bc

Vấn nguyệt dạ

book_age12+
18
FOLLOW
1K
READ
revenge
dark
arrogant
tragedy
serious
genius
ambitious
evil
slice of life
like
intro-logo
Blurb

- Kỳ thực ta cũng cảm thấy ta còn hơi trẻ quá, công tử nếu để ý thì cứ gọi thẳng tên ta.

Cố Xích La im lặng một lúc, lại bật cười một tiếng. Con người Mai Thuần Nhã bị ánh mắt của hắn nhìn làm cho càng nói càng mờ mịt, càng luống cuống, mặt càng ngày càng đỏ. Hắn đứng dậy, sửa lại y quan cho đàng hoàng, đoan đoan chính chính mà chắp tay hành lễ với y, sau đó ngẩng mặt lên nhìn y.

Mùi quýt chín ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, quang ảnh chen chúc.

Cố Phong La cười, trong ánh mắt có ương ngạnh phi dương, khóe môi có nét tà khí lại ngạo mạn, nhưng lúc đó hắn còn nhỏ, lại mang một tia non nớt ngọt như mật.

Quả thật tuổi tác cũng chẳng quan trọng.

Nên là, gọi đối phương là gì chả quan trọng.

Vì thế Cố Xích La lười biếng, thong thả ung dung gọi y một tiếng:

- Sư tôn.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lễ bái sư
 Vạn Lạc đại quốc tọa lạc tại thảo nguyên rực rỡ, ngàn hoa đua nở, tiền tài, phú quý, nhân tài nhiều vô kể. Nơi đây quốc thái dân an, quốc chủ vô cùng yêu thương bách tính, luôn hết lòng vì bá tánh của mình. Vì thế Vạn Lạc đại quốc quanh năm luôn bình an, không lo sợ đói, hơn nữa ngày càng cường thịnh.  Hôm đó, Cố Xích La vừa từ ngoại thành trở về, niềm vui phơi phới, nhảy chân sáo về Thanh Hoa Thiều viện. Y phục khẽ động theo từng bước chân, nho nhã lại phóng khoáng. Y thực sự rất vui, đã rất lâu y chưa ra ngoại thành rồi, được một buổi đi chơi đã hạnh phúc lắm rồi.  Nhưng niềm vui còn chưa dứt, Cố Xích La đã bắt gặp Cố Thiệu Khiêm đang đứng ở cửa viện, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt không biểu cảm mà nhìn y chằm chằm. Cố Xích La không rét mà rùng mình một cái, cảm giác bất an chợt đến làm sự vui vẻ lúc nãy biến mất trong giây lát. Y đứng nghiêm tại chỗ, mặt đối mặt với Cố Thiệu Khiêm. Quả nhiên linh cảm không sai, Cố Thiệu Khiêm không nói không rằng đã lôi xình xịch hắn từ cửa Thanh Hoa Thiều viện tới thẳng vườn Thượng Hoa. Đang yên đang lành tự nhiên bị lôi đi làm Cố Xích La có chút bực, muốn giằng co cùng Cố Thiệu Khiêm nhưng căn bản đánh không lại, chỉ có thể mắng chửi. Y lấy bảy phần sinh lực ra chửi mắng, tay chân còn không ngừng ngọ nguậy muốn thoát. Những người hầu đi qua chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cúi thấp rồi nhanh chóng lướt qua. Cố Thiệu Khiêm cũng chẳng để tâm, kéo hắn một mạch đi, đến một cái liếc nhìn cũng không cho. Cuối cùng Cố Xích La đành khoan (chịu) nhượng (thua), chỉnh lại y quan rồi đi theo sau.  Vườn Thượng Hoa đang vào giữa thu, cây quýt chín đem hương thơm nhàn nhạt, ngọt ngào lan tỏa nơi góc vườn.  Vừa bước vào vườn, Cố Xích La đã thấy hai bóng người ngồi dưới tàng cây ngân hạnh. Lá ngân hạnh rơi lả tả, tựa như một cơn mưa lá kim vàng ròng óng ánh. Hai bóng người kia một người dáng vẻ thư sinh nhưng ngại ngùng, một người anh tư táp sáng, khí vũ hiên ngang, không ai khác chính là phụ thân hắn đang ngồi bên bàn lưu ly thưởng trà cùng một vị công tử nhìn không hơn y bao tuổi. Cố Thiệu Khiêm dẫn hắn tới trước mặt Cố Tư Hoàng, cúi người hành lễ: - Bái kiến bá phụ!  Cố Tư Hoàng khẽ gật đầu với hắn, lại liếc mắt nhìn Cố Xích La.  Cố Xích La cũng chẳng để tâm, cư nhiên ngồi vào vị trí của mình, còn tự tay rót cho mình một chén trà, ung dung thưởng thức. -La nhi, Khiêm nhi đây là sư phụ mới của con, Mai Thuần Nhã tiên trưởng. Mau tới chào hỏi đi.  Cố Xích La ngẩng đầu, đặt chén trà xuống, mặt đối mặt với Mai Thuần Nhã đang ngượng ngùng mỉm cười. Mai Thuần Nhã có chút khẩn trương, khuôn mặt đỏ ửng lại càng hiện ra dáng vẻ non nớt, đôi mắt tròn xoe phản chiếu hình ảnh của hai đệ tử. Quốc chủ kéo tay y qua, nói với y : - Mai tiên trưởng, hai đứa nhóc này tính tình không giống nhau, nhưng thiên tư hơn người, chỉ mong Mai tiên trưởng cố gắng dạy dỗ.  Quốc chủ nói xong liền đứng dậy, phủi vạt áo, nói : - Sư đồ ba người cứ nói chuyện thoải mái, ta có việc đi trước.  Quốc chủ đi mất, ba người họ ngồi trong im lặng, ngại ngùng đến cực điểm, Cố Thiệu Khiêm vốn ít nói rồi, Cố Xích La ngồi nhàn nhã uống trà, Mai Thuần Nhã chỉ biết cúi đầu không nói gì .Trong tay Mai Thuần Nhã nắm chặt một quả quýt chín mọng, y tựa hồ muốn nói một câu uy nghiêm của sư trưởng, tay không ngừng vân vê quả quýt kia.  Bất chợt Cố Thiệu Khiêm đứng dậy, quỳ trước Mai Thuần Nhã, hành lễ : - Đệ tử Cố Thiệu Khiêm bái kiến sư tôn.  Mặt Mai Thuần Nhã đỏ lên lập tức làm lộ chân tướng, thính tai cũng xuất hiện một tầng huyết sắc, y xua xua tay tay: - Thực ra ta cũng là lần đầu làm thầy, còn chưa hiểu gì nhiều… Sẽ có sai sót, mong hai vị công tử chỉ giáo nhiều hơn, ta…  Y “ta” mãi nửa ngày, không nói lên lời. Mai Thuần Nhã, người này so với gọi bằng “sư phụ” thì gọi “tiểu ca ca” dương quang sái lạc thì vẫn hơn.  Câu đầu tiên Cố Xích La nói với Mai Thuần Nhã là : - Mai tiên trưởng năm nay vừa tròn hai mươi à ?  Câu nói mang mười phần châm chọc, ngay cả Cố Thiệu khiêm ngồi bên cạnh cũng nghe ra mà Mai Thuần Nhã vẫn không hiểu. Y cười cười, thành khẩn trả lời : - Còn chưa tròn, năm nay ta mới mười bảy, còn chưa có tự nữa.  ( giải thích chút : Tự là tên ngoài tên gốc. nam tử hai mươi tuổi sau khi làm lễ đội mũ sẽ được ban tự. Mai Thuần Nhã mới mười bảy nên chưa có)  Cố Xích La cánh môi giật giật nhưng cuối cùng không nói gì, bàn tay với lấy chén trà uống một ngụm lớn, dứt khoát phủi tay chạy lấy người.  Cố Thiệu Khiêm với tay liền kéo hắn lại, mặt không chút gợn sóng, tay thì vẫn giữ chặt vạt áo Cố Xích La, mặc cho hắn có cố gắng thoát ra. Y giọng điệu không nặng không nhẹ, nói: - Người dựa vào tuổi tác để nói người khác có bản lĩnh hay không ? - Được, giờ không so bản lĩnh. Hắn hơn ta được bao nhiêu tuổi, có hai tuổi mà đòi làm sư phụ ta. Thậm chí đến cả tự còn chưa có. Ngươi cũng quá dại dột rồi, chưa biết hắn ta thực lực ra sao đã nhận làm sư phụ.  Cố Xích La thở dài, ngừng chống cự, phất tay áo ho vài tiếng. Mắt liếc nhìn bóng dáng Mai Thuần Nhã vẫn đang ngơ ngác không biết cái gì rồi quay qua nhìn Cố Thiệu Khiêm đang giữ chặt vạt áo mình. Cố Thiệu Khiêm không nhìn y, hỏi: - Thế ngươi biết trong Thế Lĩnh đại hội năm trước, ai là người đoạt chức khôi thủ không? Cố Xích La bực bội trả lời : - Không biết. Nghe nói là một vị công tử trẻ tuổi. Nhưng ngươi thả ta ra đi trước đi, ta dù gì cũng là biểu ca của ngươi đó.  Cố Thiệu Khiêm nhìn về phía Mai Thuần Nhã đang ngồi :  - Chính là vị công tử hơn người có hai tuổi, trói gà không chặt đó. Hôm đó hắn cầm một chiếc đàn cổ lên sân, trong chưa đầy một canh giờ đã hạ hết tất cả đối thủ.  Cố Phong La nghe xong bất giác nhìn về phía Mai Thuần Nhã. Y ngồi cạnh bàn lưu ly, vân vê quả quýt mãi không ăn . Cố Thiệu Khiêm bỗng quay đầu cười với hắn : - Ta không nghĩ là ta dại dột. Nếu ngươi thích thì cứ đi đi, ta không quản nữa. Ít ra cũng nên để y thử, nếu không được thì năm sau lại đổi.  Dứt lời, Cố Thiệu Khiêm bước thẳng về phía Mai Thuần Nhã. Thấy y bước tới, Mai Thuần Nhã liền đứng lên mời y ngồi.  Người mà Cố Thiệu Khiêm chịu chủ động nói chuyện thì nhất định không phải dạng vừa, khôi thủ Thế Lĩnh đại hội cũng thế. Cố Xích La đứng thất thần nhìn Mai Thuần Nhã đang cười nói, lại nhấc bước đi tới.   Cố Thiệu Khiêm nói chuyện lễ phép, Mai Thuần Nhã cười cười nói chuyện với cậu nhưng trong cử chỉ vẫn luôn có lo sợ cùng câu nệ, mắt thấy Cố Xích La bước tới, sự câu nệ càng thể hiện rõ. Cố Xích La khuôn mặt viết rõ hai chữ khó chịu ngồi xuống, liếc xéo Cố Thiệu Khiêm. Mai Thuần Nhã nhìn vẻ mặt đen xì của Cố Xích La, tưởng như đang giận mình.  Y đưa quả quýt mà nãy giờ mình cầm chưa ăn cho Cố Xích La,hành động của y như đang dỗ trẻ con mới lên ba để lấy lòng tiểu đệ tử tùy hứng này. - Ngọt lắm, ngươi nếm thử đi.  Vị tiểu sư phụ mười bảy tuổi này thoạt nhìn vô thố mà hoảng loạn, thậm chí có dáng vẻ hơi đáng thương. - Ta không thích ăn quýt, hơn nữa nếu sư phụ có ý định ăn vạ ở đây thì hãy nhớ rằng ta chẳng quan tâm đâu. - Không có, không có.  Mai Thuần Nhã ngượng ngùng cười, một lần nữa nhìn thẳng Cố Xích La, ánh mắt ôn nhu hữu hảo còn có chút cẩn thận: - Thực thì ta thấy cũng không cần bái sư, ta học thức cũng chưa cao, ngươi học cùng ta đã là chuyện rất tốt rồi, không nhất thiết phải nhận ta làm sư phụ.  Mặt Mai Thuần Nhã hồng hồng, có chút bất an mà gãi đầu: - Kỳ thực ta cũng cảm thấy ta còn hơi trẻ quá, công tử nếu để ý thì cứ gọi thẳng tên ta.  Cố Xích La im lặng một lúc, lại bật cười một tiếng. Con người Mai Thuần Nhã bị ánh mắt của hắn nhìn làm cho càng nói càng mờ mịt, càng luống cuống, mặt càng ngày càng đỏ. Hắn đứng dậy, sửa lại y quan cho đàng hoàng, đoan đoan chính chính mà chắp tay hành lễ với y, sau đó ngẩng mặt lên nhìn y.  Mùi quýt chín ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, quang ảnh chen chúc.  Cố Phong La cười, trong ánh mắt có ương ngạnh phi dương, khóe môi có nét tà khí lại ngạo mạn, nhưng lúc đó hắn còn nhỏ, lại mang một tia non nớt ngọt như mật.  Quả thật tuổi tác cũng chẳng quan trọng.  Nên là, gọi đối phương là gì chả quan trọng.  Vì thế Cố Xích La lười biếng, thong thả ung dung gọi y một tiếng: - Sư tôn.  Lá ngân hạnh rơi xào xạc, bóng cây loang lổ trên đất.  Gió nổi lên rồi.  Chắp tay bái sư cũng làm rồi, chờ một năm nữa rồi đổi cũng không muộn.  Vì thế hắn cho rằng tất thảy những sự việc đều như trước, lơ là bình thường, mà hôm đó, vẫn là trong cuộc đời hắn, có một ngày không bình thường.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tạm biệt hàng xóm!

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Grow up

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook