Chương 5: Bạch Nguyệt Quang

1895 Words
 “Sư tôn… Mai tiên trưởng… Mai Thuần Nhã...”  Những tiếng gọi đứt quãng vang lên trong căn phòng. Mai Thuần Nhã khó chịu khẽ nhăn mày, trong đầu hiện lên suy nghĩ:”Có phải lũ ma quỷ chán chết rồi không? Nhỡ dọa chết y, mai sau gặp lại không thấy ngượng sao? Còn ở đây mà hù dọa, không biết trước sau gì cả.”  “Tiểu sư tôn… Mai đạo trưởng...”  Những tiếng gọi vẫn không dứt. Mai Thuần Nhã tức giận, lấy chăn trùm lên đầu mong tiếng kêu gọi sẽ dứt. Nhưng ngay lúc này y lại nhận ra một điều, con mà này gọi y là “Sư tôn”. Hơn nữa, cảm giác không có tà khí, đây không phải ma quỷ.  Mai THuần Nhã lập tức nhận ra đây là ai, giọng nói quen thuộc cùng lời nói cợt nhả.  Cố Xích La đang ở ngoài.  Mai Thuần Nhã liền vội vã lật chăn chạy ra cửa. Tóc đen tán loạn, y phục ngổn ngang mà bước tới cửa.  Thấy bên trong có động tĩnh, Cố Xích La ngừng gọi, lùi ra sau để Mai Thuần Nhã mở cửa. nhưng chưa kịp lùi ra, cánh cửa đã mở ra, Mai Thuần Nhã như bay chạy ra ngoài, miệng còn luôn miệng nói:”Ta dậy rồi! Ta dậy rồi!”  Vì không kịp tránh nhau, Mai Thuần Nhã đâm thẳng vào Cố Xích La, hai người ngã thẳng ra phần hiên nhà.  Nắng mai chiếu trên sàn gỗ, cảm giác vừa vô tình lại hữu tình. Một thân bạch y nằm gọn trong lòng vị hắc y.  Mai THuần Nhã khẽ mở mắt, bản thân y vốn so với Cố Xích La không cao hơn. lại có phần thấp hơn. Tuy thấp hơn một chút nhưng bây giờ lại nằm gọn trong lòng người ta.  “Sư tôn, dù người không nặng nhưng cũng đừng đè ta như vậy! Vừa mới sáng ra đã muốn đè ta như vậy có phải sư tôn muốn hoạt động?”  Cố Xích La nhẹ cười, cợt nhả mà nói những lời ngả ngớn với Mai Thuần Nhã. Y trước giờ chưa từng coi Mai Thuần Nhã là thầy, chỉ dừng ở mức bằng hữu, cùng lắm thì là một vị ca ca, không hơn nữa.  Mai Thuần Nhã ngại ngùng từ từ ngồi dậy, nhưng như có thứ gì đó bao trùm lấy y, hai bàn tay trong chốc lát mềm nhũn, một lần nữa ngã vào lòng Cố Xích La (chắc chư vị biết cái này ai làm rồi đúng không? Nói nhỏ, cái đứa ngồi viết đó.)  “Sư tôn, người không phải muốn như thế này đấy chứ?”  “Không có, là... tại… Ta đứng dậy ngay!”  Mai Thuần Nhã nói rồi lập tức đứng dậy, phủi lại y phục. Khẽ liếc nhìn Cố Xích La, lại thấy bả vai y hơi rung, mặt mày lại hơi đỏ. Mai THuần Nhã hơi ngượng ngùng, y dù ngã nhưng chẳng có làm gì quá đáng, sao lại đỏ mặt.  “Ngươi làm sao vậy?”  Mai Thuần Nhã bất giác hỏi, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Lời đã ra, bất khả quy hồi. Thính tai dần đỏ lên, y hơi cúi đầu, lại nghe thấy tiếng bật cười từ phía Cố Xích La, là tiếng cười không nhịn được mà bật ra. Cố Xích La đang cười. Mai Thuần Nhã không khỏi khó chịu, phụng phịu hỏi lại:”Ngươi đang nghĩ cái gì đó?”  “Sư tôn, câu này hỏi người mới đúng.”  Cố Xích la vừa nói lại chỉ sang bộ y phục Mai Thuần Nhã đang mặc. Mai Thuần Nhã theo y nhìn lên trang phục của mình, một lớp tiết y mỏng manh chống chọi với gió bão. Mai THuần nhã lúc này mới nhận ra, bản thân lúc nãy vội vàng chạy ra mà quên khoác thêm áo, bây giờ cái lạnh của mùa thu mới đến thăm. Y hơi co lại, lại nhận ra Cố Xích La vẫn đang nhìn mình cười, lại như bay chạy thẳng vào phòng đóng cửa. Y nói vọng ra:”Cố Xích La! NGƯỜI ĐỪNG CÓ VÀO!”  Cố Xích La bật cười, ôm bụng mà cười rất to. Y từ từ đến gần cửa, như không đứng vững mà dựa vào ánh cửa. Y nói:”Sư tôn, người biết cuốn thoại bản gần đây không? Có một câu nói ta rất tâm đắc nha! Người muốn nghe không?”  Y không chờ Mai Thuần nhã đồng ý, lấy một hơi, dùng giọng nói trầm nhất mà y có thể, qua khe cửa nói vào:”Sư tôn, người thật thú vị!”  Mai Thuần Nhã thực không biết nên khóc hay cười, chỉ biết nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, lấy thêm vài món đồ. Cố Xích La vẫn ở ngoài đứng chờ, chưa từng nhìn lén, nhưng Mai Thuần Nhã vẫn có cảm giác y đang nhìn, lên tiếng nhắc nhở:”Người đừng có nhìn vào!”  “Ta không nhìn, người nhanh lên chút.”  Cuối cùng Mai Thuần Nhã cũng chịu ra ngoài, y mặc bạch đạo bào quen thuộc, còn lấy thêm đấu lạp đội đầu.  “Người không mang theo kiếm sao?”  Cố Xích La đứng ngoài khẽ cười, tay chỉ vào bội kiếm bên hông, nhìn như đang đùa, lại như đang nói thật. Mai Thuần Nhã chỉnh lại tấm màn, nói:”Ta việc gì phải mang? Không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao?”  Lúc này Cố Xích La mới nhớ ra, Mai Thuần Nhã dù thế nào cũng là khôi thủ thế lĩnh đại hội, phải dùng kiếm thì cũng quá coi thường người ta rồi. Y gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, lại cùng Mai Thuần Nhã sánh vai cùng đi ra ngoài.  Hai người cùng nhau tới chuồng ngựa của hoàng cung. Mặc dù là thái tử nhưng thực ra, Cố Xích La cũng không thích nhờ người giúp, y tự cảm thấy bản thân làm được việc gì sẽ tự làm, không cần giúp đỡ. Cố THiệu Khiêm cũng như vậy, Mai THuần nhã vì cũng chẳng phải hoàng tộc, hơn nữa còn là gián điệp, nhờ giúp sẽ bị chú ý nên không hay nhờ người hầu. Vì vậy nên viện của ba người thường rất ít người hầu qua lại, ba người họ đều giống nhau, nhưng lại vô cùng khác biệt.  Từ xa, Mai Thuần Nhã đã thấy Cố Thiệu Khiêm đứng ở ngoài chuồng ngựa cùng với ba con ngựa khác màu, y đang cho một chú ngựa trắng ăn. Ngựa trong cung con nào con nấy cũng rất khỏe, có thể chạy suốt một ngày một đêm mà không cần thức ăn. Nhưng con ngựa đang được Cố Thiệu Khiêm cho ăn là khác hẳn, nó gầy hơn nhưng lại mang một vẻ cao quý kiều diễm, bờm ngựa trắng muốn được chải chuốt cẩn thận, lông trắng không tì vết.  Thấy hai người kia lại gần, Cố THiệu Khiêm dừng lại, chạy lại chỗ hai người. Chú ngựa trắng như thấy lưu luyến mà dụi đầu vào tay Cố Thiệu Khiêm, muốn đi theo nhưng vì bị dây thừng kéo lại, chỉ có thể ủy khuất nhìn Cố THiệu Khiêm chạy đi..  “Sư tôn, người tới rồi.”  Mai Thuần Nhã gật đầu với y. Cố Xích La và Cố Thiệu Khiêm mặc đồ giống nhau, đều là đoản đả tối màu. Nhưng cảm giác lại vô cùng khác nhau, Cố Xích La mặc mang một cảm giác hoang dã cùng tà mị, Cố Thiệu Khiêm mặc vào lại mang vẻ vô tình cùng thư sinh.  “Sao người chỉ chào y, còn ta thì sao?”  Cố Xích La khó chịu nhìn Cố THiệu Khiêm, ánh mắt đánh giá trang phục trên người y. Nhìn qua một lúc lại nói:”Ngươi mặc cái này xấu quá!”  Cố THiệu Khiêm chẳng để ý y, dáng vẻ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chỉ liếc nhìn Cố Xích La đầy khinh thường. Khuôn mặt y hiện rõ sáu chữ ”đánh lại ta không mà nói”.  Mai Thuần Nhã dở khóc dở cười, không biết bản thân nên nói gì thì hợp lý. Hai tên “nha đầu” này không liếc xéo thì nói đểu nhau, Cố Thiệu Khiêm còn đỡ chứ Cố Xích La thì khỏi nói.  Mai THuần Nhã gượng cười, nhắc nhở:”Chúng ta nên đi thôi nhỉ?”  Cố THiệu Khiêm nghe y nói thì chỉ về phái ba còn ngựa ở cửa chuồng, nói:”Ta chuẩn bị ngựa rồi. Tiếc rằng ba phụ còn có việc không thể tới.”  “Tiếc cái gì chứ? Cái tên quốc chủ hai mặt độc đoán ấy tốt ở chỗ nào cơ chứ?” Tất nhiên là y chỉ nghĩ thôi, ngoài mặt vẫn cười vui vẻ:”Tiếc thật.”  Y vừa nói, vừa cùng ba người lại gần chuồng ngựa. Chú ngựa trắng lúc nãy thấy Cố Thiệu Khiêm lại gần thì vui mừng khôn xiết, dụi mặt vào người y, trông cực kỳ vui vẻ. Nhưng chưa vui mừng được bao nhiêu, Cố THiệu Khiêm lại nói:”Sư tôn, người cưỡi con ngựa này đi, nó màu trắng rất giống với màu y phục của người.”  Mai Thuần Nhã chỉ “ừ” một tiếng, trong lòng lại như cười thầm con ngựa quá xui xẻo rồi. Chú ngựa trắng khuôn mặt biểu tình rõ, nhưng Cố THiệu Khiêm chẳng quan tâm, lại gần con ngựa nâu bên cạnh. Nó tính khí giống y, kệ người là ai, ta làm tốt việc ta là được.  Cố Xích La vừa tới đã thấy hắc chiến mã của y, ngựa thấy chủ, chủ thấy ngựa. Cố Xích La vui vẻ xoa bộ bờm đen óng mượt được chăm sóc đầy đủ.  “Hắc Hoành, nhớ tao không hả?”  Mai Thuần Nhã suýt nữa ngã, đặt là Hắc Hoành có hơi ngông cuồng rồi. May là Mai THuần Nhã đã quen với việc giả ngây thơ:”Cái tên hay thật đó.”  Cố Xích La mỉm cười đắc ý, nói:”Tất nhiên, ngựa của ta đặt tên đó mới đúng.”  Ai ngờ Cố Thiệu Khiêm ngồi trên ngựa, nói ngắn gọn hai chữ ”trẻ con” rồi lập tức thúc ngựa đi, để lại Cố Xích La đầu bốc khói đứng sau. Mai THuần Nhã cố gắng nhịn cười, quả đúng ý y.  Mai Thuần Nhã leo lên lưng ngựa, con ngựa vẫn không vừa ý y mà chẳng nghe lời. Cố Xích la cũng leo lên ngựa, thấy con ngựa trắng không ưa Mai Thuần Nhã thì thúc ngựa lại gần, y nói:”Sư tôn, người ổn không đó?”  “Không sao.” Mai Thuần Nhã nhẹ cười, tay xoa bờm của con ngựa trắng quay lại hỏi Cố Xích La:”Con ngựa này tên gì?”  “Không có tên, nó mới được đưa vào thôi.”  “Vậy gọi nó là Bạch Nguyệt đi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD