Chương 12: Bỏ lỡ

2075 Words
Đột nhiên ngoài gian thay đồ yên ắng vang lên tiếng mở cửa, trong tim Trần Trí An dâng lên từng trận hồi hộp mong đợi, cậu đi lại gần cửa lớn nhà vệ sinh hé ra một khe nhỏ, từ đó nhìn ra quả nhiên thấy Yến Thu Trường mang một thân vết thương và mệt mỏi đi vào. Yến Thu Trường tuy mỏi mệt nhưng phong thái của nam thần vẫn có đất phô diễn, hắn không có lúc nào là khiến cho người ta ngừng say đắm, ngay cả từng cái giơ tay nhấc chân, hay cúi người lộ ra thắt lưng săn chắc… tất cả đều tỏa ra sự hấp dẫn trí mạng. Trái tim trong lồng ngực của Trần Trí An bất giác nổi trống, đưa tay sờ lên mặt đã cảm thấy nóng hổi như đụng phải nước sôi. Trần Trí An nắm lấy chốt cửa gian vệ sinh chuẩn bị đẩy ra thì có một người xuất hiện, một người con gái da trắng tóc dài, bước đi mềm mại uyển chuyển như chim yến bước vào, nàng ngọt ngào gọi một tiếng: “Thu Trường, tớ biết ngay cậu còn ở đây.” Trần Trí An nép mình bên cánh cửa, không dám thở mạnh dù chỉ một chút, cậu nhận ra giọng nói này có phần quen thuộc. Cứ như đã từng nghe qua ở đâu rồi! Hắn lục tìm quần áo từ bên trong tủ đồ để chuẩn bị thay, thần tình dửng dưng, mắt không chớp lấy một cái, đáp: “Ừm, khi nãy huấn luyện viên gọi lại dặn dò cho nên về muộn. Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?” Từ bên trong ngăn tủ nhỏ của mình hắn kinh ngạc phát hiện một gói lớn toàn là thuốc xoa bóp chấn thương không biết do ai đặt vào, nhìn qua đều là đồ mới mua, nhãn hiệu rất nổi tiếng, trùng hợp là hắn nhìn tới lui trong gian phòng cũng chỉ có mình và Mễ Mễ đang đứng đó, lý nào lại chính là nàng đã âm thầm chuẩn bị cho hắn? Yến Thu Trường không phải đồ ngốc, hắn biết rõ cô gái tên Mễ Mễ - cũng chính là phó bí thư lớp mang lòng ái mộ mình, cũng chẳng phải là ái mộ thông thường, cô nàng dường như đã một lần tuyên bố cho cả trường biết là thích hắn, không cho phép ai tới gần hắn. Hắn biết nhưng không ngăn cản, bởi vì đằng sau đó hắn cũng đang lợi dụng nàng nhằm ngăn chặn ý đồ của những cô gái khác. Nói chung là nhờ có cơn ghen tuông mù quáng của Mễ Mễ mà hắn đỡ bị nữ sinh làm phiền hơn rất nhiều, dần dà thành quen, chẳng qua lâu lâu hắn cho nàng một ánh mắt tốt chứ chẳng hề động tâm. Mặc dù không cảm động mấy nhưng Yến Thu Trường cũng thấy biết ơn. Người này cũng không phải là một tiểu thư chỉ biết đỏng đảnh mà rất tinh ý đấy chứ. Nhìn thấy biểu cảm này của Yến Thu Trường, Trần Trí An biết chuyện lần này mình làm đã thành công dã tràng rồi. Cậu ão não khoác cặp lên vai, lấy cái gói hàng màu trắng vốn định đưa tận tay cho hắn ném vào thùng rác. Cậu thừa nhận mình không phải là hạng người tốt lành gì cho cam, những khi bất mãn cậu cũng phải trút giận, thậm chí cực đoan hơn người bình thường nhiều lắm. Vậy nên từ năm lớp tám cậu đã học cách tiết chế bản thân, khi buồn cũng cười, khi vui cũng cười, đau cũng cười… như một thằng dở hơi, năng lực tự chữa lành của cậu mà đứng hai thì chả ai dám tự xưng mình đứng nhất. Mà hôm nay thì khác, cậu không thể kìm lòng được, cảm giác trong tim bây giờ là sự khó chịu đến cực hạn, vừa râm ran lại vừa nhói nhói, có chút không cam lòng… thật sự quá xa lạ đến mức chính cậu còn kinh ngạc. Bây giờ dù sao cũng chẳng còn đường lui, cậu phải chờ cho hai người này đi rồi mình mới có thể lẻn ra ngoài được. “Mễ Mễ thấy cậu bị thương trên sân bóng nên đặc biệt đến thăm.” Mễ Mễ đưa ngón tay lên uốn cong lọn tóc bồng bềnh trên đầu vai, bờ ngực đầy đặn được bao bọc trong chiếc áo ôm hơi phập phồng lên xuống một cách nặng nề, chần chừ khoảng nửa phút, nàng mới chầm chậm tiến lại gần hắn, mạnh dạn nắm lấy tay hắn tính toán nói cái gì đó thì đã bị Yến Thu Trường bất động thanh sắc hất văng ra. “Ngại quá, tay tôi ra mồ hôi nên không tiện đâu. Vả lại thương thế không có gì đáng lo ngại hết cho nên cậu không cần lo lắng.” Mễ Mễ ngây người ra, nàng chơm chớp mắt. Yến Thu Trường cho rằng thay đồ trước mặt một con cáo là rất nguy hiểm cho nên tính toán đem quần áo dồn hết trong balo để về nhà thay luôn một lần. Tự thấy mình làm vậy cũng hơi tuyệt tình, dù sao người ta cũng mua thuốc giúp mình mà, Yến Thu Trường dừng lại cước bộ, nở một nụ cười nhẹ: “Cảm ơn cậu vì mớ thuốc, nó rất có ích với tôi. Hôm sau sẽ hậu tạ lại cho cậu.” Mễ Mễ tròn mắt không hiểu mô tê gì, nàng xoa cằm: “Bí thư đừng khách sáo với tớ, được làm chút gì đó cho cậu đã khiến tớ hạnh phúc lắm rồi!” Có lộc mà không hưởng thì thật phí, ở đây cũng không có ai làm chứng, Mễ Mễ nhận vơ luôn về phía mình. Chủ nhân của hộp thuốc đứng ở trong góc: “…” Còn có loại con gái mặt dày như thế sao? Thế mà Yến Thu Trường cũng rất ngoan ngoãn, tình nguyện tin răm rắp. Mật ngọt thì chết ruồi, nhưng Yến Thu Trường nào phải ruồi, hắn chính là một con ong chuyên đi phân phối mật thì sao có thể dính bẫy được. Cười tới cười lui đem lời tán tỉnh của Mễ Mễ quăng ngoài tai, hắn vô tâm vô phế nói: “Cậu chưa tính ra về à, ngày mai có bài kiểm tra môn hóa mà cậu yếu nhất đấy, cẩn thận kì này liệt hóa thì không được học sinh giỏi đâu.” “…” Nàng giả vờ không hiểu lon ton chạy phía sau hắn: “Liệt cũng không vấn đề gì, trong nhà chỉ cần một người giỏi hóa là được!” “Nhỡ không may vị nhà cậu là học sinh trung bình thì thế nào?” “Làm gì có, cậu ấy là học bá toàn năng, không những vậy người còn rất cao, rất soái!” “…” Yến Thu Trường chính thức giả điếc. Sân vận động chỉ còn lại hai đội đá chính trên sân, số học sinh cổ vũ cũng đã về hơn nửa. Chủ đích chính là đi xem Yến Thu Trường đá bóng, xem được rồi thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành vậy nên không ai nán lại nữa, đa phần những người ngồi lại là nam sinh có đam mê đích thực đối với bóng đá. Đội viên của Hải Thần đã sớm về để chuẩn bị cho liên hoan tối nay, có thể nói Yến Thu Trường là thành viên cuối cùng của đội bóng Hải Thần còn ở lại sân vận động. Khi đi qua băng ghế khán đài, ánh mắt của Yến Thu Trường không tự chủ đảo một vòng, tìm thấy được một vị trí. Nhưng hắn chỉ thấy cô nhóc hay đi chung với cậu chứ chả thấy cậu đâu, hôm nay cậu ấy không đến sao? Hắn hơi thất vọng, thở dài. “Đội trưởng Yến, mày làm gì trong đó mà lâu thế?” Người kêu lên không ai khác chính là anh chàng mắt hí mới vừa rồi nói chuyện cùng Trần Trí An, cho đến khi anh nhìn qua cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn thì liền nở nụ cười xấu xa: “Thì ra là bận đu đưa cùng gái xinh ha.” Mắt hí tên gọi là Đỗ Phong. “Xàm quá, sao mày còn chưa chịu về nữa. Ở đây đặc biệt chờ tao hả?” Con ngươi của Đỗ Phong dừng lại trên người hắn một chút rồi lại cố gắng lục tìm khắp xung quanh nhưng chả thấy người cần tìm. Anh xòe tay: “Thôi đi ông tướng, tao chờ nhóc Trí An, nãy giờ mày có thấy nhóc ấy đi đâu không.” Không biết vì cái gì mà nghe Đỗ Phong gọi cậu là nhóc này nhóc nọ rất khiến hắn chướng tai gai mắt. Đột nhiên nổi quạu: “Tao có phải bảo mẫu của cậu ấy đâu mà biết. Mày tìm cậu ấy làm gì, bình thường có thấy mày quan tâm ai đâu.” “Thì khi nãy nhóc ấy đem ít quà vặt vào cho tụi tao, rồi nhóc ấy hỏi hướng vào nhà vệ sinh nhưng cũng gần tiếng rưỡi rồi chưa ra. Cái ví tiền bị đánh rơi này tao muốn trả cũng không biết làm cách nào.” Anh giơ cái ví lên cho Yến Thu Trường xem, hắn đưa tay đoạt lấy, ngón cái chà sát lên lớp da mềm bên trên, trong lòng có đôi chút bất an. Nếu cậu ấy cố ý đến tìm mình thì sao, thuốc vừa nãy đặt sẵn trong ngăn tủ chả nhẽ lại là của cậu ấy? Vậy… có phải một màn trong nhà vệ sinh khi nãy, cậu ấy chứng kiến hết rồi? Yến Thu Trường không nói hai lời, tức thì đem balo dúi vào lòng của Đỗ Phong, quay sang nhìn Mễ Mễ đau đáu đầy ẩn ý sau đó chạy vụt về hướng ngược lại. Đi qua khán đài, chỗ cũ đã không còn người ngồi, có lẽ cô bạn đó chờ Trần Trí An, bây giờ cậu ra rồi cho nên hai người cùng về. “Này này, mày chạy đi đâu đấy?”  Đỗ Phong thất thanh gọi. Hắn không đáp. Mễ Mễ hơi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Yến Thu Trường hoảng hốt và gấp gáp đến mức gần như trái tim ngừng đập, trên trán rơi đầy mồ hôi, chưa từ bỏ, hắn lại chạy vào trong nhà vệ sinh, đem tất cả cửa phòng mở toang ra. Ở trong đã lạnh ngắt không còn một mống người. Thoáng đưa mắt nhìn vào thì thấy một cái bọc trắng bắt mắt nằm im lìm một góc, hắn lại gần, sọt rác ở bồn rửa tay cho nên không đáng dơ bẩn lắm, cầm lấy bọc nilon mở ra mới thấy bên trong là một lon nước, mấy cái khăn lạnh và một đôi vớ con cừu xanh… trong lòng một trận ê ẩm. *** “Thôi mà, đừng buồn nữa, hôm nay tớ xem phong thủy không tốt, đều lỗi tại tớ.” Trên vệ đường tấp nập xe cộ, hàng cây dương hai bên phủ bóng râm mát mẻ làm dịu đi cơn nắng gắt, trong vòm lá xum xuê lay động còn sót lại vài tiếng ve râm ran nghe mà ruột gan não nề. Trần Trí An chậm rãi dắt xe đạp, bởi vì bây giờ cậu nào còn tâm tình để mà đạp xe nữa, cậu và Tô Cẩm Tú tản bộ từng bước chậm rì rì trên con đường quen thuộc nhưng ôi chao, cảm xúc trong lòng sao thật xa lạ quá! “Hôm sau đừng xem phong thủy, xem Tarot ấy!” Lần đầu chủ động của cậu đã thất bại hoàn toàn, mình lên kế hoạch rồi chuẩn bị lấy lòng chàng, cuối cùng nhìn chàng cùng một cô nàng khác ầu ơ ví dầu bên nhau… nếu biết trước là như vậy Trần Trí An sẽ không dại gì đâm đầu vào, tự làm khó mình đâu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD