Các kiếp trước của cô

2392 Words
Sáng hôm sau Tô Yên tỉnh dậy thì thấy Tô Nam đang dựa vào giường cô ngủ. Cô liền đưa tay ra lay lay Tô Nam. Tô Nam thấy có người lay lay tay mình thì ngồi dậy dụi dụi mắt. Thấy Tô Yên đã tỉnh hắn liền tỉnh luôn cả ngủ sau đó liền đứng vọt dậy chạy ra ngoài. Tô Minh vừa ở phòng mình đi ra thấy Tô Nam chạy vọt từ trong phòng Tô Yên ra thì lo lắng đi lại hỏi: “Em ấy có chuyện gì sao?” Tô Nam vui mừng nói: “Em ấy tỉnh rồi.” Tô Minh cũng vui mừng nói: “Thật sự?” Nói xong thì liền chạy thẳng đến phòng Tô Yên. Lúc mở cửa ra thì thấy Tô Yên đang ngồi dựa ở trên giường thì hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn sợ đứa em gái bảo bối này xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó nhất định bố mẹ sẽ đau lòng muốn chết. À không chỉ là bố mẹ mà ngay cả bọn họ cũng chỉ sợ sẽ đau lòng muốn chết. Tô Minh liền bước vào đứng cạnh giường hỏi: “Em cảm thấy thế nào rồi?” Cô lắc đầu nói: “Bây giờ đã ổn hơn rồi ạ.” Tô Minh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô hỏi: “Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà tự dưng em lại ngất xỉu như vậy?” Cô nghĩ nghĩ liền nói: “Em cũng không biết nữa, em đang ngồi trên ghế sofa thì tim em bỗng dưng nhói lên, sau đó vì không chịu nổi nữa nên em liền ngất xỉu.” Cô cũng không dám nói là vì cô đọc kịch bản kia của Tô Mạn nên mới xảy ra chuyện đó. Cô cũng không hiểu sao lúc đọc tóm tắt của kịch bản đó thì cô cảm thấy nó rất quen thuộc, quen thuộc đến mức giống như cô từng trải qua chuyện đó vậy. Nhất là đoạn nữ chình vì cứu nam chính mà chết thì tim cô bắt đầu nhói lên. Sau đó đọc xong tóm tắt kia thì tim cô càng nhói mạnh hơn, giống như ai đó dùng dao đục khoét tim cô vậy. Tô Minh thấy vậy thì rất khó hiểu, hắn liền nói: “Hay là hôm nay anh đưa em đến bệnh viện khám thử xem sao?” Cô liền nói: “Không cần đâu ạ.” Tô Minh liền nhìn cô nói: “Nhưng mà…” Cô biết nguyên nhân tim mình nhói đau là do cuốn kịch bản kia cho dù có đến bệnh viện cũng chẳng khám ra bệnh gì, nghĩ vậy cô liền nói: “Bây giờ em cũng đã ổn hơn rồi ạ, nếu lần sau em còn bị như vậy thì sẽ đến bệnh viện ngay.” Tô Minh nghe cô nói vậy thì chỉ biết bất đắc dĩ đồng ý. Nãy giờ cô không thấy Tô Mạn xuất hiện cô liền hỏi: “Chị ấy đâu rồi?” Tô Minh nhìn cô nói: “Em ấy đã đến chỗ quay phim rồi. Lúc sáng con bé đi vẫn rất lo lắng cho em lắm đấy. Để lát nữa anh liền gọi điện thông báo cho em ấy.” Cô liền gật đầu gạt chân ra định đứng dậy thì Tô Minh cản cô lại rồi hỏi: “Em muốn làm cái gì vậy?” Cô nhìn vào phía nhà vệ sinh rồi nói: “Em muốn đi đáng răng.” Tô Minh gật đầu rồi nói: “Để anh dìu em vào.” Cô liền lắc đầu nói: “Em có thể tự mình đi được.” Nói xong cô liền tự mình đứng dậy. Nhưng vừa đứng dậy cô liền chóng mặt đến muốn ngã xuống, mau mà Tô Minh lanh tay lẹ mắt đã chụp được cô. Tô Minh nhăn mày nói: “Anh đã nói rồi mà không nghe.” Thấy Tô Minh như vậy cô cũng chỉ biết im lặng. Thấy cô không nói gì Tô Minh liền thở dài một tiếng sau đó liền đưa cô đến phòng vệ sinh để cho cô đáng răng. Lúc cô đánh răng, rửa mặt thì Tô Minh liền đứng im trước cửa chờ đợi cô. Đứng đợi một lát thấy cô bước ra hắn liền đi lại dìu cô đi lại giường. Đợi cô nằm xuống hắn liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình cô, cô liền suy nghĩ lại những điều mà cô đã nhìn thấy trong lúc cô hôn mê kia. Ở kiếp thứ nhất cô thấy  mình là một vị tiểu thư cổ đại, trong lòng thì thích một vị hoàng tử không được sủng ái. Nhưng sau đó lại bị ép gả cho Tân hoàng, người mà nàng không hề có tình cảm. Sau đó bản thân nàng kia vì cứu người mình yêu mà mất mạng. Cái thế giới này rất giống với kịch bản kia của Tô Mạn. Lúc đầu nhìn thấy mọi thứ ở đây thì cô chỉ nghĩ vì mình mới đọc xong kịch bản kia nên mới mơ thấy như vậy. Nhưng đến kiếp thứ hai cô thấy mình trở thành một vị tì nữ nhỏ bé trong Vương phủ, nàng kia suốt ngày chỉ làm mấy việc nặng nhọc như giặt quần áo, ngay cả bổ củi nàng kia cũng phải làm. Thì lúc này nàng liền chắc chắn không phải vì kịch bản kia cô mới mơ thấy nó, mà đây dường như là các kiếp trước của cô. Ở kiếp này nàng chỉ là một nữ tì nhỏ bé nhưng trong lòng nàng vẫn hi vọng được vui chơi như bao người khác cho nên trong một tối vì không ngủ được nàng liền ra ngoài đi dạo, sau đó thì vô tình gặp đám thích khách đến Vương phủ muốn thích sát chủ nhân của nàng cũng chính là vị Vương gia của vương phủ này. Nàng thấy vậy thì sợ hãi núp sau tảng đá lớn ở gần đó. Nhưng khi nàng thấy một tên thích khách phóng ám khi về phía Vương gia thì nàng giống như bị ai xúi giục liền ra đứng chắn phi tiêu kia cho Vương gia. Sau đó nàng liền nhìn thấy vị Vương gia kia rơi nước mắt. Sau đó thì nàng liền nhắm mắt xuôi tay. Ở kiếp thứ ba cô thấy mình là một chiến sĩ cách mạng, vì bảo vệ dân chúng mà cô đã dùng thân mình chắn đạn cho bọn họ. Trước lúc nàng chết nàng cũng nhìn thấy người đàn ông kia. Ở kiếp thứ tư cô là một bệnh nhân bị bệnh tim đang điều trị ở trong một bệnh viện. Hôm đó bởi vì ở trong bệnh viện quá nhàm chán mà cô lẻn ra ngoài đi chơi. Cô thấy ở gần bệnh viện có một trung tâm thương mại lớn cô liền đi vào trong dạo chơi. Nhưng lúc cô đang chơi vui vẻ thì có một nhóm khủng bố lặng lẽ đi vào trong trung tâm thương mại và khống chế từng người một. Cô bởi vì không biết chuyện gì mà vẫn vui vẻ đi lại, sau đó vì nghe tiếng súng mà bệnh tim tái phát. Bởi vì không có thuốc nên cô càng lúc càng khó thở. Đợi đến lúc đám khủng bố bị bắt, cô được bác sĩ đưa lên xe cáng để đưa đến bệnh viện nhưng kết quả vẫn không chữa trị kịp thời nên tính mạng của cô không còn nưa. Trước khi cô nhắm mắt xuôi tay thì cô nhìn thấy một vị bác sĩ trẻ lặng lẽ đứng khóc ở trong góc phòng phẫu thuật. Người này và ba người ở hai kiếp trước đều có vẻ ngoài rất giống nhau. Mặc dù cô không nhìn thấy rõ mặt của bọn họ nhưng cô chắc chắn bọn họ là một người. Còn ở kiếp thứ năm sao, cô nhìn thấy mình là một nữ cảnh sát, lúc làm nhiệm vụ vì bất cẩn của đồng đội mà cô bị trúng phát một phát súng ngay ngực trái. Trước lúc cô nhắm mắt lại thì cô cũng nhìn thấy người đàn ông đó nhưng lần này dường như hắn và cô là đồng nghiệp vì cô thấy hắn cũng mặc cảnh phục. Ở kiếp thứ sáu thì hình như cô đã vượt ra khỏi phạm vi trái đất mà đến một thế giới khác ngoài trái đất. Bởi vì ở thế giới này đều là những người tu tiên, còn cô chỉ là một kẻ phế vật không thể tu luyện. Cuối cùng bị gia tộc vứt bỏ, bởi vì không biết rõ đường như thế nào nên nàng đã chạy vào trong rừng rậm Sâm Lâm nơi chỉ toàn những linh thú cấp cao. Chính vì vậy mà nàng đã bị đàn thú tấn công, mặc dù nam tử kia chạy đến cứu nàng nhưng cuối cùng với cơ thể yếu ớt đó nàng cũng không thể sống nổi. Kiếp thứ bảy thì cô chạy hắn lên thiên đình làm thần tiên. nàng trở thành một vị thượng thần có pháp lực cao cường, nhưng sau đó vì trận chiến thiên ma vì để bảo vệ chúng sinh mà nàng đã tự bạo. trước khi nàng vận dụng hết pháp lục để tự bạo thì nàng chỉ nghe nam tử kia hét lên một tiếng: “Đừnggggg.” Nhưng hắn vừa nói xong thì nàng cũng tự bạo xong. Còn kiếp thứ tám sao, cô lại trở thành một kẻ buôn ma túy. Cô là người phụ trách vận chuyển ma túy tại vùng biên giới hai nước S – Y. Nhưng trong một lần cô bị bộ đội biên phòng của cả hai nước phát hiện. Cô liền vứt hết tất cả và bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát. Ở giây phút cuối cùng đó cô nhìn thấy chính người đàn ông kia bắn một phát súng vào ngực trái của mình. Cô thấy như vậy thì mỉm cười nhìn người đàn ông đó sau  đó liền ngã xuống. Nhưng chính cô cũng không biết rằng sau khi hắn bắn xong thì hắn liền phát hiện ra người đo là cô, cuối cùng hắn tự mình dằn vặt đến hết cả cuộc đời. Kiếp thứ chín thì cô trở thành một cô gái tiếp rượu ở quán bar. Cô ở quán bar tiếp xúc với rât nhiều người, từ những người bình thường đến xã hội đen. Có một lần cô vô tình nhìn thấy đám người xã hội đen giao dịch ma túy và súng mà cô bị bọn chúng thủ tiêu. Nhưng sau khi bị trúng phát súng thứ hai thì cô nhìn thấy một bóng đen lao vào ôm lấy cô. Kết quả cả hai người đều bị đám ngươi xã hội đen thủ tiêu. Còn kiếp thứ mười ấy à, cô lại trở thành một con mèo hoang. Cô suốt ngày phải đi bươi mấy cái thùng rác để kiếm ăn, nhiều lúc còn bị chó hoàng và đồng loại của mình đuổi đi. Có mấy lần cô còn suýt bị chó hoang cắn chết. Lần này cô bởi vì chạy trốn  mà chạy thẳng ra đường kết quả bị một chiếc xe ô tô cán qua. Trước lúc linh hồn cô bị quỷ sai mang đi cô cũng nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng bên kia đường. Kiếp thứ mười một thì chính là thế giới trước của cô. Nhưng ở kiếp này lúc cô sắp chết lại không nhìn thấy người đàn ông kia. Rốt cuộ là tại sao chứ. Cô cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng cả mười kiếp trước cô đều nhìn thấy người đàn ông đó sau đó mới chết. Suy nghĩ lại mới thấy cả mấy kiếp của cô đều thảm không còn gì để nói. Nhưng mà rốt cuộc người đàn ông kia là ai chứ, cứ mỗi lần hắn xuật hiện thì cô đều phải bỏ mạng. Nhưng mà cô cứ có cảm giác đã từng gặp người đó ở đâu rồi. Cô suy nghĩ không ra thì liền đưa tay lên vò tóc. Tô Minh bưng cháo vào thấy cô đang vò tóc mình thì liền đặt cháo xuống sau đó hỏi: “Em không sao chứ?” Cô nhìn qua Tần Minh lắc đầu nói: “Không sao đâu ạ.” Tô Minh nghe cô nói vậy thì liền bưng cháo lại cho cô. Cô nhìn Tô Minh nói: “Em cảm ơn anh.” Tô Minh xoa đầu cô nói: “Cảm ơn cái gì, em mau ăn đi.” Cô liền mỉm cười sau đó liền bắt đầu ăn chào mà Tô Minh mang đến. Một lát sau thì cô liền ăn xong. Đợi cô ăn xong Tô Minh liền nói: “Bây giờ anh phải đến công ty rồi, nếu em có việc gì thì cứ gọi dì Lí nghe chưa. Cũng không được đi ra khỏi phòng đâu đấy. Ở yên trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe.” Cô liền gật đầu nói: “Vâng em biết rồi.” Tô Minh nghe cô nói vậy thì mới yên tâm đi ra ngoài. Sau khi Tô Minh rời khỏi phòng cô liền cầm lấy điện thoại lên xem. Xem một lát cô liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Minh sau khi xuống nhà thì căn dặn dì Lí lâu lâu hãy lên phòng xem tình hình của cô. Căn dặn với dì Lí xong, Tô Minh liền đi ra lấy xe đi đến công ty. Dì Lí ở nhà cứ khoảng một tiếng lại chạy lên phòng cô xem thử, thấy cô đang ngủ yên ổn mới dám đi xuống phía dưới. Hôm qua đúng là làm bà lo lắng muốn chết, dù sao bà cũng là người nhìn và chăm sóc đám người Tô Yên từ nhỏ tới lớn, bọn họ cũng chẳng khác gì con của bà. Nếu Tô Yên có chuyện gì thì bà sẽ đau lòng chết mất. Cũng may là trời phật phù hộ cho con bé.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD