- Gỉa Nguyệt, gần đây công chúa có tìm muội không? - Từ lúc gặp nhau ở Ngự
Hoa đài Vũ Ngạn thần quân trở về Thiên Sơn môn thưc hiện nhiệm vụ của mình.
Chàng sợ công chúa sẽ tìm mình nên lúc đi căn dặn người hầu nếu công chúa
đến tìm thì bảo rằng chàng sẽ đến tìm nàng ngay khi quay lại. Nhưng tất cả
người hầu trong cung đều bảo rằng từ khi chàng đi hoàn toàn không thấy bóng
dáng công chúa, chỉ có mình Gỉa Nguyệt đến tìm chàng.
Nhớ tới việc từ chối cùng nàng xuống nhân gian, Vũ Ngạn thần quân thoáng
hiện qua sự lo lắng trên nét mặt. Trên đường đi, chàng cố gắng trấn an bản thân
rằng Công chúa biết mình đi vắng nên không đến nhưng chắc chắn nàng sẽ tìm
Gỉa Nguyệt.
- Từ lúc gặp công chúa ở Ngự Hoa đài muội chưa từng gặp lại. - Hay tin Vũ
Ngạn đến tìm mình, Gỉa Nguyệt trở nên vui vẻ hơn thường ngày nhưng nghe
đến việc chàng đến đây vì tìm tin tức của người khác, trong lòng cô có chút nhói
đau mà chẳng hiểu lí do.
- Không phải hai người thường ngày đều dính chặt với nhau sao?
Nhận ra sự hoài nghi trên gương mặt thần quân, Gỉa Nguyệt chạnh lòng, nàng
nói:
- Muội không nói dối huynh. Từ lúc rời Ngự Hoa đài ta chưa từng ra khỏi phủ và
công chúa chắc chắn không đến đây. Huynh có thể hỏi tất cả người ở phủ ta.
Nhìn thần sắc của Gỉa Nguyệt, Thần quân có chút bối rối, chàng thấy mình đã
quá kích động trong lời nói của mình.
- Gỉa Nguyệt, huynh không có ý đó, chỉ là công chúa biến mất lâu thế ta hơi lo
lắng.
Chàng hoài nghi, trách hờn Gỉa Nguyệt vì lo lắng cho công chúa điện hạ. Nàng
ta chẳng phải là công chúa điện hạ mà cả thần giới không ai dám chạm đến hay
sao? Nàng cảm thấy thật nực cười nhưng cũng che dấu suy nghĩ đó của mình
trong lòng, nói với Vũ Ngạn:
- Muốn biết công chúa thế nào, chúng ta đến điện tìm người có phải nhanh hơn
không?
Thần quân gật đầu. Hai người cũng đến điện Trường Xuân.
- Huynh có thấy không khí có chút kì lạ hay không? - Gỉa Nguyệt khẽ nói. Dưới
sự ảnh hưởng của công chúa, nên từ xưa, cung điện của nàng cũng luôn mang
đến không khí náo nhiệt tươi mới nhưng hôm na lại vắng lặng đến nổi có thể
lắng nghe được tiếng gió lướt trên phiến lá.
Vũ Ngạn im lặng. Vì chính chàng cũng không tin được vào điều này. Ngay khi
họ chuẩn bị bước vào, thì có hai cung nữ ngăn lại và đến cúi đầu hành lễ với họ.
- Thần quân Vũ Ngạn, Gỉa Nguyệt tiên tử.
- Công chúa điện hạ vẫn đang trong điện sao? - Gỉa Nguyệt mở lời hỏi hai cung
nữ. Trên mặt nàng hiện lên sự khó chịu với hành động này. Vì đâu hôm nay lại
ngăn chặn không cho họ vào?
- Thưa tiên tử, Công chúa vẫn đang trong điện nhưng… - Nói đến đây cung nữ
ngập ngùng làm cho Vũ Ngạn thần quân nôn nóng:
- Nhưng thế nào? Ta muốn vào trong gặp công chúa.
- Không được.
- Vì sao? - Lúc này cả Gỉa Nguyệt và thần quân không khỏi hoang mang. Dù
thân phận cách biệt nhưng công chúa chưa bao giờ để ý điều đó, cung điện của
nàng, hai người họ điều tự do ra vào. Năm trăm năm qua chưa bao giờ có trường
hợp ngoại lệ trừ hôm nay.
- Công chúa, có phải người đang đùa chúng ta không? Ta và Vũ Ngạn ca ca thật sự lo lắng lo người. - Gỉa Nguyệt hướng vào cung điện cất cao giọng hỏi. Nhưng đáp lại nàng vẫn là sự im lặng.
- Từ lúc trở về vè Bảo Dương điện, công chúa nhốt mình ở phòng Thiền Tâm tu
luyện, người không muốn bị làm phiền nên có căn dặn hạ thần không tiếp bất cứ
ai. - Một cung nữ vội vàng nói.
- Tu luyện sao? - Gỉa Nguyệt, Vũ Ngạn cảm giác như đang còn trong giấc mộng,
công chúa của bọn họ không thể nào giam mình bao nhiêu ngày chỉ để tu luyện.
Chuyện này không phải họ không tin mà e rằng cả thần giới cũng không ai đủ
can đảm để tin.
- Các người nói ai tu luyện? - Bất ngờ có một am thanh trầm ấm nhưng cũng đầy
uy quyền vang lên sau lưng bọn họ.
- Tham kiến thần hậu nương! - Vũ Ngạn, Gỉa Nguyệt, cùng các cung nữ đều quỳ
xuống hành lễ. Thần hậu ra lệnh cho họ đứng lên, lặp lại câu hỏi của mình:
- Các ngươi nói ai tu luyện?
- Thưa nương nương, là công chúa điện hạ.
- Các ngươi nói thật sự là Hoa Yên công chúa của ta tu luyện sao. - Ngay cả thần
hậu nương nương lúc bấy giờ cũng hoài nghi về đều mình nghe được. Từ khi
Hoa Yên về từ Bảo Dương điện, người đã phái thị vệ âm thầm quan sát. Nhưng
thị vệ báo lại công chúa chỉ ở trong cung hoàn toàn không ra khỏi cửa. Thần hậu
như người thật sự cảm thấy vô cùng kì quái. Hay là nha đầu này đang dự tính
đều gì? Người thật sự lo lắng nha đầu suy nghĩ mãi không lớn của mình lại gây
hoạ nên vội vã đến đây.
- Thưa nương nương, công chúa đã ở Thiền Tâm hơn bảy ngày và không bước ra
khỏi cửa.
- Vậy các người có thật thấy công chúa ở trong phòng không?
Nghe câu hỏi của Thần hậu, Gỉa Nguyệt và Vũ Ngạn lặng lẽ nhìn nhau, trong
mắt hai người sự lo lắng biểu thị lên vô cũng rõ ràng.
- Công chúa có dặn không được đến gần căn phòng tu luyện nên… nên… bọn nô
tì thật sự không thấy ạ!
Sắc mặt Thần hậu lúc này liên tục biến sắc, người hiểu rất rõ rằng nha đầu này
chuẩn bị gây đại hoạ hoặc là đã gây hoạ rồi.
- Ngươi mau đưa ta đến Thiền Tâm phòng? - Thần hậu nóng lòng muốn biết rõ
sự mất tích của con gái mình. Chậm trễ e rằng thần hậu là bà cũng không thể nào
gánh tội.
- Nhưng công chúa có dặn nô tì… cả thần đế hay… thần… hậu đều không được
phiền người tu luyện. - Gương mặt hai cung nữ trước mặt hoàn toàn chỉ là là
màu xanh nhợt nhạt, lời ấp úng, rất lâu mới có thể hoàn thành câu nói.
- To gan, hai người không tránh ra đừng trách thần hậu là ta vô tình. - Thần hậu
lúc này hoàn toàn tức giận khiến người xung quanh vô cùng sợ hãi. Họ đã quen
với một thần hậu diễm lệ. Dù sóng gió thế nào người cũng điềm tĩnh mà giải
quyết. Nhưng hôm nay, người thật sự làm người khác kinh hãi.
- Xin thần hậu tha tội, nô tỳ vô lễ xin nương nương bớt giận! - Hai cung nữ run
rẩy quỳ xuống.
- Mau dẫn ta vào trong. - Trước thái độ thành khẩn họ, thần hậu cũng không nói
gì thêm. Đây không phải là việc trọng yếu. Điều người quan tâm lúc này là trong
phòng có thật là con gái người?
Thần hậu tiến vào trong, Gỉa Nguyệt cùng Vũ Ngạn im lặng từ rất lâu cũng cất
bước theo sau thần hậu. Vì họ điều cảm thấy công chúa việc công chúa luyện
thần lực thật kì quái nên vô cùng bất an. Vì trước đó công chúa còn kiên quyết
xuống hạ giới, với tính cách của nàng không dễ dàng bỏ cuộc. Điều mà trước
đây nàng chưa từng để tâm. Nàng không phải người có thể từ bỏ dự định của
mình vì một câu nói của ai đó.
Gần đến Thiền Tâm phòng, sắc mặc hoàng hậu càng trở nên kém hơn. Người
cảm nhận được ma khí từ địa phủ. Người vội vàng đẩy cửa phòng. Trước mắt họ
thật sự là Yên Hoa công chúa.
Gỉa Nguyệt, Thần quân Vũ Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ riêng thần hậu
lúc này hoàn toàn thất thần.