Chương 4: Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương.

1713 Words
“Sư tôn, người biết không? Sắp tới kỳ thi Trạng Nguyên rồi đó!” “Ừm, ta nghe qua rồi, chắc tầm tháng sau diễn ra nhỉ?” Mai Thuần Nhã cười hưởng thụ, liếc mắt nhìn Cố Xích La. Ánh mắt ngây thơ của tuổi mười bảy, lại như một kẻ đánh cược liều lĩnh đang nhếc mép mà cười nguy hiểm.  Cố Thiệu Khiêm nhìn là biết y vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây là gì, nói:“Người là sư phụ của ta, chắc mấy hôm nữa là bị gọi đi làm đề thi.” “Hả?”Mai Thuần Nhã có chút ngây người, loại người như y mà cũng được gọi đi làm đề thi:”Ta dù gì cũng mới mười bảy tuổi, lại đi làm đề thi thì có vẻ không hợp lý lắm thì phải? Có lẽ bọn họ cũng không đến mức nhờ một nam tử chưa có tự như ta đi đâu...nhỉ?”  Cố Xích La bật cười, lời nói mang vài phần giễu cợt:”Người cũng biết là bản thân mình còn trẻ sao?”  Mai Thuần Nhã hơi đỏ mặt. Lễ bái sư hôm đó là sự ngu ngốc đến tột cùng của y. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch nên y có hơi cuống. Lúc quốc chủ hởi y bao nhiêu tuổi, vốn định nói là hai lăm tuổi nhưng loạn quá mà nói thẳng tuổi thật. Đâm lao thì phải theo lao, giờ thì hay rồi, cái miệng hại cái thân.  Cố Thiệu Khiêm thấy y lúng túng liền giải vây:”Người còn trẻ nhưng ngươi vẫn gọi hai tiếng sư tôn đó thôi. Tuổi tác cũng không quá quan trọng, quan trọng là ngươi vẫn dưới y một bậc.”  Cố Xích La cười cười, khuôn mặt viết đúng hai chữ”Ta biết”. Y chán nản nhìn lên trời, mong có thể phá bỏ sự mất mặt này, lại phát hiện trăng hôm nay đặc biệt sáng, giữa rừng cây rậm rạp mà tỏa sáng vô cùng đẹp. “Sư tôn, người xem trăng hôm nay rất đẹp phải không?” Mai Thuần Nhã vẫn còn đang ngập trong sự ngu ngốc và tự trách, ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn trịa. Một đám mây che đi gần một nửa nhưng vẫn rất sáng. Cố Thiệu Khiêm theo chuyển động của y cũng nhìn lên trời. “Sư tôn, mong sau này ba người chúng ta có thể cùng nhau ngắm trăng, học tập, luyện võ, trò chuyện. Thật mong chúng ta có thể như vậy mãi.”  Cố Xích La cười nói, trong mắt y như có ngàn vì sao đang phát sáng, thậm chí còn sáng hơn bầu trời kia. Đây là lời thật tâm của y, trước giờ chỉ có Cố Thiệu Khiêm chơi cùng y, chỉ làm không nói một câu rất nhàm chán. Giờ có thêm Mai Thuần Nhã nữa, ba người cùng nhau chơi đùa rất vui.  Mai Thuần Nhã nhìn y, Cố Thiệu Khiêm cung nhìn y, nhìn cái dáng vẻ bất phân thật giả của y, gật đầu đồng ý.  Mai Thuần Nhã khẽ cười, nói hùng hồn:”Được! Vậy sau này chúng ta trăng đẹp cùng nhau ngắm, trò hay cùng nhau bày, cùng nhau tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp, cùng nhau trưởng thành!”   Hai câu nói chung nghĩa nhưng người nói lại không chung một lòng.  Cố Xích La là tin  Còn Mai Thuần Nhã là mong.  Sau đó ba người cùng trở về hoàng cung.  Mai Thuần Nhã nhẹ mở cửa bước vào phòng, lại nhẹ tay đóng cửa lại. Căn phòng lớn nhưng không có một tia sáng, cửa sổ đóng chặt đến nỗi ánh trăng sáng đến mấy cũng không thể vào.  Mai Thuần Nhã nhìn căn phòng chẳng có mấy đồ đạc, chỉ có một cái giường, bàn làm việc và một tấm bình phong. Y chẳng có mấy y phục, một bộ y quan để thiết triều, một bộ mặc khi ra ngoài chính là thứ y đang mặc hiện tại và một bộ bạch đạo bào.  Y cởi áo ngoại bào, buộc tóc đuôi ngựa rồi ngồi vào bàn, đèn cũng lười thắp, chỉ mở cửa sổ ở bên bàn. Ánh trăng qua cửa sổ chiếu tới đầu giường y, rọi sáng cả căn phòng. Bàn tay trắng muốt lấy giấy và nghiên mực, cầm bút lông, từ từ chép sách.  Từng hàng chữ trên giấy đầu thẳng tắm, không có đến một chút lệch lạc nào cả.  “Sàng tiền minh nguyệt quang, Nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt, Đê đầu tư cố hương.”*  Tựa như y bây giờ, ngẩng đầu thấy trăng sáng, cúi đầu lại nhớ tới cố hương. Y hơi khó chịu, cảm giác những ngày ở đây vừa vui vẻ lại có chút bi thương. Những ngày ở đây dạy học cũng rất vui, nhưng lại có cảm giác y đã phản bội lại ca ca, sư tôn, những người trong hạm đội, tộc của y. Cuối cùng y quyết định đi ngủ sớm.  Vừa đặt lưng lên giường y đã chìm vào giấc ngủ, chính xác hơn là vị Mai Thuần Triệt kéo vào mộng cảnh. “Lâu rồi không gặp, đệ đệ của ta.”  Mai Thuần Nhã tỉnh lại đã ngồi dưới tàng cây phong lá đỏ, cạnh còn có bàn gỗ đơn giản. Bên cạnh là Trạch Dương đại nhân và tướng quân Chu Lăng. “Ca ca, có phải huynh bị mất khái niệm thời gian rồi không. Lúc nãy chúng ta vừa gặp là giờ tuất, bây giờ là giờ hợi**.”  Mai Thuần Triệt phì cười, nói:”Thì cũng đã canh 2*** rồi mà.”  Trạch Dương ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng:”Ta biết hai người có chuyện muốn nói nhưng còn kế hoạch? Không phải hai người chỉ định mang quân tới đánh chứ?”  Mai Thuần Nhã lúc này mới nhớ ra:”Ta đúng là có chuyện muốn nói.” “Về kế hoạch ta đã nghĩ ra rồi.” Y dừng lại đôi chút, liếc nhìn xung quanh “Thứ nhất, chúng ta sẽ cho người giả dạng danh sĩ vào thành đi thi. Ca ca, ngươi chọn tầm hai mươi người lai hồ yêu cho ta. Bọn họ chắc chắn biết thuật giả trang. Đây là danh sách.”  Vừa nói, y vừa đưa tay vào trong ống tay áo tìm một tờ giấy. bất quá, đây là mộng cảnh, tìm kiểu gì cũng không ra. Mai Thuần Nhã có chút khó chịu, thấy trên bàn có giấy, liền lấy ra viết lên hai mươi danh tự., đưa cho Mai Thuần Triệt.  Mai Thuần Triệt tỏ vẻ hiểu rồi cất vào tay áo. Quả nhiên hai anh em giống nhau y hệt. “Huynh quên rồi à, đây là mộng cảnh, chẳng có gì là thật cả. Huynh cất nó vào tay áo làm gì?”  Mai Thuần Nhã cũng mắc lỗi giống vậy, chỉ là y thích trêu Mai Thuần Triệt mà thôi. “Thế còn đề thi?” Trạch Dương ngừng một lát, lại nói:”Nếu cho người vào nhưng không biết đề thi thì cũng vô dụng.”  Mai Thuần Nhã ngửa người, tựa vào gốc cây phong lá đỏ, tay khoanh trước ngực:”Không phải lo, ta chắc mấy hôm nữa sẽ được gọi đi làm đề thi, lúc đó sẽ đưa các người đề thi.” “Đại nhân, người đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bị gọi đi chưa? Tuy võ lực cùng học vấn của người so với mấy tên quốc sư đều cao hơn hẳn nhưng người mới tới, chưa chắc bọn họ đã gọi người. Dù gì người mới mười bảy tuổi.”  Chu Lãng giờ mới lên tiếng. Khuôn mặt mang nét hoang dã tựa như đại bàng, cảm giác vô cùng có tiền đồ.  Mai Thuần Nhã thở dài, lại quay sang nhìn Chu Lãng:”ta có nghĩ qua rồi. Thứ nhất, đó là lễ nghi, không thể nói bỏ là bỏ. Hơn nữa tuy ta mười bảy tuổi nhưng Chu Tử Kiều ngươi không phải vẫn gọi hai tiếng đại nhân sao?” “Đúng rồi, ca ca”Mai Thuần Nhã vừa nói lại nhìn qua chỗ Mai Thuần Triệt:”Huynh trong thời gian năm năm này cố gắng tìm ra nhiều người thất lạc khác. Cần chuẩn bị toàn bộ cho trận chiến.”  Mai Thuần Triệt “Ừ” một tiếng, đọc qua đọc lại cũng thuộc rồi, theo thói quen lại cất vào tay áo. “Vậy chúng ta tan họp nhá! Có gì sẽ gọi đệ sau.”  Mai Thuần Nhã cũng gật đầu. Nhắm mắt lại. Lần sau mở mắt đã nằm trong phòng mình.  Căn phòng tối tăm vô tận không hơi người. Y xoay người, đối diện với cửa sổ mở toang. Ngoài trời mưa lâm thâm, vì mở cửa rơi bên khung cửa, thấm ướt khung cửa gỗ đơn bạc.  Mai Thuần Nhã cứ nằm như vậy, mắt đăm đăm nhìn mưa rơi. Nửa vì quá mệt để ra khỏi chăn, nửa vì y muốn ngắm mưa.  Tiếng mưa rơi trên mái hiên tuy nhẹ nhàng, gần như chẳng phát ra tiếng động nhưng Mai Thuần Nhã vẫn nghe thấy. Thanh âm tinh khiết tựa như chính nó, những hạt mưa trong suốt bay ngoài kia. Nhìn như chúng đi cùng nhau nhưng thật ra chẳng ai chờ ai, nặng thì rơi xuống trước, nhẹ thì cố chạy theo sau.  Mai Thuần Nhã nằm im, từ từ chìm vào giấc ngủ trong không gian vô tận. ---  Chú thích: *: Bài thơ Tĩnh Dạ Tư của tác giả Lí Bạch. Dịch: Đầu giường ánh trăng rọi Ngỡ mặt đất phủ sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng Cúi đầu nhớ cố hương. **: Khoảng thời gian từ 21 giờ tới 23 giờ. ***: Buổi đêm chia làm 5 canh giờ từ 19 giờ tới 5 giờ sáng. Canh hai là từ 21 giờ tới 23 giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD