Chương 8: thù này phải trả, trả cho thứ hoàng tộc kinh tởm đó!

2287 Words
 “Mai Thuần Nhã, ngươi coi lão tử mù hay sao? ngồi ngay ngắn cho ta.”  Mai Thuần Nhã ngửa cổ ngước nhìn người bước ra từ trong nhà, con ngươi y thẫm màu, nhìn vào cảm như trong suốt. Y không những không di chuyển ngược lại còn dùng chân tháo giày, nằm ườn ra thềm nhà. Mai Thuần Nhã kéo tay Mai Thuần Triệt đề y ngồi cạnh mình rồi nhanh tay nằm lên đùi y.  Trạch Dương bước ra từ trong nhà, một tay y cầm đũa, một tay cầm đũa, một tay chống eo. Y mặc tiết y trắng với một áo ngoại bào xám, trông chẳng khác nào bà mẹ đang nhắc nhở đứa con trai nghịch ngợm của mình.   Trạch Dương bước tới trước Mai Thuần Nhã, ánh mắt như muốn ngay tại đây giết quách y đi cho xong chuyện. Cuối cùng, y thở dài, nhìn Mai Thuần Nhã chằm chằm, cảm giác như là nhìn lần cuối khiến Mai Thuần Triệt đứng ngoài cũng thấy lạnh sống lưng. Nhưng Mai Thuần Nhã thì khác, y ngược lại xoay người đi, không thèm nhìn Trạch Dương một cái, nhìn thì tưởng là y lơ Trạch Dương đi nhưng thật ra là sợ quá quay đi để Trạch Dương không thấy mặt.  Tiếc rằng, hành động trẻ con của y bị Cố Xích La thấy hết, không chừa lại tí nào. Y bước lại, hành lễ đầy đủ.  “Tại hạ Cố Xích la, bái kiến sư tổ.”  Trạch Dương có vẻ chẳng quan tâm lắm, vẫn nhìn Mai Thuần nhã không chịu quay đi, Mai Thuần Triệt cũng chẳng quan tâm lắm, bây giờ y muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.   Trạch Dương bắt đầu khó chịu, y hơi chuyển động tay. Cánh tay cầm đũa buông lỏng chút. Mai Thuần Triệt vừa hay nhìn thấy, tưởng Trạch Dương sẽ vì Cố Xích La mà tha cho bọn họ một mạng, ai ngờ vừa thở dài nhẹ nhõm thì Trạch Dương dứt khoát bẻ gãy đôi đũa làm hai. Y giơ chân đá thẳng Mai Thuần Nhã từ trên thềm nhà xuống đất.  Mai Thuần Nhã vừa yên lòng tưởng Trạch Dương bỏ qua nhận một đạp này vô cùng bất ngờ. Phía sau Cố Xích La đã chuẩn bị sẵn, vừa định ra đỡ y thì Mai Thuần Nhã một tay chống đất lộn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống một vị trí cách đó không xa. Hành động nhanh gọn không thừa một giây, chỉ là Cố Xích la vẫn trong thế đỡ y, chẳng khác nào quỳ trước mặt Trạch Dương đang đứng trên thềm.  Mai Thuần Nhã chỉnh lại tóc, quay đầu liền bắt gặp cảnh kì cục vừa rồi. Y không nhịn được chuẩn bị cười phá lên, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo mà lôi ra thiết phiến che miệng. Tuy nhiên Cố Xích la gì cũng là thái tử một nước, cả ngàn vị danh nhân phải từ bỏ việc dạy y vì căn bản sau vài tuần, y liền khiến người ta chạy theo cũng chẳng kịp, tất nhiên phát hiện ra.  Y vội vàng đứng dậy, hét lên một tiếng “Sư tôn” rõ lớn, càng làm Mai Thuần Nhã không nhịn được bật ra một tiếng cười lớn.  “Cố Xích la, huynh là muốn chết hay sao mà la sư tôn?”  Cố Thiệu Khiêm từ bên ngoài bước vào, quả nhiên vẫn là thiên chi kiêu tử nổi tiếng một vùng, vừa bước tới liền tỏa ra thứ hào quang của người có tri thức. Y đứng đằng sau mai Thuần Nhã, hành lễ với Trạch Dương. Trạch Dương cũng đáp lại y, lại liếc xéo Cố Xích La đứng dưới làm Mai Thuần Nhã càng khó nhịn hơn, y cuối cùng không chịu được mà cười phá lên, tới mức phải dựa vào Cố Thiệu Khiêm.  “Sư tôn! Người đừng cười nữa.”  “Ngươi câm miệng.”  “Ha ha ha…ha ha”  “A Nhã, đệ yên tĩnh chút.”  “Mấy người các ngươi mệt quá.” Mai Thuần Nhã vui vẻ bước vào trong, vẫn không thể ngừng cười, khóe miệng cong lên hơi rung. Cố Thiệu Khiêm cũng chẳng quan tâm Cố Xích la nữa, đi theo sau mai Thuần Nhã. Mai Thuần Triệt trước tình cảnh này chẳng biết làm gì, chỉ có thể im lặng đi sau. Chỉ có Cố Xích la là khuôn mặt đỏ như quả cà chua.  Trưa đó Trạch Dương đã nấu hẳn một bàn lớn, nhưng y căn bản không ăn nhiều, đa số ngồi tại bàn là gắp cả một đống thức ăn vào bát mai Thuần Nhã. Một bàn đầy thức ăn thơm ngon, quý hiếm và độc lạ. Có món cá nướng mà Cố Xích la chưa ăn bao giờ, ở hoàng cung chưa bao giờ được nhắc tới.  ***  “Các ngươi hiểu chưa?”  “Hiểu.”  Quang cảnh là trên một hồ nước trong veo, chung quanh là rừng núi rậm rạp. Thật kì lạ tại sao giữa núi rừng núi chập chùng lại có một hồ nước trong veo. Bầu trời trong xanh như mới mưa xong, không khí hơi lạnh, cây cối đượm sương vô cùng long lanh. Ánh nắng thu ấm áp chiếu xuống mặt hồ, làm khung cảnh càng thêm phong tình.  Mai Thuần Nhã đứng trên mặt nước kia, múa qua múa lại vài lần thiết phiến bạc. Lúc nãy trong nhà, y gắn thêm cho nó cái chuông nhỏ trong suốt, hình như được làm bằng thủy tinh, theo mỗi chuyển động của y phát ra tiếng kêu “leng keng” vô cùng vui tai. Cố Xích la ngồi khoanh chân vô cùng ngoan ngoãn nhìn y, Cố Thiệu Khiêm ngồi ngay ngắn rất chăm chú.  “Được rồi, mẫu cũng có rồi, chi bằng giờ tới thực chiến.”   Mai Thuần Nhã lại gần Cố Xích la và Cố Thiệu Khiêm, đồng thời giơ tay về phía bội kiếm và đao của hai người họ, sử dụng pháp lực kéo chúng lại gần.  Cố Xích La thở dài, y chán nản đứng dậy, chân hơi tê rồi. Ngồi nãy giờ toàn là nghe về mấy thứ như là cách làm mà chẳng có tí thực hành gì cả, bây giờ thực hành không chừng chẳng nhớ được bao nhiêu. Cố Thiệu Khiêm thì ngược lại vô cùng hưởng ứng, y nhanh chóng đứng dậy nhận thanh kiếm của mình từ Mai Thuần Nhã.  Ba người mỗi kẻ một phương, mặt đối mặt với nhau. mai Thuần Nhã hình như trời sinh mỹ mạo như tiên, nơi y đứng gió thổi từ phải sang trái, lộ ra viên ngọc đỏ lung linh. Y phục tung bay vô cùng có tiên khí. Khuôn mặt y ánh mắt sắc bén khôn lường, như có ý cười lại mang vài phần sát khí lạnh lẽo. Y triệu hồi thần khí Thiết Nguyệt, cung bạc lấp lánh dưới nắng chiều, chẳng có bất kì mũi tên nào cả, chỉ có sinh lực đức thành dao sắc.  Cố Xích la đứng một phương, y mặc đoản đả nhưng khí chất thái tử chẳng giấu vào đâu được. Bội kiếm trên tay tuy chỉ là vũ khí bình thường, chẳng phải thần khí cao sang hay pháp khí gì nhưng lại toát lên khí thế của sói dữ nơi rừng rậm hoang dã, ẩn mình trong đêm chờ con mồi đi vào giấc ngủ.  Cố THiệu khiêm so với sát khí đằng đằng của hai người kia, y mang vài phần nhàn nhã của kẻ thi sĩ. Đoản đả gọn gàng, thanh kiếm trên tay nhìn khá bình thường nhưng chỉ có người hành nghề luyện kim lâu dài mới biết nó chính là thứ hàng xa xỉ nhất. Lưỡi kiếm mỏng nhưng căn bản chẳng thể nhìn xuyên. nghĩa là độ nguyên chất vô cùng cao, tạp chất chỉ chiếm không quá một phần một trăm.  Không gian chìm vào tĩnh lặng trong vài giây, bất kì ai động thủ trước sẽ trở thành con mồi của hai người còn lại, đây chính là thứ mà cả ba cùng hiểu rõ nhất.  Bỗng, CỐ THiệu Khiêm lao lên, hướng về phía Mai THuần Nhã mà chĩa mũi kiếm. Không ngờ người như Cố THiệu Khiêm sẽ ngu ngốc mà trở thành con mồi. Cố Xích La không chút bất ngờ, y như bay chạy về phía đường chạy của Cố Thiệu Khiêm, y chẳng chút kiêng nể tình anh em gì, hiện tại chỉ muốn đao này giáng thẳng xuống đầu Cố Thiệu Khiêm. Ánh mắt thẫm máu, không có gì ngoài sát khí, cảm tưởng như sói dữ đớp mồi vậy.  Nhưng Cố THiệu Khiêm cũng chẳng thua kém, y như chớp né đòn, lộn vài vòng trên không rồi đáp ra xa, hướng mũi kiếm về chỗ Cố Xích la. Hóa ra là dụ Cố Xích La, thứ này quá lợi hại rồi, nhưng dù gì họ cũng là anh em, hiểu nhau là chuyện thường tình.  Lưỡi đao của Cố Xích La tất nhiên không sao, chỉ là mặt nước nên y nhanh chóng có thể rút ra. Đứng thẳng người ậy, y quay lưng về phía Cố Thiệu Khiêm, khuôn mặt lúc này chẳng khác gì chó sói cả, hung tợn ẩn trong mắt y, đôi mắt nhuộm đẫm máu đỏ như con quỷ thèm khát.  Cố Thiệu Khiêm khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm, vẫn là khuôn mặt anh tuấn ấy, cần là lưỡi kiếm quỷ quyệt ấy. Nói sao thì y luyện võ trước Cố Xích la cũng phải tầm ba đến bốn năm, kinh nghiệm chắc chắn nhiều hơn. Nhưng Cố Xích la lối đánh phóng khoáng khó lường, như thể người say rượu nửa tỉnh nửa mê  Hai người họ lần nữa lao vào nhau, Cố Xích La gần như chẳng để lộ ra bất kì sơ hở nào cả, toàn bộ đòn đánh đều vô cùng ác liệt. Cố Thiệu Khiêm có suy tính cả, đòn đánh đều chọn chỗ hiểm mà đánh nhưng đều vô dụng. Nhưng chỉ có kẻ có kinh nghiệm mới biết người thắng trận này là ai.  Cố Xích la tuy tài năng có nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, những chiêu y ra đều dùng sức, sẽ chẳng mấy lúc sẽ cạn kiệt. Cố Thiệu Khiêm chọn chỗ hiểm mà đánh, dùng lực vừa phải, y có đầu óc và hơn Cố Xích la ở kinh nghiệm.  hai người họ dính vào nhau trong chốc lát lại tách ra, tiếng sắt thép va chạm cao chót vót vang trong không khí. Ánh sáng từ thanh kiếm chói lóa không thôi.  Trận đấu vô cùng quyết liệt, chỉ là họ quên một yếu tố quan trọng, Mai Thuần Nhã đâu. Từ xa, hai mũi tên bay tới, Cố Xích La và Cố Thiệu khiêm mới tỉnh ngộ, kẻ mạnh nhất thì bọn họ lại quên mất. Mũi tên ghim vào cổ áo hai người dìm xuống nước sâu. Phải rồi, đây là một cái hồ, bên dưới là mặt nước.  cả hai chim xuống, quả nhiên là khôi thủ Thế Lĩnh đại hội, hai mũi tên liền hạ được đối thủ. Mai Thuần Nhã nhảy từ trên cây xuống, y vốn biết rằng Cố THiệu Khiêm sẽ chọn Cố Xích la để đánh. Cố Thiệu Khiêm chính alf kiểu người chơi lối chắc chắn và như thế khiên sy quá dễ đoán. Cố Xích la thì lo Cố Thiệu Khiêm nên y chỉ cần đợi tới khi hai người mệt rồi kết liễu là xong.  Bạch y lả lướt trên mặt hồ trong veo, khuôn mặt như hoa như ngọc pha chút lạnh lẽo của thế gian toát lên vẻ đẹp vừa nhu nhược sắc bén. Y liếc mắt nhìn xuống mặt nước, dưới kia Cố Xích La và Cố Thiệu khiêm không ngừng vùng vẫy.  Hai người họ đã thấm mệt, thở cũng khó khăn lại bị Mai Thuần Nhã dìm xuống nước lạnh, đây chính là quá tàn nhẫn rồi.  Mai Thuần Nhã nhìn họ một lúc, phất tay. Hai mũi tên nghe lời y mà bay lên, kéo cả hai người kia theo khỏi mặt nước.   “Sư tôn , người thắng rồi.”  “Tất nhiên, ta hơn tuổi các ngươi mà.”  Nước róc rách chảy từ y phục của Cố Xích la và Cố Thiệu Khiêm, hai người họ như vừa mới bước ra từ biển thây mưa máu mà không ngừng thở dốc. Tất nhiên là Mai Thuần Nhã biết vì sao, y lúc đầu định nhân lúc này thẳng tay ám sát thái tử và hoàng tử Vạn Lạc đại quốc đi rồi, nhưng nếu thế thì còn gì vui nữa. Cuối cùng vẫn là vớt lên.  Mai Thuần Nhã phất tay, mũi tên kia liền biến mất, Cố Xích la và Cố Thiệu Khiêm ngã xuống. Y quay đầu bước đi, một chút cũng không ngoảnh lại. Y cần bình tâm lại, sự việc kia quá đáng sợ rồi. Trong thành công không thể có cảm xúc cá nhân mà chính giây phút kia y lại nổi lên một tia thù hận rõ rệt.  Nói sao nhỉ? Cha mẹ y trước khi chết cũng vùng vẫy như vậy, thậm chí còn đáng sợ hơn. Người đó trước khi rời đi cùng như vậy, quật cường không buông. Y muốn trả thù, mối thù này nhất định phải trả, trả cho thứ hoàng tộc kinh tởm đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD