Chương 25: Tô Nhạc uống nước mình đưa!!!

1550 Words
Đợi tới lúc Tô Nhạc cùng Phương Ngọc tới thì Trạch Văn cũng đã dỗ Tiểu Bạch Dương vui vẻ trở lại rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán. Tô Nhạc để ý thấy tâm trạng cậu có vẻ không được vui, nên lúc đi chung với mọi người, hắn cho cậu ăn nhiều đồ ăn cậu thích như vậy cũng không thấy Bạch Dương dậy nổi hứng thú, cười cũng ít hơn mọi hôm rất nhiều. Hắn bỏ Phương Ngọc lại phía sau một chút, chạy lên đưa cho Bạch Dương một cái xiên que, trong tay cậu cũng cầm một cái tương tự. Bình thường với tính cách của con heo nhỏ Tiểu Bạch Dương, thậm chí không cần Tô Nhạc cho cậu cũng có thể xấu tính mà chạy tới dành xiên với hắn. Nhưng hôm nay lại khác, Tô Nhạc đưa xiên que cho cậu, cậu đẩy xiên que trong tay hắn ra tự ăn của mình, ngoan ngoãn đến bất thường. Nhưng vì đang đi chung với mọi người nên Tô Nhạc không tiện kéo cậu lại dỗ ngọt hỏi tại sao, chờ tới lúc ăn xong cũng tới gần trưa, đám nam sinh hẹn nhau đánh bóng rổ đã tụ tập trước sân bóng rổ trường cao trung Thập Lục. Lúc nhìn thấy Phương Ngọc xinh đẹp dễ thương như hoa bước vào, cả đám vui vẻ ồ lên một tiếng rõ to. Khán giả Bạch Dương ngày nào chả đến, quen mặt cả rồi quen mặt cả rồi, dù có  dễ thương thế chứ có dễ thương nữa thì các đàn anh cũng phải chịu thôi, cậu là con trai mà, sao mà bằng con gái nhà người ta cao gầy thon gọn, tóc dài tung bay còn cười duyên trong gió chứ? Vì thế nên bạn nhỏ Bạch Dương trước đây được các anh hoan nghênh nhất, nhất thời bị ghẻ lạnh có chút không thích ứng được. Phương Ngọc cũng rất hòa đồng, bị đám nam sinh vây lại một cục cũng không xấu hổ đến mức không nói nổi câu nào, ngược lại còn lanh mồm lẹ mép chọc cho đám nam sinh cười không thôi. Tô Nhạc lúc này mới có thời gian để ý đến em trai nhỏ nhà mình một chút, hắn chạy lại bẹo má cậu, hỏi: - Sao thế? Không được khỏe hả, trông em cứ như ai mắc nợ nhà em cả tấn lúa ấy. Có gì nói anh nghe coi. Bạch Dương cũng không thể huỵch toẹt ra với Tô Nhạc như với Trạch Văn được, cậu vặn vẹo ngón tay, xoắn xuýt một lúc cuối cùng chỉ đáp không có gì, dù trong lòng vô cùng không cam tâm tình nguyện. Cậu muốn ích kỉ mà nói với Tô Nhạc, rằng đúng đó, cậu không hề vui luôn. Cậu muốn nói với Tô Nhạc, rằng đó là xe đạp anh cho cậu, sao lại chở người con gái khác? Cậu muổn hỏi Tô Nhạc, có thể nào bỏ bớt chút thời gian dành cho bạn học, mà chỉ dành cho cậu được không? Nhưng cuối cùng, vì sợ hãi nên đã không nói nổi thành lời. Cả đám nam sinh ồn áo nhốn nháo một chốc thì bắt đầu vào vị trí chuẩn bị chơi bóng, Trạch Văn ngoắt Bạch Dương tới, quen thuộc đưa tiền cho cậu, bảo cậu đi mua nước khoáng về cho đám bọn hắn, còn dư bao nhiêu cho mua nước ngọt. Ừm, hôm nay vì muốn an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương của Bạch Dương, Trach Văn đặc biệt đưa nhiều một chút. Bạch Dương ngoan ngoãn nhận tiền, lại ngoan ngoãn cun cút chạy ra tạp hóa trước cổng trường mua cho các anh một lốc nước ngọt mới quay trở lại. Cậu như mọi lần quen thuộc kéo tấm bạt nhỏ cột phía trên cọc bóng rổ ra, trải xuống ngồi. Phương Ngọc thấy thế cũng vui vẻ chạy tới, bắt chuyện rồi ngồi xem cùng cậu. Trời tuy lạnh như căm, nhưng đám nam sinh chơi một lúc đã đổ mồ hôi đầy đầu, chỉ có bạn nhỏ nãy giờ ngồi đến cóng cả mông, đôi khi không chịu được nữa lại đứng dậy nhảy lò cò vài cái. Nhảy lò cò xong nhìn lại thấy Phương Ngọc vẫn ngồi chỗ cũ dung nhan bất động, trông có vẻ một chút rét mướt cũng không cảm thấy. Nhìn lại chính mình chưa gì đã nhảy xồn xồn cả lên, mất hết cả hình tượng, thế là Bạch Dương lại nhẫn nhịn lăn về chỗ cũ. Phương Ngọc thấy cậu thế thì cười, cô bắt chuyện trước hỏi: - Nhóc tên Bạch Dương hả? Người cũng như tên nhỉ, trắng mềm dễ thương, nhìn cứ như mặt trời nhỏ ấy. Nhóc học lớp mấy rồi. Bạch Dương hà hơi cho bớt lạnh, còn có khói phả ra như hút thuốc, cậu đáp: - Dạ lớp 8 rồi ạ. - Lớn vậy rồi cơ á? – Phương Ngọc dường như có chút bất ngờ, cô hỏi lại như để xác nhận, sau đó cảm giác hình như phản ứng của mình hơi quá lố nên không hỏi nữa. Cô nhìn vào đám nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân, bỗng chốc cười nhẹ nói: - Tô Nhạc đúng là đẹp trai nhỉ, còn có khí chất nữa. Bạch Dương lúc này như tìm được tiếng nói chung mà gật gù lên tiếng: - Đúng đó, anh Tô Nhạc nhà em là đẹp trai nhất, không những đẹp trai mà con học giỏi, cười lên có răng khểnh duyên ơi là duyên luôn, đã thế lại còn biết làm việc nhà, nấu ăn giỏi không ai bằng đâu. Phương Ngọc khúc khích hỏi lai: - Em có vẻ biết nhiều về Tô Nhạc quá nhỉ. Kể chị nghe đi. Tất nhiên là phải biết nhiều rồi, người ta là em trai nhà bên thanh mãi trúc mã lăn lộn cùng anh Tô Nhạc lớn lên mà. Bạch Dương hãnh diện đáp, sau đó còn vui vẻ hăng say kể chuyện của Tô Nhạc cho Phương Ngọc nghe, kế chuyên tâm đến độ các anh nghỉ giữa hiệp lại đòi nước cũng không để ý. Trạch Văn và Tô Nhạc cùng bước tới, mỗi người thuận tay vò tóc Bạch Dương một lần, cứ như là thói quen ấy, cứ đánh xong là phải lại nhào nặn cục cưng ngu ngốc này của bọn hắn xong thì mới đã. Lúc nãy cậu nói chuyện hăng say đến độ Tô Nhạc đến cũng không để ý thấy, vì thế hắn tức tối vò vò thêm hai vòng nữa cho hả giận. Bạch Dương thấy bọn hắn nghỉ giữa hiệp thì vui vẻ hỏi han, thuận tay bóc chai nước khoáng ra định bụng đưa cho Tô Nhạc. Ai dè nước đưa được nửa chừng bị Trạch Văn lẹ tay giật lấy, hắn hất cằm về phía Phương Ngọc, nói với Tô Nhạc: - Cậu uống của Phương Ngọc đi, còn chai này là nhóc con cho tớ. Phương Ngọc đứng trước đám nam sinh không chút đỏ mặt, giờ phút này lại xấu hổ chỉ vì đưa một chai nước cho Tô Nhạc thôi, đủ để thấy cô thích Tô Nhạc đến cỡ nào, cả mặt đều như viết lên tôi thích cậu ấy, tôi thích người con trai này vậy. Bạch Dương dù thấy khó chịu, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác, chẳng nhẽ chỉ vì một chai nước khoáng mà làm con gái nhà người ta xấu hổ. Vì thế cậu xụ mặt không nói, cũng chẳng nhìn Tô Nhạc nữa mà cúi xuống tách nước trong lốc ra, tự mình khui một chai uống. Trạch Văn vừa uống nước vừa trông chờ nhìn Tô Nhạc, nói nhanh thì nhanh, chỉ trong thoáng chốc Tô Nhạc ngồi xổm xuống, cầm lấy chai nước Bạch Dương đang uống dở tu ừng ực một hơi, sau đó hướng Phương Ngọc nói: - Cậu uống đi. Tớ chỉ uống nước của em trai nhà tớ thôi, uống của người khác tớ không quen. Phương Ngọc xấu hổ thu hồi chai nước lại tự mình uống. Bạch Dương thì mặt đỏ tía tai, trong lòng vui như được mùa, ngọt ngào không chịu được. Cậu ngu ngốc nhìn Tô Nhạc cười, dù trông ngố chết đi được, nhưng chẳng hiểu sao Tô Nhạc vẫn cảm thấy dễ thương, hắn đưa tay lên véo véo má cậu, nói: - Ngoan, đánh bóng xong anh đưa em về. Không đi chơi nữa, trời lạnh thế này dầm thêm chốc nữa mặt trời nhỏ sắp đóng thành cục băng nhỏ luôn được rồi. Mắc công về em lại ốm nữa là nghỉ đông năm nay lại nằm nhà. Nói xong cả đám nam sinh vận động lại một chút rồi tiếp tục chơi bóng, Bạch Dương vui vẻ ở một bên xem, thi thoảng còn ngâm lên một vài giai điệu quen thuộc mà dù Phương Ngọc có cố nghe thế nào, cũng nghe không ra nổi ca sĩ nào lại cho ra bài hát có nhịp điệu dở tệ đến như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD