Còn Tô Yên sau khi nhắm mắt lại thì linh hồn cô rời khỏi cơ thể của mình và bị một luồng ánh sáng hút vào trong không gian khác. Lúc vào không gian này cô chỉ thấy toàn sương mù, không thấy một bóng người nào.
Nhưng bỗng dưng cô nghe thấy một giọng nói già nua: “Nếu bây giờ cho ngươi một cơ hội sống lại ngươi có muốn không?”
Cô nghe vậy liền hỏi: “Ngươi là ai?”
Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên: “Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nói cho ta biết ngươi có muốn sống tiếp không?”
Cô liền hỏi: “Ta đương nhiên muốn nhưng mà ở thế giới ta đang sống sao?”
Giọng nói kia liền nói: “Ở một thế giới khác, ở thế giới kia ngươi không thể trở về.”
Giọng cô buồn bã nói: “Vậy sao?”
Giọng nói kia liền “Ừ” một tiếng sau đó liền hỏi: “Ngươi sẵn sàng đến thế giới kia chưa?”
Cô liền nói: “Rồi, đi thôi. Không thể trở về thì ta sẽ đến thế giới kia sống thật tốt.”
Nói xong liền mỉm cười một cái.
Lúc cô tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi trên máy bay.
Lúc cô vừa mở mắt ra thì có một tiếp viên đi lại hỏi: “Tiểu thư cô có muốn uống gì không?”
Cô liền nói: “Cho tôi một li nước cam. Cảm ơn.”
“Được.Tiểu thư chờ một lát.”
Đợi tiếp viên đi khỏi cô mới bắt đầu tiếp thu kí ức của thân thể này: Cô gái này tên là Tô Yên, đi du học ở Anh đã xong bây giờ đang trên đường về nước. Nhà cô có tất cả sáu người. Ba là Tô Lâm là cựu chủ tịch tập đoàn Tô Thị, mẹ là Dương Kiều bà là một nữ cường nhân tự mình mở một công ty giải trí. Còn anh cả là Tô Nam bây giờ đã tiếp quản tập đoàn Tô Thị, anh hai là Tô Minh cũng đã tiếp quản công ty giải trí Thiên Tinh của mẹ mình, ngoài ra còn có một người chị tên là Tô Mạn bây giờ đang là một nữ diễn viên nổi tiếng. Còn thân thể này là con út của gia đình đó nên rất được mọi người cưng chiều, muốn gì có nấy.
Tiếp thu xong cô thấy mấy cái chi tiết này rất quen thuộc, cô nhớ là mình đã nghe hay đọc ở đâu rồi thì phải. Lúc cô đang suy nghĩ thì tiếp viên mang nước cam lại cho cô. Cô đành dẹp bỏ suy nghĩ đó sang một bên cầm lấy li nước cam và uống một ngụm. Uống xong cô chợt nhớ ra mấy cái chi tiết này chẳng phải là trong cuốn truyện “Với anh em là cả thế giới” mà cô vừa đọc tối qua sao. Cô chỉ có một cảm giác thật ba chấm, người kia không để cô đến thế giới nào mà lại để cô vào thế giới trong sách, lại còn xuyên vào nhân vật bị tất cả mọi người ghét cay ghét đắng nữa chứ. Bây giờ cô thật muốn chửi bậy nhưng mà sự giáo dục hơn 20 năm không cho phép cô làm điều đó. Cô liền cầm cả li nước cam lên uống hết cho đỡ bực mình. Thôi vậy đã xuyên đến đây thì đành sống cho tốt vậy, nhân vật cô xuyên vào là nữ phụ phản diện cũng là em gái của nữ chính, hừm còn tranh đoạt nam chính với nữ chính nữa chứ. Bây giờ cốt truyện chính chưa bắt đầu thì cô sẽ cố gắng thay đổi cốt truyện trước vậy, khiến mình từ nữ phụ phản diện thành nữ chính của cuộc đời mình vậy. Còn nam chính sao, thì thôi đi nam chính vĩnh viễn là của nam chính. Còn cô sẽ tự mình tìm nam chính của đời mình vậy. Nếu không tìm được thì cô sẽ sống một cuộc sống độc thân vui vẻ cho đến hết đời vậy.
Uống xong một lát cô có cảm giác muốn đi vệ sinh, cô liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh của máy bay. Đi vệ sinh xong cô ra khỏi nhà vệ sinh, đi được một đoạn thì bỗng dưng máy bay rung chuyển dữ dội, cô liền nghĩ: “Mới chết đó bây giờ chắc sắp chết tiếp nhỉ. Giờ mà chết tiếp thì người kia có đưa cô qua thế giới khác hay giúp cô đổi thân phận khác giúp mình không nhỉ?” Đang suy nghĩ như vậy thì cô thấy mình rơi vào vòng tay ấm áp của một người.
Thấy cô ngẩn người như vậy thì người kia lạnh lùng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Cô hoàn hồn lại nói: “Tôi không sao. Cảm ơn.”
Nói xong liền nhanh chóng đứng dậy khỏi người đó. Vì cô cảm thấy không khí quanh người anh ta thật lạnh. Về chỗ cô nghĩ: Đẹp trai thì đẹp trai nhưng mà quá lạnh rồi.
Sau khi cô rời khỏi thì thư kí của anh ta liền hỏi: “Sếp không sao chứ?”
Anh ta liền nói: “Không sao.”
Vừa nói vừa cởi áo khoắc ngoài của mình ném qua cho thư kí.
Thư kí thấy vậy thì liền nghĩ: Nói không sao mà còn cởi áo khoác. Sếp của anh ta đúng là sạch sẽ quá mức. Anh ta còn nghĩ sẽ về giặt sạch chiếc áo này rồi mang đến cho sếp.
Đang nghĩ như vậy thì anh ta bị một giọng nói lạnh lùng lên tiếng: “Chiếc áo kia không cần mang đến cho tôi nữa.”
Thư kí liền run người một cái rồi nói: “Vâng thưa sếp.”
Nói xong thì liền muốn thu nhỏ cả người lại để sếp anh ta không nhìn thấy. Qúa đáng sợ rồi giống như Ngưu Ma Vương ấy. Làm thư kí như hắn thật đáng thương mà.
Sau hơn một tiếng, máy bay hạ cánh.
Tô Yên đi ra sảnh thì thấy anh cả của thân thể này, à bây giờ cũng là anh cả của cô đang đứng ở ngoài kia chờ mình. Cô thấy vậy thì nhanh chóng đi lại phía đó.
Người kia thấy cô lại thì mỉm cười ôn nhu nói: “Em về đến rồi sao?”
Cô mỉm cười nói: “Vâng anh cả.”
Tô Minh liền nói: “Vậy bây giờ em muốn về nhà hay ăn gì đó trước?”
Cô nói: “Chúng ta về nhà trước đi, em hơi mệt.”
Tô Minh vẻ mặt cưng chiều nói: “Được.”
Nói xong liền đưa tay cầm lấy va li của cô kéo đi.
Ở bên kia Thẩm Tử Mặc cùng thư kí của anh ta cũng thấy cảnh này.
Thư kí liền nói: “Không ngờ cô gái lúc nãy lại quen với Tô tổng.”
Thẩm Tử Mặc cũng không nói gì chỉ im lặng. Thư kí thấy vậy cũng không dám nói gì nữa chỉ im lặng đi theo sếp của mình. Bởi vì hắn cảm thấy mình quá nhiều chuyện rồi. Còn nói nữa chắc chắn bị ông sếp của mình đuổi xuống bộ phận vệ sinh mất.
Tô Yên sau khi về nhà thì liền lên phòng của mình nghỉ ngơi. Qúa mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra nằm xuống liền ngủ mất. Trong giấc mơ cô nhìn thấy bố mẹ cùng với anh trai của mình đang đau khổ khóc lóc tuyệt vọng trong tang lễ của mình. Giấc mơ này rất dài cứ kéo cô ở lại giấc mơ đó cô thấy mọi người đau khổ trong tang lễ của mình, thấy mọi người đưa thể xác của mình vào nhà hỏa táng, sau đó tro cốt của mình được bố mẹ đưa lên chùa. Đúng là không thể quay về chỗ đó được nữa rồi. Nghĩ như vậy cô liền giật mình tỉnh giấc.
Cô đứng dậy mở rèm cửa sổ ra thì thấy trời đã tối, cô liền chọn một bộ đồ thoải mái trong va li sau đó liền đi vào phòng tắm để tắm rửa. Tắm xong thì cô liền sắp xếp đồ đạc vào tủ sau đó đi xuống lầu.