Chương 11: Cùng sư tôn so tài.

1801 Words
“Quán rượu của ca ca ta đó. Khỏi cần hỏi, chữ trên bảng ở đó là ta viết. Có gì tối nay ta đưa ngươi đi.”  “Sư tôn, ta biết người nhiều tiền rồi, người không cần khoe của như vậy.”  Cố Xích La từ lần đầu gaặp mặt đã biết Mai Thuần Nhã nhất định là một phú nhị đại, tiền nhiều không có chỗ để, ai ngờ ngay cả quán rượu lớn nhất thập đại ưu quốc cũng là của y. Quả nhiên người nhièu tiền có khác, quán rượu đã là gì cơ chứ.  Mai Thuần Nhã ngược lại chẳng ra sao, đây thậm chí còn chẳng phải tiền của y, tất cả đều là do tên anh trai vô lại kia vung tiền mua thẳng quán rượu to đùng về.  “Đã nói là ca ca ta mua về mà. Thời tiền bối của ngươi là cứu từ đó về đấy chứ sao nữa.”  Cố Xích La nghe xong bất giác nhìn về phía trong tàng thư, nữ nhân nhìn vừa đoan chính lại cố máu mặt kia đến từ thanh lâu. Ngày trước, khi Cố Xích La còn nhỏ có nghe qua, Tương Đàm Khúc, tửu lâu ấy từng là một thanh lâu có nổi tiếng với những vị tiểu nha đầu phục vụ rượu, sau đó thì được một phú nhị đại mua về và chuyển thành tửu lâu, đồng thời thả toàn bộ những cô nương ở đó đi.  Y không ngờ người đó lại là người thân của Mai Thuần Nhã mà thôi, đáng ra y phải biết tất cả những thứ đáng giá trên đời đều bị Mai Thuần Nhã mua hết rồi chứ, kiến thức phổ thông mà.  Cố Xích La thở dài, bản thân thi thoảng quá ngu ngốc mà, đến thứ đơn giản cũng đoán không ra. Y bước về phía tàng thư các, định xem xem tên Cố Thiệu Khiêm kia sao rồi. Chiều nay nhiều thứ xảy ra ghê, nà là đánh thua Mai Thuần Nhã, nào là Cố Thiệu Khiêm tự nhiên phát sốt, tửu lâu thuộc về nhà Mai Thuần Nhã nữa, quả là nhiều thứ xảy ra trong một buổi chiều. Cố Xích La cần thời gian chấp nhận bản thân vô dụng ra sao sau cả một buổi chiều.  Chiều muộn, mặt trời đang lặn phía Tây. Ánh nắng cuối ngày le lói dưới tán cây rậm rạp, lung linh huyền ảo, chiếu xuống mặt đất. Giờ đang là cuối thu, lá vàng nặng trĩu rời cành, rơi xuống đất còn phát ra tiếng “cạch” nho nhỏ. Bầu trời sắc cam, lá nhuộm ánh vàng, khung cảnh nơi đây chẳng có gì ngoài thứ màu sắc này, chỉ có lòng hai người bỗng bình thản tới lạ thường.  “Thay quần áo đi, ta quay lại sân đấu trước.”  Mai Thuần Nhã nhắc nhở Cố Xích La, quay đầu bước về phía khu rừng. Không hiểu vì sao, nơi đây có nhiều người ở vậy mà đường lối luôn làm đi xuyên rừng, vô cùng bất tiện. Cố Xích La ngoảnh đầu, nhìn theo bóng lưng Mai Thuần Nhã, hòa nhau đã khó, thắng càng như mò kim đáy bể. Y căn bản mất dừng sức chiến đấu rồi.  Cố Xích La không rời mắt một lúc lâu, dù Mai Thuần Nhã đã đi xa. Y chỉ đứng trên bậc thèm thứ hai, đúng chỗ lúc nãy Mai Thuần Nhã dừng lại, hứng chịu cơn gió lạnh lùa vào y phục ẩm ướt. Nhưng y chẳng muốn di chuyển.  “Vị tiểu công tử,áo của người.”  Từ trong một tàng thư, một nha dịch đứng ở ngưỡng cửa, cúi người đưa một bộ đoản đả giống y hệt của y, chỉ là nó màu trắng, chẳng phải màu đen như của y. Cố Xích La nhận lấy, nha dịch kia liền đi vào, ngỏ ý muốn y đi theo. Cố Xích La cũng chẳng bài xích, thực sự đi theo người kia.  Nha dịch kia đưa y vào một căn phòng nhỏ, kính cẩn lui đi, để Cố Xích La có chỗ riêng tư. Y cũng chẳng quan tâm lắm, dù gì cũng chỉ là thay bộ quần áo, chẳng có gì quá to tát.  Căn phòng tường còn mới, có vẻ mới được trùng tu, lớp sơn vô cùng mới. Trong phòng có bàn trang điểm nhỏ, trên bàn cũng chẳng có gì nhiều, một cái lược nhỏ và một cái dây gài tóc ai để lại, hình nhu người đó là nam giới. Bên cạnh bàn trang điểm là giường đơn, chiếc chăn có vẻ khác cũ kĩ so với đồ vật trong phòng, chỉ đã sứt hết ra.  Cố Xích La cũng chẳng quan tâm lắm, y bước tới cởi từng lớp áo, vơ lấy bộ đồ mới mà mặc vào,, nó có vẻ khá vừa vặn, có phần chật nhưng không sao, về cơ bản là vẫn mặc được.  Y lướt qua phòng Cố Xích La một chút rồi quay trở lại nơi luyện tập. Có vẻ y đã quen đường hơn, cũng không mất nhiều thời gian nữa, chỉ là đường đi rậm rạp khó khăn, tiếng lá vàng rơi sột soạt làm y khó chịu vô cùng.  Cuối cùng Cố Xích La đã tới nơi. Ánh trăng nơi chân trời chiếu rọi vào mắt y, càng làm y thêm khó chịu. Nói sao nhỉ, ánh sáng cuối chiều thường chói hơn thì phải. Bỗng lúc này, trong đầu y vang lên một ý tưởng, ý tưởng này lại một lần nữa nhen nhóm ý chí của y, trong người bỗng hừng hực lửa cháy, giờ khắc này y chỉ muốn ngay lập tức thử nghiệm nó.  Mai Thuần nhã đã đứng chờ từ lâu, y dựa vào cái cây gần đó, nhắm mắt dưỡng thần. Y không hẳn là mệt, chỉ có chút buồn ngủ, sáng nay đi bộ đường dài, trưa lại chẳng chợp mắt chút nào, bây giờ y thực sự quá buồn ngủ rồi.  “Sư tôn, ta tới rồi.”  Mai Thuần Nhã không đổi tư thế, y chỉ “ừ” cái cho qua, căn bản chẳng để Cố Xích la vào mắt. Giây phút này y chỉ muốn nhảy thẳng lên giường ngủ, thật mệt mỏi quá mà. Mai Thuần Nhã lười biếng đứng thẳng dậy, phủi lại y phục trắng.  Mai Thuần Nhã trước giờ ghét nhất thứ y phục trắng, dễ bẩn lại nhìn cứ như thánh nhân. Y rõ ràng vào vai kẻ xấu, còn chủ trì một cuộc đảo chính thì thánh nhân kiểu gì cơ chứ, giả tạo chết đi được.  Cố Xích La ngược lại vô cùng khí thế, y bước tới đầy kiêu hãnh, giống một con chim ưng vậy, hùng hồn khí thế. Mai Thuần Nhã thì ngược lại, y lười biếng giống như một con mèo vậy, nhưng trong mắt y, sự cảnh giác chưa bao giờ biến mất.  Hai người đứng đối nhau, ánh chiều tà chiếu vào lưng Mai Thuần Nhã, tọa một cái bóng lớn che cả Cố Xích La, tạo cho Mai Thuần Nhã một khí thế lớn để áp đảo đối phương. Nói thế nào nhỉ, Mai Thuần Nhã từ khi sinh ra đã mang loại khí thế này trên người, nó thừa hưởng từ mẹ y. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, đặc biệt thông minh, bà luôn biết mình cần gì và phải làm gì để lấy được nó.  Cố Xích La thì ngược lại, trong mắt y rực lửa, suy nghĩ về chiến thắng khiến y chẳng khác nào một con thú dữ chuẩn bị vồ mồi, chẳng có sự kiên nhẫn hay bình thản nào cả, chỉ có sự cuồng dã nổi lên như cồn.  Không gian chìm vào tĩnh lặng, một ván cờ nữa lại bắt đầu, chẳng biết ai đi trước, ai đi sau. Cả hai đang suy tính một nước cờ nào đó, bảo vệ bí mật đó.  Thế rồi, bỗng nhiên Mai Thuần Nhã phi lên. Ai mà ngờ y sẽ là người động thủ cơ chứ. Cố Xích La tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng định thần, y nhìn theo chuyển động của Mai Thuần Nhã. Nó quá chậm so với bình thường. Lúc gặp Mai Thuần Triệt lần đầu y còn nhanh tới nỗi đến cả Cố Xích La chẳng cảm nhận được chút biến đổi nào.  Chắc chắn đây là nhử, Mai Thuần Nhã đang tung mồi và chờ y mắc bẫy. Nhưng cái bẫy này ngược lại quá rõ ràng, phải chăng chừo y đứng yên không cử động mới là thứ Mai Thuần Nhã hướng tới.  Cố Xích La mang vài phần hoang mang mà không di chuyển chút nào. Mai Thuần Nhã vẫn với vận tốc đó, lao thẳng tới chỗ Cố Xích La, khuôn mặt y chẳng có gì ngoài sát khí, thật khó nhận ra rằng người lúc nãy mệt mỏi là y. Nhưng như thế ngược lại là lợi thế của y, thứ sát khí này đang che giấu một sự thật kinh khủng, một nước đánh táo bạo khó lường trước.  Mai Thuần Nhã là hiện thân của một ván cược sống còn, đồng thời cũng là một sự lường trước sau lớp da người. Y sẽ tham gia cược nếu y có trên 5 phần thắng và những phần còn lại y sẽ buông trôi và để vận may dẫn lối. Nhưng thời khắc này, y chắc chắn sẽ thắng.  Khoảng cách giữa hai người chủ còn vài trượng, Cố Xích La bỗng đổi hướng chảy sang phía bên kia, hành động của y cũng vô cùng lạ thường. Tốc độ này so với bình thường càng nhanh hơn, nhưng khuôn mặt lại chẳng có gì là gắng sức.  Mai Thuần Nhã mang chút hoang mang, đuổi theo, chỉ là với tốc độ chậm hơn, gần như là chạy bộ. Cố Xích La như vậy mà chạy thẳng vào rừng, y cũng chẳng quay lại như biết chắc Mai Thuần Nhã sẽ đi theo, chỉ là không phải vậy.  Cố Xích La cứ chạy, một vận tốc trầm ổn để Mai Thuần Nhã có thể theo kịp nhưng không thể đuổi tới. Y muốn tận dụng ngôi rừng này, sử dụng sự chủ quan trước tiện nghi của Mai Thuần Nhã để đánh bại y.  Nhưng rồi y phát hiện ra, chẳng có ai ở phía sau cả, không gian tĩnh lặng bao trùm. Cố Xích La dừng lại, y hoang mang mà nhìn xung quanh, nơi này chỉ toàn cây và cây, chẳng có gì khác. Bóng dáng bạch y lả lướt cũng chẳng thấy đâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD