Đi shoppinh cùng Tô Mạn

2408 Words
Thấy cô xuống mấy người giúp việc đang ở trong phòng khách đều lên tiếng chào cô: “Nhị tiểu thư.” Cô chỉ ừ một tiếng sau đó liền hỏi bọn họ: “Mọi người chưa về sao?” Bà quản gia nói: “Lát nữa mọi người sẽ về, tiểu thư đợi một lát nhé.” Cô mỉm cười nói: “Được, bà lấy giúp con một li sữa.” Bà quản gia liền nói: “Tiểu thư đợi một lát.” Cô đi lại ghế sofa ngồi xuống mở ti vi lên xem. Cô vừa xem vừa nghĩ cô sẽ phải sống ở thế giới này cho đến khi chết vậy thì cô sẽ sống thật tốt tránh xa nam chính ra là được mà cô cũng hề ngu ngốc như nguyên chủ mà đâm đầu vào chỗ chết. Haiz. Cô đang suy nghĩ thì bà quản gia mang sữa đến cho cô: “Tiểu thư sữa của cô.” Cô liền nói: “Con cảm ơn bác.” Bà ấy mỉm cười sau đó liền lui ra ngoài. Cô ngồi nhàm chán liền mở từ kênh này sang kênh khác. Cô nghĩ nghĩ liền mở Conan lên xem. Cô vừa mới xem được nữa tập thì mọi người liền về đầy đủ, chỉ thiếu bố mẹ cô bởi vì bọn họ đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Tô Nam bước vào phòng khách thấy cô đang ngồi đó thì liền nói: “Bảo bối của anh về rồi sao?” Cô liền nhìn anh ta một cái sau đó liền nói: “Vâng.” Tô Minh cùng Tô Mạn cũng bước vào. Thấy cô đang ngồi đó thì Tô Mạn liền chạy lại ôm cô rồi nói: “Bé con của chị đã về rồi.” Cô chỉ mỉm cười không nói gì. Cô suy nghĩ thì ra đây là nữ chính trong cuốn truyện kia, đúng là xinh đẹp cũng rất yêu thương nguyên chủ. Không biết nguyên chủ nghĩ gì mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ám hại nữ chính, người ta thường nói nữ phụ là con ghẻ của tác giả là không sai mà. Tô Mạn liền nói: “Bé con đợi chị một lát, để chị đi tắm xong, rồi chúng mình cùng ăn cơm nhé.” Cô liền mỉm cười nói: “Vâng.” Đợi khoảng 30 phút thì cả ba người kia cũng xuống. Mọi người cùng đi vào phòng ăn, giúp việc trong nhà bắt đầu dọn bữa thức ăn ra. Ăn xong mọi người lên phòng khách ngồi xem ti vi. Tô Mạn cầm miếng táo lên cắn một miếng rồi hỏi Tô Yên: “Bây giờ trở về em tính làm gì?” Mọi người đều quay qua nhìn cô. Cô liền thản nhiên trả lời: “Vào showbiz.” Mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Thấy vậy cô nhớ nguyên chủ trước đây không hề có hứng thú gì với showbiz, nhưng mà đây cũng là ước mơ của cô chỉ là ở thế giới hiện thực gia đình không đồng ý cho cô vào showbiz. Cô liền nói: “Mọi người ngạc nhiên cái gì, chỉ là bỗng dưng em thích vào showbiz thôi.” Tô Nam liền hỏi: “Vậy em định vào công ty nào?” Chưa đợi cô trả lời Tô Minh đã nói vào: “Vào công ty nhà mình đi.” Thấy cô định nói gì đó Tô Minh nói tiếp: “Không vào công ty nhà mình thì anh sẽ không cho em vào showbiz.” Cô bĩu môi rồi nói: “Vâng ạ.” Xem ti vi một lát cả mấy người đều trở về phòng của mình. Tô Yên về phòng cầm lấy điện thoại của mình, mở f*******: trả lời tin nhắn của mấy người bạn cô quen lúc đi học ở nước ngoài. Nhắn tin xong cô liền ngồi lướt f*******: một lát. Cô không cảm thấy buồn ngủ nên lấy máy tính bảng ra xem Conan. Đang xem thì cô ngủ quên. Sáng hôm sau, Sau khi tỉnh dậy thì Tô Yên bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong tất cả mọi việc thì cô liền đi xuống dưới nhà, vừa xuống thì thấy cả ba người kia đang ngồi ở phòng khách xem Bản tin kinh tế buổi sáng. Thấy Tô Yên đi xuống thì cả ba người đều ngẩng đầu lên nhìn. Thấy cả ba người kia chưa đi làm thì cô liền hỏi: “Mọi người vẫn chưa đến công ty sao?” Tô Mạn mỉm cười rồi nói: “Hôm nay chị không có thông cáo gì nên ở nhà chơi cùng với bé con.” Tô Nam liền nói: “Anh và anh cả thì lát nữa mới đi.” Tô Minh đứng dậy rồi nói: “Vào ăn sáng đã.” Nói xong liền dẫn đầu đi vào phòng ăn, mấy người thấy vậy thì đi theo vào phòng ăn, sau khi mấy người ngồi xuống thì giúp việc bắt đầu dọn bữa sáng lên. Cả bốn người yên tĩnh ăn bữa sáng. Ăn xong thì Tô Minh và Tô Nam rời khỏi nhà đi đến công ty. Đợi hai người kia đi xong thì Tô Mạn ôm cánh tay Tô Yên rồi nói: “Chúng ta đi shopping nhé.” Tô Yên xua tay nói: “Em không dám đi cùng với chị đâu.” Tô Mạn thất vọng nói: “Tại sao chứ?” Tô Yên liền nói: “Nếu đi cùng với chị chắc chắn sẽ bị fan của chị bao vây không có lối thoát mất.” Tô Mạn liền nói: “Sẽ không sao đâu, chị sẽ cải trang chắc không ai nhận ra đâu.” Tô Yên cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Vậy cũng được.” Cô nói xong thì Tô Mạn liền kéo cô đi lên lầu, vừa đi vừa nói: “Em thay đồ nhanh lên nhé. Chị cũng về thay đồ đây.” Nói xong liền chạy nhanh về phòng của mình. Tô Yên chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ sau đó đi vào phòng thay đồ. Cô chọn một chiếc váy màu xanh da trời, thay đồ xong cô chọn một chiếc túi màu trắng bỏ điện thoại và thẻ ATM vào, sau đó cô đi lại tủ giày chọn một đôi giày cao gót màu trắng rồi đi vào, làm xong tất cả mọi việc cô liền đi ra ngoài. Lúc ra ngoài thì đã thấy Tô Mạn đứng chờ bên ngoài. Tô Mạn mặc một chiếc váy màu vàng chanh tôn lên làn dàn da trắng của cô ấy. Thấy cô đi ra Tô Mạn liền kéo cô đi ra ngoài. Vừa đi Tô Mạn vừa nói: “Hôm nay chị với em sẽ cùng đi mua sắm thật thỏa thích.” Cô mỉm cười và nói: “Được.” Hai người được tài xế đưa đến trung tâm thương mại. Tô Mạn liền đưa cô đến tầng chín, sau đó bắt đầu công cuộc mua sắm. Lúc đang mua đồ trang sức thì có người nhận ra Tô Mạn. Người kia nói với người bạn bên cạnh: “Người kia là Tô Mạn đúng không?” Người bạn bên cạnh đang định nói thì bỗng có người hét lên: “Tô Mạn kìa.” Sau tiếng hét kia thì có mấy người nhìn về phía này. Trong đầu Tô Mạn hiện lên một chữ: “Toang.” Tô Yên liền hỏi: “Làm sao bây giờ?” Tô Mạn quyết đoán nói: “Chúng ta chạy nhanh.” Nói xong liền cầm tay Tô Yên chạy đi. Vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện của mình: “Chị ơi cứu em, em đang bị vây ở Trung tâm thương mại Hòa Thịnh. Chị đến nhanh nhé.” Chưa để bên kia trả lời thì Tô Mạn liền cúp máy, sau đó liền kéo Tô Yên chạy. Đến chỗ thang máy thấy thang máy đang mở thì Tô Mạn nhanh chóng kéo Tô Yên vào trong. Một người trong thang máy vẻ mặt khó xử nhìn qua cái vị mặt lạnh đang đứng cạnh mình. Anh ta thấy vậy thì nói: “Không sao.” Thư kí đứng sau lưng anh ta thấy Tô Yên thì rất ngạc nhiên, sau đó cảm thấy rất trùng hợp. Anh ta liền lén nhìn sếp của mình nhưng không nhìn ra vẻ mặt của sếp là như thế nào. Tô Mạn sau khi kéo Tô Yên vào thang máy thì liền nói cảm ơn với ba người kia. Sau khi nhìn thấy cái người mặt lạnh kia Tô Mạn liền nói: “Thẩm tổng thật trùng hợp.” Người kia nghe vậy thì liền nhìn cô ấy một cái rồi nói: “Chào Tô tiểu thư thật trùng hợp.” Tô Mạn nhìn qua Tô Yên thấy cô đang nhìn về người đó thì liền nói: “Đây là Thẩm tổng, chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị con trai của bác Thẩm.” Tô Yên liền nghĩ nghĩ rồi nói: “Bác Thẩm bạn của ba sao ạ?” Tô Mạn liền nói: “Đúng vậy.” Cô gật gật đầu sau đó quay qua nói: “Chào Thẩm tổng.” Trong đầu cô nghĩ thật trùng hợp, lại gặp cái người mặt lạnh rồi. Thẩm Tử Mặc không nói gì chỉ mím môi gật đầu. Cô nghĩ thật là lạnh lùng, với nữ chính thì nói chuyện, còn nhân vật phụ như cô thì chỉ nhận lại một cái gật đầu. Nhưng mà cái tên Thẩm Tử Mặc này hình như cũng là một trong những nam phụ sau này sẽ có tình cảm với nữ chính. Haiz, chưa gặp nam chính nhưng đã gặp nam phụ trâu bò nhất truyện rồi. Nhưng bây giờ hình như anh ta còn chưa có tình cảm với nữ chính. Thôi thì cứ tránh xa cho chắc. Mặc dù là Thẩm Tử Mặc mím môi nhìn cô gật đầu nhưng trong lòng hắn đang rất vui vẻ. Cuối cùng ở thế giới này hắn cũng gặp được cô. Nhưng hắn cũng rất lo sợ, bởi vì mỗi lần hắn gặp cô thì cô đều sẽ chết, nếu như lần này cũng như vậy thì hắn phải làm sao bây giờ. Nếu biết hôm nay cô cũng đến đây thì hắn đã không đến, hắn sợ sẽ phải một lần nữa nhìn thấy cô ra đi trước mặt hắn. Hắn đã chứng kiến chuyện đó mười kiếp rồi, hắn thật sự không muốn nhìn thấy một lần nào nữa. Càng nghĩ tì không khí xung quanh hắn càng lạnh. Cô thấy không khí trong thang máy càng lúc càng lạnh thì liền lui lui người qua đứng bên trái Tô Mạn. Thẩm Tử Mặc thấy vậy thì trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Vị giám đốc lúc nãy liền nhìn Tô Mạn sau đó hỏi: “Tô tiểu thư, vị này là?” Tô Mạn liền nói: “Em ấy là Tô Yên, em gái của tôi.” Giám đốc tỏ vẻ đã hiểu. Thẩm Tử Mặc nghe vậy thì cũng chỉ liếc qua một lát. Thư kí thì ngạc nhiên nghĩ thật không ngờ đây là vị tiểu thư bí ẩn của Tô gia, thảo nào lúc sáng đích thân vị Tô tổng mặt lạnh kia tự mình đi đón. Đi đến tầng 3 thì giám đốc liền hỏi: “Hai vị tiểu thư dừng lại ở tầng này hay xuống đại sảnh?” Tô Mạn nghĩ nghĩ đang đinh nói thì Thẩm Tử Mặc lên tiếng: “Giám đốc Vương anh kêu mấy bảo vệ đến đưa họ ra ngoài đi.” Giám đốc Vương nhìn qua Tô Yên và Tô Mạn một lát sau đó lấy điện thoại ra gọi cho đội trưởng đội bảo vệ. Gọi xong anh ta liền nói: “Hai vị tiểu thư vào đây nghỉ ngơi một lát đợi bảo vệ đến đưa hai vị ra ngoài nhé.” Tô Mạn liền mỉm cười nói: “Cảm ơn.” Nói xong cả mấy người liền đi ra khỏi thang máy. Tô Mạn nhìn thấy cửa hàng ăn liền nói: “Chúng ta vào đây ăn đã, chạy nãy giờ chị đói muốn chết.” Tô Yên vẻ mặt khó xử nói: “Chị à, chị không sợ fan của chị chạy đến đây bao vây nữa à?” Tô Mạn liền nói: “Không sao đâu. Cứ vào ăn đi, lát bọn họ đến thì mình chạy thôi.” Đầu Tô Yên đầy vạch đen nhưng cũng không biết làm gì chỉ đành đồng ý. Thư kí nhìn qua vẻ mặt của Thẩm Tử Mặc thì bị anh ta lườm một cái sau đó nói: “Cậu nhìn cái gì, đi vào ăn cơm.” Thư kí liền ngạc nhiên nói: “Vâng.” Không lẽ sếp của hắn có ý với một trong hai vị tiểu thư Tô gia sao. Thẩm Tử Mặc cũng quay qua nói với giám đốc Vương: “Anh cũng vào ăn cùng luôn đi.” Giám đốc Vương thụ sủng nhược kinh nói: “Vâng chủ tịch.” Tô Mạn kéo Tô Yên đến một bàn ở góc khuất để ngồi, Thẩm Tử Mặc cũng dẫn đầu đi về phía bàn của bọn họ. Thấy vậy thư kí và giám đốc Vương cũng đi theo. Tô Mạn thấy vậy thì rất ngạc nhiên, bởi vì cô biết anh ta không bao giờ ăn cơm cùng người lạ. Cô cảm thấy anh ta hôm nay có vấn đề đi. Thấy Tô Mạn ngẩn người như vậy thì Tô Yên khều khều tay Tô Mạn rồi hỏi: “Chị đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tô Mạn liền nói: “Không có gì, chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi.” Tô Yên liền hỏi: “Chị muốn ăn gì?” Tô Mạn mỉm cười nói: “Em cứ chọn đi, chị sao cũng được.” Tô Yên nhìn qua mấy người Thẩm Tử Mặc hỏi: “Các vị muốn ăn gì?” Thẩm Tử Mặc nhìn cô một cái rồi nói: “Tô tiểu thư cứ chọn đi, tôi sẽ không chê đâu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD