Lúc Tô Yên đọc xong tóm tắt thì cô cảm thấy nó rất quen thuộc. Chính cái cảm giác này khiến cho tim Tô Yên nhói đau. Tô Yên liền đưa tay lên ôm ngực của mình còn cuốn kịch bản thì rơi dưới đất. Tô Mạn đang bưng bánh lên thấy Tô Yên ngồi gập xuống ôm ngực thì liền ném đĩa bánh xuống chạy lại chỗ Tô Yên xem xét tình hình của cô.
Thấy khuôn mặt Tô Yên tái nhợt, Tô Mạn liền quay người hốt hoảng gọi: “Dì Lí mau gọi bác sĩ Trần đến đây.”
Dì Lí nghe giọng Tô Mạn hốt hoảng như vậy thì nhanh chóng chạy vào, thấy Tô Yên như vậy dì Lí cũng hốt hoảng cầm lấy điện thoại lên gọi cho bác sĩ Trần.
Gọi xong cho bác sĩ Trần thì liền gọi cho Tô Minh và Tô Nam.
Gọi xong cho cả mấy người dì Lí mới đi lại chỗ Tô Yên.
Tô Mạn thấy dì Lí đi lại liền nói: “Dì mau giúp con dìu em ấy lên phòng.”
Lúc hai người dìu Tô Yên đứng dậy thì Tô yên không chịu được nữa liền ngất xỉu.
Tô Mạn và dì Lí thấy thế thì càng hoảng hơn.
Đúng lúc này một người giúp việc dẫn bác sĩ Trần đi vào.
Bác sĩ Trần thấy cả hai người đang khóc liền đi lại nhìn xem thì thấy Tô Yên đang nằm hôn mê nhíu mày trên sofa.
Bác sĩ Trần thấy vậy thì liền đưa túi của mình cho dì Lí sau đó liền cúi người người xuống bế Tô Yên lên và quay qua hỏi Tô Mạn: “Phòng của Tô Yên ở đâu?”
Tô Mạn liền hoàn hồn nói: “Ở trên tầng hai.”
Nói xong liền dẫn bác sĩ Trần đi lên.
Lên phòng bác sĩ Trần liền đặt Tô Yên lên giường và hỏi Tô Mạn tình hình của Tô Yên lúc nãy.
Tô Mạn liền nhíu nhíu mày kể chi tiết lại chuyện lúc nãy.
Bác sĩ Trần cũng nói: “Rõ ràng Yên Yên đâu có bị bệnh tim sau lại có thể như vậy được chứ?”
Tô Mạn nhìn bác sĩ Trần nói: “Cháu cũng không biết nữa.”
Bác sĩ Trần thở dài một cái rồi nhận lấy túi dụng cụ từ tay dì Lí. Nhận xong ông liền lấy tai nghe ra bắt đầu khám cho Tô Yên, sau đó liền cầm tay Tô Yên lên bắt mạch rồi nhăn mày khó hiểu nói: “Tất cả mọi thứ vẫn bình thường.”
Tô Mạn đứng một bên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc này cửa phòng Tô Yên được mở ra và có hai thân ảnh lao vào.
Sau khi vào liền lo lắng hỏi bác sĩ Trần: “Chú Trần, em ấy bị làm sao vậy?”
Bác sĩ Trần liền lắc đầu nói: “Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao con bé lại hôn mê.”
Tô Minh và Tô Nam hai mặt nhìn nhau.
Bác sĩ Trần đứng dậy cất dụng cụ vào túi rồi nói: “Haiz, hôm nay tạm thời cứ để như vậy xem sao. Nếu sáng mai con bé không tỉnh thì hãy đưa nó đến bệnh viện.”
Tô Minh liền nói: “Vâng.”
Sau đó liền quay qua Tô Nam nói: “Em tiễn chú ấy ra ngoài đi.”
Tô Nam liền gật đầu sau đó liền tiễn bác sĩ Trần ra ngoài.
Ở trong phòng chỉ còn lại Tô Mạn, dì Lí và Tô Minh.
Tô Minh nhìn qua Tô Mạn định hỏi chuyện gì xảy ra với Tô Yên thì thấy khuôn mặt của Tô Mạn đang rất lo lắng thì liền nói: “Em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ canh chừng em ấy cho.”
Tô Mạn liền gật đầu sau đó liền đi ra ngoài.
Sau khi Tô Mạn rời đi thì chỉ còn dì Lí và Tô Minh đang ngồi ở bên méo giường của Tô Yên.
Dí Lí thấy vậy thì liền nói lại những lời lúc nãy Tô Mạn đã kể với bác sĩ Trần.
Nghe dì Lí kể xong Tô Minh nhíu mày càng lúc càng chặt. Hắn cũng không hiểu sao em gái mình bỗng dưng lại bị như vậy.
Nhưng hắn cũng không muốn làm cho dì Lí sợ liền nói: “Dì cứ ra ngoài đi, cũng đừng nói cho bố mẹ cháu biết. Để xem sáng mai tình hình con bé như thế nào rồi hãy báo cho họ.”
Dì Lí nghe vậy liền nói: “Được.”
Nói xong liền đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Tô Minh ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm vào Tô Yên.
Còn Tô Yên sau khi ngất xỉu thì cô cảm thấy linh hồn của mình đi từ thế giới này đến thế giới khác. Ở thế giới nào cô cũng nhìn thấy đúng duy nhất một người đàn ông kia, sau đó thì cô liền bị người khác giết hoặc là bị ô tô đâm, hoặc bỗng dưng đau tim mà chết và còn một số lí do khác.
Còn ở bên Thẩm Tử Mặc thì hắn được một ông lão giúp hắn tiến vào giấc mơ của Tô Yên, lúc hắn gặp được Tô Yên thì hắn liền biết cô chính là người thanh mai trúc mã từ mấy kiếp trước mà hắn vẫn luôn tìm kiếm trong những kiếp mà hắn luân hồi. Kiếp trước hắn là một hoàng tử, còn nàng là tiểu thư dòng chính của Trấn Quốc công cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đầy tăm tối của hắn. Từ nhỏ hắn đã phải sống trong sự sắp đặt của mẫu thân, sự hãm hại của những nữ nhân đầy mưu mô, ác độc trong cung. Mặc dù vậy hắn luôn cố gắng nhẫn nhịn, cho đến khi hắn nhìn thấy nàng ở chỗ Thái Hậu, lúc đó hắn thấy nàng đang trò chuyện rất vui vẻ và nở nụ cười với Thái Hậu. Hắn liền hi vọng một ngày nàng sẽ nở nụ cười với hắn, vì vậy hắn càng ngày càng cố gắng, nhưng hắn cũng học được cách ẩn nhẫn rất tốt. Mỗi lần các vị hoàng huynh đánh mắng hắn, hắn sẽ luôn nhẫn nhịn sau đó liền âm thầm dùng bạc để mua chuộc người khác nói bóng nói gió bên tai phụ hoàng, dần dần phụ hoàng ngày càng chán ghét bọn họ. Mặc dù vậy trước lúc qua đời phụ hoàng vẫn quyết định nhường ngôi cho Nhị hoàng huynh của hắn. Lúc hắn vừa lên ngôi liền sai người sỉ nhục hắn, định ra cho hắn một số tội danh mà hắn chưa từng làm. Sau đó Nhị hoàng huynh à không hoàng thượng liền sai người nhốt hắn vào thủy lao. Hắn bị nhốt trong thủy lao năm năm sau đó liền được thuộc hạ của mình cứu ra. Lúc hắn ra ngoài thì biết được Tô Yên đã bị tên hoàng đế đó ép vào cung. Biết như vậy hắn càng hận hoàng đế hơn. Hắn giành thời gian năm năm xây dựng thế lực, liên kết cũng một số quan đại thần, sau đó hắn tạo phản.
Lúc hắn dùng kiếm đâm chết tên hoàng đế kia thì có một hộ vệ của tên hoàng đế chuẩn bị đâm sau lưng hắn, nhưng mãi hắn cũng không nghe thấy cảm giác gì, lúc hắn quay lại thì thấy Tô Yên đã đỡ một kiếm đó cho mình, hắn thấy vậy liền rút kiếm ra đâm chết tên hộ vệ đó sau đó liền ngồi xuống ôm lấy Tô Yên.
Tô Yên đưa tay lên sờ khuôn mặt hắn nói: “Cuối cùng ta cũng được nhìn thấy huynh rồi.”
Sau đó nàng thì thào nói: "Ta thích huynh."
Nói xong tay nàng liền rơi xuống, hắn cố gắng bắt lấy tay nàng gọi: “Yên Yên, Yên Yên.”
Nhưng cho dù hắn có gọi thế nào nàng cũng không phản ứng, lúc này hắn liền ngửa mặt lên trời gào lớn: “Yên Yên.”
Gào xong hắn liền nhẹ nhàng đặt thi thể của nàng xuống, sau đó liền đứng dậy điên cuồng chem. Giết người của tên hoàng đã đó.
Sau khi giải quyết xong tất cả hắn liền đi lại nhẹ nhàng ôm thi thể của nàng lên sau đó liền đi về phía vườn đào nơi mà nàng từng thích nhất.
Hắn ngồi ôm thi thể Tô Yên cả một đêm.
Sáng hôm sau hắn liền sai người chuẩn bị tang lễ cho nàng. Hắn viết thánh chỉ tôn phong cho nàng làm Nguyên Thuần hoàng hậu. Hắn cùng sai người an táng nàng trong Hoàng lăng và cũng hạ chỉ sau này hắn chết sẽ an táng bên cạnh mộ của nàng. Chính vì vậy mà người trong thiên hạ đều hiểu Tô Yên chính là hoàng hậu của hắn chứ không phải là hoàng hậu của tên hoàng đế kia. Triều thần có rất nhiều người phản đối chuyện đó, nhưng chỉ cần có kẻ phản đối hắn liền cắt chức quan của kẻ đó. Dần dần trong triều không ai dám phản đồi hắn.
Sau đó hắn liền hạ thêm một ý chỉ, đời này hắn chỉ có một hoàng hậu là Tô Yên, không lập thêm bất kì một ai làm hoàng hậu hay phi tử. Lại hạ thêm một ý chỉ nhận một hài tử của Ngũ vương gia làm nghĩa tử và phong nó làm thái tử.
Sau khi hắn mất, dân chúng oán trách hắn cũng có, ca ngợi hắn cũng có.
Kiếp kia của hắn kết thúc.
Hắn luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, cho dù mỗi lần luôn hồi hắn uống bao nhiêu bát canh Mạnh Bà hắn đều không thể quên được nàng. Mỗi lần như vậy Mạnh Bà đều nói với hắn: “Chấp niệm của ngươi quá nặng, nhiều kiếp luân hồi như vậy ngươi cũng nên quên nàng đi, ngươi cứ luôn giữ chấp niệm như vậy thì cũng chỉ tự làm mình đau, hà cớ gì phải khổ như vậy… Ngươi buông tha cho bản thân ngươi cũng là buông tha cho nàng.”
Hắn cũng chỉ nhìn Mạnh Bà mỉm cười mà không nói gì. Hắn biết mặc dù rất đau nhưng hắn vẫn không thể quên được nàng.
Hắn luôn hận bản thân mình, hận thiên đạo mỗi kiếp luân hồi hắn đều chỉ có nhìn thấy nàng một lần trước khi nàng chết. Đã mười kiếp rồi hắn đều tận mắt nhìn thấy nàng chết trước mắt mình mà không thể làm gì. Hắn hận mình vô dụng, hận thiên đạo bất công, hắn rất hận nhưng không thể làm gì.
Kiếp này của hắn lại được một tác giả viết tiểu thuyết tạo ra. Hắn thấy thật nực cười biết bao. Nhưng hắn cũng đâu có thể làm gì, thiên đạo luôn là như vậy a. Hắn luôn nghĩ kiếp này hắn cũng chỉ gặp được gặp lại nàng trước khi nàng chết.
Nhưng lúc hắn trở về liền thấy có một ông lão xuất hiện trong nhà hắn và nói với hắn: “Kiếp này nàng đã chết một lần rồi, nhưng lần đó ngươi không có mặt ở đó cho nên duyên phận của ngươi và nàng kiếp này sẽ có một kết thúc tốt đẹp.”
Hắn nghe vậy thì rất vui vẻ, nhưng chưa kịp nói gì gì ông lão liền phất tay một cái hắn liền hôn mê. Nhưng hắn vẫn kịp nghe ông lão nói sẽ đưa hắn vào giấc mơ của Tô Yên, nghe vậy hắn rất vui vẻ.
Trong giấc mơ kia hắn đã nói với cô rằng hắn vẫn luôn chờ đợi cô. Kiếp này nếu đã gặp được nàng thì hắn sẽ tận lực yêu thương, sủng ái, bảo vệ nàng. A đợi hắn tỉnh dậy thì phải gọi điện bảo thư kí mang chiếc áo hôm kia đến đây mới được.
Lúc hắn tỉnh dậy thì ông lão kia cũng đã biến mất, chỉ còn mình hắn đang nằm dưới sàn nhà.
Hắn liền bật dậy lấy điện thoại gọi cho thư kí mang chiếc áo hôm bữa đến cho hắn. Sau đó liền vui vẻ rời khỏi nhà đến công ty. Nhưng chính hắn cũng không biết vì sự vui vẻ kia của hắn mà khiến cho biết bao nhiêu người lo sợ.
Thư kí lúc này đang lục tung cả căn nhà lên chỉ vì tìm lại chiếc áo khoác kia. Lúc hắn đang cảm thấy bất lực và nghĩ mình sắp bị đuổi việc thì thấy chiếc áo khoác kia đang nằm vắt vẻo trên sofa. Hắn thấy vậy thì vui vẻ lại ôm chầm lấy cái áo khoác kia sau đó liền nhẹ nhàng gấp nó lại bỏ vào túi và đi đến công ty.
Lúc đến công ty hắn liền chạy như bay đến phòng của Thẩm Tử Mặc.
Thẩm Tử Mặc thấy thư kí đến thì đưa tay ra hỏi: “Áo khoác đâu?”
Thư kí liền nhanh chóng lấy áo khoác từ trong túi ra đưa cho Thẩm Tử Mặc.
Thẩm Tử Mặc thấy áo khoác vẫn còn nguyên vẹn thì nhìn thư kí với ánh mắt tán thưởng nói: “Tháng này thưởng cho cậu nửa tháng lương.”
Thư kí nghe vậy thì vui vẻ nói: “Cảm ơn sếp.”
Thẩm Tử Mặc nhìn vào chiếc áo khoác nói với thư kí: “Ừm, ra ngoài làm việc đi. Hôm nay cho cậu về sớm đấy.”
Thư kí nghe vậy thì liền vui vẻ đi ra ngoài, quên luôn chuyện kí quái của Thẩm Tử Mặc với chiếc áo khoác.
Sau khi thư kí rời khỏi hắn liền nhìn chằm chằm cái áo khoác một lúc lâu rồi mới bắt đầu làm việc.