Chương 2: Ta muốn đến nhân gian

1399 Words
Khi giao tranh của các vị thần kết thúc, thần thánh sáng tạo ra loài người và bắt đầu ổn định phân chia vai trò cho ba giới, Thần đế Bạch Minh đã thành thân cùng tiên nữ Quế Lan có đôi bàn tay khéo kéo, nhan sắc tuyệt thế và một trái tim lương thiện cao hơn tất cả các vị thần nữ. Thần đế và thần hậu hạ sinh năm người con trai và một nàng công chúa. Từ khi ra đời công chúa đã được hưởng tất cả sự yêu thương của gia đình và cả thần giới. Mong muốn con gái của mình sẽ là một người xinh đẹp, nhu thuận và có cuộc đời yên bình nên thần đế đã đặt tên nàng là Yên Hoa. Năm trăm năm trôi qua, nàng công chúa nhỏ ngày nào vừa ra đời đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, hoạt bát. Thần giới rộng lớn, chia ra nhiều cung điện, nhiều tiên môn nhưng từng nơi dù nhỏ nhất nàng cũng đã đến vô số lần. Năm dài tháng rộng nơi thần giới dù tươi đẹp nhưng lại là những chuỗi ngày lặp lại. Điều đó càng thoi thúc nàng tò mò về những thế gian rộng lớn từng được nghe các vị thượng thần nhắc qua. Một hôm, nàng phía sau Ngự Hoa đài, nơi những loài hoa rực rỡ khoe sắc mang theo thứ ánh sáng lấp lánh, cạnh bên, mặt hồ nước phảng phất những bóng hoa khói chập chờn. Tất cả họp nhất tạo nên một khu vườn thần tiên lung linh, huyền ảo. Nàng cất giọng hỏi hai người bên cạnh mình: - Giả Nguyệt, Vũ Ngạn ca ca, hai ngươi nói xem nhân gian khác như thế nào so với nơi đây?  - Âm thanh trong trẻo của công chúa vang lên phá tan không khí tĩnh lặng của Ngự Hoa đài nơi buổi sớm. - Công chúa, người vội vã gọi thần ra đây vì chuyện này sao? - Giả Nguyệt mang theo chút hụt hẫng hỏi lại công chúa. Thái độ của nàng trong mắt người khác là vô lễ nhưng với việc cùng nhau trưởng thành thì ba người họ từ lâu đã bỏ qua những lễ nghi, phép tắc. Dĩ nhiên, chỉ là khi ở riêng với nhau.Trước sự thắc mắc của Giả Nguyệt thì Thần quân Vũ Ngạn điềm tĩnh hơn vì chàng luôn hiểu rõ sự hiếu kì của Yên Hoa công chúa, chàng nói: - Ta chỉ biết nhân gian được tạo từ thế giới thần thánh chúng ta và họ được sự bảo họ của các vị thần. - Vũ Ngạn dừng lại, đôi mắt say mê của người đối diện làm chàng có chút lúng túng. Yên Hoa mang một thân tò mò nên vô cùng nóng lòng: - Vũ Ngạn ca ca, huynh mau nói tiếp đi?  - Sự dừng lại của Vũ Ngạn như ngọn lửa thoi thúc sự tò mò của công chúa Yên Hoa.  Sự chăm chú và nôn nóng của Yên Hoa làm thần quân cười khẽ. Dù chẳng lớn hơn công chúa bao nhiêu nhưng chàng lại mang đến sự chững chạc, trưởng thành. Chàng luôn không ngừng tu luyện và học hỏi từ các vị thượng thần.Chưa đến 600 tuổi, chàng đã đứng vào hàng ngũ thần quân, trong khi Yên Hoa nếu bỏ đi thân phận công chúa thì chỉ đứng vào hàng ngũ tiểu tiên thấp hơn cả Gỉa Nguyệt. - Ngoại hình của loài người giống chúng ta nhưng họ không có phép thuật và không bất tử. Con người sẽ già và chết đi thân xác hoà tan vào trong cát bụi. Từ lúc sáng tạo ra loài người, tất cả họ đều là người lương thiện. Lâu dần, họ bắt đầu có hàng trăm hàng nghìn cảm xúc vượt ra xa sự sáng tạo ban đầu. Ngàn năm trước, mọi lời nguyện cầu của con người thần thánh đều thực hiện nhưng giờ đây các vị thần phải tìm hiểu và xem xét lời cầu nguyện đó có đáng để thực hiện không. - Không phải ước nguyện của người trần chỉ là một cái phất tay của thần thôi sao?  -  Gỉa Nguyệt chợt hỏi. Nàng từ kẻ ngoài lề cũng vô tình bị cuốn vào câu chuyện này. - Tuổi thọ họ không thể trường tồn theo năm tháng, vì sao ta không thực hiện giúp họ? - Công chúa Yên Hoa tiếp theo câu hỏi của Giả Nguyệt. - Con người ngày càng nhiều, phủ khắp phía mặt đất rộng lớn kia. Lòng tham của họ theo thời gian cũng nhiều vô số kể. Có những ước nguyện làm cho con người ta xấu đi và hại cả đồng loại của mình nên không thể nào đáp ứng tất cả nguyện vọng của họ. - Hai người có từng nghĩ… - Yên Hoa công chúa ngập ngừng làm cho hai người còn lại có chút lo lắng. Vì trong mắt họ năm trăm năm qua nàng chưa từng đắn đo lời nói của mình. Sự thẳng thắn của nàng đã hình thành theo năm tháng nhưng hôm nay… công chúa thật quái lạ.  Dường như thấu được suy nghĩ của họ qua ánh mắt, nàng ấp úng nói: - Nhân gian rộng lớn, lòng người đa cảm… có phải làm chúng ta rất tò mò hay không?  - Nàng nháy mắt tinh nghịch với hai người họ vẻ e thẹn vừa rồi cũng tan biến trong phút chốc. - Không được! - Gỉa Nguyệt, Vũ Ngạn đồng thanh phản ứng trước lời nói Yên Hoa công chúa. Dù không nói rõ ràng nhưng hai người họ đủ hiểu suy nghĩ của cô. Ít nhất họ đã có gần năm trăm năm cùng nhau “du ngoạn” thần giới. Yên Hoa lay cánh tay của Vũ Ngạn, ánh mắt đầy sự tha thiết, nàng cất tiếng: - Vũ Ngạn ca ca… - Nàng biết rằng đây là vũ khí duy nhất để thuyết phục người nam nhân trước mắt. Chẳng phải dù khó khăn đến đâu chỉ cần nhẹ giọng như thế thì chàng luôn đầu hàng hay sao? Còn Gỉa Nguyệt bên cạnh thì… không cần nàng lay động. Chỉ cần Vũ Ngạn đồng ý thì cô nàng này bắt buộc theo họ thôi.Trước sự tự tin của nàng, Vũ Ngạn đầy kiên quyết - chúng ta mặc dù bảo hộ nhân gian nhưng không được tự tiện xuống trần nếu không có sự đồng ý của Thượng thần Vương Lãng và quan trọng là Thần đế. - Ta sẽ xin phụ hoàng. - Nhưng ta nghe phụ thân nói để xuống nhân gian thì phải có nhiệm vụ cần làm, đi trong thời gian cho phép ngay cả thần hậu cũng như thế. Không có trường họp ngoại lệ. - Gỉa Nguyệt lúc này cũng lên tiếng ngầm từ chối lời đề nghị của công chúa. Vì nàng hiểu rằng xuống trần là điều không thể đối với bọn họ lúc bấy giờ. - Nhưng ta vẫn muốn đi. - Lời nói của nàng đầy kiên định làm hai người bọn họ vô cùng lo lắng. Vì điều Yên Hoa công chúa muốn nhất định nàng sẽ dùng mọi cách để làm. Thời gian đồng hành cùng nàng niềm vui vô kể nhưng cũng không ít lần bị… chịu phạt vì sự kiên định này của nàng. Nhưng dù sao những điều họ gây hoạ nơi thiên đình vẫn là những tội nhỏ nhặt không phạm vào quy tắc. Còn để dạo chơi nhân gian thì…  - Không thể đi được! - nghĩ đến đó hai người đồng thanh. Thấy sự cương quyết trong lời nói và ngay cả ánh mắt của họ, Yên Hoa công chúa biết không thể thuyết phục họ nên  nàng rời Ngự Hoa đài trở về cung của mình. Nhìn bóng dáng thất thểu của nàng, Thần quân Vũ Ngạn có chút không đành lòng nhưng chàng thừa biết rằng lần này không thể chiều theo ý của nàng được. Giả Nguyệt cũng giống như Vũ Ngạn, lực bất tòng tâm trước mong muốn này. Họ cho rằng nàng đã bỏ cuộc nhưng nếu nàng thật sự bỏ cuộc thì đã nàng đã không là Yên Hoa công chúa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD