Chương 6: Cùng sư tôn đi luyện võ.

1568 Words
 “Vậy gọi nó là Bạch Nguyệt đi!”  Mai Thuần Nhã vuốt ve bộ bờm của chú ngựa trắng. Động tác của y ôn nhu lại yêu chiều đến cực điểm để lấy lòng con ngựa trắng.  Cố Xích la bỗng quay đi, hai bả vai rung nhẹ. Nhưng qua mắt ai thì qua chứ Mai Thuần nhã là vô cùng khó, y đã lập tức phát hiện.  “Tên Bạch Nguyệt hay lắm sao? làm hắn xúc động đến vậy sao? Ta thấy cũng bình thường mà.”  Mai Thuần Nhã khó hiểu liếc nhìn Cố Xích La. Ai ngờ không phải xúc động, bên kia phát ra một tiếng cười. Không phải là vô tình cười mà là do không nhịn được mà thoát ra.  Mai Thuần Nhã không khỏi xấu hổ, hai thính tai cùng mặt đỏ tới lợi hại. Y dùng tay áo, không ngừng đánh vào người Cố Xích La, lực đạo không mạnh, chỉ như gió thoảng qua. Cố Xích La cười tới chút nữa ngã ra, y giơ tay một cái liền bắt được cổ tay Mai Thuần Nhã.  Bốn mắt chạm nhau, cảm giác có chút giông mấy thoại bản bán ngoài tiệm. Nhưng ai ngờ rằng người tiết tháo vốn chẳng có như Mai Thuần Nhã lại là người đỏ mặt quay đầu đi.  “Sư tôn, mặt người dính gì kìa.”  mai Thuần Nhã theo bản năng giơ tay chạm lên mặt, Cố xích La cũng thả tay y ra.  “Dính gì?”  “Xinh đẹp đó.”  Cố Xích La nói xong liền vội chạy lên ngựa rồi thúc đi. Tựa như vừa tìm thấy bảo vật mà vội vã mang đi giấu, khuôn mặt không chịu được mà nở một nụ cười đắc ý.  Mai Thuần Nhã bị trêu như vậy, mặt mũi càng đỏ hơn, cảm giác như phát sáng luôn rồi. Y vội leo lên ngựa thúc đuổi theo, nhưng y lại quên mất, ngựa trắng không ưa y. Mai Thuần Nhã phải dỗ mãi ngựa trắng mới chịu miễn cưỡng đi.  Hoàng cung Vạn Lạc quốc không nằm ở giữa thành như bao quốc gia khác, nó nằm ở góc thành để tiện cho việc quốc chủ thoát hiểm. Có một con đường nhỏ bí mật chạy thẳng tới khu rừng được cất giấu ở góc tường thành, chuồng ngựa cũng được đặt gần đó.  Trên con đường nhỏ, ba người, mỗi người một ngựa bình thản đi. Tên đầu, hoa chuông vàng cùng lá đã úa vàng lất phất. Bên đường, cánh đồng lúa chín vụ thu vàng rộ, khẽ đung đưa theo gió, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.Cảnh vật xung quanh thanh tĩnh đến lạ thường, bình yên đến lạ thường.  “Sư tôn, người xem, cảnh vật nơi đây như thế nào?”  “Rất đẹp.”  Mai THuần Nhã lúc này đã bắt đầu quen với ngựa trắng, bình thản ngắm nhìn cảnh đẹp ven đường. Màn đấu lạp của y khẽ bay, trông vô cùng có tiên khí so với một yêu quái.   Cố Xích la khẽ cười, lại ngẩng đầu ngắm những cánh hoa chuông vàng. Một lá chuông vàng rơi xuống, theo gió mà rơi trên vai Mai Thuần Nhã, trông rất có tình.   “Sư tôn!”  Không cần Cố Xích La nhắc, Mai Thuần Nhã đã giơ tay phủi tay, chiếc lá lại theo gió bay đi mất. Khuôn mặt mỹ nhiều lấp ló sau tấm màn đấu lạp, Cố Xích La chỉ thấy người bên trong đang khẽ nở một nụ cười.  “Sư tôn. Chúng ta sắp đến nơi rồi.”  Cố THiệu Khiêm khẽ lên tiếng. Cố Xích La giật mình, quay đầu nhìn y. Hắc y lưng thảng ngồi trên ngựa đi phía trước.  Mai Thuần Nhã khẽ “ừ” một cái,  tay giơ lên chỉnh lại đấu lạp, thúc ngựa đi nhanh một chút, vượt qua Cố Xích La tới chỗ Cố THiệu Khiêm.  “Ngươi mang bản đồ chứ?”  Cố Xích La lấy ra một cuộn giấy đưa cho Mai Thuần Nhã. Cuộn giấy đã ngả vàng, viền còn hơi rách, được buộc bằng một sợi dây mỏng màu nâu.   “À đúng rồi.”  Mai Thuần Nhã vừa tháo dây buộc vừa nói với Cố Thiệu Khiêm.  “Sư tôn có gì phân phó?”  “Ngươi thấy cái tên Bạch Nguyệt thế nào?”  Cố Xích La nghe tới đây bỗng bật cười, trong vô thức mà bật cười, lại lấy tay bụm miệng mình lại.   Mai Thuần Nhã khẽ nhăn mày, lại nhanh chóng trở lại hình dạng trước, ngoài cười nhưng trong không cười. Cố THiệu Khiêm chẳng quay lại nhìn Cố Xích La một tiếng, nhìn Mai THuần Nhã chằm chằm.  “Người thấy cái tên Hoành Thiên như thế nào?”  “Ngoài hơi trẻ con ra thì không còn gì khác.”  Cố Xích La không khỏi “này” một tiếng, khó chịu vô cùng. Mai Thuần Nhã chẳng quan tâm y tâm trạng ra sao, khó hiểu khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt lộ ra dưới lớp màn trắng. Cố THiệu Khiêm nhìn khuôn mặt non nớt của y chăm chú.  “Cái tên Bạch Nguyệt cũng kiểu như vậy đó.”  “...”  Cố THiệu Khiêm quay mặt nhìn đường, không nói gì thêm. Mai Thuần Nhã vẫn chưa hiểu tình hình là sao, ngây người tại chỗ.  “Sư tôn, người… haha… nói thế nào nhỉ?... Haha.”  Cố Xích La bật cười đắc ý, thúc ngựa chen vào giữa hai người.   “Thế ngươi nghĩ cái tên nào hợp với con ngựa trắng này?”  Mai Thuần Nhã nhìn con ngựa trắng đang đi, bản thân rơi vào trầm tư. Cố Xích La bảo không hay thì chưa biết được, còn Cố Thiệu Khiêm bảo không hay tức là không hay.  “Người nghĩ xem, có rất nhiều cái tên hay. Chờ chút ta nghĩ cho ngươi...”  “Cố Thiệu Khiêm, ngươi nghĩ thế nào?”  “Đặt là Tư Thuần đi!”  “Cũng được đó.”  Cố Xích La ngơ ngác ngồi nhìn hai người trò chuyện, hóa ra không phải hỏi hắn. Y hơi thất vọng mà xụ mặt, lại tức giận mà thúc ngựa đi trước.  Mai Thuần Nhã vừa nhìn là biết hắn đang giận, lại quay sang hỏi Cố Thiệu Khiêm:”Bình thường các người trong cung dỗ hắn thế nào?”  “Chẳng dỗ, hắn rồi sẽ hết giận mà thôi. Sư tôn khỏi cần lo.”  Mai Thuần Nhã khẽ gật đầu, vẫn không khỏi lo lắng nhìn theo bóng lưng Cố Xích La phía trước.  Nam nhân này vừa hoang dã như sói, lại như chó nhà ngốc nghếch bị phạt mà tủi thân, cảm giác tùy hứng vô cùng.  Ba người đi từ giờ thìn, tới nơi đã là giờ tỵ. Nắng dù không chói chang như quý hai nhưng cũng khiến người ta đổ mồ hôi hột. Trên trời, những áng mây bồng bềnh từ từ trôi.  Mai Thuần nhã đi trước, tay dắt Tư Thuần phía sau, khó nhọc đi trên con đường nhỏ. Cố Xích La và Cố Thiệu Khiêm ngược lại có vài phần nhàn nhã, mặc đoản đả vô cùng dễ hoạt động.  “Sư tôn, người có cần con giúp không?”  Cố Thiệu Khiêm cuối cùng cũng chẳng thể nhìn Mai Thuần Nhã vừa vật lộn với Tư Thuần vừa xách vạt áo mà đi. Con ngựa trắng vừa nghe được Cố Thiệu Khiêm nói thì như vớ được vàng, vội vàng thoát khỏi dây da, chạy như bay về phía y.  “Rõ ràng là con ngựa này đúng là mù mà. Sư tôn đẹp như vậy mà không quấn lấy. Cố Thiệu Khiêm, ngươi chọn ngựa kiểu gì vậy?”  “Thế ngươi chọn đi.”  Cố Thiệu Khiêm nói xong liền đưa chó con ngựa một trái táo. Ngựa trắng, thấy táo liền vui vẻ gặm, còn không quên dụi người vào Cố THiệu Khiêm làm nũng.  “Ta thao. Bổn công tử ”  Mai Thuần Nhã nhìn con ngựa trắng đầy khinh bỉ, nhưng vì quen giả thanh tao nên chẳng ai phát hiện y đang chửi thề.  “Sư tôn, mỗi khi nó không nghe lời người cho nó một quả táo, sẽ nghe lời. Táo để trong túi này.”  Cố Thiệu khiêm chỉ vào cái túi nhỉ bên hông ngựa.. Mai Thuần Nhã “Ồ” một tiếng. Hóa ra thuần phục dễ như vậy,  “Ngựa thời nay đều tham ăn vậy sao? Ngày trước ta với tiểu Thế đi lạc, ba ngày nó không ăn gì mà vẫn chạy suốt cả ba ngày.”  Cố Xích La khó hiểu xoa đầu Hoành Thế, cưng nựng nó.  “Lúc về nó đói đến da bọc xương, chỉ cần muộn tí nữa là chết. Ngươi lại nó không sao?”  “...”  Cố Thiệu Khiêm như dội cả xô nước đá vào người Cố Xích La.   “Được rồi, nhanh lên núi thôi. Ăn trưa xong sẽ dạy các ngươi vài thứ.”  Mai THuần nhã quay lưng, bạch y bay bay trong gió, y cứ như vậy mà lên núi. Cố Thiệu Khiêm cũng chẳng nói gì nữa, dắt ngựa đi theo. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD