Sáng hôm sau, khi tiếng báo thức vang lên lần thứ ba thì cô liền tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh dậy cô liền đi vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng rửa mặt sau đó liền đi ra ngoài.
Cô đi lại tủ lựa chọn một cái váy màu xanh dương sau đó liền đi vào nhà tắm thay đồ.
Thay đồ xong cô liền đi lại bàn trang điểm lựa chọn một chiếc dậy chuyền đơn giản và mang vào cổ, sau đó cô liền lựa chọn bông tai và lắc tay. Chọn xong cô liền lần lượt mang vào. Sau đó chọn lấy một thỏi son bỏ vào túi và đi xuống nhà.
Lúc đi xuống thì cô thấy Tô Minh và Tô Nam đang ngồi đọc báo.
Cả hai người nghe tiếng động thì liền quay đầu lại nhìn, thấy cô đi xuống thì bọn họ liền đặt báo xuống bàn sau đó liền đứng dậy đi vào nhà bếp.
Đợi cả ba người ngồi xuống thì dì Lí và mấy người giúp việc liền bắt đầu dọn bữa sáng lên bàn.
Sau khi bữa sáng được đặt đầy đủ lên bàn cả ba người liền bắt đầu dùng bữa.
Dùng bữa xong cô liền đi vào nhà vệ sinh và tô son.
Xong thì cô liền đi ra ngoài.
Ra ngoài thì cô thấy Tô Nam đang đứng đọi mình, cô liền mỉm cười đi lại nói: “Anh cả đi trước rồi sao?”
Tô Nam sờ đầu cô rồi nói: “Ừm. Sáng nay anh ấy có hội nghị nên cần đến sớm.”
Cô liền gạt tay Tô Nam ra nói: “Đừng có làm rối tóc của em. Chúng ta cũng mau đi thôi.”
Tô Nam mỉm cười nói: “Ừm đi thôi.”
Nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài cổng, cô liền đi theo Tô Nam đi ra ngoài.
Ngoài cổng thư kí của Tô Nam đang ngồi chờ trên xe.
Thư kí thấy Tô Nam đi ra, liền xuống xe.
Tô Nam đứng ở cửa sau chờ cô ra mở cửa cho cô lên xe sau đó liền vòng qua bên kia mở cửa và lên xe.
Thư kí thấy cô thì có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh đi lên xe.
Trước khi lái xe thư kí liền đưa bản hợp đồng tối hôm qua hắn đã soạn cho Tô Nam.
Đợi Tô Nam cầm lấy hợp đồng thư kí liền bắt đầu lái xe đến công ty giải trí Thiên Tinh.
Sau khi đến trước cửa công ty, thư kí liền để hai người xuống trước còn mình thì lái xe xuống hầm để xe.
Nhân viên trong công ty thấy vị Tô tổng không gần nữ sắc dẫn theo một cô gái đi đến công ty thì đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cô.
Mấy nữ diễn viên trước đây đều muốn tiếp cận Tô Nam thấy vậy thì hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Tô Nam nhìn thấy đám nhân viên nhìn chằm chằm vào em gái của mình như vậy thì liền lạnh mặt nhìn bọn họ.
Đám người hóng hớt thấy ánh mắt lạnh băng của Tô Nam thì nhanh chóng rụt đầu và tản ra đi làm việc. Nhưng lời đồn Tô tổng mang theo một cô gái xinh đẹp đi đến công ty thì đã bay khắp cả tòa nhà của bọn họ.
Mọi người bắt đầu đồn đoán thân phận của Tô Yên. Cuối cùng tất cả bọn họ đều nghĩ Tô Yên là người yêu của Tô Nam.
Tô Nam cứ mặc kệ đồn đoán còn mình thì dẫn lên văn phòng của mình trên tầng tám.
Sau khi lên phòng Tô Nam liền kêu trợ lí đi lấy một li cafe và một li nước cam.
Vào phòng Tô Nam nhìn Tô Yên nói: “Em cứ tùy ý nhé. Ngồi đó chờ một lát nữa người đại diện anh chọn cho em sẽ đến.”
Cô gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Nói xong cô liền ngồi lên sofa và bắt đầu lướt f*******:, cô lướt lướt nhưng toàn thấy các trang báo mạng đăng tin về vụ việc ngoại tình của Lưu Trường và nữ diễn viên tuyến 18 kia. À cả vụ họp báo kia của Diệp Thanh nữa, tất cả cư dân mạng đều bày tỏ sự thương xót cho cô ấy cùng hai đứa nhỏ.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Nam ngẩn đầu lên khỏi văn kiện và ấn vào nút mở cửa trên bàn.
Cửa được mở thì trợ lí bưng hai li nước đi vào. Trợ lí đặt li nước cam lên bàn cho Tô Yên, sau đó liền bưng li cafe đi lại đặt trên bàn cho Tô Nam, sau đó liền đi ra ngoài.
Trước khi đi ra ngoài trợ lí đưa ánh mắt liếc nhìn Tô Yên mới đi ra ngoài.
Tô Yên mặc dù hơi khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn.
Một lát sau thư kí liền đi đến, đi theo sau anh ta là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi.
Cả hai người đi vào gọi Tô Nam: “Tô tổng.”
Tô Nam ngẩng đầu khỏi văn kiện hỏi: “Lâm Hải vẫn chưa đến à?”
Thư kí liền nói: “Ông ấy vẫn chưa đến ạ.”
Tô Nam nhìn hai người rồi gật đầu nói: “Ngồi xuống đi, đợi Lâm Hải đến rồi chúng ta bàn chuyện.”
Hai người nghe vậy thì liền đi lại ghế sofa ngồi xuống.
Sau khi hai người bọn họ vừa ngồi xuống thì cánh cửa lại lần nữa mở ra.
Người đi vào là Lâm Hải, phía sau là trợ lí đang bưng ba cốc cafe.
Đợi Lâm Hải đi vào ngồi xuống trợ lí liền đi vào đặt cafe xuống, sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Thấy Lâm Hải đã đến Tô Nam cầm lấy hai văn kiện trên bàn rồi đi về phía bàn tiếp khách và gồi xuống cạnh Tô Yên
Sau khi ngồi xuống thì đưa cho Tô Yên một văn kiện. Tô Yên mở ra xem thì thấy nó là bản hợp đồng lúc nãy mà Tô Nam xem trên xe.
Tô Yên đưa mắt nhìn Tô Nam.
Tô Nam mỉm cười nhìn cô nói: “Hợp đồng của em đấy, anh kí rồi giờ em xem lại rồi kí vào đi, sau đó đưa nó cho anh Vương kí.”
Nghe Tô Nam nói vậy thì cô liền nhận lấy bút từ tay Tô Nam sau đó kí vào.
Tô Nam hỏi: “Em không đọc sao?”
Cô lắc đầu nói: “Không cần đâu, anh cũng đâu dám hố em.”
Nghe cô nói vậy thì Tô Nam liền bật cười.
Cười xong liền quay qua nói với anh Vương: “Em ấy là Tô Yên, em gái của tôi. Từ giờ mong anh sẽ chiếu cố con bé thật tốt.”
Anh Vương nghe Tô Nan nói Tô Yên là em gái hơi ngạc nhiên, vì từ lúc hắn đến hắn nghe mọi người nói Tô tổng đưa người yêu đến công ty.
Hắn ho khan một cái rồi nói: “Tô tổng yên tâm.”
Nói xong liền nhìn qua nhìn Tô yên rồi nói: “Chào em, anh là Vương Toàn. Từ giờ sẽ là người đại diện của em.”
Sau đó liền đứng dậy dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Tô Yên. Tô Yên thấy vậy cũng đứng dậy dơ tay ra bắt tay với Vương Toàn.
Cả hai người đều nở nụ cười nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Sau khi ngồi xuống Vương Toàn liền nhận lấy hợp đồng từ tay Tô Yên sau đó kí vào. Hắn cũng không quan tâm người trước mặt này có kĩ thuật diễn hay không. Cho dù không có kĩ thuật diễn cũng được, có tài lực Tô gia phía sau hắn cũng không lo sợ. Nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn hi vọng cô gái trước mặt này sẽ có chút ít kĩ thuật diễn, vì từ trước tới nay hắn chưa từng dẫn dắt một diễn viên không có thực lực nào.
Lâm Hải nãy giờ cũng quan sát Tô Yên, hắn thấy cô gái trước mặt này rất giống với hình tượng nữ chính trong ‘Mộng giang sơn’, nhưng hắn cúng không biết kĩ thuật diễn của cô gái này như thế nào. Nhưng bây giờ hắn không dám nói gì a. Nếu hắn dám nói cái vị Tô tổng sẽ đạp hắn bay ra khỏi cửa cho coi. Hắn thà nhận lấy một nữ diễn viên không có kĩ thuật diễn còn hơn là bị đạp bay ra khỏi cửa.
Đợi Vương Toàn kí hợp đồng xong Tô Nam nhìn về phía Lâm Hải nói: “Quan sát nãy giờ đủ chưa.”
Lâm Hải hồi thần nói: “A, rồi.”
Tô Nam nghe vậy liền nói: “Cảm thấy thế nào?”
Lâm Hải nghĩ nghĩ rồi nói: “Hình tượng đúng là rất phù hợp, nhưng mà…”
Hắn vẫn quyết định nói ra, nhưng mà không dám nói hết.
Tô Nam hiểu ý của Lâm Hải, hắn là sợ em gái của mình không có kĩ thuật diễn đi. Nghĩ vậy hắn liền đi lại bàn cầm lấy cuốn kịch bản sau đó đưa cho Lâm Hải.
Lâm Hải nhìn cuốn kịch bản với vẻ khó hiểu.
Tô Nam thấy hắn như vậy thì liền nói: “Chọn một đoạn sau đó liền đưa cho em ấy diễn thử. Nếu không được tôi cũng không miễn cưỡng.”
Lâm Hải nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng mở kịch bản ra chọn một đoạn rồi đưa cho Tô Yên.
Tô Yên nhận lấy kịch bản từ tay của Lâm Hải sau đó ngồi xem đoạn kịch bản mà Lâm Hải đã chọn.
Khoảng mười phút sau thì cô ngẩng đầu lên nói: “Xong rồi.”
Lâm Hải nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cô, sau đó liền bình tĩnh lại nói: “Vậy cô thử diễn xem.”
Cô gật đầu nói: “Được.”
Sau đó nhìn qua Tô Nam nói: “Anh hai giúp em nhé.”
Tô Nam liền gật đầu.
Sau đó Tô Yên liền bắt đầu biểu diễn.
Đoạn mà Lâm Hải chọn chính là đoạn nữ chính Tô Uyển chạy đến nhìn thấy nam chính Tiêu Dục, sau đó là đoạn nàng đỡ nhát kiếm cho nam chính.
Tô Yên diễn rất đúng tâm trạng của nữ chính, sự lo lắng lúc chạy đến, sự vui vẻ khi nhìn thấy Tiêu Dục vẫn bình an vô sự. Sau đó lại là sự hoảng sợ lo lắng khi thấy nam chính sắp bị đấm. Sự kiên quyết ủa nữ chính khi lao ra đỡ nhát kiếm kia cho nam chính. Cuối cùng là sự buông lỏng của nữ chính khi thấy nam chính bình an vô sự.
Diễn xong cô liền đứng dậy phủi phủi váy.
Cả ba người trong phòng đều kinh ngạc với diễn xuất của Tô Yên.
Lâm Hải hưng phấn đến mức đứng dậy nhảy lên sau đó liền vỗ tay.
Sau đó hắn liền nói: “Thật tốt.”
Nhìn qua Tô Nam nói: “Hợp đồng đâu, hợp đồng đâu?”
Tô Nam thấy Lâm hải như vậy thì liền cầm lấy văn kiến trên bàn đưa cho hắn. Tô Nam nhìn qua Tô Yên nghĩ, hắn đã rất tin tưởng em gái của mình sẽ diễn tốt. Nhưng mà nếu không tốt thì cũng không sao, hắn liền tìm một kịch bản khác cho em gái của mình.
Lâm Hải vui vẻ kí vào hợp đồng sau đó vui vẻ bắt tay với Tô Yên rồi nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Tô Yên cũng nhìn Lâm Hải nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Nói xong liền nhận lấy hợp đồng từ tay Lâm Hải và kí vào.
Sau khi thấy Tô Yên kí vào hợp đồng thì Lâm Hải liền rất vui vẻ nói: “Ba ngày nữa sẽ bắt đầu vào đoàn quay phim. Mong Tô tiểu thư sẽ xem kịch bản thật tốt.”
Cô nghe vậy liền gật đầu nói: “Được.”
Tô Nam nhìn Vương Toàn nói: “Không cần sắp xếp quá nhiều công việc cho em ấy.”
Vương Toàn liền gật đầu.
Tô Nam nhìn thư kí nói: “Cậu xuống lấy xe đưa em ấy về đi.”
Thư kí đang định trả lời thì Vương Toàn liền nói: “Để tôi đưa em ấy về cho.”
Tô Nam liền gật đầu.
Sau đó cả mấy người liền kéo nhau đi ra ngoài.
Tô Nam thì quay về bàn tiếp tục xử lí công việc.
Sau khi rời khỏi phòng Tô Nam, Vương Toàn liền dẫn Tô Yên đi đến phòng của mình. Lâm Hải thấy vậy thì liền đi theo.
Vương Toàn nhìn Lâm Hải hỏi: “Anh đi theo bọn tôi làm gì?”
Lâm hải dùng vẻ mặt chân chó nói: “Aiz nha, tôi chỉ đi theo để làm quen với nữ chính thôi mà.”
Vương Toàn nhìn Lâm hải bằng con mắt khinh thường.
Nhưng Lâm Hải vẫn không thèm quan tâm.
Lúc này Vương Toàn nhìn thấy đám người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, Vương Toàn liền trừng mắt lên nhìn đám người.
Sau đó dẫn Tô Yên đi vào phòng mình rồi nói: “Em ngồi chờ anh một lát.”
Nói xong liền đi về bàn xem và kí vào mấy cái văn kiện trên bàn sau đó liền đứng dậy.
Thấy Lâm Hải vẫn chưa đi Vương Toàn liền hỏi: “Vẫn chưa đi.”
Lâm Hải nói chuyện với Tô Yên nãy giờ liền thỏa mãn rời đi.
Thấy Lâm Hải rời đi, Vương Toàn liền nói: “Để anh đưa em về.”
Tô Yên gật đầu nói: “Vâng.”
Sau đó liền đi theo Vương Toàn ra ngoài.
Vương Toàn đi lấy xe sau đó liền đưa cô về nhà.
Trước khi cô vào nhà Vương Toàn liền căn dặn cô đọc kịch bản cho kĩ. Sau đó mới quay xe trở lại công ty.