Sau khi được Vương Toàn đưa về nhà cô liền đi lên phòng thay đồ áo sau đó liền ngồi xem kịch bản.
Cô ngồi đọc được một phần ba kịch bản thì thấy người biên kịch này quả thật là một thiên tài. Thiết lập nhân vật, bối cảnh đều rất xuất sắc. Ngay cả cảm xúc, từng ánh mắt của từng nhân vật cũng đều được miêu tả rất tỉ mỉ chi tiết. Đây đúng là một kịch bản rất xuất sắc. Nếu tìm được diễn viên phù hợp thì nhất định sẽ bạo rất nổi tiếng. Còn nếu tìm được diễn viên không phù hợp hay diễn xuất bình hoa thì nhất định sẽ bị chửi cho tơi bời.
Cô liên thở dài nghĩ, may mà nãy giờ cô đọc không bị nhói tim nếu không cô sợ sau khi đóng xong phim này cô sẽ toàn bộ cư dân mạng dìm chết bằng nước bọt, hoặc sẽ nhận được cả đống gạch để xây biệt thự. Còn Lâm Hải chắc chắn sẽ nhận được một đống dao đến nhà a.
Lúc cô đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên, lúc này cô mới nhớ ra lúc nãy mình khóa cửa từ bên trong nên cô đành đứng dậy đi ra mở cửa.
Mở cửa ra thì thấy dì Lí đứng trước cửa.
Cô mỉm cười nhìn dì Lí rồi hỏi: “Dì tìm con có chuyện gì vậy ạ?”
Dì Lí liền nhìn cô nói: “Đã hơn 11 giờ rồi mà không thấy con xuống ăn trưa nên dì lên đây gọi con xuống ăn cơm.”
Cô ngạc nhiên nói: “Đã hơn 11 giờ rồi ạ?”
Dì Lí nhìn cô gật đầu.
Cô liền nhìn dì ấy nói: “Con mải đọc kịch bản nên không chú ý đến thời gian. Đã làm phiền dì rồi ạ.”
Dì Lí nhìn cô hòa ái lắc đầu nói: “Con mau xuống dưới dùng bữa đi.”
Cô gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Sau đó liền đi cùng dì Lí đi xuống dưới nhà.
Sau khi xuống nhà thì dì Lí liền bắt đầu dọn bữa trưa ra bàn.
Cô vừa cầm đũa lên thì nghe thấy tiếng ô tô đi vào nhà. Cô hơi khó hiểu không biết là ai về nhà nữa.
Dì Lí thấy cô đang định đứng dậy thì liền nói: “Con cứ ăn đi để dì ra ngoài xem cho.”
Nghe dì ấy nói vậy cô liền ngồi xuống và bắt đầu ăn cơm, còn dì Lí thì đi ra ngoài.
Một lát sau dì ấy liền quay lại, cô nhìn qua thì thấy là Tô Minh.
Cô đặt đũa xuống rồi gọi: “Anh cả.”
Tô Minh gật đầu rồi nói: “Em cứ ăn đi.”
Nói xong liền đi lại hướng bàn ăn và ngồi xuống.
Dì Lí thấy vậy liền nhanh chóng đi lại lấy bát đũa cho Tô Minh, sau đó liền đi ra nhà sau dùng bữa cùng mọi người.
Tô Minh cầm lấy bát và bắt đầu dùng bữa.
Cô liền nhìn Tô Minh hỏi: “Sao hôm nay anh lại trở về?”
Tô Minh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai xong rồi nói: “Chiều nay ở công ty không có việc gì nên anh trở về.”
Cô gật đầu rồi nói: “Thế ạ. Vậy chiều nay anh sẽ ở nhà sao?”
Tô Minh gật đầu rồi hỏi: “Lúc sáng kí hợp đồng như thế nào rồi?”
Cô mỉm cười nói: “Vẫn tốt cả ạ, dù sao đó cũng là công ty nhà mình mà.”
Tô Minh cười gật đầu sau đó liền im lặng dùng bữa.
Cả hai người dùng bữa xong thì dì Lí cùng mấy người giúp việc đi đến bắt đầu dọn bàn.
Cô đi lại chỗ tủ lạnh cầm lấy một đĩa nho mang lại chỗ bàn ở phòng khách.
Cô cứ nghĩ là Tô Minh đã lên phòng, không ngờ lúc cô lại thì thấy Tô Minh đang ngồi xem ti vi.
Cô liền đặt dĩa nho xuống bàn rồi nói: “Anh cả ăn nho đi ạ.”
Tô Minh dời ánh mắt khỏi ti vi nhìn cô rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn em.”
Nói xong liền bứt một quả nho bỏ vào miệng.
Tô Yên cũng ngồi xuống gần Tô Minh và cầm lấy một chùm nho bắt đầu ăn.
Cô nhìn Tô Minh đang xem tin túc kinh tề thì cảm thấy rất nhàm chán.
Bỗng Tô Minh quay qua hỏi cô: “Chiều nay em có muốn đi shopping cùng với anh không?”
Cô nhìn Tô Minh ngạc nhiên hỏi: “Hả? Anh vừa mới nói cái gì cơ?”
Tô Minh nhìn cô nói lại: “Chiều nay em có muốn đi shopping cùng với anh không?”
Cô đưa tay lên sờ trán Tô Minh rồi nói: “Cũng đâu có bị sốt.”
Tô Minh thấy vậy thì bật cười lấy tay cô xuống khỏi trán mình rồi nói: “Thật ra tối nay anh phải tham dự một bữa tiệc nên muốn nhờ em làm bạn đi cùng.”
Cô nghe vậy thì liền hiểu.
Cô nhìn Tô Minh nói: “Sao anh không tìm người khác?”
Tô Minh dơ hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Anh không có bạn gái, cũng không có thư kí hay trợ lí là nữ. Cho nên tối nay đành làm phiền em. Có được không?”
Tô Yên nhìn Tô Minh bất đắc dĩ đồng ý.
Tô Minh thấy cô đồng ý liền nói: “Vậy chiều nay anh sẽ đưa em đi shopping sau đó đến tối sẽ đến bữa tiệc.”
Nói xong liền nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp: “Hơn nữa tối nay cũng sẽ có rất nhiều diễn viên gạo cội, cùng với đạo diễn nổi tiếng. Đưa em đến làm quen bọn họ luôn, cũng là để một người không có mắt biết em là tiểu thư Tô gia.”
Cô muốn nói là không muốn để ai mình biết mình là tiểu thư Tô gia, nhưng mà cô biết chắc chắn Tô Minh và Tô Nam sẽ không đồng ý.
Cô gật gật đầu nói: “Em biết rồi.”
Trong giới giải trí loạn như vậy, để cho mọi người biết cô là tiểu thư Tô gia cũng tốt. Đến lúc đó sẽ không có ai muốn dùng quy tắc ngầm hay lợi dụng cô.
Tô Minh sau khi rủ được cô được cô đi thì liền vui vẻ cầm lấy một chùm nho sau đó liền đứng dậy đi lên phòng của mình.
Tô Yên thấy cũng không có gì thú vị nữa nên liền tắt ti vi sau đó đi lên phòng của mình.
Sau khi lên phòng mình, cô liền cầm lấy điện thoại lướt f*******: một lát sau đó liền tắt điện thoại đi ngủ.
Hôm nay ngủ cô lại nhìn thấy giấc mơ ở kiếp đầu tiên kia nhưng lần này cô chỉ nhìn thấy một mình người con trai kia, có lẽ đây là lúc sau khi cô đã chết đi. Vẫn là ánh mắt đau khổ dằn vặt của người con trai kia. Bóng lưng hắn lẻ loi một mình đứng trong vườn đào. Hắn sờ từ thân cây đào này đến thân cây đào khác.
Cho đến khi có một người đến gọi hắn, hắn mới thu lại vẻ mặt đau khổ đó thay bằng vẻ mặt lạnh lùng, hắn nhìn người vừa gọi mình hỏi: “Có chuyện gì?”
Người kia liền hành lễ bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, có Tô đại nhân cầu kiến.”
Hắn chỉ lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng sau đó liền quay người đi về phía Dưỡng Tâm điện, cô thấy vậy liền bám theo hắn.
Lúc đến Dưỡng Tâm điện thế mà lại thấy người nam tử kia rất giống Tô Minh. Không lẽ đây là kiếp trước của Tô Minh?
Người nam nhân kia liền kêu người giống Tô Minh kia đi vào Dưỡng Tâm điện, cô muốn biết bọn họ nói chuyện gì nên liền đi theo.
Vừa vào người giống Tô Minh kia liền hỏi: “Bệ hạ người vừa đến Đào Uyển sao?”
Ánh mắt của hắn bồng trở nên thê lương xen lẫn với cô đơn nói: “Đúng vậy.”
Sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm nói: “Ta vẫn hi vọng sẽ gặp lại nàng ấy. Tô Minh ngươi nói xem ta có thể gặp lại nàng ấy không?”
Cô không ngờ người giống Tô Minh này cũng tên là Tô Minh, không lẽ kiếp trước và những kiếp sau đều có tên giống nhau sao?
Tô Minh nhìn hoàng đế nói: “Bệ hạ, người nên buông tay Yên Yên mới có thể yên tâm đầu thai kiếp sau.”
Hoàng đế nở nụ cười thê lương nói: “Ngươi nói đúng, nhưng ta vẫn không thể quên nàng ấy.”
Nói xong liền cầm một trâm hoa đào lên sờ sờ và nở một nụ cười đầy cô đơn.
Cô liền nghĩ trong giấc mơ lần đó cô biết tên mình ở những kiếp trước cũng là Tô Yên, nhưng mà cô không thể nhìn rõ mặt được người con trai đó. Bây giờ cũng vậy, cô có thể thấy sự thê lương, đau khổ trên mặt người nọ nhưng cô lại không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt đó. Mỗi lần nhìn vào đều thấy khuôn mặt hắn sẽ bị nhòa đi. Mặc dù vậy cô vẫn thấy ngũ quan của người nọ rất quen. Rốt cuộc là tại sao chứ, tại sao cô lại tiếp tục bị cuốn vào đây.
Bỗng dưng cô nghe Tô Minh nói: “Bệ hạ, người ổn chứ?”
Hoàng đế nhìn Tô Minh nói: “Không sao. Ngươi đến gặp trẫm có chuyện gì sao?”
Tô Minh gật đầu nói: “Hôm nay mẫu thân thần dọn dẹp phòng muội muội thì tìm thấy cái này, nên thần liền mang nó đến cho người.”
Nói xong liền lấy một thứ gì đó từ trong tay áo ra sau đó liền đưa cho hoàng đế.
Cô nhìn thấy rõ đó là một miếng ngọc bội bạch ngọc trên đó khắc một chữ ‘Mặc’.
Hoàng đế sau khi nhìn thấy miếng ngọc bội kia thì liền nhớ lại năm xưa hắn làm rơi ở Đào Uyển. Sau đó hắn phát hiện ra mình làm mất ngọc bội liền quay lại Đào Uyển, nhưng lúc hắn quay lại thì thấy nàng ấy nhặt được miếng ngọc bội của mình. Nhưng hắn không hề tiến lên mà đứng nấp sau một tảng đá lớn quan sát nàng ấy.
Hắn nghe nàng ấy nói: “Miếng ngọc bội này có chứ ‘Mặc’ chắc là của Tứ hoàng tử?”
Nha hoàn của nàng nghe vậy thì nói: “Chắc là vậy đấy ạ, nhưng mà nô tì nghe nói Tứ hoàng tử cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy.”
Nàng ấy nghe nha hoàn nói vậy thì bật cười nói: “Ngươi ấy à. Thôi chúng ta tạm thời mang nó về, lúc nào gặp thì đưa cho Tứ hoàng tử sau.”
Nói xong nàng ấy liền rời khỏi Đào Uyển.
Sau khi nàng ấy rời khỏi hắn mới dám rời khỏi tảng đá và ngắm nhìn bóng lưng của nàng ấy.
Hắn sờ sờ miếng ngọc bội rồi nói: “Cảm ơn ngươi.”
Tô Minh lắc đầu nói: “Thần nghĩ muội muội cũng muốn mang nó đến cho người, chỉ là vẫn không có cơ hội.”
Hắn nhìn miếng ngọc bội mỉm cười nói: “Trẫm biết, chỉ là không ngờ nàng ấy vẫn luôn giữ nó. Ta cứ nghĩ nàng ấy đã vứt nó đi rồi chứ.”
Tô Minh nghĩ có lẽ hắn không biết tình cảm của muội ấy giành cho hắn.
Nghĩ vậy Tô Minh liền nói: “Bời vì muội ấy vẫn luôn thích người.”
Hoàng đế mỉm cười nói: “Trẫm biết.”
Hắn đương nhiên biết, nếu nàng ấy không thích hắn thì nàng ấy đã không dùng chính tính mạng của mình để cứu hắn. Thật ra lúc đầu hắn cũng không biết nàng ấy thích hắn, nên hắn vẫn luôn nghĩ nàng ấy đã vứt miếng ngọc bội này đi rồi, nên hắn cũng không suy nghĩ về nó . Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy miếng ngọc bội này nên hắn mới thốt ra những lời đó.
Hắn nhìn miếng ngọc bội mỉm cười nghĩ lại lời cuối cùng nàng ấy nói với hắn, nàng ấy nói: “Ta thích chàng.”
Lúc đó hắn cảm thấy mình nực cười biết bao, hắn vẫn luôn không dám đến cầu hôn nàng bởi hắn luôn nghĩ mình không xứng với nàng.
Hắn thở dài một tiếng rồi nói với Tô Minh: “Ta hi vọng sau này nếu ta chết đi ngươi hãy bỏ miếng ngọc bội và chiếc trâm hoa đào này vào quan tài của ta.”
Tô Minh nhìn hắn gọi: “Bệ hạ…”
Hắn lắc đầu nói: “Ngươi lui xuống đi.”
Tô Minh nghe hắn nói vậy chỉ đành lui xuống.
Lúc chỉ còn một mình hắn ở trong phòng hắn liền nỉ non nói: “Yên Yên ta thật sự rất nhớ nàng.”
Nói xong thì hắn ôm lấy miếng ngọc bội và cây trâm khóc nức nở.
Cô thấy vậy liền muốn đưa tay sờ đầu hắn nhưng lúc nàng sắp sờ đến đầu của hắn thì có một luồng ánh sáng đánh bật nàng ra.
Cô thấy vậy thì hơi ngạc nhiên. Nên thử đi lại đưa tay ra thử sờ đầu hắn một lần nữa thì ánh sáng trắng kia lại tiếp tục xuất hiện đánh bật nàng ra ngoài.
Sau lần bị đánh bật ra lần thứ hai thì cô liền tỉnh dậy ở thế giới thực.
Lúc tỉnh dậy thì cô đưa tay lên sờ khóe mắt của mình, nơi đó nước mắt của cô cũng sắp trào ra. Lúc nhìn thấy người nọ khóc tim cô liền giống như bị ai siết chặt vậy, nó thực sự thực sự rất đau. Có lẽ ở kiếp đó cô đã rất yêu người nọ. Chỉ tiếc là hai người có duyên nhưng không có nợ nên không thể nào ở bên cạnh nhau.
Nghĩ vậy khiến cho nước mắt cô trào ra. Thấy vậy cô liền nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo cô liền đi ra ngoài thay đồ, sau đó liền đi xuống dưới nhà.