Sau khi Tô Nhạc kết thúc kì thi, kết quả không lâu sau đó cũng đã có.
Tên của hắn và Trạch Văn được viết ngay trên bảng thông tin trước cổng trường, vì cả hai bọn hắn đều có giải thưởng dành cho mình. Tô Nhạc được giải ba toàn tỉnh, Trach Văn dù kết quả khiêm tốn hơn chỉ đạt giải khuyến khích, nhưng cả hai bọn hắn đều được Nhất Trung tuyển thẳng, áp lực thi chuyển cấp cũng đã không còn nữa, chỉ đợi thi kết thúc học phần là tới Nhất Trung nhập học sớm được rổi.
Tiểu Bạch Dương thấp thỏm mấy hôm liền, vì còn giận anh Tô Nhạc không chịu tới làm hòa, nên ngày nào ngồi xe Trạch Văn cũng lải nhải khiến hắn phát phiền. Hỏi vòng vo quanh co cả buổi, té ra cũng là lo anh trai nhà bên thi không tốt. Trạch Văn nhiều lần nhịn không nổi trêu chọc nhóc con đến mặt đỏ tai hồng.
Kết quả có rồi, bạn nhỏ đứng đực trước bảng tin, tay nắm chặt quai cặp, vừa vui mà cũng vừa buồn. Bạn cùng bàn Lạc Hoa Hoa đứng kế bên ngưỡng mộ nói:
- Anh Tô Nhạc nhà cậu giỏi quá đi, nếu không phải vì chính sách mỗi nhà chỉ được đẻ một con của nhà nước, tớ thật ước gì mình cũng có một anh trai học bá như anh Tô vậy á.
Tiểu Bạch Dương nghe thấy người ta khen anh mình tất nhiên phổng cả mũi, cậu kiêu hãnh xốc cặp trên vai lại cho chỉnh tề, mặt đầy tự hào nói:
- Tất nhiên rồi, anh trai tớ mà lại, cậu không biết đâu, ảnh không những học giỏi ơi là giỏi, việc nhà việc gì ảnh cũng biết làm hết, còn biết sửa mấy cái máy bị hư nữa.
- Thật luôn hả?
Bấy giờ từ phía sau lưng có người vỗ vỗ lên vai cậu, cái mũ tai bèo còn bị kéo ngược ra sau cổ. Cậu xấu hổ đỏ cả mặt. Lạc Hoa Hoa đứng kế bên cũng không hiểu sao mà đỏ mặt theo cậu, cô bé ấp úng chào:
- Chào… chào anh Tô Nhạc ạ. Anh giỏi quá đi, em ngưỡng mộ anh lắm.
Tô Nhạc cười nhìn cô bé, tay vẫn không ngừng vò tóc bạn nhỏ đến rối tung. Hắn qua loa đáp lời Lạc Hoa Hoa:
- Ừm, anh cảm ơn nhé. Nhưng mà tan học rồi, bọn em về sớm cho an toàn, đừng ở lại tụ tập muộn quá nhé.
Nói đoạn hắn chỉ vào Bạch Dương: - Còn bạn nhỏ này, anh dắt về trước nhé.
Tiểu Bạch Dương dù không mấy tình nguyện nhưng mà đâu thể dùng dằng với anh trai nhà bên ngay trước mặt bạn học được, chuyện nhà phải tìm chỗ riêng tư mà giải quyết chứ.
Thế là chiều đó Tiểu Bạch Dương được anh trai Tô Nhạc chở về, cái mồm cheo bẻo liến thoắng hồi nào giờ ngồi phía sau lưng im re, Tô Nhạc có chút không quen. Hắn không chở cậu về tiểu khu mà chở ra công viên quảng trường hôm nọ rồi dừng xe bên vệ đường, hắn nhanh nhẹn ngồi lên băng ghế.
Tiểu Bạch Dương lề mà lề mề, phân vân mãi không biết có nên lại ngồi hay là không, Tô Nhạc nhìn cậu đến ngứa cả mắt, hắn vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên lên tiếng:
- Anh có chuyện muốn nói, nói phải lâu lắm đó, em lại đây ngồi đi.
- Vì anh mời nên em mới ngồi đó, không phải em muốn ngồi kế anh đâu.
Tô Nhạc bất đắc dĩ đáp lời:
- Ừm, anh hạ giá mời ngài đây ngồi chung với anh tâm sự một lát được chưa.
Cậu ngồi xuống băng ghế dài, tay vẫn bấu chặt quai cặp không buông, chiếc mũ tai bèo hồi này bị kéo ra sau đầu vẫn nằm nguyên dạng. Tô Nhạc nhìn khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh của cậu, lại nhịn không nổi lấy tay véo véo má. Véo tới mặt bạn nhỏ đỏ cả lên, má cũng hiện rõ hai dấu tay mồn một. Tiểu Bạch Dương khó chịu đánh vào tay Tô Nhạc la lên:
- Má em quý giá lắm đó, anh đừng có mà tùy tiện véo, anh tính véo hư rồi thì âm thầm dọn đồ đạc lên Nhất Trung không thèm chịu trách nhiệm nữa chứ gì. Không cho anh véo nữa đâu anh buông tay ra đi, đau chết em.
Tô Nhạc buông tay ra, hắn bất đắc dĩ cười:
- Còn giận anh hả? Anh trai thích véo má em trai mình lúc nào thì véo biết chưa, cấm có la làng lên nữa ,véo hư anh chịu trách nhiệm.
- Ứ tin đâu, anh mà chịu trách nhiệm cái gì. Em còn ghim đó, hôm nay anh tính chở em tới đây rồi lại bỏ em một mình đi bộ về như hôm bữa chứ gì. Em biết tỏng anh không có thương em đâu.
Nói tới đây cậu kìm không được tủi thân, từ trong đôi mắt to tròn từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu lấy tay lau nước mắt, tủi thân lên tiếng:
- Em giận anh cũng không thèm dỗ em, còn bỏ em lại đi bộ về nữa. Anh thấy em phiền, nên em giận anh lâu như vậy anh cũng không thèm tới làm hòa với em. Anh ỉ vào em lúc nào cũng bám lấy anh, lúc nào cũng nghe lời anh nên anh mới không thèm quan tâm em chứ gì…hức… hức.
Lúc nói ra những lời này, bạn nhỏ quả thật đã nhẫn nhịn lâu ơi là lâu. Tô Nhạc biết cậu đã tủi thân như thế nào mới có thể khóc đến thương tâm như vậy. Hắn biết hắn có bao nhiêu vô tâm, hắn biết hắn có bao nhiêu kiêu hãnh, hắn biết lần này hắn đã làm bạn nhỏ thương tâm thật rồi.
Từ trước tới nay, hắn bao bọc che chở Tiểu Bạch Dương bao nhiêu, người ngoài nhìn vào ai cũng thấy, nhưng mà chỉ hắn biết, tính tình hắn không có được ấm áp như vậy. Hắn ưa sạch sẽ, mỗi lẫn về nhà đều phải tắm rửa lau dọn nhà cửa ngăn nắp gọn gang, bạn học nhỏ qua nhà hắn chơi lúc nào cũng phải để ý không làm dơ sàn nhà, không nghịch phá lung tung, bị hắn la cũng chỉ ngoan ngoãn xin lỗi. Mỗi lần cả hai giận dỗi, dù lỗi lớn hay lỗi bé, dù là hắn sai đi chăng nữa, thì bạn nhỏ lúc nào cũng là người xuống nước xin lỗi trước.
Lần này cũng vậy, hắn thật sự mất kiên nhẫn, hắn muốn xuống nước xin lỗi rất nhiều lần, rồi lại tìm không được cơ hội, hoặc có lẽ không phải vì hắn tìm không được cơ hội xin lỗi cậu, mà trong thâm tâm hắn đã nghĩ rằng, trong chuyện này hắn không thật sự sai, người giận dỗi vô cớ là bạn học nhỏ mới đúng. Cho tới hôm nay, hắn vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ nhìn cậu tủi thân lau nước mắt, hắn nghĩ, có lẽ hắn thật sự đã sai rồi.
Có lẽ bạn nhỏ đã phải buồn lắm nên mới có thể khóc thành như vậy, và rồi đáng nhẽ những ngày qua, thay vì lãng phí thời gian cho lòng kiêu hãnh chết tiệt kia của hắn, thì hắn nên sớm hơn một chút tới dỗ dành mặt trời nhỏ nhà bên.
Tô Nhạc im lặng ngồi kế bên cậu, hắn chẳng biết phải làm sao để an ủi túi khóc nhỏ ngay lúc này, nên hắn lựa chọn im lặng. Hắn vòng tay ra phía sau lưng bạn học nhỏ, vỗ về. Qua một lát có vẻ bạn học nhỏ đã khóc đủ rồi, cậu thút thít cúi gằm mặt, chân vô thức di di trên mặt đất. Tô Nhạc lấy tay gỡ cái mũ tai bèo của cậu ra, tay nâng mặt cậu lên thay cậu lau nước mắt, hắn nhẹ nhàng nói:
- Đừng khóc nữa, anh sai rồi. Bây giờ là nín nhé, đàn ông con trai khóc xấu chết đi được.
Bấy giờ có hai thằng nhóc đuổi bắt nhau chạy vụt qua, thấy Tiểu Bạch Dương khóc còn không quên vui miệng chọc một câu:
- Lớn rồi còn khóc nhè là đồ con gái.
Tiểu Bạch Dương đanh đá đứng lên, cậu thấy được một trong hai thằng nhóc còn lè lưỡi với cậu. Tức quá mà, cậu đứng bật khỏi ghế la lên:
- Bớt lắm chuyện đi đám nhóc con xấu tính xấu nết, đừng để anh mày bắt được nhé, bắt được là anh đánh vào mông cho coi.
Phía sau cậu Tô Nhạc nhịn không nổi bật cười, hắn kéo kéo góc áo ý bảo cậu ngồi xuống đi, rồi mới nói:
- Đanh đá quá ta ơi, không ngờ luôn đó. Anh còn sợ lên Nhất Trung rồi không có anh bao bọc nhóc con bị người ta chọc giận cũng không biết đường đáp trả đó, giờ thì yên tâm hơn rồi.
Rồi hắn xuống khỏi ghế, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo, cười duyên bảo:
- Đừng giận anh nữa nhé, là anh sai rồi, anh không có cố ý ngó lơ em, hôm đó anh cũng không nghĩ mình sẽ bỏ em lại đi bộ về. Và …ừm… anh cũng không nghĩ dấu em chuyện anh muốn học Nhất Trung lại làm em giận như vậy, nên là cho anh xin lỗi nhé.
Bạn học nhỏ dễ giận dễ dỗ không biết phải trả lời thế nào, anh trai đã hạ mình như vậy, nếu mà mình còn giận ảnh nữa thì quá là không biết điều đi. Cậu xoắn xuýt suy nghĩ đến độ hai tay cứ quấn quýt cả vào nhau, Tô Nhạc lại lần nữa nhẹ nhàng hỏi:
- Tha thứ cho anh chưa? Hết giận rồi thì anh chở đi mua kem ăn nhé? Chờ em thi xong học kì rồi anh dạy em đi xe đạp, phải tranh thủ thời gian nếu không anh lên Nhất Trung rồi là lâu ơi là lâu mới được gặp anh đó.
Dưới tán cây xum xuê nọ, bạn nhỏ Tiểu Bạch Dương nghe thế xoắn xuýt gật đầu, thôi thì tha thứ cho ảnh vậy, mình cũng đâu phải người nhỏ mọn thù dai.