“Sư tôn, người từng tới qua chốn này chưa?”
Cố Xích La nhàn nhã mà hỏi, y thực sự chẳng để ý tới việc cả con đường dài đằng đẵng này bản thân đã “nhàn nhã” mà hỏi tới cả ngàn câu. Dáng vẻ ngây thơ pha lẫn hoang dã nhưng vì tuổi nhỏ lại trông có vẻ nhu nhược. Xung quanh là cây cao cỏ dại vắng người lại nguy hiểm, không những chẳng chút chật vật mà lại càng nổi bật dáng vẻ dũng mãnh sâu kín.
Mai THuần Nhã cũng vì quen miệng mà trả lời cho có. Chỉ riêng câu hỏi này làm y có vài phần lưỡng lự không nhỏ. Chốn đồi núi này vốn là nơi y tu luyện từ nhỏ, chính là ngọn núi Linh Sơn nổi danh này. Y nửa muốn nói thật, nửa lại không, cuối cùng vẫn là:
“Ừm.”
Mai THuần Nhã về cơ bản là khá hài lòng về câu trả lời này, kín đáo mà tường minh, chính là kiểu nói nước đôi, hiểu thế nào mặc người. Bản thân mình vốn không muốn nói ra, đành chỉ có cách dùng này, lời ít ý nhiều.
“Ghé qua của người không ngờ là ở chục năm ha.”
“Kệ ngươi nghĩ.”
Cố Xích La nhìn Mai THuần Nhã, người này thích giấu diếm thành thói quen, không hỏi sẽ chẳng trả lời. Lúc học, y cùng lắm là đưa ra lý thuyết, thấy khó chỗ nào hỏi y, cảm giác chẳng khác gì lúc trước, đều là tự mình tìm hiểu rồi tự tìm cách giải.
“Sư tôn, nhà của người cũng là nhà của ta mà, người cũng không phải giấu.”
“Nhà ta là mộ của ngươi, bây giờ ta dẫn ngươi tới gặp nấm mồ của mình, chịu không?”
Cố Xích La:”...”
Cố THiệu Khiêm:”...”
Mai Thuần Nhã khẽ cười, giọng y nửa giả nửa thật. Y căn bản còn chẳng phân biệt được nữa nói chi lầ Cố Xích La và Cố Thiệu Khiêm.
Cố Xích La tuy nhục nhưng cũng chẳng làm được gì, quả nhiên gừng càng già càng cay, huống hồ mới hơn được có hai tuổi. Bỗng y chợt nhớ tới buổi lễ bái sư, nhớ tới một tiểu ca ca nhỏ xinh hay ngại bị y trêu tới mức mặt đỏ tai tía. Nghĩ lại, y liếc nhìn Mai Thuần Nhã, giờ người trêu vẫn là mình, chỉ là người thắng thì không.
“Sư tôn, phía trước có người.”
Cố Thiệu Khiêm lên tiếng, tay phải nâng lên chạm chùy kiếm bên hông, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cố Xích La nghe xong tuy chưa kịp phản ứng nhưng tay theo bản năng đã kéo Mai THuần Nhã về phía sau, lấy tấm thân này che chắn y. Và tất nhiên hành động này cực kì lố bịch, Mai THuần Nhã thì cả Cố Thiệu Khiêm và Cố Xích La đều đánh không lại nói chi là kẻ phía trước.
Mai THuần Nhã khẽ thở dài, như bay vụt lên trước, luồn qua bụi cây rậm, y đưa lưỡi thiết phiến sắc nhọn ngay dưới cổ của đối phương. Ánh mắt vẫn vậy, mang ý cười, chỉ là được pha thêm vài tia sắc lạnh.
“Ca ca, lâu không gặp.”
“Lâu không gặp của đệ là vừa nhìn đã kề dao tại cổ?”
“Chẳng phải dao, cũng chẳng phải kiếm, là quạt.”
“Quạt dao?”
“...”
Cố Xích La vụt theo y, nhưng vừa lại gần, y đã không khỏi sững người. Kẻ trước mắt giống Mai Thuần Nhã tới tám phần. Một thân giáp sắt oai vệ, khuôn mặt lại như nước hồ trong veo sau cơn mưa, cảm giác cuồng dã lại ôn nhu.
Vừa nhìn đã mang lại cho Cố Xích La không ít ác cảm, y nhanh chóng vào thế thủ, nhưng tay vẫn vì chờ Mai Thuần Nhã ra lệnh mà đặt trên chuôi kiếm. Cố Thiệu Khiêm ngược lại so với sự phòng bị của Cố Xích La, y khá là thản nhiên, cảm tưởng như với người trước mắt quen đã lâu. Y trầm ổn đứng sau Mai THuần Nhã, ở chính cái khoảng cách an toàn.
Ba người đứng trong thế ấy một lúc lâu, cuối cùng là Mai THuần Nhã thu quạt lại trước. Y chỉnh lại y phục, xoay người nói với Cố Xích La đang vô cùng sốt sắng.
“Đây là ca ca của ta, Mai THuần Triệt. Gọi là sư bá hay gì cũng được, gọi là Đại Cẩu càng tốt.”
Thấy Cố Xích La vẫn chưa tin, Mai THuần Nhã cũng lười giải thích, đành ra hiệu cho Cố THiệu Khiêm. Người vừa nhận lệnh, tay trái giơ lên liền cướp thẳng bội kiếm vô cùng quý báu của Cố Xích La. Quả nhiên vô cùng dứt khoát. Y vứt lên lưng ngựa, chạy tới chào hỏi Mai Thuần Triệt, chỉ còn Cố Xích La còn chưa hiểu tình hình lắm.
“Ta học Cố tên Thiệu Khiêm, hiện tại chưa có tự, mong được chỉ giáo.”
“Ha ha, cũng ngoan ngoãn phết nhỉ? Ta họ Mai, cứ gọi sư bá là được.”
“Vâng.”
Mai THuần Nhã đứng cạnh Mai THuần Triệt, hai người đứng cạnh ngoài khí chất khác nhau ra thì chẳng khác nhau một li. Khá kì lạ khi hai người cách nhau tới ba tuổi nhưng lại giống nhau tới vậy., đặc biệt là bề ngoài.
“Ca ca, huynh không phải bây giờ đáng lẽ nên ở chỗ THời Nghiên sao? Đống công vụ huynh làm xong chưa?”
“Thời Nghiên xử lý xong hết rồi.”
“Đường đường chính chính là một đại nam tử lại để một nữ nhi xử lí công vụ hộ, ra đường đừng nhận ta làm đệ đệ nữa.”
“Thế không phải đệ cũng lợi dụng đồ đệ làm việc hộ sao? Chúng ta như nhau thôi.”
“Đó là luyện tập.”
“Tập xách đồ?”
Mai THuần Nhã đấu khẩu với Mai THuần Triệt không phải là lần đầu, Mai THuần Nhã vô cùng chiều chuộng y nhưng thi thoảng vẫn là như vầy tốt hơn, đúng độ tuổi.
***
Bốn người cùng đi tiếp, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Mai Thuần Triệt vừa đi vừa lôi ra cả đống điểm tâm cho ba người, chủ yếu là đưa cho Mai THuần Nhã là chính.
Tầm khoảng giữa trưa là tới nhưng cảm giác đi đường không có gì là dài lắm. Có một vị sư bá ngoài thân thiện trong nhiều tiền quả vô cùng sướng. Cố Xích La bắt đầu ước bản thân mình là Mai Thuần Nhã hoặc ít nhất là một người bạn của Mai Thuần Triệt.
“Tới nơi rồi.”
Cố Xích la giật mình, y ngước đầu nhìn, trước mắt không ngờ lại chỉ là một căn nhà nhỏ. Tường gỗ đã mục kha khá, mái tranh tuy là rạ mới nhưng vẫn khá mang sắc thái cũ kĩ. Cổng vào thậm chí còn không được làm kĩ càng, cảm giác có thể rơi gãy bất cứ khi nào. Cảm giác so với y phục của Mai THuần Nhã và Mai THuần Triệt thì thứ này nhà kho còn không đáng.
Nhưng nếu nhìn kĩ, xung quanh căn nhà được trang bị bùa chú khá cẩn trọng, gần như không có bất kì một kẽ hở.
Mai Thuần Nhã và Mai Thuần Triệt sóng vai bước vào, Mai THuần Nhã ra hiệu để ngựa ở ngoài, tay chỉ ra gốc cây gần đó. Cố Xích la đi theo Mai THuần Nhã, y vừa đi vừa ngắm nghía căn nhà trước mắt. Bản thân quen sống chốn đào nguyên rồi, đây là lần đầu y thực sự tiến vào một căn nhà tồi tàn như vậy.
“Sao? quen sống nơi tiền tài chất đầy đất rồi nên không quen sao?”
“Không ngờ sư tôn nghèo tới vậy. Nếu người gặp vấn đề tài chính có thể hỏi ta, nhà ta đầy tiền.”
“Nhà ngươi chất đầy vàng bạc châu báu nhưng chưa chắc ngươi đã có tiền. Nhà ta tồi tàn khó sống chưa chắc ta sống chật vật.”
Mai Thuần Nhã mang vài phần châm chọc trả lời, ở cuối còn bồi thêm một tiếng người giễu cợt. Mái nhà tranh tuy nát tới chẳng sống nổi nữa nhưng y vẫn nhất quyết không muốn chuyển đi, càng không muốn sửa lại, cứ vậy mà sống tới già cũng được. Mai Thuần Nhã cho rằng đó là điều không cần thiết, dù gì đây cũng là nơi y lớn lên, sống những ngày tháng tươi đẹp, chỉ khi ở nơi đây mới có cảm giác an toàn, mới thanh thản được phần nào.
Mai THuần Nhã bước vào, ngồi lên thềm nhà, tuy nói là tệ hại nhưng gần như chẳng có một hạt bụi nào. Góc sân, lá cây bồ hòn quét gọn, hoa bồ hòn mới ra vừa thơm lại đẹp. Cánh hoa chụm lại, bao bọc ngụy hoa và quả bồ hòn nhỏ xíu bên trong.
“Bồ hòn sắp ăn được rồi nhỉ?”
“Mới giữa tháng bảy, chờ tầm khoảng ba tháng nữa thì có quả cho đệ ăn.”
“Sư tôn thích thứ quả này sao?”
Mai Thuần Nhã thờ dài, nằm thườn ra thềm nhà. y ngước mắt ngắm nhìn chuông gió treo bên mái hiên. Nó được làm từ thủy tinh với chuông nhỏ bên trong, cái này là do mẹ y làm tặng y nhân sinh nhật năm 10 tuổi.
“Không hẳn. Từ nhỏ tới lớn ăn cả đống, ngán lắm rồi.”
Cố Xích La khẽ nghiêng đầu hỏi, tóc dài buộc cao theo cử động của y mà rớt bên vai, mang vài phần ôn nhu mà tà mị. Mai Thuần Nhã nghiêng người, vừa hay vào đúng tầm mắt Cố Xích la. Tóc mai che mắt, Mai Thuần Nhã đưa tay lên vuốt lại, vô tình làm lộ bông hoa tai ngọc đỏ bên tai phải.
Nước da y trắng nõn, viên ngọc đỏ như máu, đi với nhau lại hợp không tưởng. con người thẫm màu như ánh lên một sắc xanh tương mới, tựa như bầu trời mới được gột rửa mà tỏa sáng.
“Mai THuần Nhã, người coi lão từ mù hay sao? Ngồi ngay ngắn lại cho ta.”