bc

Ta Xuyên Thành Em Gái Phản Diện Của Nữ Chính

book_age16+
643
FOLLOW
2.2K
READ
billionaire
sweet
bxg
brilliant
icy
city
rebirth/reborn
actress
like
intro-logo
Blurb

Tô Yên hiện đang là sinh viên năm hai Trường Đại học S. Hôm nay bạn thân của cô Ngọc Yến đưa cho cô một cuốn truyện có tên là “Với anh em là cả thế giới.”

Truyện kể về câu chuyện tình yêu của Tô Mạn và Mạnh Hạo Vũ.

Bên canh hai nhân vật chính còn có một nhân vật phản diện khiến người người chán ghét Tô Yên.

chap-preview
Free preview
Trúng đạn và xuyên qua
  Sân trường Trường Đại học S, “Yên Nhi đợi tớ một lát.”    Tô Yên nghe có người gọi mình thì liền dừng lại, cô ngoảnh đầu lại thì thấy người gọi mình là Ngọc Yến. Ngọc Yến chạy đến vừa thở hồng hộc nói: “Sao cậu đi nhanh vậy, đuổi theo cậu mệt muốn chết.” Tô Yên liền nói: “Xin lỗi cậu nhé.” Đợi Tô Yên nói xong Ngọc Yến  liền thần thần bí bí lấy ra một cuốn sách đưa cho cô. Cô liền hỏi: “Đây là cái gì?” Ngọc Yến liền nói nói: “Cuốn này rất hay đấy, tớ giành mãi mới mua được nó. Rất nhiều người muốn mượn nhưng cậu là bạn tốt của tớ nên đọc xong liền mang đến cho cậu đọc trước.” Tô Yên liền nói: “Cảm ơn cậu nhé.” Ngọc Yên liền nói: “Không có gì.” Nói xong liền chạy đi bỏ lại Tô Yên đứng ở đó. Tô Yên bỏ cuốn sách vào túi của mình sau đó liền đi về nhà. Sau khi về nhà Tô Yên liền nấu một bữa ăn đơn giản, ăn xong liền đi tắm. Tắm xong thì lên giường nằm đọc cuốn truyện mà Ngọc Yến đã đưa. Cô cầm cuốn truyện lên thấy tên của nó là “Với anh em là cả thế giới” cô suy nghĩ cái tên truyện thật là sến súa. Cô liền bỏ qua sau đó mở cuốn truyện đó ra bắt đầu đọc. Cô đọc đến khoảng hai giờ sáng. Lúc vừa đọc xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô liền cầm lấy điện thoại lên nghe. Đầu bên kia liền nói: “Cậu đọc xong chưa.” Cô ngạc nhiên hỏi: “Cậu còn chưa ngủ à.” Bên kia liền nói: “Cậu đừng quan tâm tớ đã ngủ hay chưa. Mau nói đọc xong chưa.” Cô liền nói: “Đọc xong rồi, thật là bực mình.” Người bên kia liền nói: “Đọc xong rồi kể nội dung cho tớ nghe đi.” Cô liền lớn giọng nói: “Nguyễn Ngọc Yến cậu bị ngốc à, bây giờ đã mấy giờ rồi mà còn bắt tớ kể nội dung cho cậu nghe. Mà chẳng phải cậu đã đọc rồi còn gì.” Thì ra đầu dây bên kia chính là Ngọc Yến người đã đưa cuốn truyện cho Tô Yên. Nghe giọng Tô Yên như vậy Ngọc Yên liền nói: “Ai nha, cậu đừng tức giận nha, mặc dù tớ đọc rồi nhưng mà vẫn muốn nghe cậu kể.” Tô Yên tuy bực mình nhưng vẫn tóm tắt lại nội dung truyện cho Ngọc Yến nghe, nếu không tối nay cô đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ. Cô liền cất giọng lên tóm tắt nội dung của cuốn truyện: “Cuốn truyện này kể về chuyện tình của  Tô Mạn là con gái nuôi của Tô gia và Mạnh Hạo Vũ  nhị thiếu gia của Mạnh gia. Mặc dù là con gái nuôi nhưng Tô Mạn được Tô gia yêu thương như con gái ruột. Tô gia còn có hai vị thiếu gia Tô Minh và Tô Nam, và một vị tiểu thư Tô Yên. Tất cả mọi người rất yêu thương Tô Yên, nhưng có một ngày Tô Yên gặp Mạnh Hạo Vũ trong một bữa thì đem lòng yêu anh ta nhưng trong lòng anh ta chỉ có mình Tô Mạn. Tô Yên biết được anh ta chỉ yêu Tô Mạn thì bắt đầu sử dụng mọi cách hãm hại Tô Mạn. Biết Tô Mạn tham gia vào showbiz thì Tô Yên cũng nháo lên đòi vào showbiz. Tô Yên Không chỉ ám hại Tô Mạn ở cuộc sống thường ngày, mà chỉ cần những bộ phim Tô Mạn muốn thì Tô  Yên liền giành chúng. Tô Mạn rất thương yêu Tô Yên thì chỉ đành nhường lại cho cô mà không nói gì. Ỷ vào việc Tô Mạn sủng ái cô như vậy nên cô càng ngày càng quá đáng, suốt ngày chỉ biết hãm hại Tô Yên. Sau này mọi người biết Tô Yên làm những việc này thì mọi người rất thất vọng, Vì vậy bọn họ liền ép Tô Yên ra nước ngoài. Còn Tô Mạn và Mạnh Hạo Vũ thì sống hạnh phúc bên nhau, sau khi gả vào nhà họ Mạnh thì Tô Mạn thì cô cũng gặp lại được cha mẹ ruột của mình.” Kể xong cô liền hỏi: “Được chưa.” Ngọc Yến liền nói: “Được rồi.” Ngọc Yến nói xong liền ngập ngừng nói: “Thật ra thì tớ chưa đọc nên mới kêu cậu kể cho tớ nghe.” Cô nghe vậy liền hỏi: “Vậy sao cậu biết nó rất hay?” Ngọc Yến liền nói: “Tớ nghe bọn Linh nó nói, liền chạy đi mua nó giành mãi mới được. Nhưng mà tối qua tớ có việc bận nên chưa đọc được.” Cô nghe vậy liền nói: “Vậy mai tớ mang đến trả cậu nhé.”        Ngọc Yến liền nói: “A ngày mai thì chưa cần, nghe cậu kể tớ đỡ tò mò rồi, nên để đó mấy ngày nữa rồi mang đến cho tớ sau.” Cô thấy Ngọc Yến mấy ngày nay đều vội vội vàng vàng liền hỏi: “Mấy ngày nay cậu có việc gì bận sao?” Ngọc Yến liền vội nói: “Không có.” Cô thấy Ngọc Yến không chịu nói gì thì liền không hỏi nữa, cô nghĩ ngày mai đi học về liền đi theo xem sao. Ngọc Yến thấy cô không trả lời thì liền nói: “Cậu đang làm gì thế?” Nghe Ngọc Yến nói vậy cô liền nói: “Không có gì, tớ muốn ngủ rồi. Cậu ngủ ngon.” Nói xong không chờ Ngọc Yến nói gì cô liền cúp máy. Ngọc Yến ở bên kia liền lẩm bẩm nói: “Thật là, không chờ người khác nói gì đã ngủ rồi. Haiz.” Sáng hôm sau, lúc đến lớp Tô Yên muốn tìm Ngọc Yến để đưa cuốn truyện cho cô ấy, nhưng đợi mãi cũng không thấy Ngọc Yến đến lớp. Bỗng dưng người bên cạnh hỏi cô: “Sáng nay Yến không đi học à.” Tô Yên liền nói: “Tớ cũng không biết nữa. Để lát nữa học xong tớ đến nhà cậu ấy xem sao.” Người đó liền nói: “Vậy lát nữa tớ đi cùng cậu.” Tô Yên nói: “Được, lát nữa cậu với tớ cùng đi nhé Hạnh Nhi.” Vừa nói xong thì thầy giáo vào lớp. Học xong ba tiết học thì xong buổi học ngày hôm nay. Tô Yên cùng người bạn đó đi đến nhà Ngọc Yến. Lên đến lầu nhà Ngọc Yến đang ở thì Tô Yên lại bấm chuông cửa. Một lát sau thì có người ra mở cửa. Người mở cửa ra thấy hai người đang đứng trước cửa thì lạnh nhạt hỏi một câu: “Các cô tìm ai?” Tô Yên liền nhanh chóng hỏi: “Chào bác Ngọc Yến có ở nhà không ạ?” Người kia liền hỏi: “Ngọc Yến nào? Nhà tôi không có người nào tên như vậy.” Cả Tô Yên và Hạnh Nhi liền ngạc nhiên. Người kia chợt nhớ ra liền hỏi: “Ngọc Yến có phải là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, tóc xoăn màu nâu đứng không?” Cả hai người liền nói: “Đúng vậy ạ.” Người kia liền nói: “Cô ấy đã để lại căn hộ này cho nhà chúng tôi từ tuần trước rồi, cũng không biết có chuyện gì mà cô ấy bán gấp gáp lắm, lấy giá cũng thấp nữa.” Cả hai người liền ngạc nhiên nhìn người kia. Hai người liền cảm ơn người kia xong liền rời khỏi. Vừa đi cả hai người vừa trò chuyện. Hạnh Nhi  liền nói: “Yến nó bị làm sao vậy, sao lại bán căn hộ kia.” Tô Yên liền thở dài nói: “Tớ cũng không biết nữa, tớ nghĩ chúng ta nên đi đến mấy chỗ cậu ấy hay đi để xem cậu ấy có ở đó không.” Hạnh Nhi nói: “Cậu nói đúng, chúng ta cùng đi đến mấy chỗ đó xem sao.” Nói xong hai người cùng nhau đi tìm, tìm đến gần 12 giờ mà vẫn không thấy Ngọc Yến. Thấy như vậy Hạnh Nhi liền nói: “Chúng ta tìm chỗ nào ăn trưa trước đi, ăn xong rồi tìm cậu ấy sau.” Tô Yên cũng cảm thấy đói bụng nên liền nói: “Được.” Hai người tìm một quán ăn gần đó rồi bước vào. Hai người chọn mấy món đơn giản, đợi người phục vụ mang thức ăn lên hai người liền ăn. Khi ăn xong Tô Yên liền cầm điện thoại lên thử gọi cho Ngọc Yến, cô nghe tiếng chuông điện thoại ử phía sau mình cùng Hạnh Nhi không xa. Tô Yên liền đứng dậy đi về phía đó, người kia thấy cô đi lại thì liền đứng dậy nhanh chóng chạy đi. Tô Yên thấy vậy thì liền lại kêu Hạnh Nhi. Hạnh Nhi thấy vậy cũng nhanh chóng thanh toán. Thanh toán xong hai người liền chạy theo hướng lúc nãy người kia rời đi. Chạy theo một lúc lâu hai người đều mệt rã rời. Liền dừng lại nghỉ ngơi. Hạnh Nhi liền nói: “Người kia rất giống Ngọc Yến, nhưng mà tại sao lại chạy đến chỗ này chứ?” Tô Yên liền nói: “Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta phải đi vào kia xem có phải là cậu ấy không.” Nói xong cả hai người liền tiếp tục đi vào, nhưng càng đi vào càng sâu thì con đường càng lúc càng nhỏ hẹp. Hạnh Nhi liền nói: “Đây là nới nào mà đáng sợ như vậy.” Lúc Tô Yên đang định nói chuyện thì cả hai người liền nghe tiếng súng vang lên. Cả hai người đều giật mình định bỏ chạy thì nghe thấy tiếng Ngọc Yến đang la hét. Hai người liền cố gắng đi lại đó xem thì thấy Ngọc Yến đang ôm một người con trai người dính đầy máu. Hạnh Nhi thấy vậy thì sợ hãi kêu lên: “Ngọc Yến cậu làm sao lại…?” Ngọc Yến nghe vậy thì quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó liền nói: “Sao các cậu lại ở đây?” Tô Yên liền nói: “Lúc nãy bọn tớ thấy người giống cậu nên đi theo.” Ngọc Yến liền nói: “Lúc nãy tớ cũng thấy cậu nên mới chạy đi vì tớ không muốn các cậu đi theo tớ.” Tô Yên  nói: “Cậu…” Chưa kịp nói xong thì một người bên kia đã quát lên: “Các ngươi câm miệng hết cho tao.” Quát xong thì nhìn về phía Ngọc Yến nói: “Còn mày, tao đã bảo mày cầm đủ tiền đến mà mày dám cầm thiếu.” Ngọc Yến liền nói: “Mấy hôm trước các ngươi nói chỉ cần mang đến 1 tỷ là được tại sao bây giờ lại là 1 tỷ 5.” Kẻ đó liền quát: “Ngươi không biết tính lãi sao?” Nói xong liền cầm súng dơ lên định bắn. Thấy vậy Ngọc Yến liền nói: “Vậy các ngươi để ta mang người đi trước ngày mai ta liền mang đến cho các ngươi.” Hắn ta liền nói: “Ngươi nghĩ bọn ta bị ngu sao. Bây giờ các ngươi không cần ai rời khỏi đây hết, cả hai con nhóc kia cũng vậy.” Ngọc Yến liền la lên: “Hai người bọn họ không liên quan đến việc này, các ngươi thả họ ra.” Hắn ta nói: “Ngươi nghĩ bọn ta bị ngốc sao, để bọn họ rời khỏi đây thì khác nào bnj ta tự chui mình vào chỗ chết.” Nói xong liền đưa súng lên bắn về phía Hạnh Nhi. Chỉ nghe “đoàng” một tiếng, Ngọc Yến tái mặt quay lại thì thấy Hạnh Nhi đang ôm Tô Yên nằm dưới đất, ở ngực máu đang chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng trước ngực. Ngọc Yến thấy vậy thì hoảng loạn chạy lại vừa khóc vừa nói: “Yên Nhi cậu sao rồi.” Tô Yên thấy vậy thì gắng gượng nói: “Tớ không sao đâu, các cậu đừng lo.” Hạnh Nhi và Ngọc Yến thấy máu của Tô Yên chảy càng lúc càng nhiều thì khóc càng to hơn. Tô Yên thì càng lúc thấy bản thân mình càng không ổn, bây giờ cô rất muốn ngủ. Hạnh Nhi thấy cô như vậy thì liền nói: “Yên Yên cậu đừng ngủ, đừng ngủ mà.” Tô Yên thấy vậy thì mỉm cười sau đó liền nhắm mắt lại. Cả hai người kia đều khóc lớn.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook