Chương 13: Tranh cãi trên diễn đàn

2326 Words
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị gái đó chủ động nắm tay anh ấy chứ có phải anh ấy muốn nắm đâu.” Tô Cẩm Tú đeo ba lô con cóc trên lưng, dáng người nàng lùn lùn như một cây nấm nhỏ, cứ ríu ra ríu rít bên tai cậu: “Cậu phải nên nhớ người cậu đang theo đuổi là một “ngôi sao”, mà đã là ngôi sao thì rất cao và rất xa, ngoài cậu ra thì còn vô vàn người muốn cưa đổ được anh ấy. Vậy cho nên cậu phải chuẩn bị tinh thần thép, thứ cậu quan tâm là tâm tư của anh ấy ra sao, chứ không phải thái độ của những tình địch khác như thế nào. Cậu hiểu ý tớ không?” “Ừ.” “Đừng có “ừ” mà, “ừ” là thế nào, tớ không muốn cậu từ bỏ dễ dàng thế đâu.” Thấy bộ dáng chán nản của cậu, Tô Cẩm Tú cũng buồn nẫu ruột: “Bây giờ tớ hỏi cậu, lúc nãy cậu trông thấy Yến Thu Trường để tay cho chị kia nắm hay là anh ấy hất tay chị kia ra.” “Hất ra.” Nàng tóm lấy tay cậu, nhảy cẫng lên như một con thỏ: “Hất ra là tốt rồi, chứng tỏ anh ấy không có thích người ta, cậu vẫn còn cơ hội.” Trần Trí An thò tay vò tung mái tóc ngắn của cô: “Tớ đường đường là một nam tử hán, đột nhiên cùng một người con gái so đo, coi chị ta là tình địch… cứ thấy quái quái thế nào ấy.” “Kì với chả quái cái gì không biết, đã yêu thì phải bất chấp, bây giờ cậu mà tịt luôn thì có thấy hối hận không? Công sức bỏ ra cũng đâu phải nhỏ, còn chưa thu được lợi đã từ bỏ rồi ư? Cậu cam tâm sao?” Hàng loạt câu hỏi của cô quả nhiên làm cho Trần Trí An động tâm lần nữa. Thật ra những thứ hôm nay cậu chứng kiến trong nhà vệ sinh đó… không có gì ghê gớm, nhưng điểm mấu chốt trong lòng khiến cậu không thể vượt qua được đó chính là cậu sợ mình tranh không lại những cô gái khác, chưa kể Yến Thu Trường còn là một người đàn ông hàng thật giá thật, có khi biết cậu ôm mưu đồ bất chính thì hắn càng ghét cậu hơn. Bởi vì Tô Cẩm Tú nhiệt tình ủng hộ cho nên cậu quên mất yếu tố ấy, cậu sợ một ngày nào đó Yến Thu Trường biết chuyện, hắn sẽ dùng loại ánh mắt kì thị và khinh miệt nhìn cậu. Chuyện lớn như thế mà hôm nay cậu mới giác ngộ ra được… quả thật là ngốc quá đi thôi. Trần Trí An thả chậm bước đi, đôi giày thể thao hiệu Nice màu trắng ma sát sột soạt trên vỉa hè, khuôn mặt buồn bã của cậu được một nụ cười thay thế. Lần đầu tiên cậu nghiêm túc nói chuyện với Tô Cẩm Tú, không có cợt nhả, cũng không phải bông đùa mà là sự chín chắn hiếm thấy: “Cậu hỏi tớ cam tâm sao? Tớ dĩ nhiên không cam tâm rồi. Nhưng ai bảo người tớ thích lại là một người con trai, lại càng hoàn hảo như thế cơ chứ. Thay vì điên cuồng tranh đoạt, tớ lại cứ muốn thầm lặng làm chút gì đó cho anh ấy hơn. Năm nay anh ấy học lớp mười hai rồi, thi cử bề bộn, tớ không nên vì vấn đề của mình mà làm anh phiền lòng được.” Đôi mắt cô đỏ hoe: “Vậy là cậu từ bỏ thật hả?” Tô Cẩm Tú thấy Trần Trí An nói cũng có lý, rào cản lớn nhất giữa cậu và Yến Thu Trường không phải là những người con gái khác, mà chính là giới tính của cả hai. Trần Trí An vô tâm vô phế, chỉ cần một tuần là có thể chấp nhận sự thật tính hướng của mình, còn Yến Thu Trường thì sao? Hắn có thể chấp nhận sao? Cũng may là cậu sáng suốt, dừng lại tại đây mới là giải pháp tốt cho đôi bên. Cô nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, cho dù cậu làm gì tớ đều ủng hộ cậu. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được!” “Thôi được rồi đó cô nương, tớ hết tiền mua trà sữa cho cậu rồi.” Tô Cẩm Tú khịt khịt mũi: “Ai thèm trà sữa của cậu, người ta chính là đang an ủi cậu đó. Có bạn tốt không biết trân trọng mà còn suy diễn.” Tâm trạng cậu sau khi nghĩ thông suốt cũng đã khá hơn nhiều. Nhưng cậu kinh ngạc nhớ ra… cái ví tiền của mình đâu rồi? Ném xe đạp cho Tô Cẩm Tú dắt, Trần Trí An lục lọi từ trên xuống dưới trên người mình, móc hai cái túi quần ra, balo, áo khoác đều không thấy cái ví tiền đâu. “Cậu làm sao thế?” “Tớ bị mất ví tiền rồi.” Trần Trí An ôm đầu, cố gắng nhớ lại liệu cậu đã đánh rơi hay bỏ quên ở đâu… “Bên trong còn nhiều tiền không?” “Còn hai ba trăm ngàn thôi. Nhưng cái quan trọng là bên trong có bùa bình an của tớ, mẹ tớ đầu năm đi xin quẻ, thầy phán năm nay tớ gặp sao hung tinh chiếu mạng. Chính vì vậy mẹ sợ tớ xảy ra chuyện nên lặn lội đường xá đi thỉnh bùa… bây giờ bùa mất rồi!” Nếu mẹ biết chắc chắn sẽ dùng ma trảo phanh thay cậu ra luôn, cho dù Trần Trí An không tin mấy về dăm ba cái quẻ kia nhưng cậu không muốn phật ý mẹ, làm mẹ lo lắng, vậy nên hầu như lúc nào ở nhà cũng đeo nó trên tay mình cho mẹ yên tâm. Mà mẹ cậu lại được trời phú cho đôi mắt tinh tường, ngày nào về nhà cũng ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới, quần áo cậu bị chấm một giọt mực cũng nhìn ra! Lần này bị phát hiện thì toi! “Có khi làm rơi ở sân vận động rồi, về nhà tớ giúp cậu đăng bài lên diễn đàn tìm kiếm nha.” Tô Cẩm Tú an ủi cậu. Trần Trí An ngơ ngác gật đầu, bây giờ chỉ còn cách đó thôi chứ biết thế nào đây. Đêm nay cậu phải viện cớ gì để qua mắt mẹ mới là chuyện quan trọng nhất cần phải nghĩ! *** Tối đến, ở nhà Trần Trí An. May mắn hôm nay mẹ và chị đi mua sắm cuối tuần cho nên Trần Trí An được một phen thoát nạn trong từng chân tơ kẽ tóc. Cậu mở laptop, nhắn tin ngay cho Tô Cẩm Tú hỏi xem bài đăng đã có phản hồi chưa. Chờ đến tận mười phút sau, cậu làm xong mấy bài toán lở dở thì cô vẫn chưa rep, cho tới khi Trần Trí An thật sự thiếu kiên nhẫn thì Tô Cẩm Tú mới gọi điện thoại đến. “Trí An, Trí An!” “Tớ đây, bài đăng sao rồi, cậu làm gì online mà không rep tin nhắn tớ thế?” Tô Cẩm Tú hít sâu một hơi, bình loạn tâm tình đang sôi sùng sùng của mình rồi mới nói: “Làm gì có cái phản hồi nào chứ, trên diễn đàn của trường xuất hiện một bài viết hot thu hút hơn nghìn lượt quan tâm, bài của tớ đăng bị trôi đến nơi nào luôn rồi.” “Flop thế à, vậy cậu đăng lại đi, nhanh nhanh giúp tớ, nếu ngày mai tìm không thấy thì cậu chuẩn bị nhận xác tớ đi.” Trần Trí An là một con gà mờ không rành về mạng xã hội, cậu tạo nick f*******: là để đăng nhập game, thậm chí chỉ kết bạn với duy nhất một mình Tô Cẩm Tú, mấy cái hoạt động diễn đàn của trường gì đó lại càng không để tâm. Tô Cẩm Tú lắc đầu: “Vô dụng thôi, tớ đăng ba lần rồi, biên tập viên đã nhắc nhở tớ ngừng spam và không chịu duyệt nữa.” “Vậy phải làm thế nào đây. Không lẽ để mất thật luôn hả?” Im lặng một hồi lâu, Tô Cẩm Tú cũng bất lực, nàng không biết phải trả lời cậu thế nào nữa. “Bài viết hot mà cậu nói là viết về cái gì vậy, tại sao lại thu hút nhiều lượt xem như thế?” Trường trung học Hải Thần có mảng truyền thông vô cùng phát triển, riêng fanpage đã lên tới năm cái, cái nào cũng trên năm nghìn like, lượt tương tác của học sinh rất cao và nhận lấy vô số phản hồi tích cực. Chưa kể đến diễn đàn group lớn nhất có trên mười nghìn thành viên, cả học sinh trong trường và ngoài trường đều có thể tham gia thảo luận. Vậy nên trên diễn đàn lúc nào cũng có chuyện bát quái trên trời dưới đất, tin tức thật hư đều không thiếu, đủ cho mấy cô tám cô chín vừa ăn sáng vừa tám chuyện đến tận mùa hè năm sau. Không biết điều gì khiến Tô Cẩm Tú chột dạ, nàng theo thói quen lắp bắp: “Bát… bát quái thôi, tụi nó rảnh mà, cả ngày thiếu gì chuyện để nói đâu chứ.” Trần Trí An nhìn ra điểm bất thường, cậu gác chân lên bàn, khẽ rung đùi, ngậm cười nói: “Phải không? Sao tớ nghe ra cậu đang giấu giếm chuyện gì thế nhỉ?” “Có gì thì nói đi, đừng giấu tớ. Ông đây không sợ trời không sợ đất thì việc gì phải ngán mấy thứ nhảm nhí?” “Haiz…” Cô thở dài thườn thượt nghe thật sự ảo não, biết chuyện này không nên giấu cậu, cô mới chậm rãi đem đầu đuôi kể ra: “Cậu nhớ chuyện sáng nay có người bên trường X đến xin ghi hình phỏng vấn cậu không, đó, chính cô gái đó đăng bài dẫn dắt dư luận chửi cậu ầm ầm trên mạng xã hội đó.” Đôi mắt cậu trừng lớn, suýt chút nữa đã nuốt trọng hạt hãn vào trong bụng. Cậu lật đật hỏi lại: “Làm sao chửi tớ, tớ đã làm gì đắc tội cô ta sao?” Tô Cẩm Tú vừa type phím vừa trả lời điện thoại, tốc độ y hệt như một chiến thần vì dân diệt hại, nhưng mà cô càng chửi hăng thì mấy bình luận chống đối cô liên tục nảy ra khiến cô nàng tức đến phát điên lên: “Cái này phải tự hỏi chính cậu đã chọc ghẹo gì cô ta, cậu không biết biệt danh “Bà hoàng thị phi” của người này đâu, để cô ta có ấn tượng với cậu thì mười đời nhà cậu cũng bị đào lên để làm tư liệu bốc phốt.” “Khoan, khoan!” Cô nói cái gì cậu hoàn toàn không hiểu, cậu chỉ quan tâm đến rốt cuộc mình bị chửi là vì lí do gì, nếu vô duyên vô cớ thì cậu sẽ không để yên đâu. Cậu thúc giục: “Cậu nói vào trọng điểm coi, bọn họ vì sao chửi tớ?” Tiếng thở phì phò và âm thanh gõ phím “lách tách” từ bên kia truyền vào tai cậu, Tô Cẩm Tú giận run cả tay: “Sáng nay cô ta phỏng vấn cậu về ‘X thần’ trường bên đúng không, có phải cậu trả lời là không thích X thần, đồng thời chê anh ta “gà” không?” Trần Trí An ngẫm lại, đúng là mình có nói thế thật: “Đúng rồi, cái tên mặt trắng đó chơi xấu, anh ta xô ngã Yến Thu Trường trên sân cho nên tớ không thích mấy.” “Ừ, đúng rồi đó, cô ta bóc phốt cậu chính vì lý do đó. Tóm lại cũng không phải bốc phốt gì mà chỉ up cái đoạn video lúc cậu nói câu đó lên diễn đàn trường chúng ta, một vài thành phần kích động của trường X lao vào chửi, bây giờ hơn một tiếng mà group tăng thêm hai trăm người, bọn họ chửi cậu dữ dội luôn này. Nhưng mặt trận trường chúng ta không chịu thua đâu, đứng đầu là hoa khôi Hạ Lam Nhung lên tiếng bênh vực cho cậu, tố cáo ngược lại trường X chơi xấu còn dám “giọng khách át giọng chủ”. Màn tranh đấu vẫn chưa phân thắng bại.” Thì ra là thế, cậu còn tưởng gì to tát: “Mặc kệ bọn họ, cào phím chán rồi cũng ngừng thôi. Chửi cũng chả mất miếng da miếng lông nào của tớ.” “Cậu đó, trung tâm của bão tố mà còn cố tỏ ra điềm tĩnh như vậy.” Trần Trí An cười ha ha đầy khoái chí, nói: “Tớ thật sự không quan tâm mà, dù sao cũng cảm ơn cậu đã tương trợ nha…” Đang muốn nói tiếp thì liền nghe thấy âm thanh đập bàn phím vang lên, hại cậu giật cả mình: “Gì thế Cẩm Tú?” “Yến… Yến Thu Trường vừa mới gia nhập diễn đàn, đang anh ấy lên tiếng bênh vực cho cậu này!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD