“Mai đại nhân, ngài tới rồi.”
Cánh cửa mở ra, rừ bên trong có một nữ nhan đi ra. Da nàng trắng như tuyết, nếu nhìn gần có thể thấy nó có phần hơi xanh xao. Y phục xám càng làm nổi bật làn da đó. Mái tóc đen tuyền, dài tới hông tạo son bình kế, chỉ là hai búi được nới lỏng hơn bình thường một chút, nhìn có vẻ hơi giống thùy quải kế một chút.
Nàng cầm bút mực còn ướt, nó tỏa ra thứ ánh sáng vừa nhìn là biết chính xác là thần khí cấp cao nổi danh, tuyệt họa bút. Cố Xích la nhìn người trước mắt, đây là hậu duệ của Thời gia.
Thời gia từ xưa đã vô cùng nổi tiếng. Bất kì thành viên nào trong gia tộc đều là những danh nhân với tài văn thơ đỉnh đỉnh một thời. Tựa như Thời Cẩn Mai, nàng là một nhà văn phục vụ cho nhà vua Cố Tương Thụy, ông nội của Cố Xích La. Nàng đã cho tất cả người dân biết thế nào là văn, thế nào là thơ với tài năng thiên bẩm của mình, tiếc là nàng đã mất khi bước vào tuổi ba mươi không rõ lý do.
Sau đó Thời gia rơi vào khủng hoảng tài chính, con cái lưu lạc mỗi người một phương. Trong đó có con gái của Thời Cẩn Mai, nghe nói nàng đã được đưa vào thanh lâu làm việc, cũng có người nói nàng được một vị thiếu gia đưa về nhà khi lang thang trên phố.
Cố Xích La ngây ngẩn nhìn vị nữ nhân trước mặt, với khuôn mặt xinh đẹp và gia thế của mình, nàng chắc chắn có tài năng lớn hơn Thời Cẩn Mai. Vậy mà với mai Thuần Nhã lại hô một chữ “ngài” thì có thể thấy y như thế nào rồi.
“Không cần hô “ngài”, Thời Nghiên đại tỷ khách sáo quá rồi.”
Mai Thuần Nhã xua tay, y cúi người kính cẩn chào Thời Nghiên. Nhưng Thời Nghiên cũng không kém, nàng cúi người chào, chắp tay vô cùng cẩn thận, còn cố ý cúi thấp hơn Mai Thuần Nhã để thể hiện rằng nó không sao.
Quả nhiên là hậu duệ Thời gia, hành động vô cùng khéo léo, chỉ là có người khéo léo hơ. Mai Thần Nhã vừa thấy y cúi xuống hơn liền giữ vai nàng đứng dậy rồi đẩy nàng ý nói vào trong. Hai người như đánh trận với nhau, cuối cùng người chiến thắng thuộc về Mai Thuần Nhã.
“Đây là Thời Nghiên, đại tẩu tương lai của ta. Như các ngươi cũng biết, nàng là hậu duệ của Thời gia, mẫu thân của nàng là Thời Cẩn Mai.”
Mai Thuần Nhã khẽ cười, giới thiệu với Cố Xích La và Cố Thiệu Khiêm. Thời Nghiên cũng theo lời giới thiệu của y, hơi cúi người chào. Đứng trước hai nhân vật quyền lực này, bỗng Cố Xích La cảm thấy như sắp bị đè bẹp tới nơi.
Cố Thiệu Khiêm trước nay vốn coi trọng lễ nghĩa, chút quyền lực này với y chẳng là gì, dù gì cũng là hoàng tử của một nước, cũng không thể thua kém người khác được. Chỉ là y còn nhớ mình là hoàng tử chứ không như Cố Xích la, thẳng tay vứt bỏ danh hiệu hoàng gia.
Cố Thiệu Khiêm bước lên trước, y cúi người hành lễ nghiêm túc. Y phục đi một đoạn đường đã khô đi chút ít nhưng không thể nói là hoàn toàn hoàn hảo, nhưng có một thứ dù nhúng nước vẫn nguyên vẹn không đổi, chính là thần thái của y, tư thái của một hoàng tử không lẫn vào đâu được.
“Ta họ Cố, tên Thiệu Khiêm. Hoàng tử Vạn Lạc quốc, rất vui được gặp mặt vị tiểu thư đây.”
Thời Nghiên: “…”
Mai Thuần nhã: “…”
Cố Xích La: “…”
Cái này quá tệ rồi, Cố Xích La biết Cố Thiệu Khiêm từ nhỏ không thích ra ngoài, suốt ngày chỉ ở nhà nhưng cập nhật tin tức rất nhanh. Nhưng không ngờ tin đồn phổ thông như vậy mà y lại không biết, chẳng lẽ nhìn không ra cây bút kia.
Cố Xích La ngay lập tức đứng ra chắn Cố Thiệu Khiêm, giới thiệu lại một lần.
“Xin thứ lỗi cho biểu đệ ngu nốc của ta, đệ ấy từ nhỏ đã không thích ra ngoài, cập nhật tin tức vô cùng kém. Ta họ Cố, tên Xích La, rất vui được gặp mặt vị tiền bối đây.”
Y cố gắng sử dụng chất giọng sao cho hợp lý nhất. Về cơ bản y còn chẳng biết nên gọi Thời Nghiên như thế nào mới hợp lý lẽ cơ. Người này nghe theo Mai Thuần Nhã thì là đại tẩu của y, là thê tử của sư thúc. Nhưng ở cuối lại có chữ “Tương lai” nghĩa là hiện giờ chưa phải là thê tử, nghĩa là xung một chức danh khác.
Nàng gọi Mai Thuần Nhã một tiếng “ngài” suy ra kém Mai Thuần Nhã vài bậc, chắc là cấp dưới như nên xưng hô thế nào mới phải. Cuối cùng chọn gọi là vị tièn bối dù cảm thấy nó không ổn cho lắm.
Cố Xích la dừng đôi chút, lấy tay đẩy Cố Thiệu Khiêm ra sau mình, lấy thân che đi y. Đây có thể nói là lần đâu tiên Cố Xích la giúp Cố Thiệu Khiêm, hai người họ tiếp xúc nhiều nhưng cũng chỉ là cãi nhau qua lao, nến nhìn kỹ sẽ thấy không thân. Giữa hai người tồn tại mọot thứ khoảng cách mang tên hoàng tộc. Chính thứ hoàng tộc khiến họ quen nhau nhưng chính cái hoàng tộc này khiến họ khách sáo tới vậy.
“Ta tới đây là muốn nhờ chỗ Thời tiền bối thay bộ quần áo mà thôi, mong tiền bối giúp đỡ.”
Thời Nghiên khẽ gật đầu với y, nở một nụ cười miễn cưỡng. Nàng xoay người bước vào, ra lệch cho người lấy y phục. Nói sao nhỉ, Mai Thuần Nhã cũng tài tình quá cơ chứ, bảo hai người họ tới chỗ nữ nhân tìm quần áo thay, còn xin nhờ chỗ thay, thật quá hay.
Cố Xích La thầm mắng y, tuy chẳng lớn gì nhưng dù gì Cố Xích La và Cố Thiệu Khiêm đã mười lăm tuổi rồi, cũng chẳng bé bỏng gì nữa mà đưa họ tới đây tìm đồ, đã thế còn là một tàng thư các nho nhỏ.
Những bậc thang được khắc hoa văn tinh tế, viền có vẻ được dát vàng thật. Tấm biển viết thẳng ba chữ “Thời Niệm Mai” rõ ràng, nhìn là biết cái này do Mai Thuần Nhã viết, còn cái tên ai nghĩ thì chỉ có Mai Thuần Triệt mà thôi.
Xố Xích La liếc nhìn Mai Thuần Nhã, người kia có vẻ khá vô tư mà bước vào. Bạch y lả lướt trên bậc thềm, mái tóc dài tết gọn gàng, vẫn là khuôn mặt đó, đẹp tới mê người, đẹp tới khuynh quốc khuynh thành. Cảm giác người trước mắt vừa giống thần tiên hạ phàm lại giống ác quỷ đội mồ sống dậy.
Cố Xích la khẽ thở dài, vừa định kéo Cố Thiệu Khiêm theo. Y vươn tay kéo người đằng sau, lại phát hiện người đằng sau không chút di chuyển. Y quay lại định quát một tiếng, dù gì y cũng đã giúp hắn, nên trả lại chút mà nghe lời đi chứ.
“Thiệu… Cố Thiệu Khiêm!”
Cố Xich La kinh hoàng hô lên, con ngươi co lại. Y vừa hỗn loạn lại vô cùng khó khăn điều khiển bản thân bình tĩnh. Đây là lần đầu y gặp cái sự cố như vậy, Cố Thiệu Khiêm phát sốt rồi. Trước giờ luôn là người kia chăm sóc người này, bây giờ đổi lại có chút bối rồi.
Mai Thuần Nhã nhận ra Cố Xích la đã ngừng lại, y quay người lại kiểm tra xem. Cố Thiệu Khiêm tiếc là không chịu được mà gục xuống, dựa tạm vào người Cố Xích La.
Cố Thiệu Khiêm khuôn mặt đỏ như quả cà chua, hơi thở y mang vài phần gấp gáp. Tay Cố Xích la chạm tới nơi cổ tay cũng nóng vô cùng. Ánh mắt y hơi đờ dẫn, không tiêu điểm. Cố Xích La nhìn người kia chằm chằm, Mai Thuần Nhã cũng xác định được là có chuyện gì, y vội đi gọi Thời Nghiên.
Cố Thiệu Khiêm chẳng đứng vững được nữa, y dựa vào Cố Xích La, như là nói giao lại cho ngươi. Cố Xích la cứ đứng ngây ra đó cố gắng chấp nhận thứ gì đó. Nói sao nhỉ, hai người không thân cho lắm giờ thì một kẻ dựa vào kẻ còn lại. Nhiệm vụ của hai người là ngăn không cho kẻ còn lại làm mất mặt hoàng tộc, thật kỳ lạ vì nó gần như chỉ là nhiệm vụ của Cố Thiệu Khiêm. Vừa nãy Cố Xích la cứu y một vố giờ y lại lăn ra sốt, khó hiểu quá.
Dù sao Cố Xích la cũng chẳng giỏi suy nghĩ lắm. Có lẽ ông trời thấy vô lý quá chẳng, thấy y cứu Cố Thiệu Khiêm vô lý quá thì phải.
Mai Thuần Nhã chạy tới cùng với một người theo sau. Người này đỡ Cố Thiệu Khiêm khỏi tay Cố Xích la, y cũng chẳng bài xích gì mà thả ra luôn, thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ của tên hầu kia khiến Cố Thiệu Khiêm chút nữa ngã ra đó, đúng là quá vô tình mà.
Không gian trờ lại sự tĩnh mịch như trước, chỉ có tiếng gió và là cây xào xạc trong không khí. Mai Thuần nhã cũng Cố Xích la đứng trước cửa tàng thư các, hai người không vào trong, cũng chẳng rời đi, chỉ đứng ở đó.
“Ta ngâm hắn trong nước quá lâu mới sốt, không cần lo. Thời Nghiên biết thuật trị thương, cũng rất tốt ở khoản đó, hắn sẽ khôgn sao đâu.”
Mai Thuần Nhã nói, cũng là do y sai. Tại lúc đó y quá xúc động mới thế, còn khiến người ta sốt cao. Y dù không lo cho lắm vì dù sao Thời Nghiên lo được, chỉ sợ tên Cố Xích la ra ngoài nói này nọ sẽ thành tin đồn y bạc đãi đồ đệ tới sốt cao mất. Y vừa nói vừa sử dụng chất giọng khiến người khác an tâm nhất, nó có tác dụng với Trạch Dương nên chắc cũng có tác dụng với Cố Xích La mà thôi.
Cố Xích La gật đầu với y, nhìn cửa tàng thư vẫn mở, lại nhìn tấm bảng phía trên, nét chữ này nhìn có chút quen. Tất nhiên là chữ Mai Thuần Nhã là y thấy quen nhưng y cảm giác đã thấy nó ở đâu.
“Sư tôn, người có biết Tương Khúc Hành tửu lâu không?”
“Quán rượu của ca ca ta đó. Khỏi cần hỏi, chữ trên bảng ở đó là ta viết. Có gì tối nay ta đưa ngươi đi.”