Tô Nhạc thế mà lại không có ở nhà, Bạch Dương rầu rĩ không biết phải đi đâu, đúng lúc này cậu quay người lại, Trạch Văn không biết từ bao giờ đã đứng ở phía cuối hành lang, hắn cười hướng Bạch Dương hỏi:
Thế nào, Tô Nhạc đâu?
Tô Nhạc anh ý không có ở nhà, vốn dĩ em định tối nay tìm ảnh làm hoà cơ mà.
Trạch Văn tiến tới vài bước, hắn đưa tay lên xoa xoa đầu Bạch Dương, lần này khác với những lần trước, hắn không vò vò đầu cậu đến rối tung rối mù, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà thôi. Nhìn bộ dáng cún nhỏ tổn thương này, quả thực không nỡ lòng nào lại chọc cậu nữa mà. Trạch Văn kéo tay Bạch Dương một mạch đi xuống tầng, cậu cũng cứ thế thuận theo ý hắn mà đi theo, ngoan ngoãn đến khiến người khác đau lòng. Trong đầu Bạch Dương lúc này chỉ nghĩ tới Tô Nhạc hiện tại đang ở đâu, vì sao không chờ cậu, có phải anh định cứ thế im lặng rồi cắt đứt mối quan hệ anh em thân thiết của hai người luôn không. Suy nghĩ một khi thoát lòng mà trôi ra, ấy thế mà lại khiến lòng người thấp thỏm, Bạch Dương có một dự cảm không lành lắm. Đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình một cái, Bạch Dương kéo cao cổ áo khoác bông của mình lên, siết lại khăn quàng cổ, sau đó vùi một nửa mặt mình vào trong đó.
Đám bạn của Trạch Văn và Tô Nhạc đã chờ sẵn ở cổng tiểu khu, Bạch Dương vốn tưởng Tô Nhạc vì giận cậu nên đã xuống dưới đây tụ tập trước với đám bạn của hắn rồi, nhưng không, lúc Bạch Dương và Trạch Văn dắt xe đạp đi ra, đám nam sinh nhốn nháo hỏi:
Tô Nhạc đâu mà này nhóc này đi theo Trạch Văn thế này?
Anh Tô Nhạc không có ở đây ạ?
Bạch Dương ló người ra từ phía sau xe đạp của Trạch Văn, con mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Tô Nhạc, nhưng người không có ở đây, trong đám nam sinh đang nhốn nháo tụ tập, hỏi ra cũng không ai biết Tô Nhạc đang ở đâu cả, Bạch Dương thất vọng cúi đầu. Đêm giao thừa năm nay lại không có Tô Nhạc, niềm vui dường như đã vơi đi một nửa, điều này khiến Bạch Dương trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, cậu không ngờ việc mình thích Tô Nhạc lại khiến anh có ác cảm đến mức phải làm như hiện tại.
Bọn họ vẫn như thường lệ là những tốp người đến sớm nhất giành chỗ, chỗ vẫn còn là chỗ của năm ngoái, người vẫn chừng đó, nhưng lại thiếu đi mất một mình Tô Nhạc, đối với những người bạn này, có thêm Tô Nhạc thì càng thêm vui, còn không có thì cũng chẳng sao cả, vắng anh chợ vẫn đông vui, không ảnh hưởng gì mấy tới cảm xúc của bọn họ.
Năm nay thay vì đánh bài tây, cả đám tụ hội lại cùng chơi một trò chơi mới, trò này có tên là Ma sói. Luật chơi của trò chơi này rất đơn giản, mà không cần phải chia nhóm lẻ ra chơi, bao nhiêu người cũng có thể chơi được. Mỗi người trong vòng chơi sẽ đóng một vai trò nhân vật khác nhau, có người làm thường dân, có người làm pháp sư cũng có người làm soi, chỉ cần dựa vào trí thông minh và trình độ diễn xuất của mình thì có thể dễ dàng thắng được trò chơi này thôi. Nhưng Bạch Dương chơi không được tập trung mấy, qua mấy lần chơi cậu đều là người chết đầu tiên trong đám, tâm hồn không để trong trò chơi mà đặt ở trên mây đâu đâu ấy.
Trạch Văn ngồi kế bên cũng để ý thấy tâm trạng cậu không tốt, liền nói với đám nam sinh rằng giữ chỗ hộ mình với Bạch Dương, hai người bọn họ đi hóng gió một chốc sẽ trở lại ngay.
Gì vậy? Sao lại bỏ anh em mất rồi? Hai đứa mày cứ như đang yêu đương ấy nhở, còn đi hóng gió nữa, hai thằng con trai thì có gì mà hóng với chả gió chứ?
Đâu phải ai cũng thô thiển như bọn mày chứ?
Nghe nam sinh kia nói xong Trạch Văn ngay lập tức phản bác lại, Bạch Dương trong lòng như có quỷ nghe hắn nói xong liền rụt đầu khó chịu trong lòng. Trạch Văn nói xong cũng kéo Bạch Dương đi một mạch, hai người cùng nhau tản bộ dọc bờ sông chỗ công viên, xung quanh bây giờ vẫn còn vắng người lắm, Bạch Dương nhìn theo bóng lưng cứng rắn phía trước, đột nhiên tủi thân đến muốn khóc nấc lên thành tiếng. Trạch Văn rõ ràng chỉ là anh trai lầu dưới, rõ ràng so với Tô Nhạc còn không thân bằng, vậy mà mỗi lần cậu có chuyện, người cậu mong muốn nhất lại không tới, ở bên cậu cũng chỉ có Trạch Văn mà thôi.
Đi được cũng kha khá một quãng đường, Trạch Văn biết Bạch Dương phía sau mình đang khóc, nhưng hắn vẫn cứ thế cúi đầu đi chậm, chờ bước chân cậu theo kịp mình, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại. Hắn hiểu Bạch Dương thằng nhỏ này hơn ai hết, nói cậu ngoan ngoãn quả thực so với con trai nhà khác ngoan ngoãn không ai bằng, nhưng nói cậu cứng đầu thì người khác so với cậu phải đuổi theo đến cả mấy con phố. Có những chuyện Bạch Dương không muốn kể ra dù có cố gắng hỏi như thế nào thì cậu cũng nhất quyết không nói ra. Bạch Dương có lẽ cảm thấy đã đi đủ, hoặc có lẽ cảm thấy bản thân đã khóc lóc uỷ mị đủ rồi, liền sụt sịt kéo lấy cánh tay rắn chắc phía trước của Trạch Văn, giọng còn mang theo chút giọng mũi nói:
Anh ơi, mình ngồi đây nghỉ ngơi chút được không ạ?
Ừm. Thế nào, đã đỡ hơn chưa?
Trạch Văn đáp ứng Bạch Dương dừng lại, hai người chọn băng ghế dài gần đó ngồi nghỉ ngơi. Bạch Dương cúi gằm mặt xuống, hồi lâu cũng không thấy trả lời lại Trạch Văn, trong lòng hắn cũng rõ ràng, cậu đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Qu một lúc lâu ơi là lâu sau đó, cuối cùng Bạch Dương cũng chịu cất tiếng, cậu ngẩng đầu ra khỏi mớ khăn choàng vướng víu, lên tiếng:
Đỡ hơn rồi.
Sau đó lại như ngập ngừng hỏi:
Anh ơi, có phải anh Tô Nhạc ghét em mất rồi không, từ lúc quay trở về tới bây giờ, ảnh không thèm tìm em nói chuyện luôn. Vốn dĩ định hôm nay tìm ảnh để xin lỗi, ai mà ngờ ảnh không thèm chờ em luôn, có phải vì em nên ảnh mới không đi chung với đám bọn anh không?
Trạch Văn cúi đầu nhìn bộ dáng này của cậu, hắn biết Bạch Dương đã hối lỗi lắm rồi, nhưng không hiểu sao tên đầu gỗ lòng dạ sắt đá như Tô Nhạc lại có thể giận dỗi con nhà người ta lâu đến như vậy. Rốt cuộc Bạch Dương đã làm ra việc gì tày trời để khiến hắn phải giận cậu lâu như vậy chứ? Hắn thân là người đứng ở giữa hai người này, lại một chút chuyện gì cũng không biết, không biết làm cách nào để khuyên can Bạch Dương cho phải, cũng như không cách nào tìm Tô Nhạc nói chuyện được. Trạch Văn vỗ nhẹ tay lên vai Bạch Dương như thể an ủi, sau đó nói:
Rốt cuộc em và Tô Nhạc đã xảy ra chuyện gì rồi? Hai người xảy ra chuyện gì em phải nói cho anh biết anh mới có thể giúp em tìm ra hướng giải quyết. Hỏi Tô Nhạc, Tô Nhạc không nói cho anh biết, em ở bên anh chỉ biết khóc khóc khóc suốt thôi, một lời cũng không nói ra, sao mà anh biết được để mà cho em lời khuyên chứ, đúng không nào? Bây giờ có chuyện gì, em có thể nói cho anh biết được rồi chứ?
Nghe những lời hắn nói lúc này trong lòng Bạch Dương đột nhiên lung lay, Phùng Tranh từng nói với cậu, người đủ tin tưởng và bao dung, họ sẽ dễ dàng chấp nhận cho tính hướng hiện tại của cậu, dù cậu có là nam có là nữ hay đồng tính luyến ái đi chăng nữa. Còn những người không đủ bao dung, họ sớm muộn gì cũng sẽ rời xa cậu đâu. Cậu không biết Trạch Văn nếu biết được người cậu thích là con trai, liệu có đủ bao dung để ôm lấy cậu như cái cách mà Lạc Hoa Hoa đã từng làm hay không, hay lại giống như Tô Nhạc của hiện tại, lựa chọn vứt bỏ cậu.
Cuối cùng thì, ai lựa chọn ở lại cũng sẽ ở lại thôi, ai lựa chọn rời đi, chứng tỏ người đó trong cuộc đời cậu đã không còn quan trọng nữa rồi. Bạch Dương rụt rè hỏi:
Anh có cảm thấy đồng tính luyến ái ghê tởm không?
Sau khi Bạch Dương hỏi xong, Trạch Văn chỉ trố mắt kinh ngạc trong chốc lát đã có thể bình ổn lại tâm trạng của mình được rồi. Nói thật từ trước tới nay, hắn chưa từng nghĩ, Bạch Dương sẽ là loại đó đó, dù rằng ở huyện nhỏ này đồng tính luyến ái phải nói là hiếm đến ,ò kim đáy bể, nhưng học trung học ở trên tỉnh, chuyện này ở thành phố lớn như đã dung nhập làm một phần trong cuộc sống rồi, không còn là gì quá hiếm lạ nữa. Hắn hỏi lại như để xác nhận:
Em chẳng lẽ là...đồng tính luyến ái ư?
Ừm...đúng vậy. Anh cảm thấy ghê tởm lắm đúng không?
Ai nói với mày anh ghê tởm hả?
Trạch Văn không biết kể từ lúc phát hiện tính hướng cho tới bây giờ Bạch Dương đã có bao nhiêu day dứt và suy nghĩ, ở độ tuổi này của cậu, lại ở trong một trấn nhỏ mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó người, lúc phát hiện ra tính hướng của bản thân mình có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu sợ hãi chứ? Sao hắn lại có thể nỡ lòng nào chỉ vì chút chuyện đó mà cảm thấy ghê tởm, cảm thấy chán ghét cậu chứ. Nhưng hình như không phải ai cũng có thể giống như hắn nhanh chóng như vậy đã chấp nhận được mọi chuyện rồi. Bạch Dương trong mắt hiện lên chút vui mừng vụt qua, cậu thở phào nhẹ nhõm nói:
Lúc nói những lời này, tim em quả thực muốn nhảy ra hết bên ngoài luôn rồi, nếu như anh cũng giống như những người ngoài kia quay lưng lại với em nữa, thì em cũng không biết mình nên làm gì đâu.
Trạch Văn xoa đầu cậu, nhỏ giọng hỏi:
Tô Nhạc vì chuyện này nên mới giận dỗi em?
Không phải chỉ có chuyện này thôi đâu. Mà em cũng không biết nữa, nếu như lúc đó em cũng chỉ hỏi ảnh như vậy, liệu ảnh có giống như anh hiện tại mà dễ dàng như thế đã chấp nhận con người thật của em hay không? Ước gì ngày hôm đó em không bồng bột ngu ngốc như vậy, thì mọi chuyện đã khác rồi.