Sau ngày lễ bái sư, cuộc sống của Cố Xích La vẫn vậy, không thay đổi gì mấy. Chỉ là sáng thì cùng Mai Thuần Nhã học bài, chiều đi dạo phố còn tối thì học cùng Cố Thiệu Khiêm. Những ngày tháng an nhàn đến cùng cực.
Nhưng đến một sáng, Mai Thuần Nhã theo hẹn sẽ cùng cùng Cố Thiệu Khiêm và Cố Xích La ôn bài lúc giờ thìn tại tàng thư các nhưng hôm đó Mai Thuần Nhã mãi chẳng tới.
Cố Xích La ngồi cạnh bàn, một thân hắc y cao cao tại thượng. Lưng y dựa vào khung cửa sổ, thong dong mà lười biếng đọc văn tự trên sách, thi thoảng còn ngáp vài cái. Cố Thiệu Khiêm thì ngược lại, hắn mặc bạch y ngay ngắn ngồi, khuôn mặt vô cảm nghiêm túc viết từng dòng chữ ngay ngắn trên giấy. Hai người một hắc một bạch, lặng lẽ làm việc của mình.
Cuối cùng vẫn là Cố Xích La lên tiếng trước, y nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, miệng không nhịn được mà nhếch lên, dáng vẻ vừa tà mị lại thong dong, nói:
- Vị tiểu sư tôn này cũng hay đấy. Vừa hôm trước còn nịnh nọt đòi làm sư tôn của ta mà giờ lại đến muộn.
Cố Thiệu Khiêm vẫn như trước, trong mắt không gợn sóng, tay cầm bút lấy thêm chút mực, nho nhã viết từng dòng chữ. Hắn cũng chẳng để tâm Cố Xích La đang ngồi bên lải nhải, không nặng không nhẹ mà nói:
- Y đến muộn cũng chẳng sao, không phải ngươi chưa thuộc bài sao? Không phải trong lúc y chưa tới nên xem lại chút sao? Hơn nữa y chắc cũng đang chạy tới rồi, chờ thêm chút nữa.
Cố Xích La thực muốn đập cái tên Cố Thiệu Khiêm này một trận. Hắn chưa thuộc bài thì không nói nhưng Mai Thuần Nhã đến gần giờ tỵ vẫn chưa tới, cũng nên trách hắn một chút chứ, sao chỉ nhắm vào ta.
Và kết cục vẫn vậy, Cố Xích La vẫn là người phất cờ chịu thua, ngồi yên lặng đọc sách. Một tay hắn cầm sách, một tay chống cằm dựa vào bàn.
Quả nhiên trong vòng một nén nhang, Mai Thuần Nhã đã chạy tới cửa.
Mai Thuần Nhã mặc y quan trắng chưa thay, mở cửa bước vào. Y cố tỏ vẻ chấn định, cười cười tiến vào, còn nhanh tay đóng cửa. Nhưng căn bản y từ nhỏ đã không giỏi nói dối, thân thể cũng thế. mặt mày đỏ bừng, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở cũng mang chút gấp gáp.
Vừa thấy Mai Thuần Nhã tới, Cố Xích La đã muốn trách mắng chút, nhưng y còn chưa kịp nói gì, lời còn ngưng tại cổ họng thì Mai Thuần Nhã đã cúi đầu xin lỗi:
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta biết sáng này đã hẹn người gặp nhau tại giờ thìn mà ta tới giờ tỵ mới tới. Thực xin lỗi. thực xin lỗi. Ta không có gì để ngụy biện.
Cánh môi Cố Xích La giật giật, cuối cùng không nói gì, ý muốn trách mắng cũng lắng xuống.
Cố Thiệu Khiêm cũng chẳng quan tâm y, rót một chén trà cho Mai Thuần Nhã, nhẹ giọng:
- Không ai trách người cả, ngồi xuống uống chén trà, có gì từ từ nói.
Mai Thuần Nhã nghe hắn nói thì ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Cố Thiệu Khiêm đang rót trà. Y im lặng một chút liền tiến về phía hai người họ nhận lấy ly trà.
Cố Xích La nhìn y, nhường chỗ cho y. bản thân ngồi sát phía khung cửa sổ.
Mai Thuần Nhã thấy hắn nhường chỗ, liền tới ngồi. Cố Thiệu Khiêm đặt chén trà vừa rót trước mặt y. Y có chút câu nệ, những vẫn đưa trà lên nhấp một ngụm.
Cố Xích La ngồi bên, ánh mắt dán lên bộ y phục mà Mai Thuần Nhã đang mặc, có chút khó hiểu.
Mai Thuần Nhã như nhận ra ánh mắt của y đang nằm trên người mình, vội bỏ trà xuống, cười cười mà khẩn trương giải thích, thính tai cũng dần xuất hiện một tầng huyết sắc nhạt:
- Cái này,.. À thì,... Là sáng nay ta tới Thanh Phất Vũ viện gặp hoàng đế. Tưởng chỉ tốn chút thời gian nhưng ai ngờ lại mất cả một buổi sáng.
Quang cảnh chuyển về trong thư phòng của Cố Tư Hoàng. Lư hương tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, khói trắng lượn lờ trên nắp lư hương, càng lên cao càng nhạt, đến lúc hoàn toàn hòa vào không khí.
Cố Tư Hoàng mặc long bào vàng ánh kim thêu hình rồng bay phượng múa, rực rỡ kim quang. Y ngồi tại bàn duyệt tấu, sớ do các quan thần dâng lên. Dù chỉ ngồi làm việc, y cũng như tỏa ra một luồng khí phách lớn đến bức người. Hình ảnh Cố Tư Hoàng khác hẳn lúc bái sư, về cơ bản cái dáng vẻ “hiền lành” kia chỉ có khi hắn ở bên đứa con trai của mình và Cố Thiệu Khiêm mà thôi.
Bỗng từ ngoài vang lên tiếng người hầu:
- Bái kiến bệ hạ, có Mai công tử tới, nói muốn gặp người.
Cố Tư Hoàng ngưng bút, ngẩng đầu, trọng nói trầm thấp, lạnh lẽo:
- Cho vào đi.
Ngoài cánh cửa gỗ thêu hoa văn hình một con hổ đang cắn con nai nhỏ, Tên hầu kia cúi người rồi rời đi.
Mai Thuần Nhã đứng ngoài, thở dài khẽ đẩy cửa bước vào. Y mặc bạch y quan trắng muốt, khuôn mặt thanh tú, tuấn tiếu vô cùng. Ánh mắt bảy phần nghiêm nghị, ba phần cẩn thận.
Y quỳ xuống hành lễ lại nghe tiếng Cố Tư Hoàng không nặng không nhẹ:
- Hiếm khi Mai công tử tới tìm trẫm, khỏi cần hành lễ. Chỉ cần cho biết người tới đây làm gì? Chắc cũng không phải rảnh rỗi tới thăm trẫm đâu nhỉ?
Mai Thuần Nhã trong thế quỳ, từ từ đứng dậy, không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.
Cố Tư Hoàng buông bút, mặt đối mặt với Mai Thuần Nhã, hỏi:
- Cho hỏi hai hài tử của ta mắc sai lầm gì sao?
Mai Thuần Nhã đứng thẳng, vạt áo trắng khẽ động, nhìn khí thế không kém gì Cố Tư Hoàng, đáp:
- Thưa bệ hạ, hai vị Thái tử chăm chỉ lại có thiên tư hơn người. Văn thơ học cũng sắp thuộc hết rồi. Chỉ là khả năng đấu võ còn chưa có dịp chứng kiến mà thôi.
Cố Tư hoàng bật cười, giọng y khàn khàn cười, mang một cảm giác ghê rợn. Mai Thuần Nhã không rét mà khẽ run. Cố Tư Hoàng vuốt râu, mắt nhìn lại Mai Thuần Nhã, nói:
- Vậy là người muốn dạy chúng võ?
- Thưa bệ hạ, đúng vậy ạ. Nhưng nếu luyện tập trong thành thì sẽ có thể làm hại tới dân thường.
Cố Tư Hoàng lại bật cười, trong mắt bỗng hiện lên một nét mông lung, nói:
- Vậy là phải ra ngoài thành à,.. Vậy là phải ra ngoài thành à,... Được, ta cho phép các người đi.
Mai Thuần Nhã có chút kích động mà nhìn Cố Tư Hoàng, nhưng tia phấn khích đó liền nhanh chóng biến mất, y nói:
- Tạ ơn bệ hạ. nếu không có gì thì thần xin cáo lui.
- Lui đi.
Cố Tư Hoàng không quay đầu nhìn y, tay với lấy cây bút tiếng tục công việc.
Mai Thuần Nhã cũng chẳng nói gì, cúi đầu hành lễ rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng, tim Mai Thuần Nhã như muốn nhảy ra. Giả ngầu cũng khó quá đi rồi, lúc trong phòng, y thực sự muốn ngất luôn. Nhưng lệnh cũng đã được duyệt, có thể ra ngoài thành rồi.
Mai Thuần Nhã kích động không thôi, muốn nhanh quay về báo tin cho Cố Xích La và Cố Thiệu Khiêm.
Chợt nhận ra, hôm qua y hẹn hai người họ gặp mặt lúc giờ thìn tại tàng thư các, nhưng nhìn lại, giờ đã là giờ tỵ rồi.
Mai Thuần Nhã như điên chạy về phía tàng thư các, bất an cùng phấn khích luân phiên biểu lộ trên khuôn mặt thanh tú của y.
Cuối cùng thì chính là cái tình cảnh giờ đây.
Mai Thuần Nhã nhấp một ngụm trà, cố tỏ vẻ chấn định nhưng thính tai thì ngày một đỏ hơn, nói:
- Ngày mai ba người chúng ta sẽ cùng ra ngoài thành luyện võ.
Cố Thiệu Khiêm ngưng bút nhìn Mai Thuần Nhã, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cố Xích La thì như thể vớ được vàng.
Ngày trước y phải chốn phụ thân mới ra được ngoài thành, giờ thì có hẳn một lý do để hắn ra ngoài thành. Không vui sao được.
Hắn thực muốn ăn mừng. Chợt nhớ tới hôm qua xuống phố thì nghe được tối nay sẽ tổ chức lễ hội trung thu. Hắn vốn muốn đi rồi, chi bằng tối nay cả ba người cùng đi.
Cố Xích La đang lên hứng, nói:
- Mừng cho buổi học võ đầu tiên, cả ba chúng ta cùng xuống phố chơi. Trùng hợp hôm qua ta xuống phố nghe được rằng tối nay sẽ mở hội trung thu.
Mai Thuần Nhã nghe xong có chút trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý:
- Lễ hội trung thu sao? Nghe hay đó, cả ba chúng ta cùng đi.
Nói xong, Mai Thuần Nhã liền quay đầu nhìn Cố Thiệu Khiêm đang ngồi, ánh mắt mang ý cười, nói:
- Ngươi cũng tham gia đi.
Cố Xích La ở với Mai Thuần Nhã lâu ngày thì nhận ra y thực rất lợi hại, không những thông minh, có thiên phú thì còn có thể nói chuyện cùng Cố Thiệu Khiêm, thậm chí còn có thể khiến hắn nghe lời.
Và tất nhiên là hắn nói đúng, Cố Thiệu Khiêm vốn không thích nơi đông người cũng gật đầu đồng ý đi.
Thế là quyết định tối đó bọn họ cùng đi chơi lễ hội trung thu.
Bỗng nhiên Mai Thuần Nhã quay đầu, nhìn Cố Thiệu Khiêm, hỏi:
- Hôm qua chúng ta hẹn gặp nhau làm gì ý nhỉ, ta sáng nay tới Thanh Phất Vũ viện vội quá, quên mất rồi.
Nghe đến đây, Cố Xích La toát cả mồ hôi lạnh, lúc nãy hắn vẫn chưa thuộc bài. Cố Thiệu Khiêm quay sang nhìn hắn. Tưởng y định giúp mình, ánh mắt hắn liền có sự phấn khích vô đọ. Ai ngờ, Cố Thiệu Khiêm vừa mở miệng đã như sét đánh ngang tai Cố Xích La:
- Người nói là sáng nay sẽ cùng Cố Xích La và ta kiểm tra bài.
Cố Thiệu Khiêm là quân tử luôn giúp đỡ người khác nhưng có điều, nó là ngoại lệ đối với Cố Xích La. Lúc nãy hắn chợt quên mất định lý này thành ra giờ thì xong rồi.
Nhưng đây không phải điều bất ngờ nhất trong hôm nay, Mai Thuần Nhã đang ngồi bên liền lên tiếng:
- Ồ, các người thuộc chưa?
Cố Thiệu Khiêm ngồi thẳng lưng, đoan chính gật đầu. làm như không có gì. Cố Xích La ngồi cạnh hắn thì như có bão trong lòng, ánh mắt trốn tránh, gật đầu như không vậy.
Ai ngờ Mai Thuần Nhã thấy cả hai gật đầu thì liền đứng dậy, phủi phủi vạt áo, nói:
- Thế là cả hai cùng thuộc rồi nhá, ta đi trước đây.
Nói xong y liền bước tới cửa, nhanh chóng chạy về phía nhà ăn.
Cả hai người Cố Thiệu Khiêm cùng Cố Xích La đứng hình.
Màn đêm vừa buông xuống, Cố Xích La mặc hắc y lả lướt, thêu hình phượng hoàng đỏ tinh tế, tay áo tiễn tụ gọn gàng. mái tóc đen buộc lỏng lẻo cho có, nhìn vừa tùy ý lại hoang dã.
Hắn vui vẻ nhảy chân sáo tới Thanh Tì Họa viện của Mai Thuần Nhã, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Cuối cùng không nhịn được mà khóe môi dần nhếch lên thành một nụ cười.
Chưa đầy một nén nhang đã tới nơi. Tới cửa viện đã thấy bóng dáng hai người Cố Thiệu Khiêm và Mai Thuần Nhã đang nói chuyện dưới tàng cây phong lá đỏ. Lá phong dưới ánh trăng nổi bật lại hòa hợp.
Cố Thiệu Khiêm trong mặc bạch y, ngoài khác thêm một chiếc áo đen truyền. mái tóc được búi một nửa bằng phát quan đơn điệu, nửa còn lại thả xõa, trông cực kỳ đoan trang.
Mai Thuần Nhã thì mặc bên trong là bạch y thắt eo cao cổ, còn đeo một chiếc ngọc bội bên hông phía dưới là vạt áo màu xanh đêm trùng màu với áo khoác ngoài. Mái đen tóc tết lại, nhìn vừa thanh thoát lại có chút quyến rũ.
Cố Xích La ngây người, do dự giây lát liền bước tới. Vừa thấy y tới, mai Thuần Nhã đã cười cười:
- Người đến rồi à, vậy chúng ta đi thôi.
Dưới ánh trăng nhạt, bóng dáng Mai Thuần Nhã càng đẹp, đôi mắt nhếch ở độ vừa phải, thêm chút nữa thì lại mang nét huyền bí khó nói. Da y thực rất trắng, nhìn lại càng trắng hơn dưới lớp áo tối màu.
Cố Xích La cũng chẳng nghĩ nhiều, cùng Mai Thuần Nhã và Cố Thiệu Khiêm xuống phố.
Ngày lễ trung thu, phố Ngàn Hoa Lệ.
Hai bên đường tấp nập, vương công quý tộc ngồi trên lầu cao trò chuyện vui vẻ, những đôi tay trắng muốt của các thiếu nữ vẫy khắp bầu trời hoa rụng đầy rẫy. Chẳng biết hoa với người, cái nào đẹp hơn. Tiếng nhạc du dương truyền ra từ khắp nơi. Trăng sáng giữa bầu trời đêm, dưới là cả một khu phố đỏ rực, trong vừa hoa lệ lại quỷ mị.
Ba người Cố Xích La, Mai Thuần Nhã và Cố Thiệu Khiêm cùng đi trên phố. Cố Xích La thong dong đi trước dẫn đường, hai người kia đi sau hắn.
Mai Thuần Nhã vì lần đầu thấy nơi đông người như thế, có chút ngỡ ngàng, ngẩn ngơ, dần đi chậm lại. Cố Thiệu Khiêm nhíu mày đi theo sau Cố Xích La, thấy Mai Thuần Nhã càng ngày càng tụt lại, vươn tay kéo áo hắn đi.
Sau một lúc vật lộn thì ba người cũng tìm được một quán trà nhỏ.
Cố Xích la ngồi xuống ghế, vươn tay áo lau mồ hôi, y vui vẻ nói:
- Chủ quán, cho một ấm trà.
Cố Thiệu Khiêm vừa chạy tới, tay còn đang giữ vạt áo của Mai Thuần Nhã. Hắn ngồi xuống đối diện Cố Xích La, ánh mắt mười phần chán ghét.
- Sao? Người nhìn cái gì? Quả nhiên là chưa ra ngoài bao giờ đúng không?
Cố Xích La nhìn hắn mà bật cười, lời nói mang ý châm chọc:
Hắn vẫn cười, Cố Thiệu Khiêm vẫn ngồi yên không nói một lời, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Cố Xích La không rét mà run, nụ cười trên môi cũng dần cứng lại.
Cuối cùng đành chuyển chủ đề:
- Người chẳng thú vị chút nào hết. Ngươi xem, sư tôn vui như thế này cơ mà.
Hắn vừa nói vừa quay qua nhìn Mai Thuần Nhã.
Mai Thuần Nhã như thể chẳng nghe thấy gì, bản thân y vừa nãy bị Cố Thiệu Khiêm kéo tới mơ hồ. Cánh môi y giật giật, cuối cùng chưa kịp nói gì đã kiệt sức mà gục xuống bàn.
Cố Xích La và Cố Thiệu Khiêm cùng im lặng.
Cuối cùng là đến khi bồi bàn lên tiếng:
- Ba vị khách quan, trà tới rồi.
Cố Xích La quay lại gượng cười đỡ lấy ấm trà. Cố Thiệu Khiêm ho vài cái liền lấy ba chén trà ra.
Trong khi hai người kia đang cố gắng giả vờ không có chuyện gì thì Mai Thuần Nhã vẫn hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng gục tại bàn.