “Mẹ nó, đến cả game mà cũng chống đối tớ!” “Thua thì chơi lại thôi, thua game mà cũng có thể bày ra bộ dạng chán sống tìm chết như cậu sao?” “Không phải thế!” Tô Cẩm Tú trợn tròn mắt: “Rốt cuộc là sao a? Chẳng lẽ cuộc sống cậu dạo này không suông sẻ? Hay có con kỳ đà nào ngáng đường cậu. Nói tớ biết đi, lão nương tớ đây thay cậu xử lý hết!” “Ài… thật sự có chút khó nói.” Cậu cào cào tóc, mặt mũi bí xị đi: “Chính tớ còn không hiểu tại sao, không biết giải thích ra sao cho cậu hiểu.” “Yêu rồi chứ gì?” Nàng đoán cái điệu bộ này của cậu chỉ có thể giải thích bằng lý do “biết yêu sớm” thôi, phán ngay một câu xanh rờn làm sống lưng của Trần Trí An đổ mồ hôi hột. Cậu trừng mắt: “Linh tinh cái gì đấy. Không phải như cậu nghĩ đâu, đầu óc cậu cứ bị làm sao ấy.” “Sao là sao! Cậu mà không nói tớ liền tin rằng cậu đang tương tư người ta, trông cứ như bị crush bỏ rơi tới nơi rồi vậy.” Trần Trí An nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ, không biết có tin tưởng nàng được hay không đây? Thôi, dù sao cũng nên dựa vào nhân phẩm một lần, hiếm lắm mới tìm được cô bạn thân khác giới, nếu Tô Cẩm Tú biết trong lòng cậu mình là kẻ thất tín như vậy chắc chắn sẽ nổi điên lên mất. Cậu bèn nói: “Thôi thì nói cho cậu biết cũng được, nhờ cậu rút ra nhận xét giúp tớ là tớ đang mắc phải cái quái gì.” Tô Cẩm Tú ôm cây đợi thỏ, đôi mắt ngóng trông. Trần Trí An hạ thấp giọng nói: “Cái hôm tớ chảy máu cam ấy, Yến Thu Trường giúp tớ cầm máu.” Sợ mình nói qua loa quá làm nàng không hiểu dụng ý, cậu quơ tay múa chân một cách sinh động: Nào là chạy đến gấp gáp thế này nè, nào là kiến thức uyên thâm điều chỉnh tư thế cho cậu, bàn tay mát lạnh áp lên mặt cậu nè, nói với cậu hai câu nữa… “Ừ ừ, tớ có biết anh này nha. Là học bá đấy, được trường chuyên ngoài tỉnh năm lần bảy lượt mời ra đó học nhưng vì không muốn xa nhà nên kiên quyết không đi. Anh ta là truyền thuyết cmn luôn rồi Trí An ạ.” Trần Trí An đảo mắt, nuốt nước bọt một cách khó khăn: “Tóm lại là vậy đấy, anh ta rất trách nhiệm. Tớ còn nghe nói anh ta học giỏi lắm, là thành viên trong ban bí thư trường, còn là đội trưởng đội bóng đá nam nữa.” Nàng nhích mông lại gần cậu, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve khẽ nhướng lên: “Rồi sao nữa, tớ biết anh ta tốt rồi, ý cậu là sao mới được?” “Thì là tớ mang ơn người ta mà chưa thấy mặt lần nào đó.” “Thế hôm đó mắt cậu nhìn lên trời à?” “Hôm đó tớ nhắm mắt.” “…” Cậu đưa tay đẩy nàng ra xa: “Là vậy đấy, cậu biết trình độ chuyên đi la cà của tớ mà, hầu như học sinh trong trường ai cũng được tớ điểm mặt đọc tên qua một lần, ngoại trừ Yến Thu Trường, tuần trước khi đến lớp trả áo khoác thì cũng không gặp được. Cứ như… cứ như anh ta đang trốn tránh tớ? Hoặc là bọn tớ không có dịp gặp nhau để cảm ơn tử tế.” Cậu vốn là thành viên của đội cờ đỏ cho nên biết mặt nhiều người cũng là chuyện không lạ. Nghe xong câu chuyện lâm li bi đát, trập trùng cách trở ấy, Tô Cẩm Tú lấy tay chấm nước mắt, tất nhiên, đó chỉ là làm bộ làm tịch thôi: “Nào, trước hết bớt ảo tưởng lại, anh ta trốn tránh cậu làm gì hả? Tớ nghĩ do duyên chưa tới, trùng hợp, trùng hợp thôi. Thứ hai nói cho cậu một tin vui, hôm nay là chào cờ sáng thứ hai, Yến Thu Trường sẽ lên bục nhận giải. Tới khi đó cho cậu chiêm ngưỡng thoải mái luôn.” “Cậu nói thật?” “Chứ sao nữa, gọi tớ là bà hoàng đưa tin, tổng tư lệnh sạp báo đi!” – thái độ phơi phới tự đắc. Thế là sắp được thấy mặt hắn rồi à? Trong lòng Trần Trí An không khỏi rạo rực bâng khuâng. Một hồi sau chuông reo, toàn bộ học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng đọc sách dồn vang như muốn đem sân trường nổ tung. Vậy mà chỉ sau năm phút bọn chúng đã ngay ngắn xếp ghế rồi ổn định vị trí, quả nhiên là có tiềm năng trở thành trường trọng điểm từ mười hai năm trước rồi! Thầy phụ trách đang đọc diễn văn khai mạc buổi chào cờ đầu tháng mới, nói tới đoạn quan trọng là đọc kết quả cuộc thi “Lãnh đạo tài ba”, mời các em học sinh có tên lên bục nhận thưởng thì Trần Trí An đã có chút đứng ngồi không yên. Tô Cẩm Tú yên vị ngay sau lưng cậu chơi trò chơi điện tử trên cái máy nhỏ, thấy tấm khiên che chắn cho mình lung lay như nến sắp đổ, nàng ngẩng đầu lên trách móc: “Trí An, cậu ngồi yên giùm mình chút. Làm gì cứ vẹo vẹo như có kiến bò trong quần thế hả?” Nàng mắng to quá làm mấy bạn học lân lận đều đưa mắt nhìn sang, ngay cả Trần Trí An đang thân mình còn lo không xong cũng quay phắt đầu lại tặng nàng một ánh mắt cảnh cáo. Tô Cẩm Tú bắt gặp sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu thì vô cùng kinh ngạc: “Ôi chao, cậu bị làm sao thế, có chỗ nào không khỏe à, mồ hôi lạnh chảy nhiều thế này…” Trần Trí An nắm tay nàng, mím môi: “Cẩm Tú, tớ sắp không xong rồi!” Tô Cẩm Tú lắp bắp môi, dĩ nhiên là vì lo lắng, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cậu thì đột nhiên nghe cậu thủ thỉ: “Tớ mắc i* quá!” “…” Tào Tháo tới cửa thì không gì cản nổi, Trần Trí An tung mình dậy thoắt biến nhanh như một làn gió, cho đến khi Tô Cẩm Tú hoàn hồn thì đã không thấy cậu đâu nữa, nàng ái ngại nhún vai nhìn bạn học xung quanh bằng ánh mắt “Tất cả đều không liên quan đến tôi”. Cúi thấp đầu nghiến răng nghiến lợi chửi thầm: “Mẹ nó! Tớ bắt đầu tin tưởng ông trời đang trêu cậu rồi.” Nàng đau khổ đấm thùm thụp vào ngực, thôi được rồi, nàng sẽ thay mặt thằng bạn chí cốt lưu lại dáng vẻ soái khí khi nhận giải của Yến Thu Trường a.  Lần này chiến thắng mà Yến Thu Trường đem về cho trường trung học Hải Thần rất vang dội, hắn đoạt giải nhất toàn đoàn cuộc thi “Lãnh đạo tài ba”, chọi thẳng với những thí sinh xuất sắc nhất của thành phố khác trong tỉnh, thậm chí còn vượt mặt học bá trường chuyên. Với kì tích này đã đưa trường lên top ba bảng xếp hạng thi đua toàn tỉnh H, đến độ thầy hiệu phó khó tính cũng lên bục sụt sùi xúc động, không ngớt lời hay ý đẹp mà tuyên dương hắn. Song, thái độ của người nhận giải vẫn đầy tự tin nhưng không hề kiêu ngạo chọc cho nữ sinh toàn trường gào thét rầm rộ. Hắn bình chân như vại cứ như giải thưởng này chả đáng là gì, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, năng lực sâu không thấy đáy. Đó là những lời mà cậu được nghe từ miệng Tô Cẩm Tú khi vừa mới bước một chân ra khỏi WC. “Bây giờ thì cậu đã tin lời tớ nói chưa, tớ và anh ta đúng là không có duyên gặp mặt rồi.” Cậu buồn bực cất bước đi nhanh mong sao cho mau về đến lớp, trong lòng đang băn khoăn nghĩ xem mình đã ăn cái gì mà bị tiêu chảy suốt sáng nay như thế, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu nha? Sáng nay chỉ ăn bánh mì rồi uống sữa mua dưới căn tin thôi, không lí nào! Chẳng lẽ sữa căn tin hết hạn sử dụng? Tô Cẩm Tú lắc mông chạy theo cậu, vẫn chưa chịu buông tha chuyện kia: “Trí An à, hay là cậu đến thẳng lớp 12C1gặp anh ta luôn đi, lần này đố mà thoát được nữa.” Sự nhiệt tình này làm Trần Trí An nheo mắt nghi ngờ. Trong lòng đã sớm có phòng bị. “Như thế có trang trọng quá không? Lí do gì mà tớ phải năm lần bảy lượt tìm cách để tiếp cận anh ta chứ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đầu óc tớ có vấn đề.” Sau một hồi vuốt cằm suy nghĩ, Trần Trí An cuối cùng cũng nhận ra được trọng điểm rồi. Tô Cẩm Tú liếc nhìn cậu, bĩu môi: “Bây giờ cậu mới thấy mình bất bình thường à, tớ còn định đẩy thuyền cơ.” “Thôi đi, đừng nhuộm đen đầu óc tớ bằng cái trí tưởng tượng phong phú của cậu. Tớ nghĩ do mình nôn nóng nên làm cho vấn đề thêm phức tạp ấy, chứ cũng chả cần thiết gì đâu. Cứ tùy duyên thôi, khi nào có duyên rồi gặp.” Khi đó cậu không nghĩ tới, dù sao cũng chỉ là một câu bâng quơ lúc rảnh miệng của mình mà lại ứng nghiệm nhanh như thế, thậm chí nó còn thay đổi quỹ đạo của cả cuộc đời cậu, khiến cậu lần đầu biết thế nào là yêu, song cũng chính vì thế nên mới làm nảy sinh ra những tổn thương không đáng có cho đối phương. Thời điểm mà cậu còn chưa muốn nghiêm túc đáp trả ai, ông trời lại cho cậu gặp một người yêu cậu đến tận tâm khảm. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD