Chương 9: Nghiêm túc một chút.

1660 Words
 Cả quá trình Cố Xích La chẳng nói gì, ánh mắt chứa sự kinh hoàng tột độ nhìn theo bóng lưng của Mai Thuần Nhã. Hóa ra khoảng cách giữa hai người bọn họ xa tới vậy. Lúc trước, Cố Xích La chỉ đơn thuần nghĩ rằng Mai Thuần Nhã xử lý công vụ vừa chính xác lại nhanh, tài năng cùng kiến thức cũng thuộc hạng thượng lưu nhưng vì những suy nghĩ nông cạn đó mà y quên mất Mai THuần Nhã chính là đệ nhất khôi thủ Thế Lĩnh đại hội, là người chỉ trong gần một canh giờ đã hạ gục hết mọi đối thủ, vượt qua mọi kỷ lục từ trước tới nay. Y đã quên mất mai Thuần Nhã chính là một con quái vật trong mọi thể loại.  “Sư tôn, mong người có thể nói cho ta biết ta sai ở đâu? Chỉ cần người nói, ta sẽ sửa.”  Cố Xích La trong mắt chẳng còn gì ngoài sự nhục nhã khi đã coi thường chính sư tôn của mình. Người kia vừa có tài vừa có sắc, tư chất hơn người, suy nghĩ thấu đáo, còn y chỉ biết lêu lổng tối ngày, ngày này qua tháng nọ lấy danh “thái tử” mà cho mình một cái quyền muốn gì được nấy. Cố Xích la gì chứ, ngoài sự ngu ngốc thì chẳng còn cái gì cả.  Cố Thiệu Khiêm kinh hãi nhìn người trước mặt, ánh mắt chẳng có gì ngoài sự nghiêm túc cùng xấu hổ. Đây là thứ duy nhất không được xuất hiện ở con người này, nó chính là yếu tố quan trọng nhất để dẫn người này từ một phàm nhân trở thành quỷ vương. Y nhìn Cố Xích La không rời, vậy là khoảnh khắc y được nhắc tới như một thiên tài đã tới lúc đếm ngược.  Mai THuần Nhã hơi giật mình mà quay lại, y còn chưa loại bỏ suy nghĩ kia xong mà. Mai THuần nhã hơi ngại mà có vẻ hơi không tự nhiên. Y cúi đầu không nói gì, ngay bây giờ phải loại bỏ thứ suy nghĩ kia ra khỏi đầu đã. Y hơi khó khăn mà liếc trộm Cố Xích la vài cái, lại nhận ra biểu cảm này không như trước.  Mái tóc Cố Xích La ướt đẫm, tóc mai rớt trên mặt mà dính lên đó. Đoản đả thấm đẫm nước lạnh, xộc xệch không thể tả. Trông chẳng khác gì một con ngựa vừa dính mưa, thảm hại chẳng nói lên lời. Nhưng đôi mắt y, nó lại như phát sáng, lan tỏa một thứ hào quang của một con quỷ sắp hồn bay phách tán, lại như con dao sắc mới được mài.  “À thì,... À thì,...”  mai Thuần Nhã có chút ngắc ngứ, nhìn thế này y căn bản không quen, bộ dạng công tử bạc liêu kia đâu rồi. Trong đầu y, những câu hỏi như con đường  vô tận trải dài tới chân trời, không ngừng thay đổi nhưng đi mãi chưa có hồi kết. Chẳng lẽ y ngâm nước nên não úng rồi, nhưng làm sao có thể như thế, y ngâm đâu có lâu như thế.   Mai Thuần Nhã mang vài phần bối rối mà nói không thành lời. Y cứ “Thì là” nửa ngày không xong. Mai một lúc mới bình tĩnh lại được. Y một lần nữa nghiêm túc chỉnh đốn lại bản thân. Y đứng ngay ngắn nhưng hai người một ướt như chuột lột và một kẻ mặc hoa lụa thì nghiêm túc cũng khó.  “Về cơ bản thì thứ đầu tiên ta dạy ngươi là kết hợp âm dương, tinh túy của đất trời lại để tiến hành các chiêu thức. Ngươi căn bản lúc nãy đánh quá vội vàng, căn bản còn chưa tận hưởng được chút tinh hoa của đất trời nào. Chính là chỉ lao vào đánh, thứ này khiến ngươi gần như chỉ tập trung vào đối thủ mà chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh nên bị đánh hội đồng thì coi như hỏng.”  Mai THuần Nhã ngừng lại giây lát, liếc nhìn Cố Thiệu Khiêm vài cái. Cố Thiệu Khiêm gần như chỉ dán mắt vào Cố Xích la, dù sao thì đây cũng là một lần ít ỏi y nhìn thấy biểu ca của mình nghiêm túc, huống hồ lần này là tập trung sâu.  “Thứ hai là ngươi căn bản chẳng tiếp thu bất cứ thứ gì ta dạy cả. Tại chiêu thức thứ nhất đã mắc phải lỗi sai. Thay vì lao thẳng như vậy thì ngươi có thể chờ Cố Thiệu Khiêm bước tới chỗ mình, nó sẽ biến ngươi thành thế thụ động và ngươi sẽ có thời gian phán đoán hơn nếu y thực sự nhắm vào ta, ngươi lao vào và đồng thời quên mất đây là trận đấu ba người.”  Mai THuần Nhã vừa giải thích vừa nhìn biểu cảm của Cố Xích la, nó cực kỳ nghiêm túc và thật sự quá kỳ lạ hay sao. Đến cả Cố Thiệu Khiêm còn kinh ngạc tới há hốc miệng thì chắc chắn là rất lạ rồi.  “Còn về Cố Thiệu Khiêm,...”  Cố Thiệu Khiêm giật mình, y quay sang nhìn Mai Thuần Nhã với ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Y dụi lại hai mắt, cố chỉnh biểu cảm của mình sao cho bình thường nhất. Nhưng tất nhiên Mai Thuần Nhã đã nhận ra, sự khác biệt này. Nếu Cố Xích La là trời sinh thiên phúc thì CỐ Thiệu Khiêm chính là ngày đêm luyện tập mà có được thiên phú. Và hiện tượng tập trung hiếm có này là thứ đe dọa lớn nhất đối với y.  “Ngươi đấu quá cổ hủ, điều đó khiến ngươi quá dễ đoán nếu kẻ thù đã đấu với ngươi hơn một lần. Ngươi thiếu sự linh hoạt trong chiến thuật và thường sử dụng chiến thuật có sẵn. Theo phản ứng của Cố Xích la đầu trận đấu, ta nhận ra y đã quá quen với kế hoạch của ngươi và gần như nắm thóp ngươi, chỉ là hắn quá kém khoản kế hoạch nên chưa thắng được ngươi.”  Mai Thuần Nhã nói chính là sự thực. Có thể Cố Thiệu Khiêm chẳng có chút thiên phú gì nhưng y có tài năng và phát huy tài năng chính là khả năng của Mai Thuần Nhã. Y có khả năng phân tích và tìm ra giải pháp tốt nhất, đó chính là thứ đưa y tới vị trí trưởng tộc dù mới ở tuổi mười bảy.   Cố Xích La có vẻ đã hiểu kha khá, y gần như đứng chôn chân một chỗ và suy nghĩ về những thứ y có thể làm, dù sao thì y cũng đang có một nhiệm vụ được đặt ra từ vài giây trước, chính là vượt qua được Mai Thuần Nhã.  Cố Xích La quay đi một lúc, suy tính một nước đánh hợp lý, nhưng đánh hợp lý kiểu gì mới thắng. Như Mai Thuần Nhã nói thì cần lợi dụng thiên nhiên xung quanh, lợi dụng tất cả những gì có thể để bước tới chiến thắng.  Nơi đây thiên nhiên vô cùng phong phú, có hồ nước, có rừng cây rậm rạp, có khí hậu thuận lợi. Nhưng đồng thời cũng có điểm yếu chính là Mai Thuần Nhã hiểu rõ nơi này, rất khó lợi dụng. Vũ khí của Mai Thuần Nhã đều là thần khí, cung và cổ cầm đều là tự tay y đúc ra nên chắc chắn y sẽ hiểu rõ nó. Những thứ nơi đây quá quen thuộc với đối thủ nhưng lại vô cùng lạ lẫm với Cố Xích La, nó vô cùng bất lợi với y.  Bỗng trong đầu y nổi lên một suy nghĩ, nếu lợi dụng thứ này thì sao.  “Sư tôn, hay là đấu trận nữa đi. Ta muốn kiểm chứng một vài suy nghĩ.”  Mai Thuần Nhã còn đang theo dõi biểu cảm của Cố Thiệu Khiêm vẫn giữ ánh mắt không đổi hướng, y nói.  “Ngươi muốn đấu trong tình trạng ướt như chuột lột đó hả? Áo trắng dễ bẩn lắm.”  Cố Xích la nhìn lại bộ dạng của mình, quả thật là ướt như chuột lột, vừa dính nước lại còn dính bụi, quần áo xốc xếch không chịu được. Cũng chẳng hiểu sao lại dính bụi nữa, nơi đây trong lành vậy mà cũng dính bụi được.  “Vậy thì thay đồ ở đâu ạ?”  Mai Thuần Nhã quay lưng phất tay áo mà bước đi, y cũng chẳng quay đầu lại nhưng hai người kia liền hiểu là đi theo. Bạch y lả lướt trên mặt nước tới nền cỏ xanh mướt. Trông Mai Thuần Nhã chẳng khác nào thần tiên hạ phàm.  Ba người cùng đi vào rừng. Thực sự thì cả con đường cũng chẳng có gì quá khó, lúc đầu Cố Xích La còn nghĩ nó phải tệ như chính con đường mà bọn họ đi tới cơ nhưng ai ngờ lại đơn giản như vậy.  “Thay tại chỗ này đi.”  Mai Thuần Nhã dẫn bọn họ tới một ngôi đề nhỏ, đúng hơn thì là một tàng thư các khá sa hoa. Mái ngói đỏ như son, tường màu trắng tinh, xung quanh gắn chuông gió trong suốt như ở nhà Mai Thuần Nhã, chỉ là có thêm tua rua màu đỏ mà thôi.  Thứ này làm Cố Xích La nhớ tới cầu Quỷ ở dưới phố, nó cũng có mái ngói đỏ và băng vải đỏ trông vô cùng quỷ dị như cái này. Chỉ khác là nền tường trắng chứ chẳng phải đen.  “Mai đại nhân, ngài tới rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD