Sau khi rời Ngự Hoa đài, Yên Hoa công chúa không trực tiếp về cung của mình
mà đến Bảo Dương điện. Đây là cung điện riêng của thần đế, thần hậu. Cung
điện hoa lệ nhưng đầy uy nghiêm của vị thần tối cao đã góp phần đem lại sự
thịnh trị cho thế gian. Từng đường nét của cung điện điều được chạm khắc tinh
tế từ đôi tay của những vị thần được xem là khéo léo, già dặn kinh nghiệm nhất.
Mọi vật trong điện điều là những thần châu, bảo ngọc, lục nham cực hiếm.
Không khí tráng lệ của Bảo Dương điện này bỗng vang lên một thanh âm trong
trẻo tựa hơi gió xuân như thổi bừng lên một sức sống mới.
- Phụ hoàng, nhi thần… - Yên Hoa công chúa nũng nịu, lời nói ngập ngừng.
- Con lại lấy cắp dây tơ của Nguyệt Lão hay làm cháy bếp của cung Thực thần? -
Thần đế hỏi lại con gái của mình. Trong mắt mọi người, Yên Hoa đã là một
thiếu nữ trưởng thành nhưng trong mắt thần đế, nàng vẫn là nàng công chúa nhỏ
nghịch ngợm, bướng bỉnh đã gây bao nhiêu mối hoạ khắp chốn thiên đình.
Nhưng ngài chưa từng ghét bỏ mà xem cô là một viên bảo vật nâng niu trên tay.
Sự ưu ái đặc biệt này cũng đôi lần làm thần hậu phiền lòng vì… người cũng chưa
từng được chồng mình đối xử như thế.
- Phụ hoàng… nhi thần không có gây hoạ mà ngược lại rất chăm chỉ đọc sách
đó. - Giọng điệu nàng nhẹ nhàng mang theo chút oán trách làm cho Thần đế
không khỏi vui vẻ.
- Được rồi, được rồi, công chúa của ta là ngoan nhất. Nhưng không phải hôm
nay con tìm phụ hoàng vì nhớ lão già này chứ?
- Phụ hoàng, khắp nơi thần giới nhi thần đã đi đến nhàm chán rồi nên… con
muốn một lần đến… nhân gian, người thấy thế nào?
Nghe lời nói của con gái, Thần đế đang vui vẻ cũng phút chốc trầm mặc. Thần
hậu im lặng đến giờ mới lên tiếng
- Nhân gian không phải là nơi để con vui chơi.
- Con xin điều gì ta cũng cho nhưng riêng việc xuống nhân gian thì tuyệt đối
không được. - Trong trí nhớ của Yên Hoa thì đây là lần đầu tiên phụ hoàng từ
chối nàng. Trước kia, dù là bảo vật người trân trọng nhất thì nếu đó làm nàng
vui vẻ thì người sẵn sàng cho cô.
- Con muốn một lần đến nơi được người tạo ra, nhi thần đã trưởng thành rồi,
chắc chắc không gây hoạ đâu!” Yên Hoa công chúa tiếp tục thuyết phục thần đế.
- Không phải năm vị ca ca cũng được xuống trần gian hay sao? Phụ hoàng…
mẫu hậu…
- Là do các vị ca ca của con ngày đêm tu luyện dưới sự chỉ bảo của mười hai vị
thượng thần và trải qua bao lần lịch kiếp phàm trần mới được xuống trần mang
trách nhiệm bảo hộ nhân gian. - Nói đến đây thần hậu không tránh khỏi thở dài
vì sao con gái duy nhất của mình lại nghịch ngợm, lười biếng lại còn ham chơi
thế chứ!
- Nhân gian dù là nơi ta sáng tạo ra nhưng không phải nơi con có thể đến. Con
chỉ đi khi nào linh lực nâng cao được sự thông qua của ít nhất năm vị thượng
thần. - Thần đế lúc này vô cùng cương quyết làm cho công chúa có chút không
quen và sợ hãi.
- Phụ hoàng, người cũng biết năng lực của con, được năm vị thượng thần thông
qua là điều không thể nào hay sao? - Nàng lớn tiếng.
- Yên Hoa. - Thấy được sự vô lễ của nàng, thần hậu gằn giọng nhắc nhở.
- Con còn dám nói hay sao, Gia Nguyệt bằng tuổi con, không xuất thân hoàng
tộc nhưng cũng sắp bước vào hàng ngũ thần nữ còn con năm trăm năm qua con
vẫn mãi chỉ là tiểu tiên. - Thần đế không còn vẻ ôn nhu ban đầu, lời nói mang
theo sự tức giận khiến khoé mắt Yên Hoa công chúa vốn vui tươi cũng trở nên
ửng đỏ.
- Dù sao chúng ta cũng không đồng ý cho phép con xuống nhân gian, với bản
tính của con chắc chắn sẽ làm nhân gian đại loạn. - Thần hậu lúc này cũng nhận
ra, hai người họ đã quá nuông chiều đứa con gái này. Đến nổi giờ đây trong suy
nghĩ của nàng ngoài chuyện vui chơi thì chẳng còn gì khác. Là công chúa của
hoàng thất, nàng cần trưởng thành vì trên vai cũng phải góp phần gánh vác trọng
trách của mình.
- Hai người đây là đang ức hiếp con. - Lúc này công chúa Yên Hoa vốn được yêu
chiều cũng đã không kiềm được mà rơi lệ.
Thần hậu khiển trách “Ức hiếp hay chiều con đến hư rồi thì con tự rõ.”
- Mẫu hậu hay là… hai người đi cùng để giám sát con để con không gây hoạ
nhé. - Lúc này gạt nước mắt và khôi phục lại nét tinh nghịch thường ngày của
mình. Cảm xúc của nàng thay đổi nhanh khiến thần đế cũng có phần bất lực.
Nhưng thứ duy nhất nàng không đổi đó là việc đến nhân gian.
- Con tưởng chúng ta có thời gian giống con sao. Con nên từ bỏ đi. - Ngữ khí của
thần đế cũng đã dịu hơn lúc trước. Dù sao người con gái bướng bỉnh này cũng là
bảo bối của ngài.
- Phụ hoàng, người đây là không còn thương con nữa đúng không!
- Thương con và việc để con gây hoạ trần gian là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Với năng lực này của con ta có thể ưu ái cho con nhưng những tiểu tiên khác
cũng học đòi theo thì ta biết phải thế nào? - Thần đế thở dài, sau đó tiếp tục nói
- Dù ta đứng đầu cai quản thế gian nhưng không thể bất chấp làm trái quy tắc do
ta đề ra. Cho dù con muốn bảo vật quý giá như thế nào ta cũng cho con. Còn
những gì thuộc về quy tắc thì không thể phá bỏ. - Thần đế thở dài, xoa đầu Yên
Hoa công chúa.
- Nhi thần đã rõ, vậy có phải khi nào con tu luyện cao hơn thì được đi phải
không?
Thần đế gật đầu thay cho lời đồng ý.
Khi kế hoạch của mình thất bại, nàng rời điện Bảo Dương trở về cung của mình
với lời hứa sẽ chăm chỉ tu luyện từ các vị thượng thần và các vị ca ca.
Nàng rời đi, thần đế, thần hậu nhìn nhau đầy ngao ngán, năm trăm năm lần đầu
họ nhận ra, họ cần phải nghiêm khắc hơn với cô công chúa này!
- Nàng nghĩ tính cách của Yên nhi có cam lòng bỏ cuộc không?
Đây không phải lo lắng riêng của thần đế, thân là mẫu hậu chả lẽ bà không hiểu
tính cố chấp của con gái mình hay sao. Hiểu được tâm tư của thần đế, thần hậu
tiếp lời:
- Thiếp sẽ giám sát Yên nhi, người an tâm.
Thần đế gật đầu. Sau đó, hai người rơi vào im lặng, trên nét mặt lại họ dường
như mang theo nhiều suy nghĩ khác nhau mà người ngoài khó lòng nắm bắt.
Yên Hoa công chúa sau khi về điện của mình cũng bỗng nhiên trầm lặng lạ
thường. Khiến người hầu không khỏi hoài nghi người trước mắt mình là giả
mạo.
Phải chăng Yên Hoa công chúa nghe lời phụ hoàng mình tiếp tục rèn luyện chờ
ngày linh lực mạnh mẽ sẽ đường đường chính chính xuống hạ giới? Hay nàng
đang suy tính điều gì trong đầu mình?