Chương 1: Sự ra đời của năm giới
Từ buổi sơ khai, thế gian chỉ có những vị thần. Chính sự tồn tại của các vị thần đã gây cho thế gian sự hỗn loạn xuất phát từ những giao tranh diễn ra để tranh giành vị trí tối cao trong tất cả các vị thần. Trong ngàn năm đó, các vị thần chia ra thành ba phe riêng biệt. Đầu tiên, là những vị thần ánh sáng luôn biết yêu thương, có trái tim ấm áp, họ đấu tranh với hi vọng hoà bình và thống nhất do Tiên quân Bạch Minh đứng đầu. Lực lượng thứ hai do Dục Ngạo cầm quyền. Họ là những vị thần mang sức mạnh của sự huỷ diệt luôn muốn biến tất cả thế gian trở vào màn đêm bất tận. Cuối cùng đó là những vị thần mà nơi trú ngụ chính của họ là những dòng nước mênh mông. Chân thân của họ là rồng nhưng tồn tại ở hình dáng giống như vị thần. Họ chiến đấu để mong có thể phủ lấp thế gian bằng những dòng nước lạnh lẽo.
Ba lực lượng thần thánh chiến đấu vì ba mục tiêu khác nhau trong năm tháng dài đằng đẵng. Cuối cùng, sự chiến thắng thuộc về những vị thần do Tiên quân Bạch Minh dẫn đầu, ngài trở thành vị thần tối cao trong tất cả các vị thần.Bằng sự sáng suốt của một vị thần có tài chinh chiến nên ngài sớm nhận ra dù giao tranh kết thúc nhưng với những tư tưởng khác nhau họ không thể nào sống chung cùng một nơi. Hơn hết, họ không thể nào chịu nổi cảnh ăn không ngồi rồi khi có quyền năng và sức mạnh trong tay. Các vị thần chắc hẳn sẽ nghĩ đến chuyện khơi nguồn mâu thuẫn. Chiến tranh sẽ tiếp tục diễn ra, thế gian sẽ rơi vào loạn lạc là điều tất yếu.
Lúc này, Tiên quân Bạch Minh nhìn về phía mặt đất dài vô tận rộng khắp nhưng lại tạo cho ngài một điều trống vắng và thiếu đi sinh khí của sự sống. Khi thứ duy nhất tồn tại ở mặt đất bấy giờ là cỏ cây và loài vật hoang dã đã xuất hiện từ buổi đầu tiên.
Bằng khát vọng mang lại sự sống cho mặt đất và cân bằng công việc cho các vị thần để họ không có thời gian nghĩ tới việc chiến tranh, Ngài đã ra lệnh cho những tiên nữ với đôi tay khéo léo sáng tạo ra loài người với hình hài giống các vị thần nhưng không có quyền năng, sức mạnh như là những vị thần.
Nhưng khi loài người xuất hiện thì Tiên quân Bạch Minh nhận ra loài người lại vô tri giống như cỏ cây ngoài kia. Hành động của họ phụ thuộc vào sự điều
khiển của vị thần. Vấn đề trọng yếu bấy giờ của các vị thần đó làm thế nào để loài người có thể tự sống? Ngài nhớ tới biệt tài của những vị thần bóng đêm, đó là tạo nên những ảo ảnh có cảm xúc. Và ngài đã ra lệnh cho những vị thần này sáng tạo ra linh hồn để dung hợp với con người. Qua hàng trăm năm liền cuối cùng, loài người với những hành động của bản thân có cả cảm xúc đã hoàn thiện. Con người xuất hiện khắp mặt đất. Nhưng tuổi thọ của họ ngắn và không thể bất tử như vị thần. Khi họ chết, thân xác hoá thành cát bụi – là thứ mà các tiên nữ dùng để tạo nên con người. Nhưng khi chết đi linh hồn thì lại vật vờ trong thế gian, có những linh hồn đầy oán hận ngày đêm khổ luyện gây rối cho con người.
Để cai quản những linh hồn đó, Tiên quân Bạch Minh đã quyết định cho những vị thần bóng đêm do Dục Ngạo đứng đầu cai quản một lãnh địa riêng dưới mặt đất – tràn đầy sự âm u và lạnh lẽo. Nơi đây còn gọi là địa giới hay âm phủ để cai quản linh hồn của những người trần đoản mệnh.
Bằng tình yêu của vị thần tối cao đối với con người, ngài không thể để những con dân mình tạo ra sống nơi luôn ẩm ướt vì mặt nước luôn ngang bằng với mặt đất. Vì thế, ngài đã ra lệnh cho những vị thần điều khiển khiển lượng nước để con người có thể thuận tiện sinh sống. Dù không cam lòng thu hẹp diện tích của mình nhưng Long Vương Cổ Long giờ đây cũng không thể nào từ chối mệnh lệnh của vị thần với sức mạnh tối cao.
Thế là thế gian từ chỗ âm u loạn lạc, chiến tranh xảy ra triền miên đã đi vào hoà bình với sự tồn tại của bốn giới:
Thần giới, ở tận cùng của bầu trời, nơi xa xa hoa lộng lẫy nhưng cũng đầy uy nghiêm của những vị thần ánh sáng mang sứ mệnh bảo hộ con người – đứng đầu trong bốn giới. Nơi đây có quan thể quan sát mọi thứ ở trần gian nhưng là nơi người trần mắt thịt không thể nào thấy và chạm đến. Tiên quân Bạch Minh lúc này được gọi là thần đế, sau ngài có mười hai vị thượng thần đảm nhận nhiệm vụ khác nhau, cùng những tiên nữ tuyệt sắc góp phần tạo nên sự lộng lẫy cho thần giới Địa giới, do Diêm vương Dục Ngạo cai quản. Ta không thể nào thấy được diện mạo nơi đây ra sao. Vì duy nhất nơi đây chỉ là màn đêm lạnh lẽo. Nơi đây cai quản linh hồn của con người và sự luân hồi chuyển kiếp của những linh hồn này
Hải giới, bao gồm địa phận của tất cả các nơi có nước tồn tại, phía sâu nhất của mặt nước là nơi cư ngụ của những vị Thần long, do Long vương Cổ Long đứng đầu cai quản lượng nước, điều khiển mưa cho thế gian.
Lúc đầu, con người dưới mặt đất không được các vị thần xem là một giới.Nhưng lâu dần, con người xuất hiện ngày càng nhiều cùng với tư duy, cảm xúc của họ phát triển vượt xa tầm kiểm soát của thần thánh. Cuối cùng, sự thống nhất giữa ba giới đã quyết định xem con người là giới thứ tư trong thế gian. Gọi là nhân giới. Dù họ phát triển nhiều mặt có thể tự tồn tại trong thế gian nhưng những vị thần luôn ưu ái và âm thầm thực hiện những ước nguyện của họ. Đảm bảo vai trò bảo hộ của các vị thần.
Sau hàng ngàn năm, trật tự thế gian đã được thiết lập dưới sự cai quản chung của Thần đế Bạch Minh. Khi tất cả vị thần của ba giới đang tận lực để sáng tạo và phát triển thế gian thì ở nơi núi rừng heo hút âm u – ít được sự chú ý của thần thánh – đã âm thầm hình thành thế giới thứ năm. Đây là một giới mà phần lớn là những loài vật hoang dã sống sót trong cuộc giao tranh từ xa xưa của các vị thần. Chúng hấp thụ thần khí, ma khí, long khí của các các vị thần để tu luyện và biến hoá được hình dáng con người nhưng có sức mạnh ngang với những vị thần tối cao. Lâu dần giới này càng phát triển nhiều về số lượng và sức mạnh và họ tự mình thành lập thế giới thứ năm, gọi là yêu giới. Yêu giới sống tách biệt với tất cả bốn giới còn lại và luôn được thần giới xem là hiểm hạo tiềm tàng đe doạ thế gian.