Mai Thuần Nhã dần tỉnh lại, bản thân đang tựa vào một gốc cây cổ thụ, mắt khép hờ liếc nhìn xung quanh. Khung cảnh là một đồng lúa đang vào vụ rất gió lộng.
Đây không phải là quán trà lúc nãy, sắc trời cũng tầm giờ mùi* nhưng lúc y ngất thì là giờ tuất**. Huống hồ lúc đó còn có Cố Xích La và Cố Thiệu Khiêm bên cạnh. Bọn họ chắc chắn không để một ai mang y đi nên đây không thể là bị bắt cóc.
( có người nói tác giả dùng nhiều từ Hán- Việt quá nên phải giải thích chút
*: giờ mùi là khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ
*: giờ Tuất là khoảng thời gian từ 19 giờ tới 21 giờ)
Nơi đây mang tiếng là là một đồng lúa vào thu mà lại không có chút hương thơm của lúa chín nên chỉ còn một khả năng--
“mộng cảnh”
Một giọng nói vừa trầm vừa ấm vang lên giữa đồng lúa chín.
Gióng nổi lên rồi, lúa vàng rung động, cảnh tượng vừa đẹp lại có chút hiu quạnh.
Mai Thuần Nhã giật mình, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.
Đó là một thiếu niên tầm hai mươi mặc bạch giáp oai phong, đứng cách Mai Thuần Nhã tầm một trượng*,xung quanh tỏa ra một luồng khí bức người nhưng ánh mắt nhìn Mai Thuần Nhã lại ôn nhu cực điểm. Trên tay y lại xăm một mặt trăng khuyết đỏ thẫm đầy quỷ dị, nổi bật trên nền giáp trắng, đặc điểm của tộc Mỹ nguyệt Hoa Nhân tộc.
“Đệ chỉ xa ta mấy ngày mà đã quên ta rồi à? Ca ca rất buồn đó”
Mai Thuần Nhã khẽ thở dài nhẹ nhõm, tay chống đất chuẩn bị đứng dậy. Giọng y thực có chút ôn nhu không rõ, lại có điểm sắc bén truy không ra.
“Huynh không phải đang ở hạm đội sao? Sao lại tới đây? Không phải tộc trưởng Mai Thuần Triệt rảnh quá chứ?”
“Gặp đệ đệ của ta còn cần lí do sao?” Mai Thuần Triệt hơi dừng lại”Nhưng ta vẫn phải hỏi lại đệ--”
“Ta nhất định phải tham gia! Huynh đừng cản ta! Bọn họ hại chết phụ mẫu ta rồi huynh bảo ta đứng nhìn. Cũng quá dũng cảm rồi ha--”
Mai Thuần Nhã bật cười. Giọng y kiên quyết, lời nói lại mang nửa phần giễu cợt Mai Thuần Triệt làm y chẳng biết phản lại làm sao.
Mai Thuần Nhã ngừng cười, khẽ ngẩng đầu nhìn Mai Thuần Triệt, đáy mắt long lanh, giọng nói hơi khàn đi:”Huynh nhất định phải để ta phục thù.”
“Được, được. Cho đệ phục thù. Đừng khóc là được” Bỗng dừng lại, nhìn kĩ Mai Thuần Nhã một lần:”Đệ giống mẫu thân thật đó, cả tính cách lẫn ngoại hình.”
Mai Thuần Nhã khẽ cười, liếc nhìn cảnh đẹp xung quanh.
Một đồng lúa đang vào thu, chuẩn bị thu hoạch được rồi. Cảnh này chính là thửa ruộng của nhà y trước kia. Phụ thân sáng ra đồng làm việc, mẫu thân thì ở nhà làm nội trợ. Hai anh em y thì từ nhỏ đã được cha mẹ cho lên núi Linh Sơn theo học vị Trạch Dương đại nhân, chỉ có ngày cuối tuần mới được xuống núi về nhà chơi.
Mà mỗi lần về nhà thì ca ca theo cha ra ruộng làm việc, y thì ở nhà phụ việc mẫu thân. Trưa thì cũng mẫu thân mang cơm ra ruộng cho cha và ca ca. Những ngày tháng yên bình đẹp như mộng, bây giờ trực tiếp trở thanh mộng.
“Đệ thấy sao? Mộng cảnh này đẹp chứ? Ta cố lắm mới mô phỏng được đó”
“Huynh làm rất xấu, chẳng giống chút nào hết.”
“Đệ nói thế là có ý gì hả? Đệ sao mà tùy hứng vậy hả?”
Mai Thuần Triệt lắc đầu cười
“Đệ sao mà tùy hứng vậy.”
Mai Thuần Nhã nói xong liền tỉnh lại, như bị tiếng nói cười xung quanh làm ồn, y hơi cau mày, từ từ ngồi dậy.
Cố Xích La thấy y dần tỉnh lại, muốn giơ tay đỡ nhưng Mai Thuần Nhã lại xua tay bảo không. Y từ từ ngồi dậy, có chút đau đầu.
Cố Xích La rót cho y một chén trà, lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt trà, tỏa một làn khói trắng trong đầy mị hoặc.
Mai Thuần Nhã nhận lấy chén trà, từ từ uống, lại nhìn xung quanh.
“Cố Thiệu Khiêm đâu rồi? Sao không thấy hắn đâu?”
Cố Xích La dựa vào cột nhà, nhàn nhã nói:
“Tới chỗ thả đèn trước rồi, bảo là chờ chúng ta đến sau. Ngươi ngủ cũng được một lúc rồi đó, đi thôi!”
Mai Thuần Nhã gật đầu với hắn, đứng dậy phủi lại y phục.. Cố Xích La thì chạy đi trả tiền.
Để mà nói thì cơ bản, Mai Thuần Nhã cũng không hợp nói chuyện với Cố Xích La cho lắm, kể cả khi diễn thì cũng không có gì để nói. Với Cố Thiệu Khiêm thì còn nói được đôi câu nhưng với Cố Xích La, ngày đầu tiên gặp nhau đã có thành kiến, nói không được. Hướng hồ y mai sau còn phải giết sạch cả nhà hắn báo thù cho phụ mẫu, nói gì với kẻ thù được.
Mai Thuần Nhã liếc nhìn Cố Xích La. Một gương mặt hoàn mỹ không tì vết, một vẻ đẹp tà mị nhưng vì còn nhỏ nên lại có chút mật ngọt. Tất nhiên là hắn không thể đẹp hơn Mai Thuần Nhã, y đường đường là đệ nhất mỹ nhân của Mỹ Nguyệt Hoa Nhân tộc cơ mà, đệ nhất mỹ nhân của một tộc chỉ toàn mỹ nhân, năm mười lăm đã nhận được danh này rồi. Nhưng nói sao thì Cố Xích La vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành, lớn lên chắc sẽ còn đẹp hơn.
(Tôi đang khen hai đứa con trai siêu cấp đẹp trai của tôi, đừng ai cản.)
Mai Thuần Nhã nhìn y tới thất thần. Bỗng Cố Xích La bỗng quay đầu nhìn y. Bị bắt tại trận, Mai Thuần Nhã không khỏi đỏ mặt, quay phắt đầu sang chỗ khác.
“Sư tôn, người tránh mặt ta làm gì?”
“Ta… Ta đâu có tránh mặt ngươi. Là ngươi tự tưởng tượng đó chứ!”
Mai Thuần Nhã quyết định tránh mặt hắn, mặt và tai đỏ ửng cả lên thì sao nhìn được.
“ Được, tặng người.”
Chưa kịp hiểu gì thì Cố Xích La đã giơ trước mặt y một chiếc quạt giấy nhỏ, còn treo thêm một dải lụa ngắn màu trắng. Trên tà quạt còn vẽ một bụi tre và một bài thơ:
“Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”*
Mai Thuần Nhã nhận lấy chiếc quạt, ngắm nghía một lát rồi hỏi lại:
“Ngươi tặng ta quạt làm gì?”
Cố Xích La khẽ cười, giọng nói có chút cợt nhả:
“Người xem, xung quanh hai chúng ta, tất cả các cô nương đều nhìn người chằm chằm, chẳng để ý ta chút nào. Ta tặng người một chiếc quạt, các cô nương ấy nhìn vào sẽ tưởng người đã có thê tử**, sẽ để ý ta.”
( đây là bài thơ Ly Tứ kỳ 4: Nỗi nhớ xa của tác giả Nguyễn Chẩn. Được sáng tác vào thời Trung Đường.
Dịch:
Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.
Đây cũng là lý do Cố Xích La bảo là Mai Thuần Nhã đã có thê tử.)
Mai Thuần Nhã cười ôn nhu:
“Vậy sao ngươi không nghĩ bọn họ thấy ta đi với ngươi sẽ nghĩ là ta và ngươi đang qua lại? Lúc đó bọn họ sẽ không để ý ta mà cả ngươi cũng chẳng quan tâm sao?”
Cái này thì thực sự là cấm ngôn Cố Xích La mất rồi. Y đứng thẳng dậy, suy nghĩ một lát rồi nói:
“Người nói đúng… Bỏ đi, dù sao cũng không để ý người là được.”
Mai Thuần Nhã khẽ cười, vân vê chiếc quạt trên tay.
Trước nay chưa từng có ai tặng quà cho y trừ phụ mẫu và ca ca, cùng lắm thì chính là lấy lòng y, mong được y bồi rượu, giống như là trao đổi vậy. Đây là lần đầu có người tặng y một món quà đúng nghĩa.
Mai Thuần Nhã cầm chiếc quạt nhỏ giở ra, ngắm nghía chút, lại phát hiện nó hóa ra là thiết phiến* chứ không phải quạt thường.
(*: là quạt chiến thời xưa của người Nhật. Ngụy trang dưới vẻ ngoài mềm mại, đằng sau là những thanh thép sắc bén, là vũ khí cận chiến thời xưa.
Thiết phiến cũng vừa vặn phù hợp với tính cách của Mai Thuần Nhã, ngoài thì ôn nhu, trong lại lạnh lẽo cung cực.)
“Người thấy thế nào? Cái này ta lần trước ra ngoại thành chơi thì thấy thiết phiến này, nghĩ nó khá hợp với người, làm hoài tụ nhã vật* cũng được lắm.”
(Hoài tụ nhã vật: vật tao nhã đặt ống tay áo. Văn nhân cổ đại xem hoài tụ nhã vật là quạt giấy)
Cố Xích La nói, vừa đi vừa cười vui vẻ. Mai Thuần Nhã nhìn y, cười thành tiếng
“Được.”
Hai người vui vẻ cười nói tới cầu Hồng Vũ, nơi mà mọi người hay gọi là cầu Quỷ*.
( Hồng vũ là mưa đỏ, giống mưa máu nên gọi là cầu Quỷ.)
Cầu Hồng Vũ trước nay luôn nổi tiếng gần xa, mái vòm đỏ như son, treo những dải băng đỏ, khi gió đến thì khẽ rung, dưới mái vòm quỷ mị đến hãi hùng ngoài nhìn vào thì diễm lệ tới thê lương.
Cố Thiệu Khiêm đã đợi trước ở đầu cầu, tay còn cầm một ngọn đèn khổng minh* bằng giấy chưa thắp lửa, khuôn mặt vẫn lạnh tựa băng. Những dải băng đỏ làm y thêm nổi bật giữa đoàn người
(*: Đèn ước nguyện á.)
Thấy hai người đi tới, hắn vẫn đứng đó, chỉ tỏa ra một nguồn năng lượng để hai người kia biết chỗ của mình. Y biết Mai Thuần Nhã có chút hứng thú với loại năng lượng này và nó ít được sử dụng nên cũng rất dễ dàng để nhận ra.
Y nhìn về phía hai người họ, ánh mắt vô cảm lại có chút ôn nhu và mong chờ, tỏa ra nguồn năng lượng lớn hơn một chút
Mai Thuần Nhã như cảm nhận được có gì đó xung quanh, y quay người tìm nguồn gốc, vừa vặn nhìn thấy Cố Thiệu Khiêm hắc y giữa dòng người, đang ở phía xa đang nhìn y chằm chằm.
Về cơ bản thì Mai Thuần Nhã cũng không hẳn là thích loại năng lượng này, y chỉ đơn giản là thấy nó khá dễ chịu mà thôi. Từ nhỏ đã như vậy, y luôn cảm thấy nó rất dễ chịu, giúp y bình tâm lại.
Thấy người cần tìm, Mai Thuần Nhã thẳng tay kéo Cố Xích La chen qua đoàn người, vui vẻ cười.
Mai Thuần Nhã và Cố Thiệu Khiêm gần như chẳng có hiềm khích gì với nhau, người giết chết cha mẹ y không phải Cố Thiệu Khiêm, phỉ báng y và ca ca cũng không phải y, Thậm chí y còn chẳng biết gì về vụ việc năm xưa. Hơn nữa hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau.
Ba người sánh vai nhau đứng dưới mái vòm son, Mai Thuần Nhã cầm ngọn đèn khổng minh chưa lên lửa, trên hai ngón tay thon dài xuất hiện một ngọn lửa bập bùng. Y từ từ đốt ngọn nến được đặt trong lồng đèn, ánh mắt có chút hoài niệm, hỏi Cố Thiệu Khiêm:
“Tại sao chỉ mưa một ngọn đèn?”
“Ta đến nơi hơi muộn rồi nên bán gần hết rồi, tìm mãi mới thấy một hàng đang dọn quán. Ta hỏi mua thì chỉ còn mỗi một ngọn.”
“Thôi bỏ đi, mua được là tốt.”Mai Thuần Nhã hơi ngừng lại một lúc rồi bật cười:
”Cùng nhau ước đi!”
Đèn khổng minh bay lên, hòa làm một với hàng ngàn chiếc đèn rực rỡ khác. Nhưng không hiểu sao, Mai Thuần Nhã lại cảm thấy nó sáng nhất, đẹp nhất.
Dù mai sau có phải giết sạch các ngươi, ta vẫn muốn cùng các ngươi tận hưởng khoảnh khắc này.