Gặp Thẩm Tử Mặc

2441 Words
Cả thư kí và giám đốc Vương đều nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên. Tô Yên nghe vậy thì cầm thức đơn lên nhìn sau đó liền gọi người phục vụ lại và nói: “Lấy cho tôi một phần gà hấp lá chanh, gà nướng mật ong, gỏi gà lá chanh chua ngọt với há cảo nhé.” Cô gọi xong thì hỏi: “Mọi người còn muốn gọi thêm gì không?” Thẩm Tử Mặc thấy cô gọi các món ăn đều liên quan đến gà thì liền nhìn cô một cái sau đó nói: “Lấy thêm cho tôi nộm rau củ và rau xào.” Nói xong thì liền quay qua nói với cô: “Tô tiểu thư không nên chỉ chọn thịt ăn mà không ăn rau.” Cô ngượng ngùng nói: “A, tôi biết rồi.”              Đợi một lát thì người phục vụ mang thức ăn lên. Vừa mới ăn được một lúc thì điện thoại của Tô Mạn vang lên. Tô Mạn liền nói xin lỗi một tiếng sau đó lấy điện thoại ra nghe: “Alo, chị Vân ạ.” Chị Vân ở đầu bên kia điện thoại liền nói: “Chị đến ngoải cửa trung tâm thương mại đây rồi, em đang ở đâu?” Tô Mạn đặt đũa xuống rồi nói: “Em đang ở tầng 3 dùng bữa, chị lên đây cùng ăn luôn đi.” Chị Vân ở bên kia đang do dự thì Tô Mạn nhanh chóng nói tiếp: “Chị lên nhanh nha. Em cúp đây.” Thấy Tô Yên đang nhìn mình thì Tô Mạn liền nói: “Chị ấy là người đại diện của chị, em không ngại chứ?” Tô Yên mỉm cười nói: “Em thì không ngại.” Nói xong rồi nhìn mấy người kia nói tiếp: “Nhưng mà mấy người kia thì em không biết.” Tô Mạn liền nhìn về phía bọn họ, Thẩm Tử Mặc lên tiếng: “Chúng tôi không ngại đâu.” Thư kí cảm thấy ngày hôm nay vị sếp mặt lạnh của mình nói chuyện ngoài chuyện công việc nhiều như vậy. Khoảng năm phút sau thì chị Vân lên đến, vừa vào chị ấy liền nói: “Em cũng rảnh rỗi nhỉ, còn ngồi đây thong thả dùng bữa nữa.” Tô Mạn thong thả nói: “Chị mau ngồi xuống đi.” Chị Vân ngồi xuống rồi mới nhìn xung quanh thấy còn có thêm bốn người nữa, lúc nhìn đến người mặt lạnh đang ngồi ăn thì chị ấy lắp bắp lên tiếng: “Thẩm…Thẩm tổng.” Chị ấy cảm thấy bây giờ chiếc ghế mình ngồi đang rất nóng, thật muốn đứng dậy rời khỏi đây mà. Tô Mạn thấy chị ấy như vậy thì nói: “Chị làm gì vậy mau ăn đi.” Chị ấy liền cố gắng trấn tĩnh nói: “A, được được.” Nói xong thì cúi gầm mặt ăn. Ăn xong thì Tô Mạn hỏi mọi người: “Mọi người có muốn ăn thêm món tráng miệng không?” Chị Vân liên nhanh chóng nói: “Không không cần đâu.” Tô Mạn thấy chị Vân như ngồi trên đống lửa thì cũng nói: “Không cần đâu, chị nghĩ chúng ta nên trở về.” Nói xong liền đứng dậy định đi thanh toán, thì Thẩm Tử Mặc nhìn thư kí một cái, thư kí thấy vậy thì nhanh chân chạy đi thanh toán. Tô Yên thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nghĩ không lẽ cái người nam phụ này đã sơm có tình cảm với nữ chính Tô Mạn. Tô Mạn thấy vậy thì liền hướng Thẩm Tử Mặc nói: “Cảm ơn Thẩm tổng đã mời chúng tôi dùng bữa.” Thẩm Tử Mặc cũng không nói gì chỉ im lặng. Tô Mạn thấy vậy thì liền nói: “Vậy chúng tôi về trước. Tạm biệt Thẩm tổng.” Nói xong liền đưa tay kéo chị Vân đang ngồi chết trân ở đó. Chị Vân bị kéo thì nhanh chóng hoàn hồn đứng dậy đi theo Tô Mạn. Tô Yên cũng mỉm cười chào Thẩm Tử Mặc và giám đốc Vương. Sau đó thì đi theo Tô Mạn cùng chị Vân ra ngoài. Lúc đi ra ngoài chị Vân liền che chở cho Tô Mạn, mấy người vệ sĩ chị Vân đưa đến cũng nhanh chóng che chở cho Tô Mạn. Tô Mạn đưa tay núm lấy tay Tô Yên kéo cô lại cạnh Tô Mạn. Tô Yên nghĩ kéo cô vào làm gì, cô tự mình đi ra ngoài còn tốt hơn. Bọn họ rất vất vả chen lấn mới có thể đi xuống chỗ chị Vân đỗ xe. Sau khi đưa ba người bọn họ, đám vệ sĩ liền đi ra chiếc xe phía sau. Vào xe chị Vân liền nhìn Tô Mạn với ánh mắt sắc lạnh. Tô Mạn thấy vậy thì run run người. Chị Vân tức giận nói: “Lần sau em ra ngoài có thể báo cho chị biết một tiếng được không? Không thì mang vệ sĩ đi theo ấy.” Tô Mạn liền nói: “Em xin lỗi.” Sau đó lí nhí nói: “Em đã cải trang rồi mà.” Chị Vân cười lạnh một cái rồi nói: “Ha, em cải trang? Cải trang như vậy thì thà đừng có cải trang còn hơn.” Tô Mạn không biết nói gì, chỉ biết im lặng. Chị Vân mở một chai nước trong xe uống ừng ực mới bình tâm được. Người đang lái xe cũng lên tiếng khuyên chị Vân: “Chị Vân, chị đừng tức giận nữa. Tức giận như vậy sẽ rất nhanh già.” Chị Vân liếc người đang lái xe một xe một cái rồi nói: “Tiểu Ngọc, em muốn bị trừ lương à?” Tiểu Ngọc nghe vậy thì chỉ biết im lặng tiếp tục lái xe. Lúc này nhìn qua Tô Yên hỏi: “Cô gái này là?” Tô Yên đang định nói, thì Tô Mạn đã nói trước: “Em ấy là em gái của em Tô Yên.” Tô Yên mỉm cười nhìn chị Vân nói: “Chào chị, em là Tô Yên.” Chị Vân mỉm cười nhìn cô rồi nói: “Chào em chị là Trương Vân, người đại diện của chị gái em.” Cô mỉm cười gật đầu với chị Vân, sau đó thì im lặng. Cả xe bao trùm không khí im lặng cho đến lúc về đến biệt thự Tô gia. Trước khi đi chị Vân lại tiếp tục dặn dò Tô Mạn: “Lần sau đừng có lối kéo người khác đi chịu khổ cùng mình nữa đấy.” Tô Mạn gật đầu như gà mổ thóc nói: “Vâng, vâng em biết rồi.”                   Chị Vân hừ một tiếng sau đó liền bước lên xe. Sau khi lên xe dường như chị ấy nhớ ra chuyện gì đó nên ló đầu ra nói: “Sáng mai phải nhập đoàn làm phim đấy nhé. Dậy sớm tí chị sẽ đến đón em.” Tô Mạn liền nói: “Vâng.” Tô Mạn vừa nói xong thì chị Vân liền cho Tiểu Ngọc lái xe đi. Tô Mạn liền lôi kéo Tô Yên đi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Chưa mua được cái gì cả. Haiz.” Tô Yên nghĩ đúng là chưa mua được cái gì cả, bởi vì bọn họ đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác mà không có cái gì vừa ý. Lúc tìm được thứ vừa ý thì bị fan của Tô Mạn dí chạy cho sập mặt. Tô Yên liền nói: “Lần sau mình đi mua sau.” Tô Mạn gật đầu nói: “Được.” Nói xong hai người liền đi vào nhà. Tô Yên tháo giày ra sau đó liền đi về phòng của mình. Tô Mạn thì đi lại phòng khách ngồi xem ti vi. Tô Yên sau khi đi lên phòng thì liền lấy quần áo sau đó vào nhà tắm và bắt đầu tắm rửa. Chạy một hồi lâu như vậy khiến cô cảm giác như người mình toàn mùi mồ hôi thật khiến người khác khó chịu.  Sau khi tắm xong cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tắm xong cô liền mặc đồ sau đó liền dùng máy sấy tóc và bắt đầu sấy tóc. Sấy tóc khô thì cô liền cất máy sấy tóc đi, sau đó liền đi ra cầm lấy điện thoại sau đó liền giường nằm xuống. Cô nằm xuống dùng điện thoại và bắt đầu lướt f*******:. Lướt một lúc cũng không thấy có gì mới nên cô bắt đầu thoát f*******: và vào Youtube xem phim hoạt hình Doraemon. Xem một lúc thì cô liền đặt điện thoại xuống sau đó liền nằm ngủ. Trong lúc ngủ thì cô nằm mơ, cô nhìn thấy một người con trai luôn gọi tên của mình, cô chỉ nghe giọng nói đó có chút quen thuộc nhưng cô không thể nhận ra đó là ai. Cô nhanh chóng đi lại phía người con trai đó, nhưng cô càng tiến lại thì hình bóng đó càng lùi ra phía sau. Cô thấy vậy thì liền nhấc chân chạy lại phía người con trai đó nhưng lúc cô chạy đến thì hình bóng đo liền tan biến. Từ xa chỉ vọng lại một câu nói: “Anh vẫn luôn chờ em, Yên Yên.” Cô nghe vậy thì liền lên tiếng hỏi: “Anh là ai?” Vẫn giọng nói từ xa đó vọng lại: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc, sau này em sẽ biết anh là ai.” Cô nghe vậy thì vẫn kiên trì hỏi: “Vậy bao giờ tôi có thể gặp anh?” Giọng nói đó liền vang lên: “Đây là bí mật.” Cô nghe vậy liền tức giận nói: “Bí mật cái gì chứ?” Nhưng từ xa vẫn không hề vang lên bất cứ một tiếng nói nào. Thấy vậy thì cô cũng không hỏi nữa, cũng là lúc cô tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy thì cô liền ngồi dậy nghĩ rốt cuộc người kia là ai chứ, người kia là ai. Rốt cuộc là liên quan đến cô hay Tô Yên trong cuốn sách này chứ. Là ai mà lại khiến cho cô có cảm giác quen thuộc như vậy chứ. Cái giảm đó rất quen thuộc giống như cô từng gặp người đó rất nhiều lần vậy. Nghĩ mãi không ra  cô liền đưa tay lên vò tóc của mình sau đó liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Rửa mặt xong cô liền đi xuống nhà. Lúc xuống nhà thì cô thấy Tô Mạn đang ngồi ở phòng khách đọc kịch bản. Cô liền đi lại chỗ Tô Mạn gọi: “Chị.” Nghe cô gọi Tô Mạn liền dời đầu khỏi kịch bản hỏi: “Em dậy rồi sao? Có thấy đói không?” Cô mỉm cười nói: “Vâng.” Lúc nãy cô thấy rất bình thường nhưng khi nghe Tô Mạn hỏi cô có đói không thì cô lại có cảm giác đói bụng nên cô nói: “Có ạ.” Tô Mạn liền nói: “Để chị đi bánh lên cho em nhé.” Nói xong liền đứng dậy chạy xuống phòng bếp. Thấy Tô Mạn như vậy cô liền lắc đầu mỉm cười. Cô nhìn xuống kịch bản được đặt ở trên ghế sofa, vì cảm thấy tò mò nên cô liền cầm nó lên xem. Cô ghi nhớ trang mà Tô Mạn đang đọc sau đó liền lật lại trang đầu tiên của kịch bản để xem. Trang đầu tiên cũng là trang tóm tắt của kịch bản, kịch bản này kể về mối tình của một vị hoàng tử thất sủng và thanh mai trúc mã của hắn là tiểu thư duy nhất của Trấn Quốc công phủ quyền khuynh thiên hạ. Mặc dù nói bọn họ là thanh mai trúc mã nhưng hai ngươi cũng chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào, hắn luôn âm thầm quan sát nàng lúc nàng chơi ở vườn đào của hoàng cung. Nàng cũng biết hắn luôn âm thầm quan sát mình, nhưng nàng không dám đến gần hắn, bởi vì nếu nàng làm vậy hắn nhất định sẽ không thể tồn tại nổi. Sau này hắn luôn bị các vị hoàng tử bắt nạt, nàng biết hắn luôn âm thầm chịu đựng, mặc dù nàng luôn muốn giúp đỡ hắn nhưng lực bất tòng tâm. Nàng cũng chỉ có thể âm thầm sai nô tì bên cạnh mua chuộc thái giám để bọn họ đưa thức ăn ngon và loại thuốc tốt nhất cho hắn bởi vì nàng không thể lộ mặt. Sau này, trước lúc hoàng đế băng hà thì liền truyền ngôi lại cho Nhị hoàng tử, hắn bị bắt vào đại lao hằng ngày hắn đều bị tra tấn giã man. Còn nàng thì bị ép vào cung trở thành mẫu nghi thiên hạ. Sau năm năm hắn được cứu khỏi đại lao và bắt đầu xây dựng thế lực. Đợi lúc thế lực của hắn lớn mạnh hắn liền tạo phản. Nàng ở Phượng Nghi cung nghe tin hắn dẫn quân đánh tận vào hoàng cung, nàng liền hi vọng hắn sẽ thành công, nhưng cuối cung nàng vẫn không an tâm nên đã sai cung nữ thay y phục và chạy đến chỗ phản quân và cấm vệ quân đang giao chiến. Lúc nàng đến nàng liền thấy hắn dùng một kiếm kết liễu tên hoàng đế đó. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì thấy một tên cấm vệ quân chuẩn bị đâm hắn, nàng không suy nghĩ gì liền chạy lại đỡ một kiếm cho hắn. Sau đó nàng ra đi trong tay hắn. Còn hắn thì đau khổ tột cùng, cuối cung hắn quyết định cả đời không lập hậu phi, sống một quãng đời cô độc. Đến cuối đời hắn liền lựa chọn một hài tửu có thiên phú trong đám vương tôn quý tộc và đưa hắn lên ngôi vua. Và đến cuối đời hắn cũng chỉ có một một nguyện vọng là được an táng bên cạnh nàng. Tân hoàng sau khi đăng cơ liền giúp hắn thực hiện nguyện vọng đó. Lúc sông không thể ở cạnh nhau, thì hi vọng sang thế giới bên kia hai người sẽ được hạnh phúc.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD